Tương ái

Đông qua xuân đến- ngày sang đêm cạn thoáng một cái đã là nữa năm. Sâu trong trúc lâm nhà gỗ nhỏ của Thấu Kì Sa Hạ vẫn lặng lẽ tiêu điều, thương tích trên người từ lâu đã khỏi hẳn còn lại cũng chỉ là vết sẹo nổi lên trên đầu vai trắng tuyết của nàng. Trước sân nhà Thấu Kì Sa Hạ kiên nhẫn vun vén đám hoa cỏ sau một mùa đông dường như đã héo úa vì lạnh. Tuyết tan con suối nhỏ trước nhà lại róc rách chảy, cây cầu nhỏ bắt ngang cũng vừa được Tôn Thải Anh cùng Chu Tử Du tu sửa lại. Quang cảnh xung quanh so với trước đây cũng không có gì khác lạ. Thấu Kì Sa Hạ trong sân đứng ngẩn ngơ, nàng trở về cũng được một tháng rồi. Tôn Thải Anh cùng Chu Tử Du cố gắng thế nào cũng không giữ nổi nàng. Thật ra nhà của bọn họ gần đây thôi, đi qua cầu nhỏ lại đi hết con đường mòn sẽ tới, trúc lâm rộng lớn như vậy nhưng chỉ có nàng cùng hai người kia ngoài ra không có ai. Trước đây còn có thêm Lâm Nhã Nghiên nhưng hiện tại nàng ấy đi rồi, tịch mịch vẫn hoàn tịch mịch.


Thấu Kì Sa Hạ vác sọt trúc trên lưng nàng đi về phía rừng trúc. Hôm qua Thải Anh đến nói là cần một gốc tử lan, mà nàng lại không có. Hôm nay nàng định đi hái cho Thải Anh, tử lan cũng đã qua mùa không biết hiện tại có còn hay không. Thấu Kì Sa Hạ đi khắp nơi trong trúc lâm, cũng đã nói tử lan qua mùa thật sự khó tìm. Hay là vào trấn hỏi mua thử, Thấu Kì Sa Hạ cho đến hiện tại cũng đã hai mươi, nhưng cuộc sống của nàng cho đến tận bây giờ cũng chỉ quẩn quanh trúc lâm chưa từng rời đi quá xa nơi nàng sống. Cũng ít khi đi vào trấn mua cái gì, lần này đi không biết có thể mua được tử lan cho Thải Anh hay không. Miên man suy nghĩ một chút Thấu Kì Sa Hạ đã ra khỏi bìa rừng. Nàng men theo đường nhỏ đi xuống trấn, nàng ít khi tiếp xúc với người lạ giao tiếp của nàng rất hạn chế. Một đường đi xuống trấn nàng chỉ lặng lẽ nép sát bên vệ đường, thỉnh thoảng có gặp vài người ngoái nhìn cũng không làm nàng bận tâm. Người dưới trấn đa phần đều là nông phu, nông phụ mọi người đều thanh bần giống nhau, hôm nay xuất hiện một vị cô nương khí chất cùng nhan sắc xuất chúng như vậy không khỏi thi nhau cảm thán ông trời bất công.


Thấu Kì Sa Hạ đi vào trong trấn cũng không quản người khác đang tụm năm tụm bảy nhìn nàng. Nàng đi đến chỗ một bé gái đang đứng khom người hỏi "Tiểu muội có biết chỗ nào bán thảo dược không"



Bé gái kia ngẩn đầu nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ phản ứng đầu tiên là tròn mắt, sau đó lại vui vẻ vung tay chỉ về phía căn nhà nhỏ nhìn hơi xập xệ cười nói "Tỷ tỷ muốn mua thảo dược thì đến đó đi, nương nói chỗ đó bán nhiều thảo dược nhất trấn đó"

Thấu Kì Sa Hạ cong môi mỉm cười, nàng móc trong tay áo ra một đồng bạc trắng đặt vào tay đứa nhỏ "Cảm ơn" Thấu Kì Sa Hạ nói xong rảo bước đi về phía căn nhà mà đứa nhỏ kia nói.

Nàng bước vào trong cửa tiệm lấy tay gõ nhẹ vài tiếng lên tủ gỗ "Lão bản chỗ của ông còn tử lan không"

Lão bản ở đây là một người mập mạp có vẻ phúc hậu, lão nhanh tay lục lọi vài hộc tủ cuối cùng tìm được một gốc tử lan mà Thấu Kì Sa Hạ cần.

"Cô nương thật may còn lại một gốc, nhiều hơn ta không có"


"Ta chỉ cần một gốc" Thấu Kì Sa Hạ đặt một nén bạc nhỏ lên bàn rồi cầm gốc tử lan rời đi.


"Cô nương" lão bản lớn tiếng gọi Thấu Kì Sa Hạ quay trở lại.

