Chapter eleven: My painful heart is slowly beating

Nayeon chậm rãi mở mắt, cô nhận ra toàn thân mình đang ê ẩm, có lẽ vì không quen nằm ngủ trên mặt sàn gỗ cứng ngắc. Ánh sáng tràn vào khiến cô có chút chói mắt, phải nheo lại một lúc. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ đâu bay lên mũi, làm cho Nayeon nhận ra cô không nằm ngủ ở đây một mình. Những hình ảnh của đêm qua bắt đầu hiện lên dần dần trong tâm trí, hai má Nayeon trở nên nóng bừng, vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Cô cựa mình giãy giụa khỏi cái ôm của người bên cạnh, tính rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Bị đánh thức bởi hành động của Nayeon, phải mất một lúc Mina mới tỉnh ngủ.

"Chị đi đâu vậy?"

Nayeon không thèm nhìn lại, cũng không thèm đáp lời, tức tối trèo xuống khỏi căn nhà gỗ trên cây, đi thẳng về phía một trong hai con ngựa một sừng đang được buộc vào một gốc cây bên dưới. Chẳng nhớ con nào là con đã đưa mình tới đây, vì hai con ngựa trông giống hệt nhau, nên Nayeon chọn đại một con để leo lên.

Ngồi ở cửa nhà gỗ và dõi theo Nayeon trèo lên lưng ngựa, Mina há hốc miệng mất một lúc mới ngậm lại được. Đầu óc cô đình trệ cho đến tận khi Nayeon đã bay vút lên trời, mãi mới xác định được chuyện gì đang xảy ra trước mắt và tức tốc đuổi theo.

Nayeon cưỡi ngựa không vững lắm, nhưng lúc này cơn giận dỗi đã khiến cô quên béng cả sợ hãi. Cô không giận chuyện Mina đã làm với mình đêm qua, bởi cô biết nếu như có cách nào khác thì Mina sẽ không làm như vậy. Dù sao thì Nayeon cũng đã định đồng ý chuyện kết hôn với Mina rồi, với tư cách là người dưới nhân giới mang tư tưởng hiện đại, Nayeon không đặt nặng chuyện làm tình trước hay kết hôn trước. Điều khiến cô bực bội cho đến tận bây giờ là những lời Mina đã nói với mình trước khi cô rời khỏi dinh thự, ngay trước mắt công chúa của cô ta. Nayeon ghét nhất là bị mất mặt, cho nên cô sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.

"Nè chị."

Dù đã bay trước một lúc, nhưng kỹ năng chênh lệch cho nên chẳng mấy chốc thì Mina đã bắt kịp, đang bay lượn lờ ngay bên cạnh Nayeon.

"Nayeonie?"

Mina cứ gọi đi gọi lại, nghe phiền chết, nên rốt cuộc Nayeon cũng phải đáp lại bằng giọng hằn học.

"Gì hả?"

Vẻ mặt Mina vẫn thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì, đây là điều làm cho Nayeon bực tức nhất.

"Chị giận sao?"

"Đương nhiên rồi!!"

Mina tỏ vẻ khổ sở, "Xin lỗi, không có thuốc nên em không còn cách nào khác. Nếu như chị không chê thì ngày mai chúng ta kết hôn luôn cũng được."

"Cô im đi!!"

Mặt Nayeon lại nóng bừng lên, đỏ hệt như quả cà chua. Trong khi đó, Mina trông vẫn có vẻ rất nghiêm túc, không giống nói giỡn chút nào. Sao trên đời lại có người vừa mặt dày vừa tỏ ra ngây thơ như thế này chứ? Thật khiến cô không biết phải phản ứng ra sao nữa.

