Tìm Lại

Thấu Kì Sa Hạ đội cho Lâm Nhã Nghiên cái nón lưỡi trai che khuất đi gương mặt chị. Nàng siết chặt tay Lâm Nhã Nghiên kéo chị hòa vào dòng người bỏ trốn. Bỏ lại căn nhà của họ, đi tìm một nơi khác có thể nương thân được. Thấu Kì Sa Hạ ý thức được, bản thân nàng phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể bảo vệ Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, rời khỏi thành phố thôi. Bọn họ chắc đang soát nhà"

Lâm Nhã Nghiên chỉ biết gật đầu đi theo. Mặc cho Thấu Kì Sa Hạ muốn kéo đi đâu thì kéo.

"Nghiên, đứng ở đây em quay lại lập tức. Không được chạy loạn"

Thấu Kì Sa Hạ vẫn chưa nói hết, sau lưng xuất hiện vài chục người. Nàng không còn xa lạ gì với đám người này, đều là hạ nhân theo chân nàng lúc trước. Thời thế thay đổi rồi, giờ kẻ điên cuồng chạy trốn là nàng, còn kẻ truy lùng tận diệt là bọn họ.

Nàng sẽ chống chọi nổi  ? Nàng không chắc.

Lâm Nhã Nghiên đứng ngẩn người, nhìn một đám người cuồng loạn lao vào chém giết. Thân ảnh Thấu Kì Sa Hạ lẫn giữa một đám hắc nhân không còn nhìn thấy bóng dáng.

"Dừng lại" Giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến. Cô gái chừng đôi mươi phút chốc xuất hiện trong tầm mắt. Xinh đẹp vô hạn nhưng ánh mắt so với băng tuyết còn muốn lạnh hơn.

Nàng đến gần hơn nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang thở dốc với tình trạng thương tích đầy người. Nàng bước ngang Thấu Kì Sa Hạ đi đến gần Lâm Nhã Nghiên nhanh như một cơn gió. Bàn tay đặt trên yết hầu Lâm Nhã Nghiên, chỉ cần một cái siết tay của nàng lập tức siết chết Lâm Nhã Nghiên.

Thấu Kì Sa Hạ ánh mắt như muốn dại ra nàng hét lên "Kim Đa Hân đừng giết chị ấy"

Kim Đa Hân quay đầu nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang hoảng loạn như một con thú bị thương, nàng nhíu mày "Thấu Kì Sa Hạ cũng có lúc chật vật thế này sao"

Lâm Nhã Nghiên đối diện Kim Đa Hân nhưng gương mặt như cũ lạnh lẽo, cứng đầu. Cô thủy chung chỉ hướng ánh mắt  nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Chỉ cần Thấu Kì Sa Hạ vì cô quay lưng với tất cả thì chết chóc, tử vong chẳng còn là gì.

"Đừng giết chị ấy" Thấu Kì Sa Hạ bước đến gần hơn, nàng sùy sụp dưới chân Kim Đa Hân. Lòng tự tôn bị chính nàng ghiền nát dưới chân. Lâm Nhã Nghiên sống chính là mục đích cuối cùng của nàng, mạng sống, tự tôn có là gì. Đều không quan trọng bằng một Lâm Nhã Nghiên.

"Thấu Kì Sa Hạ chị điên thật rồi"

Kim Đa Hân lẳng lặng rút tay ra, ánh mắt nàng nổi lên một chút không cam lòng. Nhưng rất nhanh bị vùi mất dạng trong con ngươi lạnh lẽo của nàng. Kim Đa Hân cúi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm Thấu Kì Sa Hạ lên. Ánh mắt ngoan độc, tàn ác biến đâu mất chỉ còn lại một đôi mắt nâu lấp lánh câu hồn đoạt phách. Khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc trước kia không còn tồn tại nữa, trước mắt chỉ là gương mặt nhu hòa, xinh đẹp như tiểu thiên sứ. Kim Đa Hân nhàn nhạt mỉm cười, Thấu Kì Sa Hạ thay đổi rồi. Lâm Nhã Nghiên có cách gì biến một con quỷ dữ trở thành thiên sứ ?