Thấu Kì Sa Hạ quay lại nàng khó hiểu nhìn lão bản "Ta trả thiếu tiền sao"

"Không có cô trả dư nhiều lắm, một gốc tử lan không tới một nén bạc cô cầm tiền thừa lại đi" lão nói xong đem tiền thừa thả trên mặt bàn.

"Ông giữ lại đi có lẽ ta còn quay lại mua thêm gì đó" Thấu Kì Sa Hạ nói xong vác sọt trúc rất nhanh lẩn vào dòng người tấp nập trên phố.


Thấu Kì Sa Hạ vốn định nhanh chóng trở về trước khi mặt trời lặn, nhưng lúc đi ngang đám người đang tụ tập trước bản chiếu cáo nàng hơi khựng bước.



"Nghe nói sắp tới sinh thần ái nhân của công chúa, quan phủ ở đây sắp phát điên vì tìm kiếm lễ vật dâng lên rồi"


Thấu Kì Sa Hạ không biết hiện tại hoàng đế đang ngồi trên hoàng vị là ai nàng một mực không biết,  nhưng người đưa Lâm Nhã Nghiên đi nàng biết. Nàng ta là công chúa được sủng ái nhất của hoàng đế đương triều.

"Cái gì mà ái nhân Lâm tiểu thư cũng đã  bái đường thành thân với công chúa. Các ngươi còn ở đây gọi nàng là ái nhân, nàng là thê tử của công chúa. Nói năng lung lung còn lớn tiếng muốn chết sao"

"Lâm tiểu thư là ai" Lại vài tiếng nhốn nháo vang lên.



"Lâm đại tiểu thư trưởng nữ của Lâm thừa tướng Lâm Nhã Nghiên. Các ngươi chưa từng nghe qua sao, đệ nhất kì nữ của kinh thành."



Thấu Kì Sa Hạ run rẫy cả người nàng mềm nhũn, cố duy trì một tia thanh tỉnh nàng cất tiếng hỏi "xin hỏi công chúa cùng Lâm tiểu thư bái đường thành thân rồi sao"


Đám đông bị nàng hỏi cũng giật mình không nhẹ, nhìn lại đối phương là một cô nương xinh đẹp lại nhiệt tình trả lời "Đúng đúng nghe nói cử hành hôn lễ cực kì lớn. Hoàng đế vì muốn chúc mừng con gái của mình đại lễ diễn ra liên tục ba ngày ba đêm. Pháo hoa rực rỡ kiệu gỗ tám người khiêng lễ vật đều xếp thành từng hàng dài. Nghe nói Lâm tiểu thư vận giá y vô cùng đẹp đẽ còn có công chúa quý khí hơn người. Hai người bọn họ quả đúng là thế gian hiếm có, trời sinh một đôi, đều là phượng hoàng tại nhân gian"


Thấu Kì Sa Hạ thống khổ quay lưng ly khai khỏi đám  đông. Trong đầu không ngừng vang vọng những lời khen ngợi của đám đông ngoài kia "Trời sinh một đôi, phượng hoàng tại nhân gian" 

Trái tim bị chèn ép đau đớn Thấu Kì Sa Hạ cảm giác có thứ gì đó đang tàn phá khắp mọi ngóc ngách trong thân thể nàng. Mặt trời xuống núi từ lâu rồi đoạn đường trở về trúc lâm một màu đen u tối. Mùi máu tươi xọc lên mũi, Thấu Kì Sa Hạ đưa tay quẹt ngang khoé miệng. Cái này là đau đến nội thương giống như trong sách nói sao, Thấu Kì Sa Hạ thê lương cười thành tiếng. Gió đêm xào xạc thổi nên từng âm thanh u uất lạnh giá, Thấu Kì Sa Hạ trong một chốc cảm giác thế gian này tất cả dường như không còn tồn tại nữa. Sinh mạng của nàng dường như bị kéo căng đến đỉnh điểm, hình như sắp đứt rồi.




"Thấu Kì Sa Hạ nàng sau này ở bên cạnh ta có được hay không"

Trong trí nhớ của Thấu Kì Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên đã từng chân thành như vậy mà nói với nàng.

"Sa Hạ ở bên cạnh ta trở thành thê tử của ta, chỉ cần nàng đồng ý ta liền che chở cho nàng một đời bất ly bất khí có được hay không"

Lâm Nhã Nghiên đã từng không quản trời đất không quản vướng bận mà nói với nàng như vậy.

"Hạ ta yêu nàng, đợi ta trở lại đừng đi đâu hết. Đợi ta  trở lại tìm nàng"

Trước khi Lâm Nhã Nghiên rời đi câu cuối cùng nàng để lại chính là đợi nàng. Thấu Kì Sa Hạ một mực ở lại trong trúc lâm không màn cô độc, không quản khổ sở một mình đợi Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên thành thân có lẽ là chuyện bị bức ép, nhưng nàng cũng trở thành thê tử của người khác rồi. Thân phận trước đây cao quý như vậy sau này thành thân cùng người kia thật sự là phượng hoàng một đôi rồi. Mà nàng bất quá cũng chỉ là một kẻ tầm thường lưu lạc thế gian lại có gì có thể đảm bảo cho Lâm Nhã Nghiên một đời bình an. Còn Danh Tỉnh Nam thì khác, nàng ta không chỉ bảo  hộ Lâm Nhã Nghiên mà còn có thể cho Lâm Nhã Nghiên đứng trên vạn người hô mưa gọi gió.


