For You
Nayeon chán nản lê bước vào phòng, cô hất mấy con thú nhồi bông qua một bên rồi nằm dài lên gường. Nhìn sang cái gường đối diện tâm trạng vốn đã tệ của cô nay còn tệ hơn nữa. Ai cũng bận, ai cũng có lịch trình riêng. Em cũng vậy, em còn bận hơn cả cô. Là em bận thật hay giả vờ bận rộn, làm việc không tiếc sức lực chẳng qua là muốn tránh mặt cô thôi sao ?
Cô đi làm em đi về, cô đi về em đi làm. Em đang cố thách thức sức chịu đựng của cô sao. Nếu là như vậy thì em thành công rồi. Nayeon ngồi dậy cô nắm chặt điện thoại trong tay rồi dứt khoát gọi cho em. Điện thoại đổ chuông từng đợt, Nayeon nghe tiếng tút tút trong lòng sắp nổi đóa thì người bên kia mới chậm chạp nghe máy.
"Có việc gì sao chị"
Nayeon nghe Sana hỏi, cô siết chặt nắm tay đến nỗi gân xanh cũng muốn nổi lên hết. Cố kìm chế sự khó chịu của mình cô xuống giọng nói
"Sana chị muốn gặp em. Về nhà đi"
Đầu dây bên kia im lặng, Nayeon vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Một vài phút sau Sana mới nhàn nhạt trả lời.
"Xin lỗi em còn lịch trình khác. Không về được"
Nayeon bật cười, tiếng cười chua xót xen lẫn bất lực làm Sana đau lòng. Cô gằn giọng nói rõ từng chữ "Minatozaki Sana nếu 20 phút nữa tôi không thấy mặt em thì sau này em cũng không cần phải nhìn thấy tôi nữa"
Cô nói xong thì ngắt máy không đợi Sana trả lời. Nước mắt ào ạt như vỡ đê mà rơi xuống, cô ôm lấy mặt khóc đến sụp đổ. Vì cái gì mà một chuyện, rồi một chuyện cứ đổ hết lên đầu cô. Vì cái gì mà đến cả người cô yêu cũng muốn vứt bỏ cô. Cô có làm cái gì sai sao, tại sao mọi thứ đều muốn quay lưng trở mặt với cô.
"Chị"
Sana chưa mất đến 10 phút để có mặt ở nhà. Nayeon ngẩng đầu nhìn Sana khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Minatozaki Sana biết nói dối rồi đúng là nực cười ? Có lịch trình khác, đang bận ? Lý do hoàn hảo.
"Em còn có việc, chị nói nhanh lên em còn phải đi"
Nayeon nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sana, tim gan cũng muốn xoắn lại. Cô nhìn đến thất thần nước mắt vô duyên vô cớ lại rơi ra. Người trước mặt là người mỗi tối hay ôm lấy cô sao, là người thề thốt không bỏ rơi cô sao. Có phải là con người đó không ?
"Không có chuyện gì vậy em đi trước"
Sana lặng lẽ quay lưng đi ra phía cửa, bàn tay nàng vừa chạm đến tay nắm cửa. Phía sau lưng giọng nói khàn đục của Nayeon cất lên.
"Sana em quay lại đây, nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta xem như chấm dứt"
Sana nặng nề đi về phía Nayeon, nàng ngồi trên gường của mình đối diện chị. Người trước mặt nàng là người nàng yêu, con người này ngày trước có bao nhiêu hồn nhiên, bao nhiêu vui vẻ thì bây giờ đều biến mất không dấu vết. Nước mắt còn động lại trên khóe mi, tròng mắt cũng đỏ hoe. Con ngươi chất chứa đầy đau đớn cùng lạc lỏng. Nàng biến chị thành như thế này từ khi nào, có phải sự tồn tại của nàng khiến cuộc sống của chị trở nên bất hạnh không ?
Nàng lặng im, chị cũng im lặng. Không ai nói với ai lời nào, nàng không dám nhìn chị, không dám bước đến ôm lấy chị. Người nàng yêu ngồi ngay trước mặt nhưng tại sao nàng lại thấy xa xôi quá ?
"Chị vừa về nhà" Nayeon chậm chạp nói. Cô không buồn quan tâm Sana có đang nghe hay không.
Sana siết chặt bàn tay lơ đãng nhìn sang nơi khác.
"Bố mẹ chị có vẻ rất vui vì scandal hẹn hò của chị. Họ nói họ biết con gái của họ không bệnh hoạn như vậy. Họ nói chị đưa cậu ta về ra mắt, nhanh chóng tính đến chuyện đính hôn. Sau đó lập gia đình rồi sinh con. Sana em biết không hai người họ tính chuyện tương lai của chị như chính chuyện của họ. Ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà chị một lần nữa lại kéo họ từ trên thiên đường xuống tận địa ngục. Chị phủ nhận tất cả, chị nói chị không có bạn trai, chị nói tất cả chỉ là lừa dối. Chị nói với họ chị yêu em. Em nghĩ họ phản ứng thế nào. Em không biết đâu Sana bố chị đánh chị, lần đầu tiên trong đời chị biết bị tát lại đau đến vậy. Họ nói họ không có đứa con nào bệnh hoạn như chị. Chị bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi Sana. Chị chắc xuống địa ngục vì tội bất hiếu mất"
Nayeon thản nhiên kể lại, ánh mắt cô hoảng loạn. Bàn tay đơn bạc run lẫy bẫy, cô ngẩng đầu nhìn Sana nở nụ cười không mục đích. Cô chính là muốn tuyên cáo trước mặt Sana cô mất tất cả rồi.
