Tìm Lại.
Lâm Nhã Nghiên rời khỏi công ty, cô mệt mỏi phóng xe ra ngoại ô thành phố. Công việc đè nặng lên vai làm cô muốn bỏ trốn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Con audi trắng tinh xé gió lao nhanh trên con đường vắng vẻ, hai bên đường cỏ dại mọc dầy đặc. Lâm Nhã Nghiên đi thẳng đến cuối đường, cô rẽ vào một con đường đất rồi dừng xe ở đó.
Đồng cỏ mênh mông xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Nhã Nghiên thoải mái ngồi xuống trên mỏm đá nhô cao giữa đồng cỏ. Nơi này vốn dĩ hoang vu, hẻo lánh cách xa thành phố nên chẳng ai muốn đi đến. Lâm Nhã Nghiên xem nơi này như chốn giải tỏa căng thẳng của bản thân. Cô thường xuyên lui tới vào cuối ngày, để ngắm mặt trời lặn cùng hoa cúc dại sinh trưởng bạt ngàn trên đồng cỏ.
Màu vàng trải dài vô tận như kéo dài đến cuối chân trời. Lâm Nhã Nghiên ngắm cho đến khi ánh dương cuối ngày tắt hẳn rồi mới trở lại thành phố. Ngồi trên xe, Lâm Nhã Nghiên nhàm chán nghe tin tức trong ngày. Như cô nghĩ lại là vấn đề thanh trừng giữa các bang của hắc đạo. Lâm Nhã Nghiên chán ghét tắt đi, cô quá mệt mỏi với những tin tức chém giết kiểu này rồi. Bố cô là cảnh sát cao cấp của thành phố, mẹ cô là tổng tài của một tập đoàn lớn. Hắc đạo với cô là một thế lực không nên tồn tại nhất. Cô cực kỳ ác cảm với các bang đảng hay mafia.
Gần đến trung tâm thành phố Lâm Nhã Nghiên suýt chút nữa gây ra án mạng. Cô mở cửa xe ra ngoài nhìn cái con người vừa liều mạng lao từ bên đường ra mà không thèm nhìn đường. Tiếng giày cao giót vang lên lộp bộp bên tai, cô gái ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Nhã Nghiên từ trên cao nhìn xuống, chạm phải đôi mắt long lanh của cô gái kia. Cô bỏ qua ý định quát cô ấy.
"Cô làm sao vậy, đèn giao thông không bị hư, cô không nhìn thấy nó hiện lên màu xanh sao. Cô băng qua đường liều mạng như vậy không sợ xe tông chết ? "
"Tôi không phân biệt được màu sắc" Cô gái kia ấp úng trả lời.
Lâm Nhã Nghiên nét mặt hòa hoãn lại. Cô cúi xuống đỡ cô gái kia lên.
"Cô ở đâu tôi đưa cô về"
"Tôi không có chỗ ở"
"Vô gia cư sao ?" Lâm Nhã Nghiên nhíu nhíu mày hỏi lại.
"Tôi vô gia cư "
Lâm Nhã Nghiên ánh mắt không mấy tin tưởng. Cô cười nhẹ "Vị tiểu thư này, tôi thấy bộ quần áo trên người cô không phải đồ rẻ đâu. Vô gia cư lại mặc toàn đồ hiệu cô thấy nó hợp lý sao"
Cô gái kia bối rối ho khan, nàng lấp lửng nói "Tôi trốn nhà, cô cho tôi ở nhờ có được không"
Lâm Nhã Nghiên cự tuyệt đề nghị ngay tắp lự. Nhà cô không phải trại tị nạn, cô cũng không có tấm lòng cao cả như đức mẹ. Cô gái kia ánh mắt hơi chùn xuống lập tức quay lưng rời đi. Lâm Nhã Nghiên hơi mềm lòng, cô lên xe đuổi theo cái bóng nho nhỏ của cô gái kia.
"Cô lên xe đi tôi đưa cô về"
Cô gái kia vui mừng, cảm ơn rối rít rồi lên xe của Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên sống độc thân, cô tách khỏi bố mẹ từ nhiều năm nay rồi. Trước giờ chỉ quanh quẩn một mình trong căn nhà rộng lớn. Nếu tính thêm cô gái này nữa thì cũng chẳng là gì, Lâm Nhã Nghiên cô thừa sức cưu mang cô ấy cho đến lúc cô ấy rời đi.
