Tuyết.
Osaka tuyết giăng đầy trời, màu trắng tang thương phủ khắp mọi ngõ ngách. Ánh đèn đường heo hắt không xua đuổi nổi bóng đêm tràn lan. Đêm tối tuyệt vọng, tuyết rơi lạnh lẽo. Phủ từng tầng, từng tầng giá rét vào tâm hồn con người tội nghiệp đang ngồi bó gối phía cuối con đường kia.
Mái tóc đen vương đầy hoa tuyết, phủ một màu trắng tinh khôi lên cơ thể nhỏ bé của nàng. Màn đêm nuốt trọn nàng vào trong sâu thẳm của đau thương. Trên bàn tay trắng trẻo nắm chặt cành hoa hồng, gai nhọn cứa sâu vào lòng bàn tay nàng. Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền tuyết trắng xóa một màu đỏ chói mắt.
Ánh mắt nàng nhìn mãi về một hướng, nhìn đến xuất thần. Ánh mắt ấy chứa một loại cảm giác thê lương đến đau lòng. Cơ thể yếu đuối của nàng run lên sau mỗi cơn gió, gió lùa vào tóc nàng thổi tung từng sợi. Nàng không buồn vuốt lại, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về ngã rẽ bên kia đường. Đến chớp mắt một cái nàng cũng không chớp, nàng sợ nàng sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Đôi môi tím tái lại vì lạnh, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi. Nụ cười mang theo một loại chờ đợi.
Nàng chờ em.
________
- Về nào Nayeonie
- Sana em đến rồi ?
-Em đến rồi chúng ta về nhé
-Ừ chúng ta về
Người kia khóe môi nở nụ cười gượng gạo. Cô đón lấy cành hoa hồng trên tay nàng, hôn lên bàn tay nhầy nhụa máu của nàng.
- Em cõng chị nhé Nayeonie ?
- Ừ
Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng cô gái kia. Vẫn là mái tóc màu tro lạnh này, vẫn là mùi nước hoa này. Nhưng hơi ấm thì không phải.
- Chị đợi em lâu không ?
Nàng mờ mịt nhìn lại phía sau, một màu đen vắng lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu bên tai. Giống hệt đêm hôm đó.
- Lâu lắm, rất lâu tưởng như mấy tháng rồi. Chị nhìn mãi về hướng đó, nhìn mãi miết. Cứ tưởng em sẽ không đến. Chị cứ nghĩ chị sẽ khóc mất, gió lạnh lắm buốt vào tận tim chị.
Lời nàng nói như lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào trái tim người kia.
- Không sao rồi, không phải bây giờ em đang bên cạnh chị sao.
- Ừ chị biết Sana sẽ không bỏ rơi chị.
Nàng trả lời nhưng giọng nói tản ra vô số thất lạc. Nhưng ai hay.
_________
- Tìm được chị ấy rồi ?
- Tìm được rồi.
- Ở nơi đó sao ?
- Ở nơi đó .
Cô gái với mái tóc vàng thở dài, cô ngồi bệt xuống ghế. Bàn tay bóp chặt thái dương.
- Mina mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến khi nào ?
-Đến khi chị ấy chấp nhận sự thật.
Hirai Momo bất giác cười, cô bất lực đến mức chỉ biết cười.
- Khi chị ấy chấp nhận sự thật chúng ta còn có thể bảo vệ sự sống của chị sao ?
Mina thất thần lắc đầu, cô sẽ vĩnh viễn mất đi chị. Mái tóc vốn dĩ màu đỏ của cô từ hôm đó chuyển sang màu tro. Mùi hương bạc hà yêu thích của cô cũng đổi sang mùi hoa trà. Minatozaki Mina cũng biến thành Minatozaki Sana.
Cô biến bản thân trở thành Minatozaki Sana, cô làm mọi thứ chỉ vì níu kéo lại sinh mệnh của chị. Và cô thành công, sống trong vỏ bọc của chị gái mình.
