Chaper two: Karma Devil

"Này, cô kia, mau dừng lại!"

Bỏ ngoài tai tất cả những thanh âm cảnh cáo, Im Nayeon dùng toàn bộ tốc lực chạy một mạch về phía cuối hành lang mà không ngoảnh lại. Lạ quá, rõ ràng hồi chiều cô đã theo dõi rất kỹ, phòng của ả thiên thần gì đó đúng là ở hướng này.

"Đứng lại!!"

Trong lúc Nayeon đang loay hoay dừng chân ngó nghiêng bên này một ít bên kia một ít, thì đám người ở phía sau đã bắt kịp. Tổng cộng có hai gã, tuy ăn vận kỳ quái nhưng vẫn có thể dựa vào trang phục mà đoán ra bọn họ là lính gác. Một gã bắt lấy cánh tay Nayeon siết chặt, rồi khóa chúng ở phía sau lưng cô. Gã còn lại vòng ra phía trước hất mặt hỏi.

"Cô là ai? Lởn vởn ở chỗ nghỉ của tổng lãnh làm gì thế?"

Nayeon mấp máy miệng, suy nghĩ xem phải nói thế nào để được qua cửa. Chà, không ngờ người ở trên thiên giới cũng có lắm kiểu người hệt như dưới nhân giới. Cô vốn luôn tưởng rằng trên thiên đường chỉ toàn các tiên nữ xinh đẹp. Phim ảnh sách truyện quả nhiên chỉ toàn là dối trá.

"Ưm... Tôi... Tôi có hẹn trước với tổng lãnh!"

Gã đàn ông trước mặt nhíu mày, rõ ràng là nửa chữ cũng không tin.

"Nếu có hẹn, nhất định tổng lãnh đã dặn dò chúng tôi. Hơn nữa, bây giờ là giờ nghỉ của người, không có chuyện tổng lãnh lại tiếp chuyện người khác!"

"..." Nayeon trước khi đến đây không nhìn đồng hồ, nhưng cùng lắm cũng chỉ mới tám giờ tối thôi. Sau tám giờ tối đã không tiếp người khác, cô ta bị tự kỷ ngại giao tiếp à?

"Chắc... chắc là cô ta quên thôi."

"Vậy thì chờ khi nào tổng lãnh nhớ ra cô hãy đến gặp." Hắn nói giọng không thể thương lượng, rồi đưa tay về phía sau lưng Nayeon, ra dấu trục xuất.

"Này, khoan đã... Aizz! CHẾT TIỆT!!!" Nayeon quyết định hét ầm lên bằng loại âm lượng mà ả tổng lãnh gì gì đó kia có đang ngủ say cũng nhất định bị dựng dậy. Hai gã đàn ông kia có vẻ tức giận thực sự trước hành động của Nayeon, nhưng bọn chúng không đánh không mắng, chỉ cố gắng lôi kéo Nayeon thật xa khỏi nơi có vẻ như là phòng ngủ của chủ nhân mình. Về điểm này thì xứng đáng được đánh giá cao hơn mấy tên thị vệ ở dưới nhân giới trong mấy bộ phim cổ trang.

"Cô điên hả! Không được phá giấc ngủ của..."

Thế nhưng đúng lúc đó, cánh cửa ở phía trước bật mở ra.

"Để cô ấy vào đi." Thanh âm lãnh đạm vang lên, kèm theo đó là bóng dáng một người mặc đồ ngủ màu trắng xuất hiện. Mẹ ơi, tổ tông của tôi ơi làm ơn giữa đêm tối đừng mặc bộ đồ ngủ trắng xóa cùng với mái tóc vàng kim đó xuất hiện trước mặt người khác chứ... Im Nayeon này bị yếu tim à nha!!

"Dạ." Hai gã lính canh cửa kia phản ứng ngay lập tức, buông cánh tay Nayeon ra và lùi về phía sau mấy bước. Nayeon xoa xoa cánh tay mình, liếc xéo tỏ vẻ bực dọc một cái rồi mới đường hoàng bước về phía căn phòng kia.

Không như cô tưởng tượng, phòng nghỉ của ả tổng lãnh này không quá rộng lớn. Vật dụng cũng tương đối đơn giản, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng không phải người cầu kỳ kiểu cách.

"Chị ngồi đi."