"Đến nhà rồi, cô vào đi" Lâm Nhã Nghiên mở cửa nhường cô gái kia vào nhà.
Cô gái kia ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn theo Lâm Nhã Nghiên cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa phòng.
"Đồ của tôi, còn có nội y đều là đồ mới cô mặc tạm đi nhé. Hôm sau tôi có thời gian sẽ đưa cô đi mua đồ. Cô đi thẳng rồi rẽ sang góc trái đó là phòng tắm."
Lâm Nhã Nghiên hướng dẫn sơ lược một lần vị trí trong nhà cho cô gái kia rồi mới yên tâm đi tắm rửa. Lâm Nhã Nghiên tắm xong rồi vẫn chưa thấy cô gái kia tắm xong, cô ngồi trên sofa bật tivi lên xem.
Mãi một lúc sau Lâm Nhã Nghiên mới nhìn thấy bóng dáng cô ấy từ hành lang đi lên phòng khách. Ngũ quan xinh đẹp, thánh khiết khó mà không liên tưởng cô ấy đến thiên thần.
"Cô tên gì nhỉ" Lâm Nhã Nghiên đưa cho cô ấy cốc sữa rồi hỏi.
"Tôi tên Thấu Kì Sa Hạ năm nay 24 tuổi. Còn cô"
Lâm Nhã Nghiên nhìn nụ cười lương thiện, trong sáng của Thấu Kì Sa Hạ trong lòng ít nhiều có cảm giác thoải mái.
"Tôi tên Lâm Nhã Nghiên hơn em một tuổi"
"A vậy em phải gọi chị rồi. Em gọi tên có được không ?"
Lâm Nhã Nghiên gật đầu.
"Nghiên, tên chị đẹp thật đấy" Thấu Kì Sa Hạ khéo léo khoe ra đôi mắt cười lấp lánh của mình.
Lâm Nhã Nghiên vừa gặp Thấu Kì Sa Hạ chưa đến vài tiếng đồng hồ, trong lòng đã cảm thấy vui vẻ rồi. Cô gái kia cười rất nhiều, cười rất đẹp, cười rất có sức sống. Bên cạnh Lâm Nhã Nghiên chưa từng có người nào hồn nhiên như cô gái này.
"Hạ, bên kia là phòng ngủ. Không ai sử dụng nên có hơi bẩn, chị dọn một lát rồi em vào ngủ"
Thấu Kì Sa Hạ lon ton phía sau Lâm Nhã Nghiên chạy vào phòng. Thấy Lâm Nhã Nghiên dọn dẹp cũng chạy lại dọn dẹp giúp. Lâm Nhã Nghiên tự lập đã lâu, việc dọn dẹp với cô chẳng phải chuyện gì khó khăn. Thấu Kì Sa Hạ thì khác nàng sở hữu bàn tay thần kì đụng đâu phá đó, đụng đâu hư đó. Giúp không được bao nhiêu, chỉ có hư chuyện là nhiều. Lâm Nhã Nghiên lần đầu được diện kiến cái sự hậu đậu xé ngang mặt trời của Thấu Kì Sa Hạ, trong lòng nhịn cười muốn rơi nước mắt.
"Ngủ ngon Tiểu Hạ" Lâm Nhã Nghiên tắt đèn, rồi khép cửa phòng đi ra ngoài.
Lâm Nhã Nghiên trở về phòng, cô nhìn sấp lớn văn kiện tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn. Đầu óc muốn choáng váng. Thật sự rất mệt mỏi với những vụ kiện cáo vặt vãnh này. Biện Tỉnh Đào thật đáng ghét, cô đã bảo lọc ra những vụ kiện quan trọng thôi. Còn bao nhiêu chuyển cho Du Trịnh Nghiên, Phác Trí Hiếu giải quyết.