Sana mặt mũi tối sầm lại, trong lòng đau đến không muốn sống tiếp nữa. Vậy mà ngoài mặt vẫn thản nhiên như nghe chuyện không liên quan đến mình. Nàng sắp thành diễn viên rồi, vai diễn này nàng có thể diễn tròn vai hay không đây ?
"Em đi đây" Sana bình tĩnh đứng dậy.
Nayeon đột nhiên cười lớn, cô nhìn Sana một lượt đau thương như muốn giết chết cô vậy mà người cô yêu có thể bình tĩnh như không chuyện gì. Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Ánh mắt cũng dần ảm đạm. Cô biết mọi thứ chấm dứt rồi.
"Minatozaki Sana em không cần chị nữa phải không"
Nayeon đau đớn mở miệng, cô nghĩ mình biết câu trả lời rồi. Nhưng vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời từ người kia.
"Ừ không cần nữa" Sana thấp giọng nói. Một câu bốn chữ đem toàn bộ sức lực của nàng rút sạch. Nàng vội vã bỏ đi, ở đây một chút nữa nàng sẽ không chịu nỗi mất.
Nayeon đờ đẫn nàng lại cười, vẫn biết câu trả lời sẽ là vậy, nhưng chính miệng Sana nói ra lại mang tính sát thương cao đến vậy. Im Nayeon ơi Im Nayeon mày mất tất cả rồi. Cô đổ sụp xuống nền gạch vừa khóc, vừa cười. Cô thật sự đã buông thả tất cả rồi tại sao người kia vẫn không thể ở bên cạnh cô.
Minatozaki Sana có đáng để cô đánh đổi mọi thứ không ?
Nayeon vô lực mỉm cười cô yếu đuối lắm, làm sao kéo được một người muốn hất tay cô ra. Lòng người sao lại lạnh lẽo đến vậy. Sana có phải là con người không ? Khuôn mặt hoàn mỹ của một thiên thần tại sao trái tim lại lãnh khóc như ác quỷ vậy ?
Nayeon không biết, cũng không nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Sana lúc nàng quay lưng. Mắt nàng ngập nước, cùng cực của thảm hại chính là nàng. Nàng không biết nàng đã nổ lực thế nào để đưa một kẻ mất hồn như nàng ra khỏi nhà. Nayeon hận em đi như vậy biết đâu chị còn nhớ đến em. Sana lang thang dọc bờ sông, nếu bây giờ nàng nhảy xuống thì tốt rồi.
Kẻ lang thang như người mất hồn, người vật vã như kẻ điên. Định mệnh trêu người, hạnh phúc không dành cho kẻ yếu đuối. Minatozaki Sana chính là kẻ yếu đuối trong muôn vàn kẻ yếu đuối ngoài kia. Nàng không xứng đáng có hạnh phúc, nàng cũng không dành phần hạnh phúc đó cho bản thân. Nàng nhường tất cả cho người nàng yêu, Nayeon nhất định phải hạnh phúc.
Nàng thông minh lắm nàng không chỉ là một diễn viên tài năng, nàng còn là một đạo diễn kỳ tài. Nàng tự biên tự diễn một vở kịch hoàn hảo.
____________
Sana dừng chân trước một căn nhà, nàng tần ngần đứng ở cửa cuối cùng vẫn nâng tay bấm chuông. Sau hồi chuông trước mặt nàng xuất hiện một người phụ nữ thoạt nhìn là một người hiền hậu. Bà nhìn Sana từ đầu đến chân, Sana cũng không thấy khó chịu bởi ánh mắt dò xét của bà.
"Cháu đến đây làm gì" Bà trực tiếp hỏi Sana mà không hề vòng vo.
"Cháu có chuyện muốn nói với bác"
"Cháu vào nhà đi"
"Cảm ơn bác"
Sana theo chân bà đi vào nhà, nàng ngồi xuống ghế nhìn khắp căn nhà. Đây là nơi chị lớn lên, nàng không thể tước đoạt đi được. Mỉm cười chua xót nàng nhìn mẹ chị rồi thấp giọng nói.
"Cháu xin lỗi vì những rắc rối cháu mang lại. Cháu đến đây không phải để van xin hay làm điều gì tương tự như vậy cả. Cháu chỉ muốn nói giữa cháu và chị ấy không còn gì nữa. Chị ấy chỉ là nhất thời suy nghĩ lệch lạc thôi. Từ lúc ở nhà về chị ấy rất hối hận, hi vọng hai bác có thể tha thứ cho chị"
Người phụ nữ trước mặt dùng ánh mắt sâu xa nhìn nàng. Bà không phải không hiểu chuyện, đứa nhỏ trước mặt rõ ràng là tự đoạn tuyệt quan hệ với Nayeon nhà bà. Im Nayeon lần trước về nhà ánh mắt quyết liệt nhìn hai vợ chồng bà, còn chính miệng khẳng định quan hệ của nó. Không có khả năng vì hai ông bà mà con bé cứng đầu, cứng cổ kia hối hận. