Chapter fifteen: Aerial Fight

Khác với Nghiệp Quỷ, con người nhân giới hay thiên giới không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trừ tà ếm lên vũ khí. Bởi vì vũ khí của các tổng lãnh thiên thần được tạo ra bằng chú thuật, về cơ bản chúng ở dạng "khí", cho nên không có tác động vật lý lên đối tượng. Nói cách khác, con người không thể bị chém đứt hay đâm thủng bởi gươm ánh sáng hay cung ánh sáng. Tuy nhiên, xung lực tạo ra từ những đòn tấn công lại là thứ có tác động trực tiếp lên thân thể con người, con người có thể không bị mũi tên đâm xuyên qua chảy máu, nhưng có thể bị mũi tên đó bắn văng xa hàng trăm mét, và chấn động từ việc tiếp đất có thể khiến họ nằm liệt giường. Nếu không có đồ bảo hộ chiến đấu, những đòn tấn công như vậy hoàn toàn có thể khiến một tổng lãnh thiên thần bị hạ gục, với cảm giác đau đớn không kém gì vết thương trí mạng gây ra bởi cung hay kiếm thép.

Đó là những điều đang xảy ra với Mina.

Đây hoàn toàn là trận chiến một chiều. Khi không có cánh, khả năng né tránh của Mina bị giảm xuống nghiêm trọng. Trước những mũi tên lao đến tới tấp từ phía trước, Mina chỉ có thể tránh được một vài cái, dùng gươm gạt đi được vài cái, chứ không thể hoàn toàn tránh né hết toàn bộ. Chỉ cần trúng một đòn, Mina đã bị đánh bay xa cả chục mét, và ma sát thân thể với mặt đất mỗi khi bị đánh bay như vậy hẳn nhiên không hề dễ chịu chút nào. Từ trên má cô đã có một vài vết trầy xước, đầu gối cũng đã bị rách. Trong khi đó, Tzuyu không có chút hề hấn gì. Và quan trọng hơn, Mina biết Tzuyu mới chỉ dùng một phần nhỏ sức lực mà thôi.

Vẫn đứng nghiêm trang thẳng lưng ở cách xa Mina khoảng vài chục mét, Tzuyu điềm tĩnh nói bằng giọng vô cảm.

"Chị không thể thắng được đâu."

Quỳ một gối dưới đất và thở hồng hộc, Mina biết điều Tzuyu nói là đúng. Ít nhất thì, với tình trạng sức khỏe hiện giờ, cô không thể đánh bại Tzuyu được. Khi còn ở trường đào tạo, điểm duy nhất mà Mina hơn được Tzuyu trong các kỹ năng chiến đấu có lẽ là khả năng bay lượn. Nhưng hiện giờ thì đến cả khả năng ấy cũng đã bị tước bỏ.

Tốc độ, sức mạnh, độ chính xác, và cả năng lực chú thuật, Tzuyu đều không có đối thủ.

Mina tiếp tục gượng dậy, lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy.

"Nayeonie, cưới chị khó thật đấy."

***

Bởi tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, nên âm thanh chấn động gây ra bởi tiếng nổ lớn trước dinh thự không khiến Nayeon để ý. Cô còn đang chật vật với những cảm xúc của mình, và không có tâm trạng để ý xung quanh.

Khi tắt nước đi, Nayeon nghe thấy âm thanh kỳ quái nào đó vang lên từ ngoài cửa. Tiếng đập cửa? Không đúng. Nghe giống như tiếng móng vuốt cào vào cửa gỗ, kèm theo tiếng ư ử rất quen thuộc. Nayeon nhận ra âm thanh này. Cô được nghe thấy nó hằng ngày, mỗi khi Mina ngồi một mình ở ngoài vườn và chơi với thú cưng của mình.

Vừa mở cửa ra, Nayeon trông thấy Ray đứng ở trước cửa, ánh mắt long lanh trông rất tội nghiệp. Cô ngồi xuống trước mặt nó, xem xét từ đầu đến chân xem nó có bị làm sao không, nhưng có vẻ như chú chó không bị gì cả.

"Sao vậy, Ray?"

Ray vươn cái lưỡi dài của nó liếm liếm tay Nayeon, giống như an ủi.