"Tỉnh Đào, chị nói lọc ra những vụ kiện quan trọng cho chị. Em không lọc lại còn gom hết đưa cho chị giải quyết. Em hết cần việc làm rồi phải không"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhừa nhựa của Biện Tỉnh Đào "Đại luật sư của em, chị tưởng em muốn lắm sao. Họ Du kia xin nghỉ phép, họ Phác kia thì đi công tác (ăn chơi) chưa về. Công việc nhiều muốn chết, Tôn Thải Anh cùng em sao làm nổi. Chị gánh vác bớt đi chứ, vậy nhé. Em tắt máy đây"
Lâm Nhã Nghiên thả điện thoại lên bàn, bóp trán ngồi xuống lật từng vụ kiện ra xem. Cô ngồi cả một đêm dài, hốc mắt đỏ lên nhìn thoáng qua là đủ thấy mệt mỏi rồi. Sáng sớm chuông điện thoại inh ỏi, Lâm Nhã Nghiên bắt máy giọng cô khản đặc.
"Chu đại đội trưởng, mới 6h sáng em gọi làm gì"
"Nghiên, có án mạng nữa rồi. Chị qua đây em có nhắn tin địa chỉ cho chị rồi. Nhanh lên nhé"
Lâm Nhã Nghiên thở dài "Tử Du chị không phải là là cảnh sát hay pháp y. Sao cứ có án là em gọi chị, em không thể để yên cho chị giải quyết những vụ kiện cáo bình thường kiếm tiền nuôi sống bản thân sao"
Chu Tử Du bên kia gấp gáp nói nhanh "Ai bảo chị giỏi như thế làm gì, luật sư không tốt nghiệp ngành luật. Lại xuất thân là học viên ưu tú của học viện cảnh sát. Đến nhanh nhé em đang đợi đấy"
Lâm Nhã Nghiên đi lại tủ quần áo, lấy một một bộ âu phục được treo ngay ngắn trong đó để sẳn trên gường. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài. Ra đến cửa cô mới chợt nhớ trong nhà còn một vị khách.
Lâm Nhã Nghiên lại trở vào, cô đi vào phòng nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ còn đang say ngủ, lại không biết phải đánh thức nàng như thế nào. Nghĩ đi, nghĩ lại cô viết một tờ giấy đặt lên bàn trang điểm rồi mới đi làm.
"Lâm đại luật sư, chị đi bộ đến đây sao. Hơn 45' rồi đấy"
Chu Tử Du vừa thấy Lâm Nhã Nghiên đã kéo vào bên trong căn nhà có án mạng. Cô miêu tả sơ lược danh tính người bị hại cùng hình thức sát hại cho Lâm Nhã Nghiên nghe. Lâm Nhã Nghiên nghe xong hai hàng chân mày nhíu chặt.
"Người đàn ông này cùng gia đình ông ta đều từ Nhật chuyển qua đây sinh sống không lâu. Nhưng rất nhiều nguồn tin cho biết ông ta liên quan đến rất nhiều vụ mua bán hàng nóng. Vụ thảm sát này có lẽ là do ông ta tiết lộ điều gì đó"
"Nghiên, thông tin này chị lấy từ đâu vậy"
"Từ bố"
Chu Tử Du lắc đầu cảm khái "Đúng là con ông cháu cha có khác, cái gì cũng biết"
Lâm Nhã Nghiên liếc Chu Tử Du trắng mắt. "Chu đội trưởng tập trung hộ cho. Em đi xa vấn đề quá rồi đấy. Chị còn nhiều việc lắm"
"Án cũng xảy ra rồi, người chết cũng chết rồi. Chị không phải cảnh sát, chị không có thẩm quyền để giải quyết vụ này. Em cần chị điều tra việc gì cứ call cho chị. Còn bây giờ chị về đây"
Chu Tử Du đứng đó nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của Lâm Nhã Nghiên. Trong lòng gào thét không ngừng, mọi hôm đều giúp đỡ phá án rất nhiệt tình. Hôm nay lại khéo léo từ chối đứng ngoài cuộc là lý do gì. Nhưng an ủi ở chổ Lâm Nhã Nghiên đồng ý giúp đỡ điều tra, phải biết trong ngành luật Lâm Nhã Nghiên rất nổi tiếng. Các mối quan hệ của nàng rất rộng, từ đó các nguồn thông tin mà Lâm Nhã Nghiên cung cấp rất có giá trị.
Lâm Nhã Nghiên rời khỏi hiện trường vụ án, cô lái xe chạy về văn phòng làm việc. Bước vào phòng Lâm Nhã Nghiên bắt gặp ngay hai con người đang bị chôn vùi trong đống văn kiện. Tôn Thải Anh hai mắt như gấu trúc, ai oán nhìn Lâm Nhã Nghiên. Biện Tỉnh Đào không khá hơn bao nhiêu.
