Tương ái

"Tử Du ngươi nói ta có nên thay nàng vui mừng không" Thấu Kì Sa Hạ ảm đạm hỏi khẽ.






Chu Tử Du hiển nhiên không thể trả lời, càng không nói đến chuyện can khuyên Thấu Kì Sa Hạ.



"Hạ, ngươi phải hiểu Lâm Nhã Nghiên so với bất cứ ai trên đời này đều là người thương ngươi nhất. Nàng sẽ giữ lời sẽ trở lại tìm ngươi, ngươi có thể bi thương nhưng không thể tuyệt vọng. Đợi nàng ấy quay trở lại tìm ngươi."



Chu Tử Du sau một hồi im lặng cuối cùng vẫn là đem hết những lời trong lòng nói với Thấu Kì Sa Hạ. Nàng không rõ vào thời điểm này những lời nàng nói có lọt tai Thấu Kì Sa Hạ hay không, nhưng nàng không thể không nói.



Thấu Kì Sa Hạ sau khi nghe Chu Tử Du nói nàng hơi nhếch môi, không rõ là đang cười hay đang tự giễu.






"Trở về thôi Tử Du, Thải Anh đang đợi" Nói đoạn nàng cất bước đi nhanh, dáng vẻ lảo đảo ảm đạm vừa rồi biến mất không tung tích.



Cả hai người song song rảo bước đi về phía đường mòn nhỏ dẫn về nhà, bỏ lại phía sau đêm đen gió thổi. Căn nhà gỗ nhỏ của Chu Tử Du vẫn sáng đèn, ngoài hiên thấp thoáng bóng dáng của Tôn Thải Anh đang lặng lẽ đứng đợi. Chu Tử Du đột ngột cảm thấy chua xót, Tôn Thải Anh một mình đứng đó khiến nàng cảm thấy xót xa. Bước chân càng lúc càng nhanh hơn một chốc đã đứng trước cửa. Chu Tử Du dịu dàng cất tiếng gọi "Thải Anh chúng ta về rồi"


Tôn Thải Anh vội vàng mỉm cười chạy nhanh ra cửa đón Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ .






"Hai người nghỉ đi ta trở về nhà của ta" Thấu Kì Sa Hạ cầm lấy đèn lồng của Chu Tử Du hướng về nhà nàng đi thẳng. Bỏ lại Chu Tử Du cùng Tôn Thải Anh phía sau.



Thấu Kì Sa Hạ về đến nhà nàng liền đem nến đốt lên, Lâm Nhã Nghiên vô cùng không thích bóng đêm. Lâu dần nàng cũng hình thành thói quen, chỉ cần mặt trời vừa ngã xuống núi bất luận bên ngoài còn sáng hay đã tối nàng đều đốt nến trong nhà. Vài ngọn gió lọt qua khe cửa thổi vào trong nhà từng trận lạnh lẽo, Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên bàn ngón tay thon dài gõ từng hồi đứt đoạn trên mặt bàn. Nàng ngồi như vậy ước chừng rất lâu, ánh mắt miên man nhìn hư không.


"Nghiên ta không đợi nàng nổi" Thấu Kì Sa Hạ thở dài nói với chính bản thân nàng.


-------------------

Trong bóng tối dáng người cao gầy yên lặng bước đi, đêm đen dường như chẳng cản nổi bước chân của nàng. Đối với Thấu Kì Sa Hạ mọi ngóc ngách của trúc lâm nàng đều thông thấu, cho dù nhắm mắt nàng vẫn định rõ phương hướng. Chẳng mấy chốc nàng đã ra đến bìa rừng, chỉ là cũng không vội đi tiếp nàng ngoái đầu nhìn lại thêm một chút. Nơi này là nơi nàng lớn lên, có lẽ sau này nàng cũng không còn cơ hội quay trở lại đây. Đột nhiên lại nhớ đến bóng dáng cao ngạo của Tử Du, nhớ đến dáng vẻ ôn hoà của Thải Anh. Đáy mắt nàng thoáng cái ảm đạm đến thê lương.

"Tử Du, Thải Anh tạm biệt" Thấu Kì Sa Hạ nhẹ nhàng buông một câu rồi dứt khoát rời đi thật nhanh.


