Promise.

"Nayeon làm gì ở trong bếp vậy Tzuyu" Jungyeon hỏi Tzuyu khi thấy con bé từ trong bếp đi ra.

"Nấu ăn" Tzuyu vuốt mặt trả lời, có trời làm chứng, cô vừa nhìn thấy thành quả của Nayeon đã muốn hóa đá chứ đừng nói ăn thử. Dù biết từ chối Nayeon là độc ác nhưng cô không thể có lỗi với bao tử của mình được.

Jungyeon nghe Tzuyu trả lời liền quay lưng đi một mạch vào phòng. Với cô đó là cách làm nhân từ nhất, để cô nhìn thấy cái bếp tan hoang cô sẽ mắng chết họ Im kia mất. Tốt nhất quý cô Minatozaki Sana nên về sớm và dọn sạch cái bãi chiến trường mà người thương của cậu ta banh ra, trước khi Park Jihyo và Son Chaeyoung về tới nhà.

Khoảng chừng một tiếng sau Momo về nhà. Cô vừa đặt giày lên kệ đã thấy chị yêu lạch bạch từ trong bếp chạy ra, đại não ra lệnh cho cô chạy đi nhưng trái tim không cho phép cô làm thế. Momo méo mồm nhìn Nayeon lôi kéo cô vào bếp, Momo biết ngay mà, biết trước cô mua thuốc sẵn thì tốt rồi.

"Chị nấu đấy em ăn thử đi Momo" Nayeon đưa ánh mắt cún con cầu xin Momo.

Hirai Momo không thể phụ lòng Nayeon, nhưng lại càng không dám ăn. Cô mỉm cười đau đớn nhìn đĩa thức ăn trên bàn rồi hỏi.

"Unnie này chị nấu gì đấy"

Nayeon hào hứng chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn rồi trả lời "Món gì thì chị không biết nhưng chị cho thịt nè, nấm nè, khoai tây nè, măng tây nè, cà chua nè, cả ớt rồi trứng rồi cả bông cải nữa"

Momo chết lặng hình như trong tủ lạnh có gì chị ấy bỏ vào nấu hết luôn thì phải. Momo nhắm mắt cầm đũa lên gắp đại một miếng định cho vào mồm.

"Momo ra ngoài đi" Sana đứng phía sau Momo từ lúc nào, nàng cầm đôi đũa trên tay Momo đặt lại xuống bàn.

Momo nhìn Sana ánh mắt cảm động như muốn dâng hiến cả thế giới. Cô chạy vọt về phòng với tốc độ tên lửa. Trong bếp còn lại mỗi Sana và Nayeon. Im Nayeon vừa thấy Sana đã mỉm cười rạng rỡ ôm chầm lấy người kia. Sana hôn lên mái tóc ám toàn mùi dầu mỡ của Nayeon, tay vỗ nhẹ lên lưng chị.

"Em về rồi, hôm nay đáng lẽ được về sớm nhưng có vài việc nên phải nán lại. Chị ở nhà có buồn không"

Nayeon bĩu môi mắt long lanh nhìn Sana "Buồn muốn khóc luôn ấy, em đi làm sao không nói cho chị biết. Sáng dậy có mỗi mình chị trên gường chị ghét như thế"

Sana cười hối lỗi nàng hôn nhẹ lên môi chị "Em xin lỗi lần sau sẽ không như thế nữa"

Nàng ôm chị trong bếp một lát rồi buông ra, nhìn bãi chiến trường phía sau chị nàng cười khổ rồi sắn tay áo lên dọn dẹp. Nayeon nhìn Sana loay hoay dọn dẹp cực khổ tự nhiên lại thấy áy nấy vô cùng. Nhưng Sana lại không cho cô dọn chung chỉ có thể đứng đó nhìn em dọn dẹp.

Sana đổ mồ hôi sôi nước mắt mới dọn xong cái bếp. Nàng mở cửa tủ lạnh nhìn cái tủ trống trơn lại cười không ra hơi.

"Cái này là chị nấu à. Em ăn được không ?"

Tzuyu, Jungyeon, Momo đứng rình ngoài cửa bếp nghe Sana nói chỉ còn biết trợn ngược mắt lên. Đồ ngốc, Sana là kẻ ngốc nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này đồ ăn của Im Nayeon cũng dám ăn đúng là chán sống rồi. Ba người rình chán chê rồi bỏ đi, nói đúng hơn là không nỡ nhìn Sana chịu cực hình.

Nayeon thì vui khỏi nói rồi cô nhìn Sana vui vẻ gắp thức ăn cho vào miệng mà không một lời chê bai nào, tất nhiên là hạnh phúc không nói nên lời rồi. Sana miệng cười nhưng trong lòng đã tê tái rồi. Ăn xong cái này chắc cô chui vào nhà vệ sinh chết trong đó luôn mất.