Nayeon ngồi xuống cái ghế (có vẻ như đan bằng mây tre nứa gì đó?) theo lời người đối diện. Lúc này Nayeon mới có thể nhìn thật rõ ngoại hình của người này. Hồi chiều một là cô ta đi quá nhanh, hai là đứng ở quá xa, Nayeon chỉ có thể nhác thấy bóng dáng chứ không nhìn rõ lắm.

Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như người chết vậy (mà hình như ai ở thiên giới cũng trắng như thế). Đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế hài hòa, ngũ quan đều dễ nhìn. Dáng người không quá cao, có lẽ chỉ ngang tầm cô thôi, ư, nhưng ba vòng cũng đầy đặn lắm. Mà quan trọng hơn, trên người cô ta tỏa ra loại khí chất nhàn nhã ung dung rất khó giải thích. Còn có... mùi hương bạc hà trong không khí nữa.

"Phải rồi, tôi là Myoui Mina." Thiên thần mặc bộ váy ngủ trắng ở trước mặt cô xưng tên. Lông mi người này thật dài, lại còn hơi rũ xuống, khiến cho khuôn mặt luôn mang theo cảm giác buồn bã.

"A... Tôi là Im Nayeon." Mất một lúc Nayeon mới thôi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt người kia, và nhớ ra chuyện xưng tên. Mina dường như cũng không mấy để ý đến thái độ đó của cô, chỉ điềm nhiên ngồi xuống cái ghế mây trước mặt, hướng cặp mắt trong veo về phía Nayeon.

Nayeon vô thức cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của người đối diện. Ơ, tại sao lúc đến đây hùng hổ khí thế là thế, đòi gặp người ta cho bằng được, bây giờ lại giống như con rùa rụt cổ thế chứ? Nhưng... khí tức của cô ta áp đảo quá, Nayeon cảm thấy quả nhiên sự khác biệt giữa người phàm và thiên tiên vẫn là quá lớn.

"Vậy... chị có gì cần hỏi đúng không?"

Mina nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Nayeon lúng túng. Ừ nhỉ, rốt cuộc cô đến đây để làm gì nhỉ? Dường như ngay khoảnh khắc trông thấy Mina, cô đã quên luôn chuyện đó rồi.

"Tôi... Ừm... Cảm ơn đã cứu tôi..."

Khoan đã, đấy có phải chuyện cô định nói đâu? Cô định tới đây để tra hỏi cơ mà??

"... Chuyện đó thì không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi." Thật ra thì cô đã làm ra chuyện thừa thãi, nếu bên trên biết được nhiều khả năng cô còn bị trách phạt nữa. Sáu tổng lãnh còn lại đều giữ kín miệng để giúp cô che giấu, nhưng cũng không có nghĩa là mọi chuyện không có khả năng vỡ lở. Thiên thần tự ý đưa một cô gái ở dưới nhân giới lên thiên giới là việc chưa từng có tiền lệ, Mina cũng không biết nếu bị phát hiện thì mình sẽ phải chịu hình phạt gì.

Từ trước đến nay Mina cũng không phải người thích hành động tùy hứng, ngược lại còn rất có quy củ. Chỉ riêng lần này, sự hiếu kỳ đã thôi thúc cô phạm luật. Dù sao cũng không thể trách cô được, việc một người ở dưới nhân giới lại có thể trông thấy người thiên giới cũng là điều chưa hề có tiền lệ. Bảy tổng lãnh các cô luôn phải đi lại giữa thiên giới và nhân giới để làm nhiệm vụ mà Thiên hoàng giao phó, đã lướt qua hàng triệu, hàng tỷ người, nhưng Im Nayeon là người duy nhất có thể trông thấy các cô. Việc này nhất định phải có ý nghĩa gì đó, và nếu nhắm mắt làm ngơ để Nayeon chết, đó sẽ không phải tính cách của Myoui Mina.

"Vết thương của chị thế nào rồi?"

Bị hỏi đột ngột, Nayeon lúng túng sờ nắn cánh tay mình. "A, ừm, không còn thấy đau ở đâu nữa."

Mina mỉm cười nói, "Vậy thì tốt rồi. Y thuật ở thiên giới rất phát triển, vết thương của chị nếu ở nhân giới sợ là không qua khỏi, nhưng ở trên này thì không thành vấn đề."

"Cảm... cảm ơn."

Nayeon cúi thấp đầu, lí nhí nói. Cô thầm tự trách bản thân, tại sao lại cảm ơn rối rít như vậy chứ? Mục đích ban đầu cô tới đây là...

