Chapter eight: The beautiful world I wanna protect
Sáng sớm tinh mơ, bình minh chỉ vừa ló rạng ở chân trời phía Đông, Nayeon đã bị âm thanh từ đâu đó làm cho tỉnh giấc. Nghe một hồi thì nhận ra là tiếng đập cửa.
"... Ai vậy?"
Chẳng bao giờ bị đánh thức dậy sớm thế này, nên Nayeon mang theo tâm thế phòng thủ. Không phải dinh thự này sắp bị dẹp rồi đấy chứ? Nghe nói thiên hoàng rất tức giận chuyện lần trước, có khi nào ông ta sẽ đem người tới đây dạy bảo Myoui Mina một trận nên thân không?
Nhưng giọng của nam hầu ở phía bên ngoài đã giúp Nayeon buông xuống được tảng đá.
"Tổng lãnh cho gọi cô."
Vậy chắc là không phải dinh thự bị tịch thu hay gì đó. Nhưng bây giờ thì Nayeon lại phải suy nghĩ nát óc xem rốt cuộc thì Myoui Mina cho gọi cô có việc gì. Từ trước đến nay cô ta mỗi khi ở nhà đều không mấy khi ra khỏi phòng, tiếp xúc với Nayeon không thể gọi là nhiều. Bây giờ đột nhiên lại cho gọi riêng, không tránh khỏi khiến Nayeon cảm thấy chột dạ.
Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng cũng có chút gì đó mong chờ, Nayeon cũng không thể hiểu được. Từ buổi tối hôm đó khi chứng kiến Mina và Ray ngồi cạnh nhau ở bình nguyên Altair, mỗi lần đụng mặt Mina ở dinh thự thì Nayeon đều ba chân bốn cẳng chạy mất. Hỏi là bị làm sao, thì chính cô cũng không trả lời được.
Có lẽ vì đã trót nghe được nhiều bí mật động trời, và chứng kiến khoảnh khắc đau lòng của Mina, cho nên không thể nhìn Mina như trước được nữa. Nayeon tự giải thích với mình như vậy.
***
Thay một bộ đồ mới và trang điểm sơ qua, Nayeon mới theo nam hầu đang chờ sẵn ở ngoài cửa đi tới nhà chính của dinh thự. Khi tới nơi, vị nam hầu cẩn thận mở cửa cho cô, chờ cô bước vào phía bên trong rồi khép cửa lại.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Nayeon bước vào phòng riêng của Myoui Mina, nhưng lần trước là buổi tối, lại trong tâm thế gấp gáp nên cũng không quan sát kỹ được gì. Bây giờ nhìn kỹ thì căn phòng rộng có nhiều tranh ảnh treo tường và vật dụng trang trí hơn cô nghĩ, đều là thể loại tranh ảnh mà đầu óc của kẻ phàm nhân như cô không hiểu được.
"Chị ngồi đi."
Myoui Mina đang ngồi ở bàn uống nước, trên một cái ghế mây. Phía sau lưng cô ta là một bức tranh vẽ bảy thiên thần đang bay trong một khu rừng, trông khá giống rừng thiêng Eden lần trước. Toàn bộ khung cảnh này trông giống như mấy bức tranh về Vườn Địa Đàng ở dưới nhân giới, chỉ khác là ở đây không có quả táo nào.
Mải mê nhìn xung quanh, mất một lúc sau Nayeon mới "A" một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.
"Có chuyện gì?"
Hỏi xong cảm thấy mình nói năng hơi cộc cằn (dù nội tâm không thực sự muốn thế) Nayeon đành hắng giọng vài cái. Có điều dường như Mina cũng không để tâm mấy đến thái độ của Nayeon, chỉ chậm rãi rót trà cho cô, sau đó mở miệng nói.
"Có chút chuyện muốn nhờ chị." Mina vừa nói, vừa đứng dậy đi tới một cái kệ đứng, mở ngăn kéo và lấy ra một cái hũ gì đó. Khi trở lại bàn, Mina đặt cái hũ đó xuống, rồi tiếp tục câu chuyện.