"Thấu Kì Sa Hạ lần cuối em tha cho chị, sẽ không còn lần sau. Mang cô gái của chị trốn đi thật xa trước khi có người tìm đến giết chết cả hai. Một đoạn tình cảm, đổi lấy một mạng. Rời khỏi nơi này, em sẽ bóp chết thứ tình cảm kia. Lần sau gặp nhau sẽ không may mắn như hôm nay"

Kim Đa Hân nói xong dứt khoát bỏ đi, hắc nhân phía sau thấy tiểu chủ bỏ đi cũng nối gót theo sau. Lâm Nhã Nghiên quỳ xuống ôm Thấu Kì Sa Hạ vào ngực, trong lòng chua chát đủ vị.

"Nghiên, em không bảo vệ được chị" Thấu Kì Sa Hạ nằm trong lòng Lâm Nhã Nghiên tuyệt vọng nói khẽ.

"Không phải vừa bảo vệ sao, Nghiên vẫn sống sờ sờ trước mặt em đây"

"Lần này không phải Kim Đa Hân mà đổi lại là kẻ khác Nghiên đã sớm mất mạng rồi"

"Nhưng Nghiên vẫn sống, đến lúc này vẫn sống"

Thấu Kì Sa Hạ ánh mắt cùng cực lo sợ nhìn Lâm Nhã Nghiên. Người kia cũng chỉ mỉm cười đáp lại, không lo sợ chỉ có chấp nhận.

"Đứng lên đi thôi" Lâm Nhã Nghiên nắm tay Thấu Kì Sa Hạ kéo lên rồi cả hai lại tiếp tục chạy trốn.

Chẳng mấy chốc màn đêm bao trùm tất cả, mọi thứ chìm vào im lặng. Chỉ có hai con người mãi miết trốn chạy, rừng cây tối đen. Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu sáng le lói. Thứ ánh sáng nhàn nhạt kia làm nổi bật lên hai thân ảnh bé nhỏ, mái tóc vàng bết dính máu nhìn qua chỉ thấy ghê tởm, cả thân thể nàng thoang thoảng mùi máu tanh theo gió tản mát khắp rừng cây. Cô gái phía sau tuyệt nhiên sạch sẽ, hoàn toàn đối lập nàng. Một đường chạy đến đây Thấu Kì Sa Hạ dường như kiệt quệ sức lực kẻ đuổi, người giết muốn dồn ép nàng chết đi. Một lớp người, rồi đến một lớp người cố vây giết nàng. Thân thể đều rách nát không chịu nổi, nhưng nàng vẫn hoàn hảo đem Lâm Nhã Nghiên bảo vệ không chút thương tổn.

Bên tai là tiếng gào thét của xe cảnh sát, là âm thanh lạnh lẽo của tiếng súng lên nòng, là mùi chết chóc của thuốc súng. Là tiếng đổ nát trong lòng nàng, là hình ảnh khổ sở chật vật của Lâm Nhã Nghiên.

Bờ vực rồi !

Thấu Kì Sa Hạ ngơ ngác nhìn xuống, trăng tròn vành vạnh trên trời cao ban phát vô số ánh sáng cho trời đất. Nhưng chẳng thể soi sáng cho nàng một con đường sống. Đôi mắt màu trà của nàng nhìn Lâm Nhã Nghiên đầy tan thương.

Đường nào để chạy, đường nào để sống. Đường nào để Lâm Nhã Nghiên bình an ?

Thấu Kì Sa Hạ nhìn trước mắt là hàng trăm người lăm lăm súng trên tay, phía sau là vực sâu chỉ biết cười cay đắng. Nghiên xin lỗi chúng ta có duyên không phận rồi.

"Tránh ra, nếu không tôi giết cô ấy" Thấu Kì Sa Hạ đặt con dao sắc bén lên cổ Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên quay lại ánh mắt đau đớn khóa chặt người phía sau, khóe mắt tràn ra chất lỏng trong suốt. Nước mắt nhẹ bâng rơi xuống, chạm vào lưỡi dao sắc lạnh dội lên tiếng tí tách bi thương.

Thấu Kì Sa Hạ nép người phía sau Lâm Nhã Nghiên, nước mắt từ lâu đã muốn rửa sạch máu trên mặt. Nàng ích kỷ, nàng không muốn kéo Lâm Nhã Nghiên cùng chết. Con dao trên tay nàng rung rẫy thậm chí không dám chạm vào da thịt Lâm Nhã Nghiên, chỉ là đặt hờ trên đấy mà thôi.