"Mày đi tìm tao sao? Giờ này chắc mọi người đều đi tìm nhỉ?" Nayeon nở nụ cười buồn bã. Ray lại kêu lên ư ử mấy tiếng, trông mặt nó rất sốt sắng. Nayeon không phải người nuôi Ray, nên không có khả năng hiểu hết được những gì nó muốn nói, nhưng cô có thể cảm nhận được một chút thông qua biểu cảm trên gương mặt của nó.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Mina sao?"

***

Mina lì lợm hơn là Tzuyu nghĩ.

Dù đã bị trúng không ít đòn, nhưng Mina vẫn có thể đứng được. Chừng nào đối phương vẫn còn có thể đứng dậy, thì trận đấu vẫn chưa thể kết thúc.

Tzuyu lặng lẽ giơ tay lên cao. Một loạt mũi tên ánh sáng khác từ trên trời lại rơi xuống xung quanh cô. Những mũi tên ở khắp nơi, bao vây lấy cả Mina ở trong đó. Không gian trận đấu lúc này bị giới hạn lại thành hình tròn, với hàng vạn mũi tên ở phía ngoài, còn Mina và Tzuyu ở phía trong.

"Thế này là chặn đường rút rồi còn gì!" Jeongyeon ở bên ngoài quan sát trận đấu và thốt lên. "Con bé này đánh thật đấy hả?"

"Bộ cậu nghĩ nãy giờ Tzuyu giỡn chơi à?" Momo ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang một cách chán nản. "Không thấy Mina hộc máu mồm à?"

"... Công chúa sẽ giết Tzuyu mất." Dahyun lo lắng nói, còn Chaeyoung chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

"Tớ không nghĩ Mina sẽ thua dễ dàng như vậy."

Trái với suy đoán của mọi người rằng Mina sẽ sớm bị knock-out trong ít phút nữa, Jihyo lại có niềm tin ngược lại. Sở dĩ gọi là "niềm tin", bởi cô cũng chẳng có căn cứ thuyết phục nào cả. Đó chỉ là một loại linh cảm, với tư cách là người đồng đội thân thiết đã chiến đấu bên cạnh Mina trong nhiều năm.

"Thứ nhất, Mina chắc chắn không muốn thua. Ngoài chuyện mặt mũi ra... thì cần phải thắng mới lấy được vợ, đúng không?"

"Ờ."

"Thứ hai, tớ đoán chắc Mina rất muốn thắng để cắt đứt được với Sana. Bởi vì, tính cách của Sana như thế nào, các cậu chắc đều hiểu."

Jeongyeon và Momo hiểu ý Jihyo muốn nói gì. Làm sao có thể không hiểu chứ. Đúng như lời Dahyun vừa nói ban nãy, nếu trận này mà Mina bị Tzuyu đánh cho te tua, Sana chắc chắn sẽ không để Tzuyu yên. Nhưng nếu đổi lại, Tzuyu là người bị đánh cho te tua thì lại khác.

Lúc ấy, chắc chắn Sana sẽ đứng về phía Tzuyu.

Ngay từ khi mới lớn, bản tính của Sana đã là như vậy. Một bên là người mình yêu, một bên là em gái. Nếu như chẳng may giữa hai người có xích mích, hoặc có những trận đấu phân định thắng thua ở trường đào tạo, Sana đều sẽ đứng về phía người thua cuộc và an ủi người đó. Bất kể đó là Mina hay Tzuyu.

"... Bỏi vì chị ấy thực ra là người rất lương thiện." Chaeyoung vừa xoa xoa mái tóc ngắn của mình vừa nói. "Nhưng cho dù vậy... Em không tin là Mina thắng được..."

Nhìn tình cảnh hiện tại, thì đúng là không ai dám tin.

Trận đấu vẫn diễn ra một chiều. Không, còn tệ hơn khi nãy, bởi lúc này thân thể Mina hẳn đã bầm dập rồi. Còn Tzuyu, đang bắt đầu sử dụng thêm vài phần sức lực của mình.

Đôi mắt Mina trở nên lờ mờ vì khói bụi tỏa ra xung quanh. Những mũi tên ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, và Tzuyu cũng vậy. Thay vì chỉ tấn công từ một phía như khi nãy, bây giờ thì Tzuyu đang bắn tên từ tứ phía, với một tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc, hoàn toàn không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy rõ ràng. Mina phải vận dụng thị giác, thính giác lẫn trực giác để né đòn, nhưng cũng không tài nào né hết được.