"Đây là mẫu thuốc thử nghiệm đầu tiên, do Ryujin điều chế. Dù không chắc nó có kết quả gì hay không, nhưng chúng tôi dự định sẽ dùng thử tất cả những gì có thể."
"..."
Nayeon há hốc miệng.
Trông phản ứng đầy kinh ngạc của Nayeon, Mina cũng hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sao vậy? Không phải chị đã nghe hết chuyện rồi à?"
"..."
Nayeon vẫn chưa khép được miệng. Quả đúng như cô nghĩ, Myoui Mina đã biết cô nấp ở sau cánh cửa ngày hôm đó. Nayeon lúng túng mấp máy môi nửa ngày mới thốt ra được một câu.
"Xin lỗi... tôi không..."
Định nói là không cố tình nghe lén, nhưng sự thật là cô đã cố tình nghe lén còn gì. Không còn lời nào để biện hộ, Nayeon chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lí nhí hỏi.
"Cô muốn nhờ chuyện gì?"
Mina khẽ mỉm cười, như để xua tan vẻ căng thẳng của Nayeon.
"Thoa thuốc."
"..."
"Bởi vì tôi không hề muốn kéo thêm một người khác biết chuyện này, mà trong những người đã biết chuyện thì chỉ có chị là thích hợp nhất thôi."
Nayeon mím môi cân nhắc. Thoa thuốc cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng sao Myoui Mina phải rào trước đón sau vậy chứ?
Giống như đoán được suy nghĩ của Nayeon, Mina trầm giọng nói.
"Tuy chỉ là chuyện thoa thuốc đơn giản nhưng... Chị cũng nghe rồi đấy, không ai biết vết thương do Nghiệp Quỷ cắn có thể gây ra chuyện xấu gì. Cũng có thể người thoa thuốc sẽ gặp nguy hiểm." Sắc mặt Mina trở nên nghiêm túc, còn có vẻ căng thẳng nữa. Nhờ vả một chuyện có thể đưa người khác vào nguy hiểm, dĩ nhiên không thể nhờ một cách vô tư được. "Đổi lại, bất cứ chuyện gì tôi có thể đáp ứng được, chỉ cần chị muốn, tôi đều sẽ đáp ứng."
Bất cứ chuyện gì...
Nayeon ngồi ngẩn người ra, thử suy nghĩ xem bản thân mình có mong ước gì không. Nhưng câu trả lời đã hiển hiện rõ ràng trong đầu cô rồi.
Cô không có mong ước gì cần được đáp ứng cả.
Loại mong ước mãnh liệt tới mức có thể mạo hiểm bản thân mình thì lại càng không.
Mong ước lớn nhất của cô, chính là trở về nhân giới, nhưng điều đó thì Myoui Mina đã nói là không thể thực hiện được. Cho nên hiện tại ngoài việc sống một cuộc đời an ổn ở thiên giới này, Nayeon chẳng có mưu cầu gì nữa.
"Tôi không có mong muốn gì cả." Nayeon thành thật nói. Mina nghe xong câu nói đó, trong đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy vẫn không có vẻ gì là dao động, dường như cô cũng đã lường trước Nayeon sẽ nói như vậy.
Tính tình Mina không thích ép buộc người khác, nếu như Nayeon không muốn làm, vậy thì cô sẽ phải tìm cách khác.
"... Nhưng tôi sẽ giúp cô."
Trong lúc Mina còn đang suy tính hướng đi khác, Nayeon đột nhiên nói tiếp như vậy. Đôi mắt Mina hơi mở to, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Coi như là đền đáp ơn cứu mạng." Nayeon nói nhanh bằng giọng rất nhỏ, khuôn mặt đột nhiên hơi ửng đỏ. Cô quay sang một bên, cố tình không để cho Mina nhìn thấy vẻ lúng túng của mình. "Tôi... không thích mang ơn ai bao giờ."
