Hạnh Phúc

Nayeon đi lang thang trên con đường vắng. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua từng tán lá trải dài trên đường. Gió thổi xào xạc cuốn những chiếc lá vàng bay xa. Nayeon thẩn thờ nhìn theo từng chiếc lá, cô muốn vương tay ra bắt lấy chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt. Nhưng cuối cùng cô vẫn rụt tay về, lá rụng về cội có gì phải luyến tiếc.

Cô tự cười với bản thân rồi dợm bước đi tiếp. Bỏ lại khoảng không heo hắt cùng nắng vàng phía sau lưng. Không có em dù nắng có đẹp đến đâu trong mắt cô cũng đều tàn lụi. Không có em khoảng không phía sau dù có nhiều người đến đâu cũng không thể lấp đầy. Bởi vì tâm hồn cô trống rỗng, trái tim cô cũng theo đó mà trống rỗng. Trái tim tội nghiệp của cô đập một cách yếu đuối, nó đập như thể muốn ngừng bất cứ lúc nào.

Đôi chân cô tự động ngừng trước quán coffee cổ điển nằm thọt lõm trong con hẽm nhỏ. Dây thường xuân xanh biếc phủ xanh cả một góc quán, nó bò ngổn ngang bao bọc cả một bức tường. Cô ngồi ngay bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, con hẽm này ít người đến thảm. Nó yên lặng như tách biệt ra khỏi cái thành phố ồn ào ngoài kia.

Gọi hai tách coffee xong cô lại ngẩn người nhìn mong lung. Tiếng chuông điện thoại cứ rung lên nhè nhẹ. Nayeon mỉm cười cô chậm rãi trả lời từng tin một. Khóe môi lâu lâu lại kéo lên nụ cười.

"Coffee của cô"

Nayeon ngẩn đầu nhìn cô phục vụ thấp giọng cảm ơn.

"Cô đợi bạn sao"

Nayeon không phiền khi nghe cô ấy hỏi, cô nghiêng đầu mỉm cười xem như đồng ý với cô ấy.

"Chúc cô một buổi chiều vui vẻ"

Nayeon nhìn cô gái kia có chút ngây người, nụ cười cô ấy giống em. Giống đến khó tin.

"Cảm ơn" Nayeon mấp máy môi trả lời.

Cô gái kia vừa đi Nayeon lại vùi đầu vào điện thoại. Nét cười thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt nhu hòa của cô. Cô đưa điện thoại lên tìm một loại biểu cảm dễ thương nhất chụp lại. Cô còn chụp cả tách coffee nguội lạnh đặt đối diện.

Được một lúc cô lại đặt điện thoại lên bàn. Ánh mắt nhìn ra phía xa xa nơi góc quán. Nhìn dây thường xuân quấn quýt bên nhau Nayeon buồn bã nở nụ cười.

Đặt tờ tiền trên bàn cô rời khỏi quán. Bước chân lang thang vô định khắp mọi nẻo đường. Đường rộng thênh thang, xung quanh toàn người xa lạ. Bóng dáng kia tuyệt nhiên không thấy đâu. Đôi tay buông thõng lạnh lẽo.

" Gió đông về rồi chị lạnh"

Nayeon vùi hai tay vào túi áo, cô nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Ai cũng có chốn để về, ai cũng có người ở đâu đó đang đợi. Còn cô bơ vơ không biết phải đi về đâu.

Về nhà ?

Không.


Nơi đó không có em, cũng chẳng khác ở ngoài là bao.

Em là nhà, là nơi cuối cùng cô muốn tìm về. Nayeon lạc lỏng đến bất lực, cô lau đi giọt nước mắt chực chờ trên khóe mi.

Không được khóc em đã ôm lấy cô và nói như thế. Em nói cô xinh đẹp nhất khi cô cười. Em nói đôi mắt của cô trong veo hơn bất kì hồ nước nào trên trái đất này. Em nói em yêu vầng trăng khuyết khi cô cười. Em nói cô phải luôn cười dù thế nào đi nữa. Em yêu nụ cười của cô, bởi vậy cô luôn cười trong mọi hoàn cảnh.