Mà chỉ cần trúng một đòn, thì cảm giác đau đớn đã đủ để quật ngã cô xuống.

Vừa chống tay xuống đất ho khụ khụ, Mina vừa thầm mắng chửi, rốt cuộc Chou Tzuyu là thứ quái vật gì.

"Chị nên đầu hàng đi."

Tzuyu đột ngột xuất hiện từ hư không, đứng trước mặt Mina và nói như vậy. Một trận đấu tẻ nhạt như thế, cô không muốn đánh nữa, cũng không muốn mất thời gian nhiều ở nơi này. Hai tổng lãnh thiên thần đánh nhau dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì, mà ở đây thì còn có nhiều người.

Mina đưa tay quệt máu rỉ ra từ miệng, sau đó gượng đứng dậy.

Cô thực sự... không nhìn ra được một phần trăm thắng nào.

Chứng kiến Mina tiếp tục đứng dậy, Tzuyu hơi nhíu mày. Xem ra nếu cứ tiếp tục vờn qua vờn lại, sẽ chỉ mất thời gian và không giải quyết được gì. Điều cô cần bây giờ là một đòn đánh có thể hạ gục Myoui Mina ngay lập tức.

Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ những mũi tên xung quanh đột nhiên biến mất trước sự ngỡ ngàng của Mina và cả những tổng lãnh thiên thần đang quan sát trận đấu.

Tzuyu vẫn cầm cung ánh sáng trên tay, nhưng những mũi tên thì đã không còn nữa. Giữ nguyên tư thế đứng thẳng, Tzuyu nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú thuật. Từ toàn thân cô tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, chỉ cần nhìn vào vùng sáng đó cũng đủ để thấy được chú thuật đang được niệm ra mạnh đến thế nào.

"Mina!!" Jihyo đột nhiên đứng bật dậy khỏi bãi cỏ. "Đầu hàng đi!"

Jihyo là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cô cảm nhận được từ nãy tới giờ, mọi đòn đánh của Tzuyu đều chừa cho Mina một đường lui. Nhưng lúc này, khí tức chiến đấu mạnh mẽ hơn khi nãy rất nhiều, và cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ Tzuyu khiến ngay cả người quan sát như cô cũng phải lạnh gáy.

Đó là đòn quyết định.

Là đòn đánh mà Mina sẽ không thể chống đỡ. Nếu trúng trực diện một đòn này, không chỉ là trầy xước hay bầm dập đơn thuần, Mina có thể sẽ gãy xương.

"Chết tiệt, Tzuyu, đừng đùa chứ!" Không thể đứng nhìn thêm nữa, Jihyo và cả Momo lẫn Jeongyeon lao vào.

Nhanh như chớp, ba mũi tên xuất hiện xung quanh Tzuyu. Mỗi đòn mất một phần mười giây, Tzuyu dùng ba mũi tên đó bắn hạ ba người đang lao tới. Mỗi người đều bị mũi tên ánh sáng đánh bật bay xa cả chục mét, dù không thương tích gì lớn, nhưng nhiêu đó là đủ để Tzuyu thi triển đòn quyết định.

Bằng một cú xoay mình, hai chân một trước một sau làm điểm tựa cho nhau, Tzuyu kéo dây cung. Những tiếng "Uỳnh uỳnh" vang lên xung quanh như động đất. Mina bặm môi đứng tại chỗ, dùng gươm ánh sáng chắn ngay trước mặt mình, với hy vọng sẽ cản được bớt xung chấn từ đòn đánh này.

"Chí ít, trúng một đòn này, trong vòng một tháng nữa chị cũng đừng hòng lấy vợ."

Một mũi tên xuất hiện ngay trong tay Tzuyu, với đường kính lớn hơn những mũi tên bình thường rất nhiều. Kéo căng hết cỡ và thả tên, Tzuyu dùng một nửa sức mạnh chú thuật của mình, đẩy mũi tên bay về phía trước với tốc độ và sức mạnh lớn gấp nhiều lần so với bình thường.

Giống như khi bắn cung bằng những mũi tên vật lý, mũi tên càng lớn thì tốc độ sẽ càng chậm, càng khó bắn. Nhưng một khi mũi tên lớn ấy được gia tăng tốc độ bằng chú thuật, thì xung lực mà nó gây ra sẽ lớn hơn nhiều so với những mũi tên nhỏ bé bình thường.

Tzuyu liên tục niệm chú, và mũi tên bay đi với tốc độ chóng mặt.

Mina cắn chặt răng, một tay cầm chuôi gươm, một tay cầm đầu bên kia của lưỡi gươm. Ý định của Mina đã rõ ràng, đó là dùng thân gươm ánh sáng để cản lại mũi tên kia.

Thế nhưng, đúng lúc đó.

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt cô.

Mina không hiểu, Nayeon đã dùng loại can đảm nào, mà có thể hành động như vậy. Các tổng lãnh thiên thần được rèn luyện thân thể từ nhỏ, có khả năng chịu đựng chấn thương vật lý lớn hơn người bình thường nhiều lần, chính vì vậy mà họ mới là những người chiến đấu với Nghiệp Quỷ. Nhưng Nayeon... là một omega yếu đuối, với một cơ thể yếu đuối, thậm chí còn không phải người thiên giới bình thường, mà là người nhân giới được "cải tạo" lại cơ thể để thích hợp với cuộc sống ở thiên giới.

Trúng một đòn này, Nayeon hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Có lẽ Nayeon không biết điều này. Hoặc có thể chị ấy biết, nhưng vẫn can tâm lao vào.

Chỉ để che chắn cho cô.

"NAYEONIE!!"

Mina gào lên.

Kể từ khi sinh ra tới giờ, chỉ có hai khoảnh khắc khiến cho Mina bị sững sờ, toàn thân cứng ngắc không thể phản ứng. Thứ nhất là khi bị con Nghiệp Quỷ kia cắn. Thứ hai chính là khoảnh khắc hiện tại.

Trái tim cô như bị tê liệt, và thân thể cũng vậy, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đây đã là lần thứ hai, cô chứng kiến Nayeon đứng chắn trước mặt mình. Một lần là chắn đường không để cô đi ra ngoài trời tuyết nguy hiểm. Lần này lại chắn trước mặt cô để dùng thân mình cản mũi tên kia. Chỉ khác, lần trước Nayeon đứng giáp mặt với cô, còn lần này, cô chỉ có thể trông thấy bóng lưng nhỏ bé của chị ấy.

Hai chân Mina như bị đóng băng.

Ở phía bên kia, Tzuyu cũng bị bất ngờ trước tình huống không thể ngờ tới này. Dĩ nhiên, cô làm sao mà ngờ được vợ sắp cưới của Mina lại lao đầu vào một mũi tên đang bay đi như xé gió chứ. Nhưng với năng lực của một tổng lãnh thiên thần được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay, Chou Tzuyu ngay lập tức phản xạ.

Đầu tiên là ngừng niệm chú thuật. Mũi tên không còn được chú thuật tiếp thêm xung lực, dù vẫn tiếp tục bay về phía trước theo quán tính, nhưng sát thương gây ra chắc chắn không mạnh như trước.

Tiếp theo đó, Tzuyu giậm chân lấy đà, dùng một trăm phần trăm sức lực của mình, tự gia tốc cho chính bản thân, để lao người đuổi theo mũi tên kia.

Tất cả giống như một thước phim quay chậm.

Tzuyu vươn tay ra, nhưng cô đã không kịp tóm lấy mũi tên do chính mình bắn đi.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ vùng đất đó bị đánh lõm xuống, khói bụi bốc lên mù mịt.

"Mina! Nayeon!!!"

Toàn bộ đội tổng lãnh thiên thần ngồi bệt trên mặt đất, bất lực nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra.

Khi làn khói dần thưa đi, tất cả những gì họ nhìn thấy cũng chỉ là Chou Tzuyu đang ngồi khuỵu gối dưới đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái mét. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Nayeon và Mina ở bất cứ đâu.

"Này..."

Jihyo kinh hoảng thốt lên.

"Đừng nói là... họ bị thổi bay tới tận rừng Eden rồi nhé..."

"Nếu vậy thì đến cả xác cũng chẳng còn đâu..."

Jihyo định giơ tay đập cho kẻ vừa nói câu vừa rồi (là Jeongyeon) một cái, nhưng đúng lúc đó thì Dahyun hét lên.

"A!!!"

Sau đó là một tràng cười của Chaeyoung.

"Ahahaaha!!"

Jeongyeon ôm mặt với vẻ không thể tin nổi.