Cánh môi của Mina cong lên thành một nụ cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng khi làm việc tốt của Nayeon, cô thầm nghĩ trong bụng, người nhân giới xem ra cũng có rất nhiều người tốt và đáng yêu.
"Cảm ơn chị." Mina nói bằng giọng dịu dàng. "Vậy thì chúng ta đi thôi."
Vừa nói vừa đứng dậy, Mina cầm luôn cái hũ trên bàn lên tay, rồi nhìn Nayeon như chờ cô phản ứng.
"... Đi đâu?" Nayeon ngây ngốc hỏi.
Câu trả lời sau đó của Mina khiến cô suýt chút nữa thì té ngửa.
"Giường ngủ."
***
Thiên đình chẳng phải nơi nào xa lạ đối với Tzuyu. Từ khi còn nhỏ, tức là trước khi được chọn lựa để trở thành một tổng lãnh thiên thần, toàn bộ thế giới của cô đều được đóng khung phía bên trong những bức tường này. Bây giờ lại quay trở lại, cảm giác thân thuộc từ ngày xưa truyền đến, khiến cô đôi lúc không tránh khỏi hoài niệm.
Ngày đó, trường đào tạo thiên thần tọa lạc ở khu vực phía Tây, nằm gọn trong một vùng được bao quanh bởi những bức tường kín mít. Ngay cả khu ăn ở sinh hoạt của các học viên như các cô cũng nằm trong đó. Bởi vì một lý do nào đó mà Viện Y học cũng tọa lạc ở gần đấy, có lẽ là vì để thuận tiện kiểm tra sức khỏe cho các học viên. Tzuyu còn nhớ các cô được đưa tới đó kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tuần hai lần, mỗi lần đều kiểm tra rất đầy đủ mọi chức năng gan, thận, chiều cao cân nặng... Hiện tại thì trường đào tạo vẫn đang hoạt động, tuy nhiên những đứa trẻ trong đó sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo thì cũng không thể trở thành một thiên thần được, vì thế hệ thứ bảy của các cô đã được chọn xong xuôi rồi. Tzuyu cũng không rõ rồi họ sẽ làm gì với những đứa trẻ đó, có thể bọn chúng sẽ là phương án dự phòng, trong trường hợp có thiên thần nào đó trong bảy thiên thần bỏ ngang công việc của mình giữa chừng. Hoặc có thể họ sẽ để những đứa trẻ đó làm các công việc hộ vệ ở thiên đình.
Cô lúc này chỉ có thể nghĩ được đến thế.
Bây giờ, cô không còn sống bên trong trường đào tạo nữa, mà sống ở dinh công chúa. Tzuyu không mang theo bất kỳ một người hầu thân cận nào từ dinh thự của mình, bản tính cô vốn dĩ không dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai. Có thể nói, ngoài sáu người chị em thân thiết cùng lớn lên, cùng chiến đấu với mình ra, người duy nhất tồn tại trong thế giới của Chou Tzuyu chỉ có một mình Minatozaki Sana.
"Công chúa."
Tzuyu khẽ ngồi xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng ngủ. Người nằm ở trên giường hơi nhíu mày vì bị đánh thức, mái tóc xõa ra tán loạn, bộ váy ngủ trên người hơi xộc xệch, tạo ra hình ảnh đẹp đẽ nhưng có thể khiến người ta đỏ mặt. Trên khóe mắt người ấy vẫn còn sưng đỏ, hậu quả của việc khóc rất nhiều vào đêm qua. Suốt từ đêm tân hôn đến giờ, hầu như không có đêm nào Sana không khóc. Nhìn cảnh tượng này, Tzuyu không khỏi đau lòng, muốn đưa tay ra chạm nhẹ lên khóe mắt người nằm dưới, nhưng rồi lại rụt tay lại.