"Em mà im thì chị có hết giận không?" Mina lại bay lượn lờ bên cạnh, càng lúc càng áp sát, giống như sắp nhảy sang con ngựa mà Nayeon đang cưỡi đến nơi. Nayeon nhận ra điều đó, lập tức giật dây cương để con ngựa một sừng phi nhanh về phía trước, nhưng con ngựa ngu ngốc hí lên một tiếng inh tai, sau đó lạng một đường sang phương ngang. Bị đổi hướng bất ngờ, Nayeon tuột tay khỏi dây cương, bay luôn ra khỏi con ngựa.

"Áaaaaaaaaa!!!!!" Nayeon hét một tiếng chói tai, vươn tay ra vùng vẫy để bám víu vào thứ gì đó, chỉ để nhận ra rằng mình đang ở giữa không trung, về cơ bản là chẳng có thứ gì để bám víu cả.

Thấy Nayeon bị ngã, Mina cũng hốt hoảng điều khiển con ngựa một sừng đuổi theo. Nayeon đang rơi tự do, không khó để cô có thể đuổi kịp. Khi đã tiếp cận được đối tượng, Mina vươn tay ra định ôm Nayeon lên ngựa cùng mình, nhưng sau đó như chợt nhận ra điều gì, cô rụt tay lại ngay trước mắt Nayeon.

Nayeon trợn trừng mắt, bàn tay đang đưa ra chờ được cứu của cô lúc này như bị đóng băng.

Mina một tay cầm cương ngựa, một tay đưa lên gãi gãi má.

"Bây giờ chị hết giận em chưa?"

Nayeon tức đến nỗi há hốc miệng. Trong giờ phút này mà cô ta còn nghĩ tới chuyện đó à? Đúng là ép người quá đáng! Đồ thủ đoạn!!

"... Còn ở đó mà hỏi nữa à?!! Mau cứu tôi!!" Mạng sống là trên hết, Nayeon không cần suy nghĩ chút nào đã lập tức kêu lên.

Mina nhoẻn miệng cười, sau đó ôm eo Nayeon và đặt Nayeon ngồi lên ngay phía trước mình. Nayeon cuối cùng cũng được an toàn, gục xuống lưng ngựa mà thở dốc. Tim cô vẫn còn đập bình bịch vì hoảng sợ. Cái dinh thự này, cả người cả ngựa quả nhiên chỉ muốn bắt nạt cô mà!

"Chị đừng bao giờ tự ý cưỡi ngựa nữa nhé, làm em sợ quá."

Cô mà biết sợ? Biết sợ thì đã không rụt tay lại!! Nayeon quay lại nhìn Mina bằng ánh mắt muốn giết người, nhưng chỉ nhận được một nụ cười dịu dàng trấn an.

"Cũng đừng bao giờ ra mặt đối đầu với công chúa. Tính tình của chị ấy rất bá đạo, nếu như chị ấy muốn hại chị, chỉ sợ với hiện trạng sức khỏe như bây giờ, em bảo vệ không được."

Mina vừa nói, vừa ôm Nayeon sát vào ngực mình hơn. Nayeon cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía sau, và cả sự chân thành nghiêm túc trong giọng nói của Mina nữa. Chỉ trong thoáng chốc đó, cơn giận dữ của cô đã tan dần vào bầu không khí trong sạch của buổi sáng sớm.

Sau này nhìn lại, Nayeon mới phát hiện, ngay từ những ngày đầu tiên, cô đã luôn dễ mềm lòng, dung túng và hy sinh cho em ấy trong mọi chuyện. Chỉ để nhận lấy đau khổ.

Bởi vì cô yêu Mina.

Từ thời điểm ấy, cho đến tận bây giờ.

***

Vài ngày sau, dinh thự Myoui có một vị khách ghé thăm. Vị khách này thì cũng chẳng lạ lẫm gì, là một nhân vật mà Nayeon đã gặp mấy lần. Yoo Jeongyeon.

"Chào." Jeongyeon giơ một tay lên, nhìn Nayeon và nở nụ cười tinh nghịch. "Chị vẫn xinh đẹp như vậy. Có muốn kết hôn với tôi không?"