"Nghiên, em muốn nghỉ việc, muốn nghỉ việc. Không làm nữa"
Lâm Nhã Nghiên cười khổ, cô xoa đầu Tôn Thải Anh đầy cưng chiều.
"Hai đứa về nghỉ đi, việc còn thì để đó. Đợi Trịnh Nghiên, Trí Hiếu về làm"
Biện Tỉnh Đào, Tôn Thải Anh chỉ chờ có thế đã vội vã cầm túi sách chạy mất dạng.
Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô loay hoay sáng giờ không ngờ đã 3h chiều. Nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ còn đang ở nhà cô cũng quay về.
Cởi giày để ngay ngắn trên kệ Lâm Nhã Nghiên đi vào phòng khách. Cô không tin nổi vào mắt mình, cái cục bông to sụ đang nằm trên gường là Thấu Kì Sa Hạ. Gần 4h chiều rồi vẫn còn nằm lỳ trên gường không chịu dậy.
"Tiểu Hạ dậy đi" Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ lôi kéo cái chăn ra khỏi người con sâu ngủ kia.
Cái chăn rút đi lòi ra cái đầu vàng hoe của Thấu Kì Sa Hạ. Không còn chăn ấm nữa hơi lạnh thổi vào, buộc con sâu đầu vàng kia lười biếng mở mắt.
"Buổi sáng tốt lành, Nghiên"
Lâm Nhã Nghiên đi lại gần cửa sổ kéo rèm lên. Cô khoanh tay nhìn Thấu Kì Sa Hạ "Em thấy mặt trời sắp lặn rồi không, hiện giờ đã là chiều tối rồi. Đứng lên vệ sinh cá nhân đi"
Thấu Kì Sa Hạ lơ mơ bước xuống gường xỏ đôi dép mãi không vô. Lâm Nhã Nghiên không nhìn nổi bộ dạng ngơ ngác của Thấu Kì Sa Hạ, cô ngồi xổm xuống xỏ dép vào chân giúp Thấu Kì Sa Hạ.
Thấu Kỳ Sa Hạ lại khoe ra mặt trăng khuyết trên đôi mắt. Nàng cảm ơn một tiếng rồi siêu vẹo đi vào phòng tắm. Lâm Nhã Nghiên cười cười nhìn theo rồi lắc đầu bỏ ra ngoài.
Thấu Kỳ Sa Hạ ra khỏi phòng tắm, cái mũi nhỏ hít hít mò ra tận căn bếp.
"Nghiên nấu gì ngon vậy" Thấu Kì Sa Hạ đứng phía sau Lâm Nhã Nghiên, đôi mắt không giấu nổi tò mò nhìn vào cái nồi trên bếp.
"Nấu thứ em có thể ăn được"
Thấu Kì Sa Hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn Lâm Nhã Nghiên nhanh tay xào nấu. Muốn bao nhiêu ngưỡng mộ thì có bấy nhiêu. Nấu xong Lâm Nhã Nghiên cũng không dại dột để cho Thấu Kì Sa Hạ giúp cô dọn lên bàn. Mọi việc đều là cô chủ động làm lấy không dám nhờ người kia một việc gì. Thấu Kì Sa Hạ chỉ việc nằm dài trên bàn đợi Lâm Nhã Nghiên dọn sẵn.
"Ăn đi"
Thấu Kì Sa Hạ dù thèm đến cỡ nào vẫn ăn uống rất từ tốn, nề nếp. Lâm Nhã Nghiên ăn không được nhiều, thức ăn phần lớn đều trôi hết vào bụng Thấu Kì Sa Hạ.
"Nghiên, em ăn xong rồi"
"Đứng lên ra sofa ngồi chơi, để đó Nghiên dọn. Đừng đụng vào gì hết em làm được chứ"
Thấu Kì Sa Hạ thành thật gật đầu rồi lũi thũi ra ngoài phòng khách ngồi chơi. Lâm Nhã Nghiên trong đây sắn tay áo lên dọn dẹp.
"Hạ, ngồi lên em vừa ăn xong đấy không được nằm" Lâm Nhã Nghiên rửa chén trong bếp, vừa nhìn ra phòng khách thấy Thấu Kì Sa Hạ lại nằm lỳ trên đấy phải quát lên.