Quay mặt sang phía khác, Tzuyu cất giọng nhẹ nhàng.
"Đến giờ chúng ta đi thăm hỏi thiên hoàng thiên hậu rồi."
***
Thiên đình cũng có nhiều điểm tương đồng với hoàng cung của vua chúa dưới nhân giới, nếu có khác biệt thì ở chỗ nơi này không có quá nhiều người hầu kẻ hạ. Số lượng hầu nam hầu nữ chỉ ở mức vừa đủ, thay vào đó thì lượng hộ vệ lại rất đông. Dù chuyện Nghiệp Quỷ mò lên đến tận thiên giới đã là chuyện của vài trăm năm trước, nhưng có vẻ như ám ảnh quá khứ khiến cho họ vẫn trong tâm thế phòng thủ quá mức.
Ngồi ở ngai vàng cao nhất trong đại sảnh rộng hàng trăm mét vuông dĩ nhiên là thiên hoàng, còn bên cạnh và thấp hơn một chút là thiên hậu. Vì đây chỉ là buổi gặp mặt giữa những người trong nhà, nên ngoài một vài hầu nam hầu nữ đứng ở gần cửa ra thì cũng không còn ai nữa.
Khác với vua chúa ở dưới nhân giới, thiên hoàng không có nhiều vợ. Thiên hậu này cũng là người sinh ra đệ nhất công chúa và hai vị hoàng tử cho thiên hoàng. Vì đều là cha mẹ ruột, lại yêu thương chiều chuộng từ nhỏ, nên Minatozaki Sana hoàn toàn không có kiêng kị gì khi ở trước mặt cha mẹ, dù lễ nghi hình thức thì vẫn phải có.
Đây là lần đầu tiên Sana và Tzuyu đến thăm hỏi cha mẹ, kể từ đêm tân hôn đến giờ. Về mặt lễ nghĩa thì quả là không đúng, nhưng vì đây là đệ nhất công chúa ngọc ngà nên tới chậm một chút cũng không sao, nhất là khi công chúa nói rằng sức khỏe của mình chưa ổn định khi vừa phải trải qua kỳ động dục.
"Công chúa đã khỏe hơn rồi chứ?" Thiên hậu mở lời thăm hỏi.
"Dạ vâng, con đã khỏe rồi."
Sana ngồi cạnh Tzuyu ở ghế bên dưới, hơi cúi mình đầy kính cẩn. Khi còn nhỏ thì Sana là một công chúa khá nghịch ngợm, thường xuyên phá bỏ mọi phép tắc. Nhưng khi lớn lên thì cô đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, ít nhất bề ngoài là vậy. Chỉ có những người cực kỳ thân thiết với cô như Tzuyu hoặc Mina mới biết được, công chúa thực ra vẫn có chút cứng đầu ngầm, và hoàn toàn không phải là người dễ chọc vào.
"Sự việc vừa rồi ở đấu trường, Tzuyu đã làm tốt lắm. Ta rất tự hào." Thiên hoàng cất giọng trầm trầm, híp mắt với vẻ hài lòng. Dù không biết những lời khen tặng này có phải thật lòng hay không, nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng. Tzuyu đã quen với việc Mina được lòng thiên hoàng thiên hậu hơn mình, gần gũi với họ hơn mình, thậm chí là được công chúa yêu thương nhiều hơn mình.
Cô chỉ là hàng dự bị, được đưa ra trong những trường hợp không may thôi.
Nhưng ngay cả khi là hàng dự bị, thì khi được sử dụng đến, con người ta cũng phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Cảm ơn thiên hoàng."
Thấy Tzuyu cúi mình cảm tạ, thiên hậu bèn khua tay. "Con bé này, bây giờ đã là người cùng một nhà, đừng xưng hô xa cách như thế. Cứ gọi cha mẹ là được rồi."
"... Vâng, thưa mẹ."
Dù biết tất cả những chuyện này đều đã chuyện đã rồi, và không thể thay đổi được...