"..."

Nayeon đang ngồi ngẩn người tại bàn uống nước ngoài sân trước dinh thự thì bị Jeongyeon đi ngang qua và ném cho một câu như vậy. Mấy ả tổng lãnh thiên thần này bị gì vậy? Cuồng kết hôn à? Quả là một đám người thần kinh.

"Xem ra chị vẫn chưa suy nghĩ xong à?" Jeongyeon ghé mặt sát lại gần Nayeon, nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. "À, hay là chị tới dinh thự Yoo chơi một hôm nhé? Từ lúc lên đây đều quẩn quanh ở trong dinh thự này, chắc ngán đến tận cổ rồi phải không?"

Nghe vậy, mắt Nayeon đột nhiên mở to. Không thể phủ nhận điều Jeongyeon nói, từ lúc làm người trời đến giờ thì cô chẳng được đi đâu ngoài cái dinh thự này. Dinh thự tuy không tính là nhỏ, nhưng so với thế giới ngoài kia thì chắc chắn chỉ như một hạt cát. Nayeon là người ham vui, thích đi đây đi đó, cho nên lúc này quả thực là cô đang buồn chân lắm rồi.

"... Được hả?"

Jeongyeon híp mắt cười thật tươi. "Đương nhiên là được." Sau đó nhớ ra mục đích mình đến đây, Jeongyeon tiếc rẻ nói, "A, hôm nay thì không được rồi, tôi có chuyện cần bàn với Mina. Hẹn chị hôm khác, nhất định sẽ đưa chị sang dinh thự Yoo một chuyến, đảm bảo rộng rãi gấp mười lần cái dinh thự của Myoui-ki-bo-Mina..."

Đang nói thì nhận ra sát khí tỏa ra từ phía sau lưng, Jeongyeon cười hà hà quay lại, giơ tay chào Mina đang đứng ở đó với bộ mặt lạnh tanh.

"A, đây rồi, đây rồi." Cô đi đến toan kéo Mina vào phòng riêng, nhưng Mina đã lập tức ngồi ngay xuống chỗ cái bàn đá nằm ngay bên cạnh bàn mà Nayeon đang ngồi, đưa tay rót một chén trà tiếp khách. Jeongyeon hết nhìn Mina lại nhìn Nayeon, ái ngại ghé tai Mina thì thầm nói.

"Này, chuyện quan trọng..."

"Chị cứ nói đi, ở đây không có ai."

Jeongyeon á khẩu, lại ngoái đầu sang nhìn lén Nayeon một lần nữa. Cả một người ngồi một đống ở đó mà bảo không có ai? Xem ra không chỉ cánh mà cả mắt của Mina cũng hỏng luôn rồi?

Jeongyeon quyết định mặc kệ và ngồi xuống phía đối diện, dù sao một hầu nữ nhỏ bé cũng chẳng thể làm ra được chuyện gì.

"Chuyện là, vụ sinh thần của Chaeyoung vào tuần sau ấy."

Mina gật gật đầu tỏ ý đã nhớ ra, để Jeongyeon tiếp tục nói.

"Em cứ đến đi, Chaeyoung rất cần sự có mặt của em mà."

Giọng của Jeongyeon lúc này mới trở nên nghiêm túc, ánh mắt cô cũng hơi tỏ vẻ buồn bã. Từ khi xảy ra chuyện giữa Mina và Sana, Mina luôn chủ động tránh mặt, cho nên thời gian mà các cô được gặp Mina quả thực không nhiều. Chaeyoung thân thiết với Mina, nếu đến cả ngày sinh thần mà cũng thiếu vắng Mina thì cô bé sẽ buồn lắm.

"Nhưng..."

"... Không cần lo chuyện của Sana và Tzuyu đâu." Jeongyeon biết Mina toan nói gì, nên đã phủ đầu ngay. "Bọn họ đã báo bận, sẽ không đến."

Chén trà ngừng lại ngay trước bờ môi của Mina, ánh mắt cô rơi vào khoảng không mông lung, không thể nhìn ra được biểu cảm gì. Ít nhất thì Nayeon ngồi ở cách đó một đoạn không thể nhìn ra được, chỉ có thể suy đoán rằng Mina nhất định đang cảm thấy buồn. Nhưng suy cho cùng thì, việc cô ta cảm thấy buồn vì người yêu cũ không đến cũng có liên quan gì tới mình đâu chứ?

Tuy nghĩ thế, nhưng Nayeon vẫn ngồi ở đó giả bộ uống trà, dỏng tai nghe chuyện chứ không hề bỏ đi.

Nhìn Mina trầm ngâm suy nghĩ, Jeongyeon ái ngại nói. "Thật xin lỗi, chỉ vì chị và Jihyo quá chén mà Sana biết chuyện..."

"Dù sao em cũng không nghĩ sẽ giấu được lâu mà. Đừng tự trách mình." Mina nhanh chóng ngắt lời Jeongyeon. "Nói với Chaeyoung là em sẽ đến." Mina khẽ nhắm mắt, thở dài một cái.

Jeongyeon phấn khởi cười nói. "Tốt quá rồi, Chaeng nhất định sẽ vui lắm!" Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay sang nhìn Nayeon, người đang giả bộ uống trà ở bàn bên cạnh.

"Này, chị gái xinh đẹp đó, giờ đang làm gì ở dinh thự này vậy? Có thể để chị đem về nhà được không?"

Mina đang nhấm ngụp trà, xém chút nữa phun hết ra đường miệng. Cô ho sặc sụa một lúc, rồi ngẩng mặt lên nhìn Jeongyeon bằng ánh mắt không mang chút thân thiện nào.

"Chị đừng đùa nữa. Thiếu nữ xinh đẹp ở trong dinh thự chị còn thiếu hay sao?"

Jeongyeon đưa ngón tay trỏ lên, đung đưa qua lại, bộ dáng rất kịch.

"Làm sao so được với nhan sắc đang ngồi ở kia chứ?"

"..."

Mina nhìn theo hướng ánh mắt của Jeongyeon, quan sát Nayeon thêm một lần nữa. Quả thực, trước đây cô đã không để ý lắm, căn bản cô không phải cùng một loại người (háo sắc) với Jeongyeon. Nhưng bây giờ khi nhìn kỹ, đúng là chị ấy không thể gọi là "xinh đẹp" một cách đơn thuần được. Là vô cùng xinh đẹp.

Những hình ảnh động lòng người của buổi đêm hôm ấy, dưới ánh trăng hắt vào căn nhà gỗ lại hiện lên, làm cho Mina cũng phải cảm thấy đỏ mặt, trong ngực có loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Kể từ hôm đó, Mina luôn có cảm giác muốn lại gần Nayeon nhiều hơn một chút, chủ động bắt chuyện với Nayeon, thậm chí ban đêm nhớ tới chuyện đó cô còn cảm nhận được thân dưới mình cương lên. Cô có lẽ bị hỏng ở đâu thật rồi, từ trước tới nay Mina vốn không phải kiểu người như vậy.

"... Không được."

Giọng của Mina lạnh lẽo tới mức Jeongyeon phải giật mình quay sang, chỉ để bắt gặp một gương mặt đằng đằng sát khí.

"Chị ấy đang làm một việc rất quan trọng ở dinh thự này, nên không thể đi đâu được." Giọng Mina trong thoáng chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh như bình thường, khiến cho Jeongyeon tự hỏi phải chăng ánh mắt lạnh lẽo ban nãy chỉ là ảo giác.

"Việc gì mà quan trọng đến vậy chứ?"

Mina nhún vai nói.

"Làm vợ sắp cưới của người ta."