Thấu Kì Sa Hạ lồm cồm ngồi dậy không dám nằm nữa. Yên lặng được một lát, lại nghe Lâm Nhã Nghiên từ trong bếp quát ầm lên.
"Thấu Kì Sa Hạ em đứng lên mang táo vào bếp rửa rồi ăn"
Thấu Kì Sa Hạ lại khổ sở bê cả đĩa trái cây trên bàn đi vào bếp. Lâm Nhã Nghiên đón lấy đĩa trái cây trên tay Thấu Kì Sa Hạ rồi rửa sạch. Trả lại đĩa trái cây sạch bong cho Thấu Kì Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên nhịn không được búng cái bóc lên trán người đối diện.
"Hạ, lần sau còn ăn bẩn như vậy nữa là không xong đâu"
"Không dám nữa đâu, Nghiên" Thấu Kì Sa Hạ cười giả lả rồi chạy vọt ra phòng khách.
Lâm Nhã Nghiên nhìn theo trong lòng thấp thỏm, đợi Thấu Kì Sa Hạ bình an ngồi trên sofa mới xếp chén lên tủ.
"Hạ, bỏ dao xuống" Lâm Nhã Nghiên ra tới phòng khách lại thấy Thấu Kì Sa Hạ muốn gọt trái cây làm cô hoảng hồn.
Thấu Kì Sa Hạ ngoan ngoãn ngồi im đợi Lâm Nhã Nghiên gọt trái cây đút tận miệng. Lâm Nhã Nghiên ở với Thấu Kì Sa Hạ được một ngày, cô mới phát hiện bản thân rất có tố chất làm bảo mẫu. Thấu Kì Sa Hạ hậu đậu đến mức Lâm Nhã Nghiên luôn phải để mắt đến. Sơ sẩy một chút lại té ngã, lơ là một chút lại phá hỏng đồ đạt.
"Hạ nhà em ở đâu, Nghiên nói cho họ một tiếng tránh cho họ lo lắng"
Thấu Kì Sa Hạ ở nhà Lâm Nhã Nghiên tính ra cũng hơn một tuần. Lâm Nhã Nghiên lần đầu nhắc đến gia đình Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ biến mất lâu như vậy hẳn là nên nói cho họ một câu.
Thấu Kì Sa Hạ mờ mịt lắc đầu, nàng không muốn về nhà. Căn phòng trắng toát, toàn mùi thuốc sát trùng, những viên thuốc trắng xanh đối với nàng như ác mộng. Kí ức rã rời thành từng mảnh không thể nào chấp nối hoàn chỉnh khiến đầu nàng muốn nổ tung. Bỏ trốn, trong đầu nàng chỉ tồn tại một suy nghĩ là phải bỏ trốn đi thật xa. Đã trốn thoát không lý nào nàng lại trở về.
Lâm Nhã Nghiên thấy Thấu Kì Sa Hạ lặng thinh, cô cũng không muốn gượng ép em làm gì.
Suốt ngày đi làm rồi về nhà chăm sóc Thấu Kì Sa Hạ. Lâm Nhã Nghiên chẳng còn tha thiết làm chuyện gì khác. Rảnh rổi cô lại đưa Thấu Kì Sa Hạ ra đồng cỏ ngoài ngoại ô. Lâm Nhã Nghiên chưa thấy ai mặc váy trắng lại đẹp như Thấu Kì Sa Hạ, xuất phát từ điểm này. Lâm Nhã Nghiên mỗi lần mua đồ cho Thấu Kì Sa Hạ đều mua váy trắng.
Giữa bạt ngàn cỏ xanh, Thấu Kì Sa Hạ đứng đó vui đùa như một tiểu thiên sứ lạc giữa ngân hà. Đôi mắt Lâm Nhã Nghiên khóa lấy hình ảnh đẹp đẽ trước mặt, Lâm Nhã Nghiên không nỡ rời mắt khỏi nụ cười xinh đẹp kia. Mái tóc vàng kim rạng rỡ giữa trời chiều theo gió tung bay.
Thấu Kì Sa Hạ em là thiên sứ hay yêu nghiệt ?
______
Me ry chịch mợt nha các mọe.
Còn nữa chap sau vô bi kịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top