Tỏ Tình
Nayeon đang ngây ngẩn ngồi trong phòng nghỉ. Cô bận suy nghĩ rồi, cô nghiêm túc đấy. Không đùa đâu, cô mắc bệnh rồi. Còn là bệnh cực nặng nữa, nếu không chữa thề có chúa cô sẽ bị đau tim mà chết mất ,chết như vậy rất ư là nhục nhã nha. Cô xinh đẹp ngời ngời như vậy mà chết là cả một tiếc nuối lớn cho thế giới nha. Thôi được rồi là cô đang cố nâng giá trị của bản thân đấy. Bây giờ vào chuyện chính. Cô yêu rồi, yêu thật rồi.
Yêu là chuyện tốt nhưng người ta có chịu chấp nhận cô hay không lại là một chuyện. Cô rất đẹp, gia cảnh khá giả, ba mẹ rất tuyệt. Tóm lại lí lịch nhân thân của cô siêu tốt. Nhưng khổ một nỗi người ta lại đẹp hơn cô, sang chảnh không chịu được. Chết mất Minatozaki Sana em phải là của tôi. Im Nayeon quyết tâm nghiêng thùng đổ nước. Cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Sana. Cái con người hay đi rắc thính đó mọi ngày vẫn lỡn vỡn cạnh Dahuyn hay Momo, sao tự dưng bữa nay biến đâu mất rồi không biết.
-Này chị chạy đi đâu đấy- Chou Tzuyu từ hốc hẻm nào đó chạy ra lượn trước mặt Im Nayeon.
Nayeon nhìn Tzuyu cô rầu rĩ nói.
-Chị tìm Sana em thấy em ấy ở đâu không.
-Thấy sao không, nhưng phải như thế nào thì người ta mới chỉ cho chứ.
Nayeon nhìn cái bản mặt hám tiền của Tzuyu cô chỉ muốn đấm cho một phát. Trước mặt người khác lúc nào cũng vờ vịt giả hiền. Thế quái nào trước mặt cô lại lộ nguyên hình một con quỷ hút máu.
-Chou Tzuyu, em về mà kêu Hirai Momo cho tiền. Dạo này nó chụp hình tạm chí kiếm được bộn tiền đấy.
Tzuyu bĩu môi -Thế chị không cho chứ gì, được rồi em đi. Đừng hòng biết Sana ở đâu.
Nayeon nhìn Tzuyu sắp rời đi cô đành xuống nước.
-Bao nhiêu. ?
-100.000won chị yêu ạ
Nayeontrợn mắt, định cướp của giết người sao. Con nhỏ này không sợ bị tổn nhân đức à.
-Này em muốn gì,100.000won. Em tưởng chị đại gia chắc.
Tzuyu nhướng mày, cô tiếp tục màn trấn lột của mình.
-Im Nayeon chị có biết tin tức Idol có giá lắm không. Chị ,em với nhau em lấy rẻ thế còn kêu ca nữa à.
Nayeon cắn răng móc tiền đưa cho Tzuyu. Cô vừa rời đi ở đây Tzuyu đã gọi cho con heo kiểng nhà mình.
-Momo à đi ăn đi, em mời. Gọi thêm cả Chaeyoung nữa. À gọi cho Jungyeon, Mina, và mọi người nữa. Cứ gọi đi em trả tất.
Tzuyu giập máy, rồi tí ta tí tớn đi mất.
Nayeon tội nghiệp đi tìm Sana theo sự chỉ đường của Tzuyu. Cô vẫn còn hậm hực lắm 100.000won là 100.000won đó nói lấy là lấy,đáng ghét. Dừng trước một quán coffee lớn từ bên đường cô đã nhìn thấy Sana đang ngồi với Sowon. Nayeon trợn mắt, Sowon không phải giờ này nên ở bên Eunha sao. Mò qua bên đây làm gì chứ, còn cười đến đặc biệt vui vẻ nha. Sana còn nói chuyện luôn mồm nữa, Nayeon cực kỳ không vui. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay Eunha cũng đến khu phố gần đây mua đồ với Yerin, hôm qua cô có nghe Yerin gọi rũ Jihyo cơ mà. Xem ra Sowon tên cao khều này xui rồi. Nayeon móc điện thoại ra, cô lật một dãy số cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của Park Jihyo.