***

Lâu lắm mới có mặt Mina trong những buổi tụ tập cả đội tổng lãnh thiên thần, nên những người còn lại trong đội đều tỏ ra rất phấn khích. Chaeyoung và Dahyun liên tục chuốc rượu cho nhau, dù tửu lượng cả hai đều không cao. Jihyo và Jeongyeon lần này đã tởn tới già, không dám uống quá nhiều nữa. Dù Sana không có ở đây, nhưng cả hai vẫn chỉ dám uống một chút, không để bản thân rơi vào trạng thái say đến không biết gì.

"Cánh của cậu sao rồi?" Jihyo chỉ tay về phía Mina, mở miệng hỏi han.

"Tiến triển rất tốt. Có thể cử động một chút rồi." Mina vừa nói, vừa giương cánh ra. Mấy người bên cạnh ồ ồ vài tiếng rồi xúm lại xem cái cánh bị thương. Vết đen đã mờ đi khá nhiều rồi. So với lần trước mà Jihyo nhìn thấy ở nhà Mina thì quả là bước tiến vượt bậc. Dĩ nhiên ai cũng cảm thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm, nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng Mina quay trở lại đội tổng lãnh thiên thần là rất sáng sủa.

"Ryujin giỏi thật đấy, có thể điều chế thuốc công hiệu như vậy ngay lần đầu tiên."

"Phải đấy, tớ cũng nghĩ Ryujin sau này nhất định sẽ là nhân vật máu mặt ở Viện Y học Pháp thuật cho coi."

"Hahaa, muốn làm nhân vật máu mặt thì đầu phải hai thứ tóc đã nhé?"

"Đầu con bé không phải đã hai thứ tóc rồi sao? Tóc đen và tóc xanh."

Cả đám nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt rồi cười ầm ĩ với nhau. Mina ở một bên cũng bật cười, cô chỉ muốn chữa lời bọn họ rằng loại "thuốc" đang điều trị cho cô không phải do Ryujin điều chế, mà là thuốc từ nhân giới gửi lên, biết khóc biết cười, lại còn biết giận dữ nữa.

Nghĩ tới Nayeon, không hiểu sao luôn mang lại cho Mina cảm giác rất vui vẻ. Chỉ có điều, cảm giác vui vẻ này đã không kéo dài được lâu. Ngay sau đó, hầu nam trong dinh thự của Son Chaeyoung vội vã chạy vào, miệng lắp bắp nói.

"Tổng... tổng lãnh, công chúa và tổng lãnh Chou đang tới."

Bầu không khí trong phút chốc đông đặc lại.

Tất cả mọi người đang ngồi quây quần xung quanh bàn tiệc, không một ai phản ứng gì. Mãi cho đến khi Mina chủ động đứng dậy, tất cả mới sực tỉnh trước tình huống không ngờ tới này.

"Đừng lo, tôi tránh mặt đi là được." Mina quay sang hỏi Chaeyoung bằng vẻ mặt điềm tĩnh, "Trên lầu có phòng trống chứ? Dù sao cũng đã muộn rồi, chị ngủ ở trên đó luôn được không?"

Chaeyoung đang bối rối không biết phải làm gì, nên phản ứng hơi chậm. "A, à, ừ, có đủ phòng trống cho mọi người mà. Hôm nay dù sao mọi người cũng định ngủ lại ở đây hết... Phải rồi, chị cứ lên đó ngủ đi."

Mina gật đầu, rồi nhanh chân bước lên cầu thang. Đi dọc hành lang vắng vẻ trong căn dinh thự rộng lớn, Mina chọn đại một phòng và mở cửa bước vào.