"Thấu Kì Sa Hạ cứ làm gì em muốn. Nếu em chết đi, Nghiên sẽ không sống nữa"

Giọng Lâm Nhã Nghiên nhỏ xíu nhưng Thấu Kì Sa Hạ lại nghe chẳng xót một chữ. Nàng dán người phía sau Lâm Nhã Nghiên khổ sở cười.

"Nghiên tin em không, em sẽ không chết. Nghiên chờ em có được không, em sẽ quay lại. Sẽ quay lại đưa Nghiên đi"

Thấu Kì Sa Hạ càng lúc càng kéo Lâm Nhã Nghiên sát bờ vực. Những lời họ nói cảnh sát bên kia căn bản là chẳng nghe thấy gì cả.

"Nghiên đợi em"

Thấu Kì Sa Hạ nỉ non bên tai Lâm Nhã Nghiên rồi nhảy xuống vực. Cảnh sát thấy nàng buông Lâm Nhã Nghiên ra lập tức lại gần xem xét tình hình. Lâm Nhã Nghiên hoàn hảo từ đồng phạm biến thành nạn nhân, Thấu Kì Sa Hạ em làm tốt lắm. Lâm Nhã Nghiên cười không nổi, khóc cũng không được. Cô nhìn xuống vực thẳm phía dưới, chỉ thấy tối đen như mực.

Thấu Kì Sa Hạ liệu em còn sống ?

______________

Lâm Nhã Nghiên ngồi chơi vơi trên mỏm đá nhìn hoàng hôn dần buông xuống, ánh mắt trống rỗng. Thấu Kì Sa Hạ nói đợi, đợi là đợi bao lâu. Là đợi đến chừng nào, ba năm rồi còn phải đợi đến khi nào. Đợi cho đến lúc nhắm mắt buông tay rồi gặp em dưới hoàng tuyền luôn hay sao ?

"Hạ về thôi nhìn như vậy là đủ rồi"

"Nam không thể nhìn thêm chút nữa sao"

"Không thể, quá lâu rồi"

Thấu Kì Sa Hạ không thể nói gì hơn đành thỏa hiệp. Danh Tỉnh Nam phía sau đẩy chiếc xe lăn biến mất sau đồng cỏ xanh rờn. Đã một tháng kể từ ngày Thấu Kì Sa Hạ khôi phục nhận thức, Danh Tỉnh Nam ngày ngày đều đưa nàng đi nhìn Lâm Nhã Nghiên. Thấu Kì Sa Hạ không dám xuất hiện trước mặt Lâm Nhã Nghiên, ngày ngày đều ở phía sau nhìn lén người kia. Nàng chẳng phải Thấu Kì Sa Hạ xinh đẹp của lúc trước, hiện giờ nàng chỉ là một kẻ tàn tật xấu xí. Nàng không dám để Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy, nàng chán ghét cái bộ dạng lúc này của mình.

Thấu Kì Sa Hạ rơi xuống vách núi, thân thể dập nát, đôi chân tàn phế. Gương mặt xinh đẹp bị hủy hoại không chút thương xót. Nàng còn sống chính là kì tích trong kì tích. Ngày Danh Tỉnh Nam tìm thấy nàng, nàng cơ hồ chỉ có thể đợi tử thần đến rước đi. Nhưng ham muốn sống của nàng mãnh liệt không gì sánh nổi, Danh Tỉnh Nam được xem là thần đồng y học cũng phải tốn vô số công sức mới có thể kéo Thấu Kì Sa Hạ trở về. Gương mặt xinh đẹp kia được Danh Tỉnh Nam gần như tái tạo hoàn chỉnh. Nhưng đôi chân nàng vô phương chữa lành, sẹo trên cơ thể nàng gần như lấp đầy cơ thể.

Danh Tỉnh Nam chưa thấy ai có thể sống sót kỳ diệu như vậy. Nếu hôm đó Danh Tỉnh Nam không cấm trại dưới chân núi, không đột nhiên muốn đi dạo mát. Thì có lẽ Thấu Kì Sa Hạ chỉ còn là một đám xương trắng. Gần ba năm bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam biết rõ hầu hết tất cả.

Thấu Kì Sa Hạ đau đớn suốt gần ba năm giành giật sự sống, quá trình trị liệu còn đau đớn hơn cả chết nhưng nàng vẫn cắn răng vượt qua. Mất đi ý thức nhưng Lâm Nhã Nghiên chưa một lần rời khỏi đầu óc nàng. Chỉ là đôi chân không thể đứng lên một lần nào nữa.

