Là Thương
Yêu bao nhiêu mới đủ - Thương bao nhiêu cho vừa. Tôi thương em bao nhiêu mới có thể khiến cho em một lần nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương như em đã nhìn người.
Em là một cô gái ngốc nghếch, đúng rồi em ngốc lắm. Ngốc mới có thể suốt ngày chạy theo một người không yêu em. Chỉ có người ngốc như em mới suốt ngày đau thương vì một người không yêu em. Vì em ngốc nên em không bao giờ nhận ra có một người luôn bên cạnh em, sẵn sàng làm mọi thứ cho em.
Em ngốc và nàng cũng thế đều vì yêu mà ngu ngốc đến đánh rơi bản thân.
Đã bao lần nàng muốn nói "Đừng yêu cậu ta nữa". Nhưng nhìn khuôn mặt say mê của em nàng lại thôi. Nàng ngồi hàng giờ bên cạnh em chỉ để nghe em mãi mê kể về cậu ta, đôi lúc nàng thấy cậu ta cứ như một vị thần trong cuộc sống của em. Nàng buồn, nàng không muốn nghe và nàng mỉm cười. Nàng cười cho em thấy và cười cho sự bất lực của nàng.
Cô gái của nàng, nàng yêu thương em như thể một bảo vật vô giá. Vậy mà người ấy lại dám tổn thương em nhưng nàng không cách gì bảo vệ em. Đồ ngốc đó thử quay lại ôm lấy nàng đi, nàng sẽ chẳng bao giờ tổn thương em như thế.
Đồ ngốc đó bất chấp mưa gió mà theo sau người kia. Thế nhưng người ta có quay lại nhìn em đâu, em khổ như thế làm gì. Em ngốc lắm.
Mưa to như thế em đưa người ta cái ô, người ta lại không muốn đi cùng em. Em đội mưa lẽo đẽo phía sau người ta. Người ta có đau lòng em đâu. Nàng nhìn cái ô trên tay rồi mỉm cười hất xuống đất, thôi thì đội mưa cùng em vậy. Đã bảo em ngốc lắm.
Em cứ làm gì em muốn thôi còn hậu quả nàng gánh cho em. Đồ ngốc thức đêm làm bài tiểu luận cho người ta, còn bài của em em hồn nhiên bỏ mặc. Nàng buồn cười nhìn em, nàng loay hoay cả đêm làm bài cho em để hôm sau nhận con 0 to đùng. Nàng vui vẻ chấp nhận.
Suốt những năm đại học em cứ ngốc nghếch như thế. Nàng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao hơn em không yêu nàng. Nàng cứ thế âm thầm bên em như một cái bóng. Người ta vừa cười với em một cái em vui cả một tuần. Nàng thương em như vậy nhưng em chưa một lần để tâm. Giữa yêu và không yêu cách biệt chính là lớn như vậy. Người em yêu em cho em một chút niềm vui nhỏ em liền xem nó là hạnh phúc bất tận. Còn người ngày đêm yêu em cho em cả bầu trời em cũng chẳng đoái hoài đến. Khoảng cách lớn như vậy cố gắng sao cho vừa đây ?
Thế nhưng buông tay nàng không nỡ, buông tay rồi em khóc em biết tìm ai. Buông tay rồi người ta hất hủi em, em biết tìm ai nương tựa. Em ngốc như vậy không có nàng em sẽ bơ vơ lắm. Nàng đau lòng nàng buông không được. Nhưng nàng không muốn cố gắng nữa, nàng nắm nàng níu có được gì đâu ngoài yêu thương vỡ vụn.
Lòng người dễ thay đổi lắm, dễ nhạt nhòa lắm. Em cứ ngốc như vậy đến một ngày nào đó nàng sợ nàng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em lắm. Nàng kiên nhẫn chờ đợi đâu có nghĩa là nàng không nản lòng. Người kia biến tất cả mọi thứ xung quanh em thành vô hình và nàng cũng không ngoại lệ. Người kia biến tất cả yêu thương của nàng thành vô vọng. Nàng mệt lắm, mệt khi nhìn em bất chấp như vậy.
Nàng phải nói thôi im lặng như vậy là quá đủ rồi. Em cần nàng ở, em chán nàng đi. Chỉ thế thôi cái gì cũng có giới hạn mà. Tình yêu cũng vậy.
______________
"Im Nayeon đau đủ chưa em, đủ rồi thì về đây với tôi. Tôi cho em hạnh phúc. Người ta không thương em thì về đây tôi thương. Cớ gì lại ngu ngốc như vậy. Bàn tay đó hất em ra, bàn tay tôi đưa ra sao em không nắm lấy. Tôi thua người ta cái gì sao em ? Tôi không thua cái gì cả em biết không. Nếu có thua thì tôi chỉ thua mỗi tình yêu của em dành cho người ta thôi. Thua cả sự vô tâm của người ta dành cho em nữa. Tôi đâu phải sắt đá, tôi cũng biết mệt mà. Tôi đợi em ở nơi đó, đến đó đi."
Im Nayeon ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng trên điện thoại. Cô lặng người, đi hay không ?
"Tôi có nhiều khăn giấy lắm em cứ dùng dần đi. Ở đây có macaroon nữa này khóc xong rồi ăn đi nhé"
"Vai tôi không đánh thuế đâu em cứ tựa vào. Nhưng không được buồn nữa nhé"
"Mưa rồi cho em một cái ô này. Cái kia đưa cho người ta đi"
"Em cười nhiều lên một chút có được không. Trời sẽ nắng đẹp nếu em chịu cười đấy"
"Người ta không nhận đồ ăn của em à. Vậy cho tôi nhé"
"Em thích hoa anh đào đến thế cơ à. Người ta không muốn cho em một cánh cũng không sao tôi cho em cả một vườn luôn có chịu không."