Ở phía dưới, khi cả năm người còn lại chưa kịp xốc lại tinh thần cho bản thân thì cánh cửa lớn đã mở ra. Sana đi phía trước, Tzuyu đi phía sau. Thời tiết hiện tại khá lạnh, bên ngoài thậm chí đang có tuyết rơi, nên trên người cả hai bọn họ đều khoác một cái áo choàng rất dày và lộng lẫy. Cho dù vẫn là những người bạn thân từ nhỏ, nhưng người của thiên đình thì vẫn là người của thiên đình, dòng máu hoàng tộc chảy trong bọn họ là không thể phủ nhận được. Dù có thân thiết đến thế nào, từ trên người Minatozaki Sana vẫn tỏa ra vẻ cao cao tại thượng, không thể lẫn vào với bất cứ ai trong căn phòng này.

"... Em cứ nghĩ hai người sẽ không đến." Chaeyoung vội lại gần đón tiếp Sana và Tzuyu, rồi hướng về phía hầu nữ đứng ngoài cửa mà hô lên. "Mau lấy thêm đồ ăn và bát đũa."

"Không cần đâu, tụi chị đã dùng bữa rồi." Sana mỉm cười nói. "Xin lỗi Chaeng nhé, đột nhiên lại có chút việc bận. Nhưng bây giờ đã thu xếp xong rồi."

Chaeyoung vừa cười vừa toát mồ hôi lạnh. "A, vậy tốt quá, cứ tưởng sẽ không được gặp hai người chứ, ha ha..."

Tzuyu lặng lẽ đi đến đỡ Sana ngồi xuống ghế. Tuy rằng đã dùng bữa, nhưng uống thêm chút rượu thì không vấn đề gì.

"Phải rồi, trời rất lạnh, phiền Chaeyoung cho người hâm nóng lại rượu nhé." Tzuyu nhìn Chaeyoung và dặn dò bằng khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Đôi lúc những người còn lại trong đội cũng không hiểu Tzuyu lắm, vì cô không tỏ ra thân thiết với đội như những người khác. Chỉ biết, đối với những chuyện liên quan đến Sana thì Tzuyu đều cẩn thận gấp nhiều lần, dù có đui mắt thì cũng cảm nhận được tình yêu của Tzuyu dành cho Sana lớn đến thế nào.

Nhưng Sana có cảm nhận được điều ấy không, thì không ai biết chắc. Người ta thường nói, người trong cuộc thì không tỉnh táo.

"Được, không vấn đề gì."

Chaeyoung lập tức cho người hâm nóng lại rượu, cũng tăng thêm củi lửa trong lò sưởi, để căn phòng ấm hơn. Các cô đều là alpha, lại còn là những tổng lãnh thiên thần đã trải qua trui rèn cả tinh thần lẫn thể xác, đối với thời tiết không mấy để tâm. Nhưng Sana là omega thân thể yếu đuối, chịu lạnh chịu nóng đều kém, cho nên không thể không lưu ý đến những chuyện này được.

Chờ cho mọi người ổn định chỗ ngồi, Chaeyoung chủ động xua tan bầu không khí bối rối trong phòng bằng cách rót rượu cho Sana và Tzuyu, đồng thời kể những câu chuyện vui vẻ. Những người còn lại cũng nhanh chóng bắt nhịp được với những câu chuyện đó, rồi lại tiếp tục chuốc nhau rượu, cho đến khi quên mất một việc quan trọng.

"Haha, hồi nhỏ Chaeng thực sự không lùn thế này đâu, lúc đó có khi còn cao hơn tớ ấy chứ. Vậy mà càng lớn thì càng..."

"Nè, sao khi không lại đem chuyện chiều cao của tớ ra nói chứ!!"

"Nói về cậu thì chỉ có chuyện chiều cao là đáng nói nhất thôi."

"..."

Cho tới khi đã say mèm, cả đám lăn ra bàn, người thì ngả ngớn người thì ngủ gục. Ngày mai là ngày nghỉ, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng nào thì các cô cũng không bị triệu tập đột xuất, nên có thể tự cho phép bản thân phóng túng.

"Mọi người uống tiếp đi, tớ lên lầu đi ngủ trước đây."

Sana tự biết tửu lượng của mình, biết đâu là điểm dừng chứ không giống mấy alpha hễ uống là uống đến ngất xỉu. Trời cũng đã muộn, thân thể cũng đã mỏi mệt, nên cô không cố nán lại uống nữa. Tzuyu cũng vẫn còn đang rất tỉnh táo, thực ra thì chưa ai từng thấy Tzuyu say rượu bao giờ. Trông thấy Sana đứng dậy thì vội vàng toan đỡ vợ mình lên lầu, nhưng Sana đã khua tay ra hiệu không cần.

"Chaeng vẫn còn uống được nữa, Tzuyu cứ ở đây tiếp rượu em ấy đi."

Tzuyu chần chừ một hồi rồi gật đầu.

"Phải đó, cậu có cần lúc nào cũng bám lấy vợ thế không?" Chaeyoung nói bằng giọng lè nhè. "Mau rót rượu cho mình đi!!"

Tzuyu chỉ biết thở dài, bạn của cô đã say quắc cần câu hết rồi.

***

Thấy phòng nào trông cũng giống nhau, Sana chọn đại một phòng để mở cửa bước vào.

Trong phòng không bật đèn, nhưng nhờ có ánh sáng đèn điện bên ngoài hắt vào nên cô có thể lờ mờ nhìn thấy giường ngủ lớn đặt ở giữa phòng. Chăn nệm hình như đã được trải sẵn, thân thể mỏi mệt khiến Sana không chú ý được nhiều, cô cởi bỏ lớp quần áo dày cộm bên ngoài, cứ thế vén chăn và chui vào phía bên dưới.

Cho đến khi mắt đã dần quen được với bóng tối, một loại cảm giác kỳ quái ập đến.

Một mùi hương quen thuộc.

Khí tức quen thuộc.

Và cả... hơi ấm này, cũng thật quen thuộc.

Bằng tốc độ rất chậm, Sana ngoái đầu sang bên cạnh.

***

"CHẾT RỒI!!"

Khi sực nhớ ra đã quên béng chuyện gì, Jihyo là người đầu tiên hét lên.

Âm giọng rất lớn của Jihyo làm cho cả sáu người còn lại đều giật mình tỉnh cả rượu. Khi nhìn vào đôi mắt hoang mang của Jihyo, Tzuyu linh cảm được điều gì đó, liền lập tức hỏi lại.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Trên đó... Mina... Mina..."

Nghe thấy cái tên đó, toàn thân Tzuyu như bị đóng băng.

"... Nhưng trên đó nhiều phòng lắm, Sana sẽ không vào đúng phòng của Mina chứ?"

Không đợi những người còn lại nói thêm câu nào, Tzuyu lập tức đứng dậy. Phải khó khăn lắm, Sana mới quyết định tránh mặt Mina, không thể để chị ấy quay trở lại tình trạng tâm lý bất ổn như hồi tuần trước được.

"Có thể cả hai bọn họ đều sẽ chọn phòng đầu tiên mà họ nhìn thấy..." Suy cho cùng thì cả hai đều đang rất mệt, và phòng nào cũng giống nhau mà. Tzuyu nhanh chân bước lên trên cầu thang, rồi đi dọc hành lang, tìm đến căn phòng đầu tiên. Không hiểu sao, cô có linh cảm chắc chắn, Sana đang ở trong này.

Bàn tay của Tzuyu đặt lên nắm cửa.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ngón tay của cô run lên, lồng ngực thì đau thắt.

***

Mina đã ngủ rất say, hoàn toàn không biết gì.

Chỉ có tiếng khóc rất nhỏ của Sana vang lên trong phòng. Nằm ở bên cạnh, Sana không ngừng rơi nước mắt, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đang tỏa ra hơi ấm của Mina, ngón tay liên tục run rẩy.