Nayeon hít một hơi thật sâu.

"Tôi... không thể quay lại dưới đó được nữa sao?"

Ánh mắt Mina hơi mở to ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Nayeon, rồi trong phút chốc trầm xuống.

"Một khi đã được đưa lên thiên giới, thì chị đã trở thành người thiên giới rồi."

"Nhưng... Không phải tôi vẫn không có gì thay đổi sao? Chỉ cần cô mang tôi trở lại đó là được..." Nayeon biết rằng yêu cầu của mình có phần quá đáng. Dù sao trước khi mang cô lên đây, Mina cũng đã hỏi ý cô, và cảnh báo về việc cô sẽ phải từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu như có tồn tại một cách nào đó để quay lại với nhân thế, Nayeon vẫn muốn tìm cho ra.

"Người của nhân giới không thể nhìn thấy người thiên giới được." Mina lạnh lùng nói ra điểm mấu chốt.

"... Gì chứ? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô mà?"

"Tôi cũng không hiểu chuyện đó. Có lẽ chị là trường hợp ngoại lệ. Dù sao thì trên thiên giới này, những chuyện không thể giải thích được cũng không hiếm. Nhưng tôi có thể đảm bảo với chị, bây giờ cho dù chị có quay lại nhân giới, cũng không một ai có thể trông thấy chị nữa đâu."

Nayeon sững sờ ngồi nhìn chăm chăm vào cặp mắt trong veo lạnh lùng của Mina, không giấu được vẻ nghi ngờ.

"Nếu chị không tin, chúng ta có thể thử." Mina thở dài đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến đứng ngay trước mặt Nayeon.

"Thử...?"

Mina gật đầu.

"Bằng cách nào?"

"Ôm tôi."

Nayeon "Hả" một tiếng kinh ngạc tột độ.

"Ôm tôi, thật chặt vào."

***

Nayeon đã rất cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn hét lên ầm ĩ.

Cô vốn không phải người sợ độ cao, nhưng ở độ cao như thế này, lại còn lúc trời tối, bay lượn vèo vèo giữa không trung thực sự rất dọa người, tim cô sắp nhảy ra ngoài lồng ngực rồi.

"AAAA á á á..."

Hét ầm ĩ xong, Nayeon vì quá hoảng sợ nên chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể Mina hơn. Hai người đang ôm nhau, ngực đối ngực, và Nayeon nhận ra Mina thậm chí không mặc nội y. Nhớ lại thì, hình như tất cả những người phụ nữ trên thiên giới đều như vậy...

Hai má cô trong phút chốc nóng bừng lên. Tiếp xúc thân thể như thế này là quá thân mật rồi!!

Cũng may, quá trình hại tim hại phổi này không kéo dài quá lâu. Tốc độ của Mina rất đáng kinh ngạc, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Thoáng chốc thì Nayeon đã trông thấy tầng mây phía dưới, xuyên qua lớp mây ấy là có thể trông thấy những ánh đèn lấp lánh của đô thị.

Đôi cánh của Mina đập rất nhẹ nhàng, cô có cảm giác muốn vươn tay ra thử rờ nó một chút, nhưng lại sợ bị người ta nghĩ rằng mình điên nên thôi.

"A, hình như sắp tới rồi." Nayeon chỉ xuống bên dưới. Góc phố đó rất quen thuộc, cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra khu nhà của mình.

Mina chậm rãi tiếp đất. Bây giờ là khoảng chín giờ tối, và khu nhà của Nayeon lúc này không có người qua lại, nên Nayeon cũng không thể biết được người khác có trông thấy mình hay không. Cô từ từ tiến bước, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, có cảm giác như sắp bị bóp nghẹt. Cổng không khóa, Nayeon có thể lách vào một cách dễ dàng.

Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn là khoảng sân có trồng một cây hoa hồng dại. Kookeu đang nằm ở một góc sân, có phải hôm nay nó bỏ ăn không? Trông mặt nó khá rầu rĩ.

"Kookeu, mày phải ăn thật nhiều vào chứ, đến khi chị Nayeon trở về mới có sức mà sủa chứ?"

Người đầu tiên mà Nayeon trông thấy là em trai mình.

Cậu bé năm nay học cấp hai, chỉ mới vừa qua tuổi dậy thì một chút. Khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, đang từ trong nhà đi ra, cầm một tô cơm đặt ngay trước mặt Kookeu. Cậu bé ngồi xổm xuống trước mặt chú cún cưng của gia đình cô, vừa trò chuyện với nó vừa dỗ dành nó ăn. Kookeu là chú cún con mà J.Kook cứu từ trạm chờ xe buýt về. Thằng bé thậm chí còn đặt tên cho chú chó theo tên của chính mình, luôn hết mực yêu thương chăm sóc nó.

"J.Kook..." Nayeon thì thầm, hai chân cô vô thức tiến lại gần, cho tới khi cô đứng ở ngay trước mặt cậu em trai.

Nhưng J.Kook vẫn chỉ tiếp tục trò chuyện với Kookeu. Cậu bé vuốt vuốt đầu nó, rồi đứng dậy quay lưng đi vào nhà. Toàn bộ từ đầu tới cuối đều không liếc nhìn Nayeon dù chỉ một chút.

J.Kook... không nhìn thấy chị sao?

Thực sự không nhìn thấy chị nữa sao?

Dường như vẫn chưa muốn tin, Nayeon theo chân J.Kook đi vào trong nhà.

Cậu bé đang ngồi ngẩn người ở cái bàn trà nhỏ đặt ngoài phòng khách, ánh mắt mông lung nhìn xuống nền đất.

"J.Kook à, con còn chưa đi ngủ sao?"

Sau đó, người từ gian nhà trong đi ra là mẹ cô. Gương mặt của bà trông có vẻ như đã già đi nhiều, vẻ tiều tụy hiện rõ trên đó. Có lẽ mẹ cô đã nhiều đêm không ngủ.

Em trai cô ngước mắt lên nhìn mẹ, hỏi bằng giọng run rẩy vỡ vụn.

"Mẹ ơi, liệu chị Nayeon còn sống không ạ?"

"J.Kook à, nhất định rồi, họ không tìm thấy xác của chị con ở trong đó, nhất định chị con đã kịp chạy thoát rồi."

"Nhưng nếu như vậy, tại sao chị ấy vẫn chưa về nhà ạ?"

Bà Im khẽ cười, nhưng nước mắt lại không thể kìm chế mà chảy xuống. Bà ngồi xuống ôm lấy cậu con trai của mình, vỗ về an ủi.

"Rồi con bé sẽ về thôi..."

Nayeon đứng ngẩn người như một bóng ma, nhìn mẹ và em trai mình ôm nhau khóc.

"Tôi có thể chạm vào họ không?"

Mina đứng ở đó không xa, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất đáp lại.

"Về cơ bản là được. Chỉ là hai bên đều sẽ không cảm nhận được nhau thôi."

Nayeon chậm rãi tiến lại gần nơi hai người thân thiết nhất của mình đang ngồi. Cô ngồi xổm xuống ngay bên cạnh họ, rồi vòng hai cánh tay ra ôm lấy cả hai.

Dĩ nhiên là họ không cảm nhận được rồi.

Nhưng Nayeon lại cảm thấy cứ như thể mình đang thực sự ôm họ vậy. Hơi ấm từ cơ thể của họ, và cả sự run rẩy của họ nữa. Mọi thứ đều như thật vậy. Như thể cô vẫn còn là một con người bình thường, không hề âm dương cách biệt với người thân của mình.

"Mẹ ơi..."

Đột nhiên, Nayeon nghe J.Kook nói.

"Con cảm giác như chị đang ở đây vậy..."

Thằng bé vừa nói vừa khóc. Mẹ cô cũng bật khóc. Và cả chính cô.

Mina đứng từ xa, quan sát khung cảnh này bằng ánh mắt khó hiểu. Cô rất muốn cảm nhận nỗi đau của họ, nhưng làm sao cô có thể cảm nhận được, khi chưa từng có một gia đình kể từ khi sinh ra cơ chứ?

Cha mẹ của cô là ai, cô thậm chí còn không biết. Không một ai cho cô biết.

Cô giống như một kẻ bất đồng ngôn ngữ đang đứng lẫn vào với bọn họ vậy.