___________
Nayeon chìm vào giấc ngủ, giấc mơ kia như mọi hôm lại kéo đến. Nàng lại thấy em đứng ở bên kia đường, mái tóc màu tro tung bay trong gió tuyết. Thấy em hướng về phía nàng yêu thương nở nụ cười, em cười vui thế kia nhưng sao nàng lại thấy trong đôi mắt em tràn ra thứ chất lỏng trong suốt. Tuyết lạnh lắm sao em có thể mặc đồ mỏng manh đến thế, một cái váy trắng sao có thể cản nổi gió tuyết ngoài kia. Nàng chạy về phía em, nàng càng đến gần bóng em càng khuất xa. Nàng cố chạy thật nhanh nhưng bóng dáng em cứ mờ dần, mờ dần rồi tan biến trong gió lạnh tuyết bay.
- Nayeonie em nhớ chị, ở đây lạnh lắm, buồn lắm, xa chị lắm.
Nàng nghe tiếng em, tiếng nói vốn dĩ trong veo của em đâu mất rồi. Sao lại thổn thức vụn vỡ thế kia. Nước mắt nàng rơi lạnh lẽo cả khuôn mặt.
Nayeon tỉnh, đôi mắt nàng chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Nàng cười buồn, sao nàng có thể nhẫn tâm bỏ rơi em lâu như thế. Thế giới bên kia âm u lạnh lẽo chỉ có một mình em, không có nàng em cô đơn biết bao.
Bao lâu nay nàng sống trong thế giới hư ảo mà nàng dệt ra, nàng xem Mina như thế thân của em. Nàng không muốn chấp nhận sự thật rằng Minatozaki Sana của nàng đã biến mất khỏi thế giới này. Nàng sống như một con ngốc, nàng tự cho mình cái quyền ảo tưởng em còn sống.
Rốt cuộc nàng phải tỉnh lại rồi, Sana của nàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Khuôn mặt giống hệt, mái tóc màu tro lạnh giống hệt, mùi hương giống hệt nhưng Mina vẫn là Mina không phải Sana của nàng. Sana của nàng ánh mắt không bao giờ buồn đến vậy, Sana của nàng không có tông giọng trầm thấp như vậy, Sana của nàng không khéo léo cẩn thận như vậy. Nàng biết tất cả nhưng chưa một lần dám chấp nhận sự thật.
Cành hoa hồng nhuốm máu của em nằm lăn lóc trên đường, đau thương và lạnh lẽo.
Nayeon mỉm cười nàng tìm lấy giấy viết, viết nghệch ngoạc vài ba chữ rồi để trên bàn.
Nàng muốn nhìn thấy biển, em từng nói muốn kết hôn trên bờ biển mà. Chiếc audi đỏ chói lao vun vút trong đêm đen, nàng dừng trên vách đá. Sóng biển đập ầm ầm vào bờ đá bọt tung trắng xóa. Gió biển mạnh mẽ thổi tóc nàng bay phần phật rối tung. Nàng thanh thản cười ra tiếng hai chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền được nàng lấy ra. Đeo một chiếc vào ngón áp út, chiếc còn lại được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Sana chị cũng nhớ em.
Tiếng nàng tan theo gió
Sóng biển nhấn chìm thân ảnh của nàng mãi miết dưới lòng đại dương lạnh lẽo.
Cùng em tan biến là điều cuối cùng nàng muốn làm. Thực tại quá tàn khốc nàng không chống đỡ nổi. Đã không chống đỡ nỗi vậy thì nàng đi với em. Nàng về với yêu thương của nàng.
____________
Ngày 29 tháng 12 năm đó người ta vớt được thi thể của một cô gái trẻ trôi dạt vào bờ biển. Trên tay cô khi ấy chiếc nhẫn vẫn được nắm chặt.
Hôm đó tuyết vẫn giăng kín trời.
__________
Ngày 29 tháng 12 năm trước người ta đưa thi thể của cô gái bị tai nạn giao thông trên đoạn đường gần nhà cô trả về cho gia đình cô. Trên tay cô vẫn siết chặt chiếc nhẫn nhưng không phải một chiếc mà là một cặp.
Trên đoạn đường đó cành hoa hồng nằm đơn độc một góc đường. Màu đỏ chết chóc của nó không còn lãng mạn như bản chất của nó, mà tản mác một loại đau thương không cách gì tả nổi.
Cành hoa hồng chưa trao.
Lời yêu thương chưa nói.
Minatozaki Sana đã biến mất mãi mãi.
Hôm đó tuyết rơi đầy trời.
Máu tung tóe đầy đường. Nhuộm đỏ tuyết trắng
Yêu thương vương vãi. Vụn vỡ không gì chịu nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top