Bàn tay còn lại, Sana đưa lên bịt miệng chính mình, tránh để những tiếng nức nở này đánh thức người bên cạnh.

Chỉ cần như thế này.

Chỉ cần được nằm cạnh Mina thế này, và lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi qua, đối với Sana có lẽ đã đủ hạnh phúc.

Nhưng có thật như thế không?

Có thật là, chỉ cần nhìn em ấy ngủ say như thế này, cô đã cảm thấy đủ rồi không?

***

Lồng ngực đau thắt, trái tim giống như bị đâm xuyên qua, Tzuyu đứng ngẩn người ở cửa, bàn tay dần hạ xuống.

Cô có tư cách không?

Cô lấy tư cách gì để bước vào căn phòng đó?

***

"Tzuuuuyuuuuu... Huhuhuh..."

Tiếng khóc oa oa của công chúa nhỏ mới vừa lên mười tuổi, vọng đến bên tai Tzuyu. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, thì trông thấy Sana đang chạy lạch bạch về phía này, hai chân quấn vào nhau suýt ngã.

"Á, chị chạy từ từ thôi!!"

Tzuyu hốt hoảng tiến về phía trước, giơ hai tay ra toan đỡ. Sana chạy đến sà ngay vào lòng cô, mở miệng khóc nức nở.

"Rơi... rồi... Huhuhu..."

"Rơi? Cái gì rơi ạ?"

Trông thấy Sana khóc thảm thương, Tzuyu trong lòng cũng quýnh lên.

"Vòng tay Mina tặng... rơi rồi... huhuhuh..."

Nước mắt Sana giàn giụa, khóc lóc thảm thiết. Tzuyu nhớ cái vòng tay đó, Mina hay có sở thích đan vòng tay bằng mấy loại hoa cỏ, rồi tặng cho những người bạn thân thiết trong trường đào tạo. Cái vòng mà Mina đan tặng Sana đặc biệt hơn những người khác, Sana luôn rất yêu thích và giữ gìn rất kỹ.

"Chị làm rơi ở đâu?"

"Hức hức... ở chỗ... đầm sen đó..."

Trong thiên đình có rất nhiều đầm, mương, rạch chảy xen kẽ, và không ít còn thông với nhau. Tìm kiếm một cái vòng tay nhỏ bé dưới đầm sen, quả là một chuyện mò kim đáy bể. Tzuyu chỉ có thể an ủi Sana đừng buồn, nhất định sau này Mina sẽ còn tặng cho cô bé những món quà khác.

Ngày hôm đó, và cả vài ngày sau nữa, Tzuyu đều mò mẫm ở trong cái đầm sen toàn bùn đất bẩn thỉu. Mặt mũi, chân tay đều lấm bùn.

Nhưng khi cô mừng rỡ đem cái vòng tay đã vớt lên, rửa sạch sẽ thơm tho ấy đến định khoe Sana, thì chợt nhận ra trên tay Sana đã đang đeo một chiếc vòng khác.

"A! Tzuyu à, nhìn nè." Sana vui vẻ giơ tay lên khoe, hoàn toàn không biết được Tzuyu đang giấu sau lưng cái vòng cũ của mình. "Mina mới làm lại đó, đẹp lắm phải không? Mina đúng là tuyệt vời nhất nhỉ?"

Ừ, tại sao cô lại không nghĩ tới nhỉ?

Mina đã làm tặng Sana một cái vòng khác, còn đẹp hơn cả cái vòng bị mất.

Nhìn cái vòng trong tay mình, Tzuyu ngẩn người nhận ra.

Dù mình có làm bất cứ chuyện gì, nỗ lực nhiều đến thế nào, ở trong mắt chị ấy cũng không bằng Mina tiện tay làm một chút gì đó.

Cho đến mãi mãi sau này, cảm giác ấy vẫn đeo đuổi Tzuyu, chưa bao giờ buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top