"Hạ chúng ta ra gặp cô ấy đi" Danh Tỉnh Nam không muốn ngày ngày nhìn Thấu Kì Sa Hạ phải khổ sở như vậy. Thấu Kì Sa Hạ xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất, và cả cô gái trước mặt.

"Không, Nam chúng ta về thôi" Thấu Kì Sa Hạ vẫn như thế, nhìn hồi lâu lại muốn bỏ về.

Danh Tỉnh Nam không đồng ý, nàng vẫn đứng yên đó. Thấu Kì Sa Hạ hoang mang, nàng sợ sệt níu lấy tay Danh Tỉnh Nam.

"Đừng để Nghiên nhìn thấy, chúng ta về thôi Nam"



"Muộn rồi Hạ cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi"

Lâm Nhã Nghiên từ mỏm đá bước xuống, ánh mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi trên xe lăn. Mái tóc vàng rực rỡ kia lu mờ cả đồng cỏ đầy hoa cúc dại. Đôi mắt màu trà kia tầng tầng, lớp lớp yêu thương đang cuộn trào như sóng dữ. Lâm Nhã Nghiên đứng ở nơi đó nhìn em không buông.

"Nghiên, đừng qua đây" Thấu Kì Sa Hạ run rẫy thét lớn.

Lâm Nhã Nghiên bất động đứng đó nhìn em chật vật đứng lên. Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh đôi mắt mở lớn hết cỡ. Thấu Kì Sa Hạ vừa đứng lên lại té ngã, Danh Tỉnh Nam muốn đỡ nhưng nàng cự tuyệt. Một bước đi đều đem xương cốt nàng muốn gãy lìa. Lâm Nhã Nghiên cúi gầm mặt xuống dưới thảm cỏ xanh, nhìn Thấu Kì Sa Hạ té ngã tim cô sắp bị siết cho ngừng đập rồi. Một bước rồi một bước như đứa trẻ tập đi, nàng vật vã trong đau đớn cố gắng kéo gần khoảng cách với Lâm Nhã Nghiên. Đôi chân trần yếu ớt dẫm lên thảm cỏ xanh, càng lúc càng trở nên xây xước đến tội nghiệp. Đất cát vấy bẩn một thân váy trắng của nàng, khuỷu tay, bàn tay trầy xước rướm máu. Vật lý trị liệu cũng chẳng có tác dụng bằng một Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên bỏ mặc tất cả, chỉ cần vài bước chân đã có thể ôm trọn cô gái của cô vào lòng. Mồ hôi hòa lẫn nước mắt rơi ướt cả gương mặt non nớt của Thấu Kì Sa Hạ.

"Em không đi được Nghiên sẽ cõng em đi. Không cần em phải đau đớn chịu đựng bất cứ điều gì"
Giọng Lâm Nhã Nghiên khàn đi vì đau lòng.

Thấu Kì Sa Hạ nằm gọn trong vòng tay Lâm Nhã Nghiên vui sướng mỉm cười. Danh Tỉnh Nam ánh mắt ảm đạm một chút rồi cũng rời đi. Khung cảnh đẹp này không có khoảng trống cho nàng.



"Nghiên em về rồi"



"Ừ Nghiên thấy rồi, Nghiên đợi em lâu lắm. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Nghiên nuôi em, nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Nghiên đi. Cái gì em không làm được Nghiên sẽ làm cho em, Nghiên sẽ yêu em thay cái thế giới hỗn tạp này"






".................."

Đã bao lâu rồi Thấu Kì Sa Hạ không cười lên xinh đẹp như vậy, đã bao lâu rồi Lâm Nhã Nghiên không còn nhìn thấy thứ gì có thể sánh ngang Thấu Kì Sa Hạ. Có lẽ là từ lúc họ mất nhau. Chỉ là bây giờ hạnh phúc lại mỉm cười với họ một lần nữa. Người ta nói đúng nếu thuộc về nhau, thì có tách ra mang đi vứt nơi khác thì vẫn sẽ tìm lại được. Chẳng qua là tốn mất ba năm dài chờ đợi mà thôi.

_______

Note: Toai chẳng giỏi miêu tả đánh đấm gì đâu nên lướt qua cho nhẹ lòng đi. Cái này là shot ngắn nên không có mấy kiểu tình tiết như trong flim đâu cứ đơn giản cho đời thanh thản.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top