"Người ta bảo em ngu ngốc vô dụng à. Đừng buồn ngoài kia có hàng tỉ người ngốc hơn em. Cần gì buồn vì những lời kém duyên như thế"
Im Nayeon ngốc nghếch đến tận bây giờ mới chịu nhận ra. Bên cạnh cô còn có một người, sẵn sàng lau nước mắt khi cô khóc. Dỗ dành cô, khi cô buồn. Con người đó luôn tự ôm đau thương vào lòng. Bao lâu rồi con người đó hiện diện trong cuộc sống của cô bao lâu rồi. Cô nhớ không nổi, có lẽ là rất lâu rồi. Cứ như một thói quen, xảy ra chuyện gì Nayeon lại tìm kiếm con người ấy.
Cô hoang mang đôi chân vô thức chạy đi. Đôi mắt tích tụ nước rồi từng giọt cứ thế rơi xuống. Làm ơn đứng đó đừng đi, thế giới này đông đúc như vậy người đi rồi em làm sao tìm thấy. Đừng biến mất khỏi tầm mắt của em, không thấy người em sợ lắm. Người đợi em bao lâu rồi thì làm ơn đợi em thêm một chút nữa thôi.
Im Nayeon lần đầu biết sợ mất một người là cảm giác gì. Bao nhiêu hoảng sợ, bao nhiêu bao đớn như lớp sóng mạnh mẽ từng đợt từng đợt đánh vỡ tim gan cô. Nayeon chạy thục mạng, con người đó không được phép biến mất. Cô không cho phép.
Sana đứng đó lạnh lẽo, tan thương. Hoa anh đào rụng lả tả phủ một màu hồng nhạt trên mặt đất đẹp không nói nên lời. Nàng đứng đó chờ em, chờ đến chết tim. Nàng chờ lâu lắm, tay chân nàng lạnh cóng tê tái. Vậy mà em vẫn không thấy đâu. Trời xanh, mây trắng, gió thoảng hương hoa anh đào thơm ngát. Phong cảnh xung quanh bình yên đến lạ, nhưng lòng nàng dậy sóng rồi.
Em không đến ?
Nàng cười bất lực, nụ cười này sao cứ mãi bám theo nàng thế nhỉ. Nàng nhấc chân rời đi .
Đồ ngốc em không đến vậy tôi đi nhé ?
Im Nayeon chạy đến mức chân tay run lên. Cô không biết nơi đó là nơi nào, cô không đủ tinh tế để nhớ ra cái nơi đó. Cô tìm trong vô vọng và rồi cô chợt nhớ đến gốc anh đào già cỗi kia. Gắng gượng Nayeon chạy một mạch đến nơi đó. Và rồi cô bật khóc vì xung quanh vắng lặng. Trên nền đất còn nhìn rõ một cái tên được xếp ngay ngắn bằng cánh hoa anh đào. Nayeon ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tên mình, cô rơi nước mắt.
Đi rồi sao ?
Nayeon thất thần cúi gầm mặt xuống đất. Lặng lẽ rơi nước mắt. Cứ thế mà khóc, đi rồi bỏ lại cô rồi.
Sana từ phía xa nhìn thấy tất cả. Ừ thì nàng quay lại, nàng không bỏ đi. Nàng không nỡ cho đến cuối cùng vẫn không nỡ tổn thương người nàng yêu. Đôi chân chậm chạp đến gần Nayeon, nàng cứ thế nhìn em.
"Lạnh không em, mệt không em" Sana đau lòng ngồi xổm xuống ôm Nayeon vào lòng.
Hoa anh đào thơm như vậy cũng không lấn át nổi mùi hoa trà trên cơ thể người kia. Nayeon vỡ òa trong hạnh phúc, cô dang tay ôm chặt Sana vào lòng.
"Đừng bỏ em mà Sana" Nayeon nấc lên như đứa trẻ.
Sana vuốt tóc Nayeon, nàng cười khổ nếu bỏ em thì nàng đã không có mặt ở đây rồi.
"Tôi có bỏ em đâu đồ ngốc này, tôi không bỏ em vậy em có bỏ tôi không ? "
"Em không"
"Không gì em ? "
"Không bỏ Sana"
Cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với nàng rồi.
"Đồ ngốc tôi thương em"
"Tại sao lại là thương "
"Vì tôi không biết thế nào là yêu, tôi chỉ biết tôi thương em đến ngu ngốc"
Im Nayeon biết trên đời sẽ không có người thứ hai có thể thương cô nhiều như thế. Thương bao nhiêu cho đủ để một người có thể vì một người mà hi sinh nhiều đến thế.
Nói Im Nayeon ngốc không bằng nói Minatozaki Sana là cực kỳ ngu ngốc. Chỉ có ngốc mới có thể bất chấp yêu thương một người không yêu suốt bao nhiêu năm trời như thế.
Và chỉ kẻ ngốc mới dành cho nhau. Ngày thường Minatozaki Sana cười trong đau thương thì hôm nay nàng bật khóc trong nước mắt. Thì ra nước mắt không phải lúc nào cũng đau thương ? Ít nhất vào lúc này nàng chỉ cảm thấy nó chính là tột cùng của hạnh phúc.
P.s: Hơi khó tiêu nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top