tương ái
"Ngươi làm sao vậy bên ngoài lạnh như vậy ngươi còn ngồi ngoài này có phải muốn lạnh chết không"
Thấu Kì Sa Hạ ngẩng đầu nhìn người đang đạp tuyết đi tới khóe môi miễn cưỡng cười một cái. Nàng ngồi trước hiên cũng lâu rồi người kia có lẽ không tìm được nàng trong phòng nên mới ra ngoài này.
"Đừng cười miễn cưỡng với ta như vậy. Đáng sợ chết đi được" Người kia giả vờ rùng mình một cái ý cười trong mắt nhiều thêm một chút.
"Thải Anh đang đợi chúng ta ăn trưa, ngươi mau đứng lên đừng ngồi ngoài này nữa. Vết thương mới lành không nên chịu rét."
Nàng kia nói xong liền vương tay kéo Thấu Kì Sa Hạ đứng dậy, thuận tay gạt đi vài bông tuyết còn động lại trên đầu vai Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ áy náy lùi ra sau một chút tự mình phủi sạch tuyết động trên người. Nàng theo sau người kia đi vào nhà trong, bên trong có lò than tự nhiên ấm ấp hơn bên ngoài rất nhiều. Người kia cỡi áo choàng lông cừu treo lên một góc nhà, thản nhiên ngồi vào bàn ăn.
"Tử Du" Trong bếp vọng ra tiếng gọi nho nhỏ.
Chu Tử Du nghe thấy vội vàng đứng lên đi nhanh vào bếp, một lát sau nàng bận rộn bê ra một cái nồi nhỏ nghi ngút khói. Phía sau nàng còn có một người trên tay đang bưng một đĩa rau xào. Cả hai đặt thức ăn trên bàn, Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du cùng Tôn Thải Anh ba người ngồi quay quần trên bàn ăn thoạt nhìn yên ổn vô cùng.
"Đáng lẽ phải là bốn" Thấu Kì Sa Hạ nói khẽ.
Chu Tử Du cùng Tôn Thải Anh thính lực tốt như vậy lý nào lại không nghe được, nhưng cả hai rất ăn ý đều im lặng không nói một lời. Suốt bữa ăn Tôn Thải Anh luôn kiếm chút chuyện vụn vặt để nói, Chu Tử Du bình thường đều ít nói như vậy nhưng gần đây nàng lại hiếm khi có được nàng chủ động nói chuyện. Thấu Kì Sa Hạ cũng không phụ sự có lòng của cả hai ít nhiều đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ.
"Gần đây tuyết rơi nhiều lắm, ta thấy trúc lâm của chúng ta sắp biến thành một màu trắng rồi. Hay một lúc nữa chúng ta đi đắp người tuyết đi."
Chu Tử Du sâu xa liếc Tôn Thải Anh một cái, sau đó mới miễn cưỡng ừ một cái phụ họa. Chu Tử Du nàng lại không phải là tiểu hài tử mới lớn, chơi đùa với tuyết ? Chỉ nghĩ thôi Chu Tử Du đã cảm thấy không ăn nhập gì với nàng rồi. Tôn Thải Anh trước giờ cũng không biết chơi đùa là gì, nàng cùng Chu Tử Du nhìn qua cũng có vài điểm tương đồng. Ví như cả hai chỉ thích không gian yên ắng, yên yên ổn ổn đọc sách hay ở trong phòng nghiên cứu thuốc thang y thuật. Thời gian còn lại Tôn Thải Anh nấu ăn, Chu Tử Du lại rèn luyện cung thuật. Hiện tại cả hai đều miễn cưỡng bản thân làm những việc trước đây chưa từng làm qua, Thấu Kì Sa Hạ không thể mãi miết giam cầm bản thân ở trong phòng được.