Nhưng trong lòng Sana vẫn thấy khó chịu khi nghe loại xưng hô đó.
"Từ xưa tôi đã thấy Tzuyu là tổng lãnh thiên thần xuất sắc nhất rồi." Thiên hậu vui vẻ cười, "Không chỉ là trong thế hệ này thôi đâu, xét cả những thế hệ trước, có khi con bé cũng là một trong những người mạnh nhất."
Thiên hoàng liên tục gật đầu. "Đúng đó. Từ khi Tzuyu còn nhỏ, ta đã thấy được tư chất và tiềm năng của con rồi. Mỗi lần ghé thăm lớp học thực hành của Tzuyu, ta đều chú ý đến con bé nhất."
"... Phải đó, trong khi con bé Mina kia thì, yếu đuối nhu nhược, tinh thần như vậy chắc chắn không thể làm được chuyện lớn."
"... Sana à, Mina không tham chiến chính là sự may mắn của con đó."
"Con bé đó có lẽ cũng ý thức được như vậy, nên mới tránh né không chiến đấu."
"Phải rồi."
"..."
Những lời xì xào truyền từ phía trên cao xuống, khi lọt vào tai cả Sana lẫn Tzuyu đều giống như trò hề.
Tzuyu hơi nhếch miệng, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.
Còn Sana cố ngăn bàn tay mình không siết chặt lại.
Khóe mắt cô lại trở nên cay xè, chỉ mong buổi thăm hỏi trong bầu không khí ngột ngạt này sớm kết thúc.
***
Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên trong phòng.
Bình gốm, tranh treo tường, các đồ vật trang trí đều bị omega đang bực dọc ném xuống vỡ tan tành. Quang cảnh trong phòng chẳng khác gì một mớ hổ lốn tan hoang. Khi đã thấm mệt, Sana ôm hai đầu gối của mình, ngồi ở giữa phòng và khóc.
Ngoài khóc ra, cô thật sự chẳng biết phải làm gì cả.
Tzuyu đứng ở một bên, cắn chặt môi nghe tiếng khóc của Sana.
"Tại sao... Họ có thể nói về Mina như vậy chứ."
Dù sự thực là Mina đã phản bội.
Hay dù Mina thực sự đã hèn nhát mà không chịu tham chiến đi nữa.
Thì tất cả mọi chuyện... đã xảy ra, làm sao họ có thể đổi trắng thay đen, và nói về người mà cô yêu như vậy?
Trông thấy Sana ngồi cạnh một mảnh gốm vỡ, Tzuyu vội đi đến tính đỡ cô lên ghế ngồi, nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị Sana gạt phắt ra.
"Đừng đụng vào tôi!!!"
Ánh nhìn của Sana đầy tức giận, còn ánh mắt của Tzuyu thì vụn vỡ.
Chỉ ngay sau khoảnh khắc ấy, Sana đã nhận ra mình vô lý đến thế nào. Tzuyu chẳng hề có lỗi gì cả, và việc cô trút giận lên em ấy thật là ích kỷ. Nhưng nghe cha mẹ mình liên tục ca tụng Tzuyu và chê trách Mina, trong lòng cô nảy sinh cảm giác không thoải mái, không chỉ với cha mẹ mình, mà với cả người đang đứng trước mặt mình nữa.
Nhưng mà, ngay cả khi không có Tzuyu trên đời này, thì Myoui Mina vẫn sẽ không tham chiến.
Cô và Mina cũng vẫn sẽ không đến được với nhau.
Không có gì thay đổi cả.
Linh cảm mách bảo cô điều đó.
***
Trường đào tạo, tuyển chọn lứa thiên thần thứ bảy.
"Các em." Vị thầy dạy chú thuật của lớp vỗ bôm bốp hai tay vào nhau để gây sự chú ý. Những đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi lập tức ngừng tay, ngước cặp mắt to tròn ngây thơ lên nghe ngóng xem thầy giáo sắp chỉ bảo điều gì.
"Thiên hoàng và công chúa sắp sửa ghé thăm lớp học. Các em cứ bình tĩnh, bài học vẫn diễn ra như bình thường. Nhiệm vụ của các em là tạo lập và duy trì được hình dạng của vũ khí càng lâu càng tốt."
Thầy giáo dặn dò xong, cả đám học viên nhí đồng thanh hô "Vâng ạ!" rồi tiếp tục chăm chú tập trung vào vùng ánh sáng ở trên tay mình.
Đây là bài học chú thuật cơ bản nhất: tạo lập vũ khí. Loại vũ khí này cơ động và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vũ khí làm bằng các vật chất rắn. Nếu như ếm thêm phép trừ tà lên đó, nó sẽ trở thành thứ vũ khí diệt quỷ bất khả chiến bại. Đó là điều mà các thầy giáo chỉ dạy, cho nên những đứa trẻ đều cố gắng hết mức để hoàn thành bài tập đầu tiên này.
Không lâu sau đó, cánh cửa lớn bật mở ra. Thầy giáo cúi mình kính cẩn, các học viên cũng tạm ngừng tay để thi lễ. Nhưng thiên hoàng (lúc này còn rất trẻ) chỉ xua tay nói "Tiếp tục đi", còn bản thân mình thì đi chậm rãi qua từng bàn học để quan sát những đứa trẻ thực hành chú thuật.
Bởi vì thế hệ thiên thần hiện tại chỉ còn chưa đầy chục năm nữa là đến lúc miễn nhiệm, nên những đứa trẻ này chứ không ai khác, chính là lứa thiên thần sẽ tiếp nối công việc vinh quang của bọn họ. Cũng bởi thế, mà thiên hoàng đặc biệt quan tâm đến lứa học viên này. Ngay việc ông thường xuyên đích thân đến đây cũng đã đủ để chứng minh điều đó.
Cô công chúa tóc cam tươi cười đi theo sau chân cha mình, ánh mắt híp lại khi trông thấy người mà cô bé muốn gặp. Alpha tóc vàng kia trái lại đang rất tập trung vào chú thuật, không hề để ý đến sự có mặt của cả thiên hoàng lẫn công chúa. Không hài lòng về điều đó, Minatozaki Sana kéo tay cha mình, như muốn nói cha hãy mau đi đến chỗ của Mina.
Thiên hoàng tươi cười đi đến, quan sát thanh gươm ánh sáng đang được tạo ra từng chút bằng chú thuật của Mina. Vẻ mặt ông rất đỗi hài lòng, liên tục gật đầu và nhận xét.
"Đường nét thanh gươm rất sắc, chú thuật rất tinh vi."
Mina xấu hổ gãi đầu gãi tai, gương mặt đỏ lên thấy rõ. Nghe cha mình khen ngợi Mina như thế, Sana cũng không khỏi phấn khích, nhào đến ôm chặt lấy cô bé ngay giữa lớp, thậm chí còn hôn "chóc" vào mũi của alpha tóc vàng kia một cái.
"Mina giỏi nhất!!"
Sana hô vang.
Hoàn toàn không để ý đến cô bé alpha tóc đỏ đang đứng ở bên cạnh Mina.
Cô bé hết nhìn thanh gươm của Mina, lại quay sang nhìn cây cung lớn trên tay mình. Việc lựa chọn mẫu vũ khí là tùy thuộc vào ý thích của học viên, nhưng các cô cũng được thầy giáo khuyên là nên sử dụng các vũ khí có độ tùy biến cao như đao, kiếm. Vì khi đối đầu với Nghiệp Quỷ thì tốc độ của bọn chúng rất nhanh, lại giỏi biến hóa, nếu dùng các loại vũ khí cồng kềnh như cung thì sẽ rất khó xoay xở.
Dù thế, Chou Tzuyu vẫn lựa chọn nó.
"Hm... cung à?"