Mà sự thật là vậy Sana ăn xong đã phải chạy vào nhà vệ sinh ở luôn trong đó. Nayeon ứa nước mắt nhìn Sana mặt mũi tái xanh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô khóc nấc lên vì hối hận, đáng lẽ cô không nên rảnh rỗi sinh chuyện đi nấu ăn rồi để Sana ăn. Sana nhìn Nayeon khóc thì đau lòng thôi rồi, nàng ôm Nayeon vào lòng dỗ dành mãi người kia mới chịu nín.

"Chị chỉ muốn nấu ăn thật giỏi để sau này nấu cho em ăn thôi. Chị muốn làm một người vợ tốt"

Nayeon mếu máo dụi dụi vào ngực Sana nói nhỏ. Sana cười cười nàng ôm lấy chị rồi nói "Nayeon này không cần làm thế đâu, muốn làm vợ tốt chỉ cần luôn bên cạnh em là được. Không cần làm gì cả, em không muốn chị cực khổ vì em"

Im Nayeon vì một câu nói đó mà vui đến mất ngủ. Đến sáng không thể dậy nổi, Sana chải chuốt qua loa cho bản thân rồi ôm Nayeon đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Bảy nhân mạng trong nhà nhìn Sana bận tối mặt như vậy chẳng còn biết phải dùng từ gì để hình dung. Nayeon ngủ gà ngủ gật trên lưng Sana, để mặc cho người kia cõng ra xe. Trên đường đến nơi ghi hình Sana ôm Nayeon trong lòng để cho chị ngủ lâu hơn một chút. Đối với Nayeon nàng chỉ có thể dùng tình yêu để đối xử, nàng biết như vậy là không tốt chị sẽ bị nàng dạy hư mất nhưng nàng yêu chị nàng không ngừng được.

Đến nơi Nayeon mới khó khăn tỉnh giấc nhìn khuôn mặt em bên cạnh cô cười sáng lạn hôn lên má em. Cả hai nắm tay nhau đi vào bên trong mặc cho bảy người kia khinh bỉ.

"Sữa của chị, bánh của chị ăn đi rồi làm việc"

Sana ngồi xổm trên mặt đất bóc vỏ bánh cho Nayeon, trên tay cầm hộp sữa đút cho chị. Nayeon cười toe toét không ngừng. Ghi hình mệt muốn xỉu nhưng Sana ánh mắt vẫn không rời Nayeon nửa giây. Nàng nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

"Chị" Sana ở phía sau ôm lấy Nayeon yêu thương gọi một tiếng.

Nayeon xoay lưng ôm lấy Sana cô vui vẻ cười ra tiếng. Cô làm nũng vùi vào lòng Sana than thở "Chị mệt, chị muốn ngủ"

Sana xót xa muốn chết nàng sờ sờ lên tóc chị an ủi "Gần xong rồi, sắp về rồi"

Nayeon nghe Sana nhỏ giọng dỗ dành mới chịu ngừng than thở. Cô yêu Sana đến chết mất trên đời này còn người ôn nhu đến thế ư.

"Nayeon chị buông Sana ra được rồi đấy"

Nayeon liếc Jihyo muốn rách mắt cô luyến tiếc buông Sana ra. Sana nhìn chị nhăn nhó chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

"Về rồi kìa chị đừng liếc em nữa. Cẩn thận lát mắt đấy chả đùa đâu" Jihyo khinh khỉnh nói xong đã chạy ào ra xe. Mặc cho Nayeon bên trong mắng xối xả.

Sana lại gần Nayeon lấy tay che miệng chị, nàng lắc đầu không hài lòng nói "Nayeonie không được mắng Jihyo như thế"

Nayeon xụ mặt xuống cô không mắng họ Park vô duyên kia nữa. Sana cười cười cuối thấp người xuống để Nayeon leo lên lưng mình.

Tzuyu nhìn Sana như thế trong đầu cô lại xuất hiện vài trường hợp không mấy hay ho.

"Tzuyu về thôi phát ngốc ở đó làm gì" Sana đi ngang qua Tzuyu nàng hất nhẹ tay người kia một cái.

Tzuyu xấu hổ chạy nhanh ra xe, Sana nhìn theo tự nhiên bật cười. Nayeon nổi tính trẻ con lên cô cuối xuống cắn nhẹ vào cổ Sana. Ai cho cười với Tzuyu chứ, cô ghen đấy không đùa đâu nhé. Sana hiểu nên im bặt lũi thũi cõng Nayeon ra xe.

"Để chị tự đi em không cần cõng nữa đâu" Nayeon vội vàng tránh xa cái nắm tay của Sana khi cả hai đến nhà. Cô lùi lại phía sau vài bước.

Sana nhìn bàn tay chưng hững giữa không trung rồi từ từ bỏ xuống. Nàng biết chị không cố ý nhưng hành động kia làm nàng ít nhiều cảm thấy tổn thương. Nàng ghét như thế.

"Tay em lạnh rồi này" Nayeon cười toe cô chủ động đan chặt tay vào tay Sana. Cô biết mình vừa làm em buồn.

Ánh mắt Sana lại rạng rỡ trở lại. Nàng là người dễ thỏa mãn, chỉ cần liên quan đến chị nàng đều thỏa mãn. Cả hai tay trong tay đi vào drom, Sana cỡi bỏ áo khoác rồi đi xuống bếp pha sữa.

"Em muốn hỏi gì sao Tzuyu" Sana nhìn Tzuyu lóng ngóng trong bếp vẫn chưa chịu đi ra đành phải mở miệng trước.

"Chị yêu Nayeon nhiều đến thế à. Chị không thấy mệt khi phải chăm sóc chị ấy sau từng ấy mệt mỏi bên ngoài sao ?"

Sana nghiêng đâu chớp mắt nhìn Tzuyu. Hóa ra là muộn thế này chưa ngủ chỉ để hỏi vấn đề này. Nàng còn chẳng cần đến thời gian suy nghĩ đã trả lời Tzuyu.

"Không, chị không mệt và Nayeon là tất cả bình yên mà chị có" Sana nhẹ giọng trả lời.

Tzuyu không hiểu, em không hiểu thế nào bình yên. Bất quá em cũng chưa từng yêu ai, loại bình yên đó em chạm chưa tới. Dù sao thì hai người bọn họ bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy là điều làm em vui. Tzuyu chúc Sana ngủ ngon rồi đi về phòng.

Nayeon nằm trên gường lăn qua, lăn lại Sana vừa vào phòng cô liền chạy lại ôm em vào lòng. Aeygo bộc phát, cô dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào hõm cổ em nũng nịu.

"Em đi lâu quá rồi đấy"

Sana bật cười, nàng đặt ly sữa trên bàn rồi ôm chị thật chặt. Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán chị. Nàng dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.

"Yeonie ngoan chỉ mới 10' thôi mà. Không thể tính là lâu được"

Im Nayeon lại chẳng cho là như vậy. Minatozaki Sana chỉ cần không xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô đã cảm thấy rất khó chịu rồi.

"Em đi đâu lâu vậy"

"Đi pha sữa cho chị. Nói chuyện với Tzuyu nữa"

"Lần sau không cho phép xa chị lâu như vậy" Im Nayeon chém đinh chặt sắt nói khẽ bên tai Sana.

"Ừ lần sau không rời chị lâu như vậy nữa" Sana gác cằm lên trán Nayeon yêu thương trả lời.

"Em ơi" Nayeon bỗng dưng bĩu môi hờn dỗi.

Sana nghiêng đầu nhìn bảo bối trong lòng mặt mũi nhăn nhó. Nàng nhéo nhéo chóp mũi cô gái lớn hơn mỉm cười ôn hòa.

" Chị sao đấy cục cưng"

"Hôm nay valentine đấy, em không tặng quà cho chị" Nayeon bĩu môi mắt long lanh muốn khóc.

Sana bật cười nàng hôn nhẹ lên cánh môi của chị "Chị đừng khóc em có quà cho chị mà"

Nayeon chỉ đợi có vậy liền hỏi dồn " Quà đâu"

Sana nhíu mày nàng hơi lùi lại " chị chỉ đợi vậy thôi đúng không"

"Không có nha" Nayeon ra sức lắc đầu phủ nhận.

"Được rồi em đùa đấy" Sana đi lại phía tủ đồ, nàng mở khóa lấy ra cái hộp bé tí.

"Chị có chê quà nhỏ không nhỉ"

Nayeon lại lắc đầu muốn sái cổ " Quà của e tất nhiên là ko chê rồi"

Sana cười cười nàng mở hộp lấy ra chiếc lắc chân lấp lánh "Em mang cho chị nhé"

Nayeon đứng yên nhìn chiếc lắc chân đeo vào cổ chân. Sana ngẩng đầu lên nhìn Nayeon yêu chiều.

"Không được đi xa đâu nhé"

Im Nayeon nghẹn nơi cổ họng, cô không đi đâu được. Cô bị yêu thương của em ràng buộc, bị dịu dàng của em giữ chân. Bị chính Minatozaki Sana đánh cắp mất một trái tim và lấy luôn cả linh hồn. Cùng em một đời trói buộc là điều cô mong muốn. Tuyệt đối không xa rời.

"Yêu em. Minatozaki Sana, một đời một kiếp đều muốn an ổn bên em."

Sana khe khẽ cười, dù nước đã đong đầy nơi khóe mắt. Nàng nói.

"Em ở đây cho chị an yên đến cuối cùng hơi thở"

End.
_________

Chỉ là bối cảnh vậy thôi chứ valentime chưa đến mà. Mừng gái thắng daesang. Tôi lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top