***

"Cảm ơn một lần nữa vì đã cứu tôi." Ngồi vắt vẻo trên ban công tầng thượng của một tòa nhà cao tầng và nhìn ngắm khung cảnh phố thị bên dưới, Nayeon đã lấy lại bình tĩnh. Dù cô không phải người có sức mạnh gì về thể chất, nhưng lại là người có tinh thần khá kiên cường. Không phải theo kiểu cứng rắn, không bị tổn thương bởi những việc xảy ra xung quanh, trái lại, Nayeon còn rất dễ bị tổn thương, rất dễ khóc. Nhưng hễ khóc xong rồi thì Nayeon lại quên bẵng chuyện đó đi, như thể nó chưa từng xảy ra.

"Nhìn vậy là ý gì? Nếu không nhờ cô cứu, giờ này tôi đã chết hẳn rồi." Sau đó sẽ thành một hồn ma lảng vảng ở nhân thế à? Liệu cô có lập tức được đi đầu thai không nhỉ? Làm hồn ma chắc là cô độc lắm, so ra thì sống ở thiên giới, mang tư cách là người của thiên giới vẫn có cảm giác tốt hơn. Ít nhất thì cô vẫn có người khác để trò chuyện.

Mina gãi gãi mũi. "Ừm." Rồi nhìn sang hướng khác.

"Vậy... từ giờ tôi sẽ sống ở thiên giới nhỉ? Ở trong dinh thự của cô?"

"Ừ."

"Có điều gì tôi cần lưu ý không?"

Mina hơi kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ cảm xúc của cô gái này lại có thể thay đổi chóng mặt đến thế. Mới ban nãy còn khóc lóc đau khổ, bây giờ đã bình tĩnh chấp nhận được mọi chuyện rồi. Với tư cách là người đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết ở dưới nhân giới, Mina cho rằng đây không phải đặc tính của bọn họ. Có lẽ Nayeon thực sự là một cô gái nhân giới đặc biệt.

"... Có." Mina đáp. "Chuyện chị là người ở nhân giới được tôi mang lên thiên giới, không thể tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ những người thân tín nhất trong dinh thự của chúng ta, và sáu tổng lãnh thiên thần còn lại, không ai biết chị từng là người dưới nhân giới."

"Nếu người khác phát hiện ra, tôi sẽ bị giết sao?" Nayeon nhăn mặt.

"Người nhân giới các chị quả nhiên động chút là chém giết nhỉ?"

"Tôi chỉ lo lắng vậy thôi..."

Mina bật cười. "Không đâu, chỉ là có lẽ tôi sẽ bị quở trách một chút thôi."

"Nhắc mới nhớ, lúc đó các cô làm gì ở chỗ trung tâm thương mại đổ nát đó vậy?"

"Chuyện đó..."

Mina chưa nói dứt câu, đột nhiên cánh cửa sân thượng tòa nhà bật mở, làm cho Nayeon giật nảy mình. Dù bây giờ cô đã là người trời, không thể bị người nhân giới nhìn thấy nữa, nhưng bản năng sợ chết không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Giữa đêm tối thế này mà gặp kẻ xấu thì Nayeon vẫn hét ầm ĩ như thường thôi.

Nhưng người đứng ở đó, trông không giống kẻ xấu.

Không chỉ một người, họ là một đám người. Tất cả đều mặc áo đồng phục học sinh, có cả nam lẫn nữ sinh, trông mặt mũi thì Nayeon đoán rằng chúng là học sinh cấp ba.

"Chuyện gì vậy..."

Nayeon quay sang nhìn Mina, ánh mắt Mina cũng đang nhìn về phía đó rất chăm chú, nhưng không hề mang theo vẻ hoảng sợ. Nayeon lại quay ra nhìn đám học sinh kia. Bọn chúng kéo nhau lên tầng thượng của tòa nhà này làm gì? Đột nhập trái phép ư?

Ánh mắt bọn chúng đều có vẻ lờ đờ, trông như một đám nghiện ngập vậy. Hay chúng kéo nhau lên trên này chơi thuốc?

Như những zombie không có cảm xúc, đám học sinh vừa than vãn rên rỉ, nào là thành tích kỳ này kém quá, sẽ bị ba mẹ đánh chết mất, thà rằng cứ chết đi cho rồi. Nào là cuộc sống này thật tệ hại, chỉ cần nhảy xuống dưới kia là sẽ được giải thoát. Cứ thế, đám học sinh nắm tay nhau tiến về phía ban công sân thượng.

Phía sau bọn chúng là một luồng không khí tối đen hắc ám. Ban đầu, Nayeon không nhìn rõ, nhưng bây giờ cô có thể trông thấy được, cái thứ không khí hắc ám ấy có hình hài của một con quái vật xấu xí. Nó cứ bám theo phía sau lưng đám học sinh, như thể thúc đẩy bọn chúng nhanh chóng nhảy xuống.