Thấu Kì Sa Hạ men theo đường nhỏ lúc sáng đi xuống tiểu trấn. Mặt trời chẳng mấy chốc cũng bò lên từ phía rặng núi phía đông. Vài tia nắng dịu dàng rơi lên tóc nàng nhuộm lên từng trận đẹp đẽ. Theo thói quen nàng lại lựa đường vắng ít người để đi, qua đến đường mòn nhỏ dưới chân núi phía trước vang lên từng trận la hét ồn ào. Nếu như còn đường khác nàng nhất định sẽ rẽ lối để đi chỉ tiếc đây là đường độc đạo không có ngã rẽ, mà nơi nàng muốn đến nhất định phải qua con đường này.

Bước thêm một đoạn trước mắt nàng vài cổ thi thể nằm la liệt trên đường, tiếng binh đao vao chạm vẫn còn ồn ào bên tai.

"Thổ phỉ" Trong đầu Thấu Kì Sa Hạ chỉ có thể hiện lên một từ này.

Cỗ xe ngựa trước mắt quả thật xa hoa vô cùng, thân xe chạm khắc long phượng khí thế ngút trời, rèm cửa đều là gấm hoa thượng hạng, hai con xa mã chỉ cần một người biết nhìn đồ liền có thể nhận ra giá trị liên thành của nó. Thân phận của người trong xe tôn quý đến thế nào mới có thể dùng long phượng chạm khắc hoa văn.

Hộ vệ theo hầu cũng không quá Hai mười người, đều bị thổ phỉ vây giết sắp hết. Người trong xe vén rèm bước xuống, Thấu Kì Sa Hạ ước chừng nàng ấy có lẽ cũng trạc tuổi nàng. Người kia trên tay cầm đoản kiếm, nàng tuyệt vọng nhìn hộ vệ cuối cùng của nàng bỏ mạng dươi chân nàng.

"Tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy về làm áp trại phu nhân của ta đi. Ta đảm bảo không thiệc thòi nàng"

Người nọ lộ rõ ánh mắt ghê tởm cùng phẫn hận. Với thân phận cùng địa vị cùng nàng lại có thể rơi vào thảm cảnh này.

"Ngươi cho là ngươi xứng sao ? Một lũ tội nhân. Ta có chết cũng không thuận ý của ngươi"

Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy nàng kia đặt kiếm trên cổ chuẩn bị cắt xuống, trong lòng đột nhiên không nỡ nàng ấy xinh đẹp như vậy, tuổi xuân còn dài như vậy . Chết đi không phải oan uổng lắm sao.

Hòn đá nhỏ trên tay nàng xé không bay đến chuẩn xác đánh rơi đoản kiếm trên tay nàng kia. Một nhiên xuất hiện một người khiến lũ thổ phỉ bất ngờ. Lại thấy đối phương là nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp hiếm thấy lại khiến bọn chúng hào hứng.

"Thật náo nhiệt, các vị người giết cũng đã giết, của cải lấy cũng đã lấy. Đến cả một cô nương cũng không buông tha quả thực không phụ hai tiếng thổ phỉ mà người đời gọi các vị. Một lũ cạn bã không hơn"

Thấu Kì Sa Hạ thản nhiên buông lời, bước chân tựa ảo cảnh chỉ trong vài cái chớp mắt đã đứng phía trước người nọ.

Một đám thổ phỉ nghe không lọt tai lời nàng vừa nói, bọn chúng tức giận chỉ vũ khí về phía nàng. Thấu Kì Sa Hạ nàng thân thủ không tệ, chỉ bằng một đám ô hợp này muốn đả thương nàng quả thực là chuyện không thể. Trường kiếm trên tay nàng hơi động nhưng cũng không xuất ra khỏi vỏ, không ai nhìn thấy nàng ra tay như thế nào. Chỉ thấy vài tên hung hăng phía trước nàng nằm rạp dưới đất không đứng dậy nổi. Bọn chúng chỉ làm thổ phỉ kiếm cơm qua ngày, chưa từng gặp được những kẻ võ công thâm sâu như nàng. Thấu Kì Sa Hạ đứng đó khí tức cuồn cuộn sát khí, trường kiếm vẫn yên ổn nằm trên tay nàng. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo nếu như bọn chúng còn khiêu chiến sự kiên nhẫn của nàng thêm nữa chắc chắn kết cục sẽ bi thảm không khác gì đám hộ vệ đang nằm trên mặt đất kia.