-Nayeon có chuyện gì nói chuyện sau được không, em đang bận mua đồ với Eunha và Yerin.
Nayeon nghe Jihyo trả lời, cô cười đểu. Đừng trách đây ác nhá Sowon chỉ trách cưng ve vãn không đúng người thôi
"Không cần đâu, chuyển máy cho Eunha giúp chị"
Jihyo dù khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn chuyển máy cho Eunha. Eunha nhận điện thoại từ Jihyo, lễ phép chào Nayeon.
-Nayeon unnie có chuyện gì vậy.
Im Nayeon hắng giọng giả như lúng túng lắm. Một lúc sau mới nói
-Ừ thì chị nhìn thấy Sowon hình như đang ve vãn cô gái nào đó trong quán cafe. Chị không có ý gì đâu, nhưng chị nghĩ em có quyền được biết.
-Ở đâu, chị cho em địa điểm được không?
Nayeon nghe cái giọng đầy mùi dấm của Eunha cô cười trong hạnh phúc.
-Sowon cưng chết chắc.
Chưa đầy 20 phút. Eunha đã có mặt tại quán cafe cùng Jihyo và Yerin. Sowon nhìn Eunha trân trối, xem ra phen này khó sống rồi.
-Sowon chị về với em.
Eunha nghiến răng, nghiến lợi nói. Cô lại quay sang Sana cười hiền lành.
-Sana à em xin lỗi nhé, Sowon chị ấy bận chút việc. Thành thật xin lỗi chị.
Eunha nói xong lại nhìn Sowon đầy yêu thương. Sowon không rét mà run tự động đứng lên đi theo Eunha.
Nayeon nhìn cả hai rời đi cô định đi vào. Nhưng Sana lại đi ra, Sana nhìn thấy Nayeon cô hơi bất ngờ. Chị ta ở đây làm gì chứ.
-Nayeon chị làm gì ở đây thế.
-Đi dạo- Nayeon trả lời trống không, cô đang giận thật đấy.
Sana nhíu mày, chị ta bị làm sao vậy. Ai trêu rồi tìm cô trút giận sao, người gì vô lý vậy. Sana cực kì không vui cô gắt lên
-Chị cáu cái gì chứ, em làm gì chị.
Im Nayeon không vừa cô phát tiết lớn tiếng hỏi.
-Ai cho em đi chơi với Sowon.
Sana nổi điên cô thở hắt ra, đùa cô sao. Ai cho chị ta cái quyền quản thúc cô như vậy.
-Yah Im Nayeon, chị muốn làm mẹ em à. Em làm gì cũng phải xin phép à. Mơ đi.
Nói xong Sana đi một hơi. Cô muốn điên lên đây, chị ta cứ thích quản cô là sao.
Nayeon nhìn Sana rời đi với tốc độ ánh sáng. Cô hậm hực chạy theo nhưng cái con người cao nghều kia lại đi nhanh hơn cô tưởng. Nayeon quát lớn.
-Yah Minatozaki Sana em đứng lại đó.
Sana vừa giận vừa xấu hổ cô bỏ đi thật nhanh. Chị ta dám hét cả tên họ cô ra như vậy không thấy ngượng sao. Mà chị ta không ngượng nhưng cô cũng ngượng mà. Nayeon nhìn Sana không có ý định dừng lại. Cô nổi cáu cỡi chiếc giày đang mang ném thẳng vào lưng Sana. Sana ăn đau cô sững sờ quay lại. Chị ta dám ném giày vào cô như vậy à.
Nayeon vừa giận vừa tức cô khóc ầm lên. Sana nhìn Nayeon một chân mang giày một chân trống không đứng khóc như bị ai bắt nạt, bao tử cũng phát đau ừ là tức đến đau bao tử đấy. Rõ ràng là ném giày vào lưng cô, đau muốn chết cô không khóc chị ta khóc cái gì. Sana định bước lại chỗ Nayeon đang đứng, nhưng Nayeon đã chặn ngang.