"Này, bình thường hai đứa ghét Mina đến vậy cơ à?"

"Không phải!" Dahyun oan ức kêu lên. "Chị nhìn kỹ đi!!"

Jeongyeon và Jihyo nhìn theo hướng tay Chaeyoung chỉ.

Không phải ở dưới đất.

Một đốm trắng đang lơ lửng trên trời, với đôi cánh thiên thần trắng muốt đập lên đập xuống để giữ thăng bằng. Nayeon nằm gọn trong vòng tay của Mina, với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, cô trông thấy một gương mặt đang nhìn xuống vô cùng dịu dàng. Trong ánh mắt đó, vừa có yêu thương lại vừa có cảm kích, dù đâu đó vẫn còn vẻ cảnh giác trước tình huống vừa diễn ra.

Hơi thở rối loạn của Mina dần dần lấy lại được nhịp độ bình thường. Cô nở một nụ cười, bờ môi vẫn còn vệt máu khẽ tách ra và nói với Nayeon.

"Chị nhìn thấy rồi chứ?"

Mina cố tình vẫy vẫy đập đập hai bên cánh, như để chứng minh với Nayeon rằng nó đã có thể cử động bình thường.

"Rõ ràng mới ngày hôm qua, em còn chưa thể cử động được. Cái này gọi là gì nhỉ? Sức mạnh của tình yêu à?"

Nayeon đỏ mặt bặm môi cúi xuống, né tránh ánh mắt của Mina. Mina nhoẻn miệng cười, sau đó chầm chậm bay về phía các tổng lãnh thiên thần đang đứng, cẩn thận đặt Nayeon ngồi lên bãi cỏ.

"Trông chừng chị ấy giùm tớ, đừng để chạy loạn."

Jihyo và những người khác vẫn đang vui mừng phấn khích vì đôi cánh của Mina đã trở lại bình thường, giờ thì đồng loạt á khẩu.

"Này, cậu định..."

Mina thẳng lưng đứng dậy, sau đó hướng ánh nhìn quyết liệt về phía Tzuyu, người vẫn đang đứng sững giữa vùng đất bị phá hoang tàn.

"Tất nhiên rồi..." Từ bàn tay Mina, thanh gươm ánh sáng lần nữa mọc ra. "Các cậu có thể để yên cho kẻ đã đánh vợ sắp cưới của mình suýt mất mạng không?"

Câu nói vừa dứt, Mina đạp đất bay lên giữa không trung, sau đó từ trên trời lao vút về phía Tzuyu bằng tốc độ điện xẹt. Bị phân tâm bởi chuyện xảy ra khi nãy, Tzuyu bây giờ mới định thần lại được. Cô toan thủ thế, nhưng điểm yếu của mọi loại vũ khí tầm xa chính là cận chiến. Khi đã để cho đối phương đến quá gần, một cung thủ không có cách phòng thủ nào hữu hiệu.

Bởi thế, Tzuyu giương cánh bay lên né đòn.

Thế nhưng, đó cũng là lúc thế mạnh về bay lượn của Mina được phát huy. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Mina thay đổi hướng bay ngược lên đuổi theo Tzuyu. Môi cô không ngừng niệm chú thuật, gia tăng sức mạnh của gươm ánh sáng trong tay mình.

Nếu như đủ mạnh, thì chỉ cần một đòn là có thể giải quyết trận đấu được rồi.

***

"Tzuyu."

"Tzuyu??"

Rõ ràng nghe tiếng gọi, nhưng toàn thân Tzuyu không thể nhúc nhích.

Có ai đó đang nắm tay cô, không ngừng gọi tên cô. Giọng nói này... không phải giọng nói mà cô mong đợi.

Không phải Sana.

Khi nặng nhọc mở được mắt ra, Tzuyu trông thấy Sato đang ngồi ở cạnh giường, vẻ mặt lo lắng sốt sắng. Trông thấy Tzuyu đã tỉnh lại, Sato lập tức buông bàn tay cô ra với vẻ ngại ngùng, rồi mừng rỡ kêu lên.

"A! Tzuyu đã tỉnh rồi!!"

Cặp lông mày của Tzuyu nhíu lại. Cô khẽ tách bờ môi khô khốc của mình ra, cất giọng hỏi.

"Đây là..."