Thiên hoàng khi nhìn sang cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cây cung ánh sáng to bản, đường nét xem ra vẫn còn nhiều thiếu sót, chứng tỏ chú thuật không cao.
"Tại sao lại là cung?" Thiên hoàng lẩm bẩm và lắc lắc đầu. "Loại vũ khí này rất khó dùng."
Tzuyu còn đang ấp úng chưa trả lời được, thì Sana ở bên cạnh đã lập tức gắt gỏng với cha mình.
"Cha thiệt là... Không được chê bai Tzuyu!"
Cô bé tóc cam phồng mang trợn má, làm cho cha cô bé phải phì cười.
Nghe Sana nói vậy, trong lòng Tzuyu cảm thấy vui vui.
Nhưng khi nhìn tới cái mũi trắng trẻo giờ đã có thêm một vết son hồng của Mina... trái tim trong lồng ngực cô bé lại chùng xuống. Và cả những lời mà thiên hoàng đã nói, những lời tỏ vẻ phàn nàn ấy...
Ánh mắt cô bé không khỏi trở nên buồn bã.
***
"Tzuyu à?"
Sau giờ học, thấy Tzuyu vẫn ngồi trong lớp luyện tập chú thuật, vị thầy giáo liền đi đến ngồi xuống bên cạnh. Quan sát cây cung trên tay Tzuyu và cả gương mặt nhăn nhó của cô bé, ông mỉm cười dịu dàng nói.
"Con đang buồn lòng vì chuyện khi nãy sao?"
Thầy giáo là người rất quan tâm tới học viên trong lớp, thường xuyên hỏi han trò chuyện với học viên. Ánh mắt của ông giống như nhìn thấu được mọi suy nghĩ của các cô, khiến những đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu biết gì như các cô không thể che giấu bất cứ tâm tư gì. Tzuyu cũng không phải ngoại lệ, tuy cô bé không đáp lời, nhưng gương mặt trầm buồn kia đã nói lên tất cả.
Thầy giáo mỉm cười hiền từ.
"Tzuyu à, trong lứa học viên này, và cả nhiều lứa trước đó mà ta đã dạy nữa, thì con là đứa trẻ có tiềm năng vượt trội nhất đấy."
Mắt Tzuyu mở to, "Thật ạ?" Cô không dám tin vào những lời này, vì ngay cả thành tích về chú thuật hay là các môn thực hành khác, cô cũng không có gì nổi trội. Ngoài việc đứng đầu lớp môn bắn cung (do đã luyện tập quá nhiều), Tzuyu không hề đứng đầu ở bất cứ mảng nào cả.
Không như Mina, người có thành tích tổng hợp cũng như chú thuật rất xuất sắc.
"Thật chứ. Ở con, ta nhìn thấy một ý chí bền bỉ, và một khi con đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được. Ngay cả khi thiên hoàng phản đối, thì con vẫn quyết tâm với cây cung của mình mà phải không. Đó là tư chất quan trọng nhất của một tổng lãnh thiên thần trong chiến đấu đấy. Mina tuy xuất sắc, nhưng con bé quá mềm mỏng, ta sợ sau này con bé sẽ trở thành người không dứt khoát. Nhưng con thì khác, ta tin rằng con sẽ trở thành một tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ nhất."
Những lời của thầy giáo ngày hôm đó, đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho Tzuyu.
"Này con, nếu như sau này trở thành một tổng lãnh thiên thần mạnh nhất rồi, con muốn làm gì nào?"
Cô bé nắm chặt hai bàn tay lại, tỏ vẻ quyết tâm, ánh mắt sáng rực nhìn thầy giáo đầy tôn kính và nói.
"Bảo vệ thiên giới ạ!!"
"Hm, vì sao?"
"Bởi vì thiên giới này rất tươi đẹp!"
... Và vì, thiên giới có Minatozaki Sana.
Lời tác giả: Thật ra công chúa xiaolin là do gien di truyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top