"Về đi em chị sắp khóc rồi"



Phố xá lên đèn dòng người càng lúc càng đông hơn. Cũng ồn ào hơn, thành phố này xa hoa quá. Cô như nhạt nhòa giữa nó, ánh mắt cô lay động dáo dác nhìn khắp nơi. Cô biết rõ em không thể nào xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại mong mỏi thứ kỳ tích xa vời xuất hiện. Hy vọng tìm được thân ảnh quen thuộc của em trong dòng người lẫn lộn này.  Dẫu biết là vô vọng nhưng vẫn hy vọng, hy vọng viễn vong đến không tưởng.

Cuộc sống này mệt mỏi quá, không có em ai sẽ che chở cho cô. Ai nắm lấy tay cô rong ruổi sáng đêm trên mọi ngõ ngách của Seoul này. Không có em ai sẽ cõng cô đi nếu đôi chân của cô quá mỏi mệt. Không có em sóng gió phía trước ai thay cô chống đỡ. Không có em làm sao cô dám bước tiếp. Bên ngoài người lừa ta gạt cô biết phải làm sao.



"Về đi em chị sắp lạc đường rồi"

Khuya rồi sương lạnh vây kín lối đi. Người ít dần rồi thưa hẳn, nhiều cửa hàng lớn đã đóng cửa. Lát đát đâu đó bên đường là vài người vội vã ngược xuôi. Cô cứ thế dò dẫm trong đêm, và rồi cô lại dừng trước cửa hàng bán hoa chuẩn bị đóng cửa.

"Cô vẫn còn bán chứ"

Chủ cửa hàng là cô gái trạc đôi mươi, nụ cười sáng lạng trên môi cô gái kia giống như chứng minh rằng một ngày vất vả cũng chẳng thể vật ngã được cô ấy.

"Chị muốn mua hoa sao"

"Ừ"



"Hoa hồng đỏ nhé"

Nayeon gật đầu.

Cầm bó hoa to đùng thơm ngát trên tay Nayeon thản nhiên cười.

"Tặng chị" Cô chủ nhỏ của cửa hàng mỉm cười.

Nayeon gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục bước đi.

"Hôm nay chị gặp rất nhiều người kì lạ"

Băng ghế đá lạnh lẽo trơ trọi giữa đất trời, người ngồi trên nó cũng thế đơn độc đến đau lòng. Bên cạnh cô đóa hồng từ lúc nào đã nhiễm một tầng sương lạnh.

"Nơi đó có lạnh như Seoul không"




Nayeon ghét sương, càng ghét cái thời tiết lạnh lẽo này. Và em cũng thế, nhưng nếu có em sẽ khác. Em sẽ ủ ấm cô bằng cái áo khoác to sụ của em. Em sẽ cùng cô uống rượi suốt đêm hay em sẽ cùng cô ngồi cả ngày trước lò sửa rồi kể cho cô nghe những câu chuyện vớ vẩn do em biến tấu ra.

Cô yêu nắng bởi vì em cũng thích nắng. Và ngày cô nhận lời yêu em hôm đó bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Em ngược nắng để che chở cho cô, ngược gió để ủ ấm cho cô. Em mang cô ra khỏi dòng người vồ dập đông đúc để đưa cô đến những nơi xinh đẹp. Cô không cần nhà chỉ cần em, cô sẵn sàng cùng em lang thang khắp nơi dù là nơi đâu đi chăng nữa.

Hạnh phúc của cô gói gọn trong em. Tương lai - quá khứ - hiện tại tất cả đều là em.

Nụ cười của em có thể soi sáng cả thế giới.