"Đừng lo, đây là dinh công chúa." Sato thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Tzuyu dường như không bị thương quá nặng. "Sáng nay chị Sana có cử tôi đưa quà cưới tới dinh thự Myoui, lúc vừa tới đó thì chứng kiến cảnh hai người..."

Tzuyu nghe xong lập tức bật ra những tiếng ho khụ khụ, trên trán cũng túa mồ hôi lạnh.

"Quà... cưới?"

"Ừm, bởi vì không đến được nên... Theo phép lịch sự thì vẫn phải..." Sato nói đến đó, rồi cười khổ sở, để Tzuyu tự hiểu.

Tzuyu sững người ra một hồi, rồi ôm trán thở dài. Trong khi chị ấy còn chu đáo gửi quà cưới đến cho phải phép, thì cô lại gửi đến một loại quà cưới khác, lớn hơn...

Chị ấy chắc chắn sẽ giết cô...

"Đừng lo, chị Sana không giận đâu."

"Nếu vậy... chị ấy đâu rồi?" Tzuyu tỏ vẻ thất vọng nhìn quanh.

"Chắc là ở dưới phòng thuốc. Tzuyu cứ nằm chờ một lát." Sato mỉm cười, rồi lấy cái khăn ướt bên cạnh nhúng vào chậu, vắt khô rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Tzuyu. Mọi hành động lẫn lời nói của Sato đều rất dịu dàng, đem đến cho Tzuyu cảm giác an tâm.

"... Cảm ơn, Sato."

Cô nói khẽ.

"Không có gì đâu." Sato gượng cười. Thật ra thì cậu đã rất lo. Trước lúc Tzuyu tỉnh dậy, Sato đã không ngừng gửi lời cầu nguyện đến Thượng Đế, không ngừng gọi tên Tzuyu. Tuy thầy thuốc ở Viện Y học đã nói sẽ không sao, nhưng nhìn Tzuyu bị thương tới bầm dập, Sato không thể nào không lo lắng được.

Ánh mắt của Tzuyu nhìn chăm chăm lên trần nhà, rồi nở nụ cười buồn bã.

"Tôi... quả nhiên luôn không hiểu được suy nghĩ của chị ấy. Bất cứ thứ gì tôi làm... đều trái với mong muốn của chị ấy hết."

"Tzuyu à, đây không phải điều Sana muốn đâu."

Nhớ lại những lời Mina nói trước khi trận đấu bắt đầu, Tzuyu càng cảm thấy cay đắng hơn. Quả nhiên chỉ có Mina hiểu chị ấy. Quả nhiên... chỉ có Myoui Mina mới xứng làm người yêu của Minatozaki Sana.

"Hm..." Sato bật cười khe khẽ, rồi lắc lắc đầu. "Không phải như vậy đâu."

Tzuyu liếc mắt về phía Sato, như chờ một câu nói tiếp theo.

Sato lấy cái khăn trên trán Tzuyu xuống, rồi tiếp tục nhúng nước, và vắt kiệt nước. Bờ môi mỏng của cậu cong lên thành nụ cười, chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên như thường lệ.

"Chou Tzuyu chẳng có bất cứ điểm nào thua kém Myoui Mina cả. Dù là ở trong lòng Minatozaki Sana cũng không."

Sato quả quyết nói.

"Thứ duy nhất mà Tzuyu thiếu... chỉ là một chút tự tin và bạo dạn thôi."

Tzuyu chớp chớp mắt.

"Tự... tin ư?"

Sato gật gật đầu.

"Bởi vì Tzuyu vẫn luôn coi chị ấy là nàng công chúa mà đối xử, cho nên chị ấy dĩ nhiên sẽ không nhìn nhận Tzuyu như là một đối tượng để yêu đương. Tôi nghĩ, bản thân Sana cũng không biết chị ấy coi trọng Tzuyu nhiều đến thế nào đâu."

... Cho đến khi phải đối mặt với cảm giác mất mát. Thật kỳ lạ, con người tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ. Sato thở dài lắc lắc đầu khi nhớ tới gương mặt tái mét của Sana lúc nghe chuyện Tzuyu bị đánh đến trọng thương.

"Hãy cho chị ấy chút thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Và chính bản thân Tzuyu, cũng phải tự tin lên nữa." Sato cười cười, rồi lấy khăn chấm lên những giọt mồ hôi ở trán, ở cổ và xương quai xanh của Tzuyu. Thân thể Tzuyu không cử động được, cho nên dù hành động thế này có hơi ngại ngùng, nhưng đối với Sato đây vẫn là việc cần làm.

"Sato để tôi..." Nhưng Tzuyu thì không cảm thấy vậy. Những việc thế này, để cô tự mình làm là được rồi. Thế nên, dù cánh tay đau nhức, Tzuyu vẫn vươn ra nắm giữ lấy bàn tay đang cầm khăn của Sato.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở ra.

Sana đứng ở ngưỡng cửa, mở to mắt nhìn Tzuyu và Sato nắm tay nắm chân. Hai người còn lại cũng sững sờ bất động, nhất thời quên cả buông tay người kia ra.

"A." Sato là người nhận ra trước tiên. Cậu lúng túng rụt tay lại, rồi bưng theo chậu nước và cái khăn lập tức chuồn khỏi phòng.

"..."

Tzuyu không biết phải nói gì, chỉ có thể gượng người ngồi dậy, chờ Sana đi tới.

"Đừng cử động." Sana cầm theo bát thuốc, đặt xuống phía đầu giường, sau đó vội vàng đỡ lưng Tzuyu để em ấy ngồi tựa vào gối. Ngồi ở cạnh giường, Sana mở miệng hỏi.

"Thân thể đỡ hơn chút nào chưa?"

"À... vâng, đỡ hơn rồi ạ." Tzuyu nói dối. Dù có là tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ đến đâu đi nữa, trúng một đòn trời giáng của Mina thì sao có thể phục hồi nhanh như vậy được.

"Vậy cởi áo ra đi." Sana thản nhiên nói.

"... Dạ?"

Sana nhíu mày. Thế nào? Có thể để yên cho Sato lau người, nhưng cởi áo trước mặt cô thì không?

"Để bôi thuốc." Sana nói cộc lốc. Bản tính công chúa trỗi dậy, cô chỉ tay vào cái bát thuốc, mím môi không nói thêm lời nào.

"À..." Nghe vậy, Tzuyu mới hiểu ra, liền đưa tay định tự cởi áo, nhưng động tác này khó khăn hơn cô tưởng tượng.

"... Thôi, để đó." Sana thấy Tzuyu tự làm trông rất sốt ruột, bèn tự tay giúp Tzuyu cởi đồ.

Tzuyu ngồi im trên giường, để Sana giúp mình cởi từng chút một. Áo ngoài, áo trong... Cho đến khi toàn bộ thân trên của cô bại lộ trước mặt Sana, Tzuyu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cô cần phải tìm chủ đề khác để nói, làm phân tâm chính mình.

"Chuyện hôm nay... em xin lỗi..."

Sana vừa trộn thuốc trong bát, vừa "Huh" một cái.

"Sao lại xin lỗi?"

"Bởi vì... tùy tiện hành động..."

"Tzuyu cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà." Sana thở hắt ra. "Chẳng bù cho Myoui-người-xấu-Mina kia. Đã không nghĩ gì cho chị, lại còn dám đánh Tzuyu ra nông nỗi này nữa!" Vừa nói, Sana vừa tỏ thái độ tức tối. Trông chị ấy lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa đỏng đảnh đáng yêu.

"... Chị nói vậy chỉ vì muốn em nhẹ lòng thôi đúng không?" Tzuyu cười khổ sở.

"Chị nói thật mà. Mina dám đánh Tzuyu, Mina đáng ghét. Từ giờ không thèm thích Mina nữa."

Vừa gằn giọng nói thế, Sana vừa cẩn thận chấm thuốc lên mấy vết thương trên người Tzuyu. Trông thấy chị ấy tập trung chăm sóc mình, lồng ngực Tzuyu dâng lên cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Cô nở nụ cười dịu dàng.

"Hai người đấu với nhau một cách công bằng mà. Đâu phải Mina bắt nạt gì em cơ chứ." Với lại, em nghĩ Mina còn bị thương nặng hơn đó... Câu này thì Tzuyu không dám nói ra.

Sana hừm hừm mấy cái, tỏ vẻ không phục.

"Sana."

"Hử?" Vừa chấm thuốc, Sana vừa cong môi.

"... Em đã không còn là trẻ con nữa rồi."

Bàn tay của Sana khựng lại.

Cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp Tzuyu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc. Không chỉ là nghiêm túc, cảm giác mà ánh mắt ấy mang lại rất kỳ lạ, khiến Sana sững sờ tránh mặt đi.

Khi nhìn xuống, tình cờ lại bắt gặp thân thể Tzuyu vẫn đang bại lộ trước mặt. Ngoài bầu ngực tròn đầy săn chắc, còn có cơ bụng hiện ra rõ ràng kia nữa. Tuy chỗ này chỗ kia có vết trầy xước, nhưng có lẽ nhờ thế mà thân thể em ấy trông càng hấp dẫn và trưởng thành hơn.

... Em đã không còn là trẻ con nữa rồi.

Những hình ảnh một Tzuyu nhỏ bé chạy lẽo đẽo theo sau lưng cô, hình ảnh Tzuyu chỉ đứng đến vai cô, hay hình ảnh Tzuyu hắt xì tới sổ cả nước mũi, làm cho cô phải hốt hoảng lấy áo mình lau đi...

Tất cả, đều dần tan biến.

Sana hơi cúi mặt xuống, cảm nhận rõ hai bên má mình đang tăng dần nhiệt độ.

Còn Tzuyu, ở trong đầu cô lúc này chỉ văng vẳng câu nói khi nãy của Sato.

"Thứ duy nhất mà Tzuyu thiếu... chỉ là một chút tự tin và bạo dạn thôi."

Và như thế, thu hết can đảm tích lũy được từ khi sinh ra đến giờ, Tzuyu vươn tay ra nâng gương mặt đỏ hồng của Sana lên, hôn vào bờ môi xinh đẹp của chị ấy.

***

"Chúng ta... nhất định sẽ tổ chức lại đám cưới nhé... haha..."

Mina nằm liệt giường, khắp người chỗ nọ chỗ kia đều băng bó, mở miệng khổ sở nói. Nayeon ngồi ở bên cạnh nhíu mày, đã bị đánh đến mức này rồi mà còn nghĩ tới chuyện cưới xin nữa hả?

"Không cần đâu, lễ hôm nay cũng coi như xong rồi."

Nayeon vừa nói vừa dùng muỗng khuấy cháo trong lòng bát lên.

"Không được."

Đột nhiên, giọng nói của Mina trở nên nghiêm túc, làm cho Nayeon phải ngẩng mặt lên nhìn.

"Nayeon vẫn còn chưa nói sẽ đồng ý làm vợ em."

"..."

Nayeon nhíu mày.

"... Bởi vì không có ai hỏi."

Mina trợn mắt.

Vậy thì...

Cô dùng hết sức bình sinh gượng ngồi dậy.

"Này, đừng có cử động."

Nhưng Mina vẫn cố ngồi dậy trên giường, hai chân xếp bằng, lưng thẳng tắp, làm bộ mặt ra vẻ nghiêm túc.

"Im Nayeon, cô có đồng ý làm vợ của Myoui Mina, suốt đời chăm sóc cho Myoui Mina, khi khỏe mạnh cũng như ốm đau bệnh tật, thề chung thủy vĩnh viễn với một mình cô ấy?"

Nayeon ngồi ngẩn người, nhìn khuôn mặt bị đánh đến sưng húp của Mina, nhìn vào ánh mắt chân thành không chút bỡn cợt của em ấy.

"Không phải yêu đương gì đâu. Chị gái đó chỉ là thuốc chữa bệnh thôi."

"Đám cưới... không vì tình yêu, mà chỉ là lợi dụng ư?"

"Em rất muốn chị trở thành vợ của em."

"... và sẽ chăm sóc cho chị thật tốt."

"Nếu như chị muốn có con, chúng ta sẽ cùng sinh một đứa. Những khi rảnh rỗi, em sẽ đưa chị và con tới những nơi còn đẹp hơn rừng thiêng Eden rất nhiều, cho chị và con nhìn ngắm những khung cảnh chưa từng được nhìn ngắm."

"Hoặc là mỗi tối, sẽ ôm chị ngủ. Nếu chị không ngủ được, em có thể hát cho chị nghe, dù em hát dở lắm..."

"Nayeonie, chị nhìn thấy rồi chứ?"

"Đây là sức mạnh của tình yêu đấy."

Nước mắt từ khóe mắt Nayeon rơi xuống.

Kèm theo cả một nụ cười.

Bờ môi khẽ tách ra, Nayeon nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi... nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top