"Chị có thể nhìn thấy rồi đúng không?" Mina đột nhiên mở miệng nói. "Nó là một con Nghiệp Quỷ (Karma Devil)."

"Nghiệp Quỷ... Là thứ gì?"

"Nghiệp Quỷ đến từ ma giới, chúng có rất nhiều loại, có loại trực tiếp gây ra thiên tai, bão lụt, động đất... quy mô lớn. Hầu hết những thứ tương tự như vậy xảy ra ở nhân giới đều là do bọn chúng gây ra. Thứ gây ra vụ nổ lớn và sụp đổ hoàn toàn ở trung tâm thương mại mấy hôm trước cũng là một con Nghiệp Quỷ như vậy.

Động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 20xx, cháy rừng Amazon năm 20xx, đều là do những con Nghiệp Quỷ mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử gây ra, và dù đã mang toàn bộ lực lượng ra chiến đấu, chúng tôi vẫn thua. Thất bại thảm hại. Không phải chúng tôi không đánh bại được con quỷ. Con quỷ đã chết, nhưng nó cũng đã kịp giết hàng vạn người."

"Nhưng cũng có những con quỷ con gây tai họa cho con người bằng cách che mờ đi lý trí của họ, xui khiến họ đốt nhà, giết người hàng loạt, tự tử tập thể... Và trước mặt chị bây giờ là một con quỷ con như thế đấy." Mina cắn môi, nói bằng giọng khinh thường. "Đối với loại Nghiệp Quỷ này, chúng khá yếu, cũng không giết được nhiều người, nhưng số lượng lại nhiều vô kể, không thể truy lùng mà giết hết, chỉ có thể gặp ở đâu giết ở đó."

Vừa nói, Mina vừa đứng dậy. Hình ảnh mà sau đó Nayeon được chứng kiến thực sự rất đẹp, rất ngầu, đến mãi sau này cô vẫn còn nhớ được như in. Từ hai bên vai của Mina mọc ra đôi cánh trắng, sau đó từ bàn tay phía bên phải mọc ra một thanh kiếm màu bạc với ánh sáng xanh dịu dàng tỏa ra xung quanh. Sau này Jeongyeon giải thích cho cô, đó là loại vũ khí tạo ra bằng chú thuật chỉ có ở thiên giới, chuyên dùng để chém Nghiệp Quỷ, và cũng chỉ có vũ khí làm từ thứ ánh sáng bạc này mới có thể giết chết được đám yêu ma đó.

Mina bay lên trên cao rồi lao xuống, một kiếm chém đứt đôi con quỷ. Nó tan thành những đám khói đen rồi bay lên trong không khí. Cả đám học sinh đang bước về phía trước đột nhiên giống như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, bọn chúng nhìn nhau kinh ngạc, rồi ôm nhau khóc, tự hỏi chúng ta vừa định làm cái gì vậy.

Thiên thần cánh trắng đứng ở trên thành ban công, hơi quay người lại, mỉm cười nói với Nayeon.

"Đây chính là nhiệm vụ của bảy tổng lãnh thiên thần chúng tôi ở dưới nhân giới, do Thiên hoàng giao cho."

Tiêu diệt Nghiệp Quỷ.

Tất cả. Từng con một. Bất cứ con nào mà chúng tôi gặp. Không khoan nhượng, không dung thứ. Bằng phương pháp nhanh chóng nhất, giết chết hết bọn chúng.

Đó là cách mà thiên thần bảo vệ loài người. Suốt hàng trăm hàng nghìn năm nay.

Thời điểm đó, Nayeon hoàn toàn không biết được bản chất của Nghiệp Quỷ là thứ gì, và tại sao nó lại được đặt tên như thế. Đúng hơn là không một ai trong số bọn họ biết được. Sau này khi tình cờ đọc được một cuốn sách về tôn giáo trong thư viện, Nayeon biết được chữ Nghiệp (Karma) trong Nghiệp Quỷ, có nghĩa là "quả báo".

Nếu như khi ấy cô suy nghĩ sâu xa hơn và nhận ra được thứ ẩn sau những điều này, thì có thể thảm kịch ấy đã không xảy ra.

Lời tác giả: ITNW phiên bản không ai có não :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top