Lâm Nhã Nghiên rời khỏi nơi đây thứ nàng ấy để lại cũng chỉ có một vết kiếm sâu hoắm trên vai phải của Thấu Kì Sa Hạ. Mà thứ nàng ấy mang đi lại là cả linh hồn của Thấu Kì Sa Hạ. Cho dù là Tôn Thải Anh hay Chu Tử Du cũng không thể thản nhiên trước một Thấu Kì Sa Hạ dần dần biến thành mộc nhân như vậy. Chỉ là cho dù hai nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể khiến Thấu Kì Sa Hạ một lần nữa sống dậy. Bởi hai nàng không một ai là Lâm Nhã Nghiên.
"Ta thấy trời rét lạnh như vậy hay là thôi đi" Thấu Kì Sa Hạ nhìn ra ngoài cửa suy tư một lúc mới nói.
Bữa ăn chậm rãi trôi qua Tôn Thải Anh lại bận rộn thu dọn chén đũa trên bàn, Chu Tử Du ở một bên phụ giúp. Thấu Kì Sa Hạ tất nhiên cũng muốn giúp nhưng bị bọn họ cự tuyệt trong một câu nói nên nàng cầm lấy cái áo choàng rồi đi ra ngoài. Ngoài sân tuyết đã dày lên từng mảng lớn, vài luống hoa trong sân theo đó cũng bị chôn vùi đâu đó dưới lớp tuyết trắng xóa. Thấu Kì Sa Hạ lặng lẽ đứng giữa sân ánh mắt nàng cô đơn chôn chặt dưới chân. Nàng ngồi xổm xuống bàn tay vo tròn từng nắm tuyết dưới chân, qua một thời gian người tuyết của nàng cũng bắt đầu có hình dạng, gió thổi ngang từng trận lạnh lẽo cũng không khiến nàng dừng lại. Người tuyết của nàng mất thêm một thời gian nữa rốt cuộc cũng hoàn thành. Thấu Kì Sa Hạ ngẩng người nhìn người tuyết thật lâu, nàng đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đem hình dáng nàng ấy phác họa ra được. Trước mặt cũng chỉ là một người tuyết tầm thường mà thôi, Thấu Kì Sa Hạ dịu dàng ôm lấy người tuyết trước mặt.
"Nghiên, ta nhớ nàng sắp phát điên rồi. Bao giờ nàng mới trở lại tìm ta." Thấu Kì Sa Hạ cứ như vậy mà nỉ non. Xung quanh nàng chỉ toàn gió tuyết vắng lặng đến mức muốn bào mòn sự sống của nàng.
Chu Tử Du đứng trong nhà nhìn ra ngoài sân bàn tay nắm chặt lấy tay Tôn Thải Anh. Nếu Tôn Thải Anh biến mất có lẽ nàng cũng giống Thấu Kì Sa Hạ, vừa nghĩ đến Chu Tử Du lập tức bị bản thân dọa mất cả hồn phách. Nàng vội vàng siết tay Tôn Thải Anh thật chặt. Tôn Thải Anh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Chu Tử Du nàng lo lắng hỏi "Tử Du ngươi sao vậy"
Chu Tử Du cũng không thể mở miệng nói ra vội lãng sang chuyện khác "Thải Anh về phòng thôi. Sa Hạ cần một mình"
Tôn Thải Anh cũng cảm thấy sự hiện diện của nàng hay Tử Du ngay lúc này thật sự dư thừa. Nàng nhìn Sa Hạ thêm một chút rồi cùng Tử Du trở về phòng.
_______________
Lâm Nhã Nghiên ở trong phủ của Danh Tỉnh Nam tính đến hôm nay cũng gần ba tháng. Danh Tỉnh Nam cũng không đến mức giam nàng trong phòng. Nhưng cũng chỉ gói gọn trong phủ chưa từng được ra bên ngoài. Lâm Nhã Nghiên lại càng không bước chân ra khỏi biệt viện của nàng, bên cạnh ngoại trừ một vài nha hoàn thân cận cũng không có một ai khác. Mùa đông năm nay thật sự lạnh lẽo đến chết người, hoa trong viện đều bị tuyết vùi lắp vài cây hoa lê trơ trọi giữa trời hứng tuyết đến trắng xóa.