-Em đứng đó, giờ chị có chuyện muốn nói với em.
Sana mặt mũi cứng ngắt, chị ta định làm gì. Nói chuyện thì phải đứng gần chứ. Nói chuyện kiểu gì đứng xa cả chục mét. Nói cái gì, hét cho nhau nghe thì được.
-Minatozaki Sana nghe cho rõ đây chị yêu em, thật sự rất yêu em. Giờ em có ba lựa chọn. Một là em yêu chị. Hai là chị yêu em. Ba là chúng ta yêu nhau. Còn nữa chỉ có ba lựa chọn. Không có lựa chọn khác. Nếu em dám lựa chọn cái khác thì chuẩn bị tâm lý ăn thêm một chiếc giày nữa đi.
Sana đứng hình, hình như cô vừa nghe chị ta tỏ tình thì phải. Cô là nữ chính trong một bộ tiểu thuyết ba xu nào đó sao. Chị ta tỏ tình hay hù doạ, Sana thẫn thờ màn tỏ tình đầu tiên trong đời của cô hoa đâu, nhẫn đâu, Disney land đâu, lời hứa hẹn đâu. Màn tỏ tình lãng mạng trong mơ của cô bị chị ta và chiếc giày của chị ta huỷ hoại sạch sẽ rồi. Tình huấn cẩu huyết là đây sao, nhìn chiếc giày dưới chân Sana tự nhiên muốn lao ra cho xe đụng chết. Cô thật sự bị sock tâm lý nặng nề.
Nhưng nhìn Nayeon khóc đến đỏ mắt Sana lại không nỡ, cô có yêu Im Nayeon yêu cái con người đáng ghét kia nhiều lắm, và yêu người nọ từ rất lâu rồi. Từ khi nhìn thấy Im Nayeon lần đầu cô đã không thể kìm chế trái tim thôi đập lệch nhịp. Cô yêu vô cùng từ nụ cười cong khóe mắt đến cái chau mày của chị, ngay cả hơi thở của Im Nayeon cũng thân thuộc đến vô hạn. Chỉ là cô không có cơ hội nói rõ lòng mình với chị, cô sợ chị từ chối, sợ chị khó xử. Hôm nay không ngờ chị lại tỏ tình với cô, nhưng tỏ tình thế này thật khiến cô muốn sống chết với chị. Sana thở dài, thôi thì xem như màn tỏ tình của cô Khốn nạn nhất trong lịch sử tình yêu đi. Thật có lỗi với thần Cupid.
-Em tới gần chị được chứ ?
-Được -Nayeon gật đầu.
Sana đến gần, cô nhìn thẳng vào mắt Nayeon.
-Thôi được, Em đồng ý. Giờ chị chính thức được gắn mác của Minatozaki Sana.
Nayeon ngẫn người, nhanh như vậy đã đồng ý sao. Cô hỏi lại.
-Em nói thật.
-Thật - Sana xác nhận.
-Mang giày vào cho chị đi, lạnh quá- Im Nayeon than thở
Sana chán nản nhặt giày mang vào chân cho chị. Cô lầm bầm.
-Chết tiệt cuộc tỏ tình định mệnh của cô kết thúc bằng việc xỏ giày cho chị ta. Mà không phải là một nụ hôn nào đó.
Và sau đó cả hai cùng trở về với khuôn mặt phỡn kinh điển của Nayeon. Và một Minatozaki Sana hoàn toàn mất sức sống. Một tiểu công chúa với hình tượng sang chảnh như cô kết thúc cuộc sống tự do bằng việc ăn một chiếc giày. Nhưng sự thật là vì cô quá yêu chị ta, còn cách tỏ tình của Im Nayeon cho phép Minatozaki Sana cô khinh bỉ nhẹ một cái. Và cô đành chấp nhận sự thật cuộc đời cô chẳng bao giờ có duyên với từ romancetic cả.
End.
Sanayeon có mmt, lạy trời !❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top