Một đám thanh thế vừa nãy yên lặng rút đi không còn dấu vết. Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy việc của nàng đã xong cũng không tiếp tục nán lại, nàng quay lưng rời đi. Người nọ thấy nàng muốn bỏ đi liền nhanh tay bắt lấy ống tay áo của nàng.

"Ngươi tên gì, ta có thể báo đáp ngươi như thế nào"

Thấu Kì Sa Hạ hiển nhiên không cần người nọ báo đáp, nàng rút tay áo ra khỏi tay người nọ "Ngươi không cần báo đáp. Ta cũng không cần gì"



"Vậy ngươi có thể ở lại một lúc không, chỉ một lúc thôi hộ vệ của ta có lẽ sắp đến. Không lâu lắm đâu sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi"

Thấu Kì Sa Hạ nhìn người nọ nói chuyện khẩn thiết như vậy, lại nhìn xung quanh khắp nơi đều vắng lặng. Để nàng ấy một mình ở lại có lẽ không phải là chuyện tốt.

"Ta tên Biện Tỉnh Đào, ngươi hiện tại không cần ta giúp đỡ nhưng sau này có lẽ sẽ có. Nếu ngươi có chuyện có thể đến Biện vương phủ tìm ta"



"Biện vương phủ" Thấu Kì Sa Hạ nghe người nọ nói trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ, người này quả thật là người hoàng thất.


"Ngươi là ai"

Biện Tỉnh Đào nghe Thấu Kì Sa Hạ hỏi nàng rất hữu lễ mà trả lời "Ta là con gái Biện Thành Vương, nếu như ngươi thật sự cần giúp nhưng ta không thể thì ta sẽ tìm phụ vương của ta. Không phải khi quân phạm thượng trái với vương đạo thì mọi chuyện ta đều có thể"



"Tiểu quận chúa người không ở kinh thành lại xuất hiện ở nơi thôn quê hẻo lánh này, bên cạnh không mang theo nhiều hộ vệ. Người đây là muốn đi đâu sao"



Biện Tỉnh Đào ảo não cười khổ "Ta cũng không phải ở kinh thành, lên tám phụ vương đã gửi ta xuống Mạn Nam theo sư phụ đọc sách viết chữ. Mỗi năm phụ vương sẽ đón ta trở lại kinh chơi một thời gian. Lần này đúng dịp hoàng tỷ của ta mở đại yến đón sinh thần cho hoàng tẩu nên ta trở lại kinh thành. Không may lại gặp thổ phỉ ở đây"

"Hoàng tỷ của ngươi là" Thấu Kì Sa Hạ hiển nhiên hiểu rõ hoàng tỷ mà người này nhắc tới là ai.

"Hoàng tỷ của ta nửa năm trước đã thành thân, nàng là trưởng công chúa" Biện Tỉnh Đào rất thành thật hỏi nàng một câu, nàng đều trả lời một câu.

"Ngươi có thể mang ta vào kinh thành không" Thấu Kì Sa Hạ cuối cùng cũng biết nàng nên làm gì lúc này. Với thân phận của nàng đại môn của phủ công chúa nàng cũng không thể bước chân vào được, đừng nói đến chuyện tìm được Lâm Nhã Nghiên. Nhưng hiện tại chỉ cần theo tiểu quận chúa nàng lại có thể dễ dàng bước vào phủ công chúa.

"Được, ta mang ngươi vào kinh thành" Biện Tỉnh Đào nhanh chóng đáp ứng.

"Đại yến phủ công chúa là khi nào"


"Là ngày mai, nếu ngươi không bận có thể cùng ta đến đó."

Thấu Kì Sa Hạ không nghĩ Biện Tỉnh Đào lại nhiệt tình như vậy. Nàng liền gật đầu đồng ý, có thể nhìn thấy được người kia Thấu Kì Sa Hạ nàng không còn màn được một thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top