"Ngươi đi đâu khuya như vậy mới về"

Thấu Kì Sa Hạ đảo mắt tìm kiếm giọng nói vừa phát ra đã thấy Chu Tử Du từ trong trúc lâm cầm đèn lồng bước ra. Chu Tử Du nâng đèn trên tay cao hơn một chút nhìn Thấu Kì Sa Hạ từ đầu đến chân, khứu giác Chu Tử Du nhạy bén nghe được một chút mùi máu tanh nồng trên người Thấu Kì Sa Hạ.

"Ai đả thương ngươi sao"

Thấu Kì Sa Hạ thất thần lắc đầu "không có"


"Tay áo của ngươi tại sao dính máu" Chu Tử Du không buông tha tiếp tục truy hỏi đến cùng.


"Chúng ta về thôi" Thấu Kì Sa Hạ lảo đảo bỏ đi trước, bộ dáng mất hồn của nàng làm Chu Tử Du lo lắng. Biết rõ có hỏi đến đâu đi nữa Thấu Kì Sa Hạ cũng sẽ không trả lời, Chu Tử Du im lặng cầm đèn đi trước một bước thuận tiện soi đường cho Thấu Kì Sa Hạ.


"Tử Du, nàng ấy thành thân rồi"

Thấu Kì Sa Hạ dừng bước nàng nỉ non nói với Chu Tử Du ở phía trước.

"Ta biết" Chu Tử Du nặng nề trả lời.

Thấu Kì Sa Hạ im lặng hồi lâu nàng khe khẽ cười thành tiếng, giữa trúc lâm tối tăm lạnh lẽo tiếng cười của nàng có bao nhiêu thê lương nàng cũng không biết nữa. Chu Tử Du không an ủi, không đến gần chỉ lặng lẽ cầm đèn lồng đứng phía trước Thấu Kì Sa Hạ.


"Tử Du ngươi thấy nàng vận giá y sao" Thấu Kì Sa Hạ tiếp tục hỏi.


"Từ xa có nhìn thấy" Chu Tử Du kiên nhẫn trả lời.


"Có đẹp không"


"Đẹp"



Chu Tử Du thành thật trả lời, đối với nàng Thấu Kì Sa Hạ có lẽ là xinh đẹp nhất. Cho dù trong lòng nàng chỉ tồn tại Tôn Thải Anh đi chăng nữa thì cũng không thể nào phủ nhận nhan sắc của Thấu Kì Sa Hạ. Sau đó Lâm Nhã Nghiên xuất hiện, dáng vẻ tú lệ trong trẻo của người nọ quả thực vô cùng xuất chúng. Chu Tử Du nhớ kĩ hôm đó nàng xuống trấn cùng Thải Anh muốn mua chút đồ. Trong một thoáng nàng nghe thôn dân trong trấn bàn tán vô cùng náo nhiệt. Tôn Thải Anh vô tình nghe được tên Lâm Nhã Nghiên được mọi người cẩn thận nhắc đến nên cả hai dừng lại một lúc.


Qua lời của một vài thôn dân bọn họ biết Lâm Nhã Nghiên hôm nay sẽ thành thân, nàng thật sự gả cho người kia. Ở đây là một tiểu trấn gần kinh thành chỉ mất vài canh giờ là có thể nhập thành. Chu Tử Du nghĩ cũng chưa từng nghĩ nữ nhân kia lại có thể cùng người khác thành thân. Vết thương trên người Thấu Kì Sa Hạ còn chưa liền miệng, con người kia vẫn còn nằm trên gường không thể bước xuống vậy mà Lâm Nhã Nghiên lại có thể thành hôn cùng người khác. Có lẽ là do tức giận Chu Tử Du ngay lập tức cùng Tôn Thải Anh đi vào kinh thành. Đứng trước phủ công chúa Chu Tử Du tận mắt nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên một thân hỉ phục đỏ thẩm lặng lẽ bước vào đại môn phủ công chúa. Chu Tử Du lần đầu tiên nhìn thấy người khác vận giá y, cho dù khăn đỏ che phủ gương mặt Lâm Nhã Nghiên đi nữa Chu Tử Du vẫn cảm thấy một cỗ bi thương xọc thẳng vào mắt nàng. Tôn Thải Anh có lẽ cũng cảm nhận được như vậy nàng lẳng lặng kéo tay Chu Tử Du rời khỏi nơi đó. Chuyện xảy ra cũng gần nữa năm Chu Tử Du hay Tôn Thải Anh đều giả như không biết mà im
lặng. Hôm nay cũng không giữ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top