Lâm Nhã Nghiên mỗi ngày đều đứng trước hiên nhìn ra ngoài sân, nàng lo lắng vết thương của Thấu Kì Sa Hạ sẽ phát đau giữa trời rét, lo lắng người kia không biết chăm sóc bản thân, lo lắng người kia nhớ nàng. Trăm vạn mối lo chỉ vì một người. Mùa đông năm trước Thấu Kì Sa Hạ lôi kéo nàng ra giữa sân đắp người tuyết. Mùa đông năm trước Thấu Kì Sa Hạ từ trúc lâm trở về vô cùng hào hứng nắm tay nàng ra vẻ thần bí nói với nàng "Nghiên cho nàng nhìn một thứ", Lâm Nhã Nghiên nhớ rõ Thấu Kì Sa Hạ vì sợ nàng lạnh liền cõng nàng trên lưng đi thật lâu trong trúc lâm. Đó cũng là lần đầu tiên Lâm Nhã Nghiên được nhìn thấy hoa trúc, nàng không biết trúc cũng có thể nở hoa. Thấu Kì Sa Hạ ý cười sáng lạn nói với nàng "Trúc trăm năm mới nở hoa một lần-hoa tàn trúc tử" . Mùa đông năm trước Lâm Nhã Nghiên nàng hưởng thụ hết thảy ấm áp mà người khác có mơ cũng không thể cầu được. Mùa đông năm trước nhà gỗ nhỏ, trúc xanh mướt, tuyết trắng xóa, bốn người một bàn ăn. Lâm Nhã Nghiên siết tay đến trắng bệch, nhớ thương giày vò nàng sắp mệt chết rồi.
Danh Tỉnh Nam từ bên ngoài đi vào nàng đứng phía sau Lâm Nhã Nghiên không phát ra một tiếng động nào.
"Nàng không lạnh sao" Danh Tỉnh Nam quan tâm hỏi khẽ.
Lâm Nhã Nghiên thản nhiên cười ra tiếng "Thời tiết quả là rất lạnh, bất quá lòng ta lại lạnh hơn gió tuyết ngoài kia. Nên ngươi không cần lo ta bị lạnh chết"
Danh Tỉnh Nam nghe được câu trả lời, nàng im bặt không nói thêm câu gì. Danh Tỉnh Nam đột nhiên muốn hỏi Lâm Nhã Nghiên có từng thương xót nàng chưa. Không nhịn được Danh Tỉnh Nam thật sự hỏi ra miệng "Lâm Nhã Nghiên nàng có từng thương xót cho ta chưa, một chút thôi có hay không"
Lâm Nhã Nghiên sững sờ một chút, ánh mắt nàng u ám nhìn Danh Tỉnh Nam "Ta đau cho bản thân ta còn không xuể, làm gì còn thời gian xót xa cho ngươi. Ta xót xa cho ngươi còn Thấu Kì Sa Hạ ai xót xa cho nàng, tình yêu của ngươi là tình yêu còn tình yêu của nàng không phải là tình yêu sao ? Ta rời bỏ ngươi có phải ngươi vô cùng đau khổ không ? Ngươi ép ta rời khỏi nàng ngươi có từng nghĩ đến nàng sẽ phát điên chưa ?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời, nàng quay lưng bỏ đi thật nhanh. Rất nhanh đã biến mất khỏi biệt viện của Lâm Nhã Nghiên, mỗi lần nàng đến đây đều mang thương tích trở về. Cho dù trong lòng nàng rõ mồn một Lâm Nhã Nghiên không hề yêu nàng, nhưng nàng không nỡ buông tha cho người kia. Ranh giới giữa yêu và chiếm đoạt lại mỏng như vậy, đến tột cùng là yêu hay là chiếm đoạt để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân Danh Tỉnh Nam cũng
không thể rõ ràng được nữa. Giống như có một lớp sương mù vây lấy nàng, khiến nàng viễn vĩnh lạc lối.
------------------
Có lẽ là một short fic 😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top