Nayeon đau lòng vuốt ve từng cánh hoa hồng. Hoa của em tặng vẫn là đẹp nhất, hoa em trồng thơm hơn những đóa hoa trong cửa hàng. Em có cả một vườn hoa hồng và nó chỉ dùng để tặng cho Nayeon vào mỗi buổi sáng. Em lãng mạn, em ngọt ngào hơn bất cứ một ai trên đời này. Em giỏi giang, em xinh đẹp em giống như một thiên sứ. Cô yêu em không một từ ngữ nào đủ hoa mĩ để hình dung tình yêu giữa cô và em.

Chỉ đơn giản là yêu thôi, chỉ cần nắm lấy tay em cô sẽ đi đến cùng trời cuối đất cũng sẽ không một lời than vãn. Sẽ không có thứ tình yêu nào bất diệt hay vĩnh cửu, chỉ có loại tình yêu cùng nhau cho đi tất cả mới vĩnh viễn tồn tại. Đường có dài đến đâu chỉ cần có em tự nhiên cô sẽ mỉm cười và bước tiếp. Cuộc sống này muốn vùi dập cô thì phải hỏi em có cho phép hay không đã. Người khác nói cô quá quỵ lụy em cô mỉm cười không đáp lại. Bi lụy hay không có quan trọng gì đâu khi em chính là bến đổ cuối cùng của cuộc đời cô.

Nayeon lại đi tiếp một mình cứ thế đi khắp đường lớn hẽm nhỏ của Seoul. Đóa hồng trên tay đã muốn héo rũ vì lạnh. Làn sương trắng lượn lờ trước mặt thật u ám. Vai tóc cũng kết xuống một làn sương mỏng tanh. Cô không buồn phủi xuống, một mình đơn độc giữa phố xá dễ làm người ta tan nát cõi lòng.

Về nhà rồi .


Nayeon ngồi bó gối trước cổng, cô không vào. Trong đó lạnh lắm. Cô ngồi đây đến sáng.


Sáng rồi Nayeon cười cay đắng.

"Chị gì ơi mua hoa không tôi bán" Tiếng nói trong veo cất lên ngọt ngào dễ nghe.


Nayeon ngẩng đầu khóe môi nở nụ người, mi mắt động nước rồi vỡ òa.

" Em ở đây rồi đừng sợ sẽ không để chị đi lạc"


"Áo khoác đây này chui vào sẽ không lạnh nữa"



"Em mang hạnh phúc của chị về rồi."



"Sana em về rồi" Tiếng Nayeon nghẹn ngào.

"Về rồi em không đi nữa, ở đó dù có nắng cũng không ấm." 

Sana bật cười nàng ôm chặt chị vào lòng.

"Hoa của em vẫn đẹp hơn hoa của người khác chứ nhỉ" Sana chìa bông hoa hồng đỏ rực trước mặt Nayeon.

Nàng xòe bàn tay ra rồi hạnh phúc nhìn bàn tay của chị đan chặt lấy năm ngón tay của nàng.

"Chỉ cần chị nắm lấy tay em, em  sẽ đưa chị đi đến cuối đời"





"Bỏ qua tất cả đi, bỏ lại thế giới bề bộn này đi. Bỏ lại xã hội phức tạp ngoài kia đi. Bỏ lại mọi thứ đi. Em ở đây để che chở cho chị, che chở cho định mệnh đời em. Chị cứ buông thả bản thân đi vui thì cười, buồn thì khóc, buồn bực thì cứ hét to lên. Đừng bận tâm người khác, đừng lo sợ điều gì cả. Mặc kệ đi em sẽ quay lưng với cái thế giới này để bảo vệ chị"

Nayeon nở nụ cười, cô nhìn em.
Ừ thì cô có cần cái gì nữa đâu cuộc đời cô chỉ cần một Minatozaki Sana là đủ.

Họ nắm tay nhau bước đi trên con đường ướt đẫm sương đêm. Bỏ lại khoảng không đầy nắng phía sau lưng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top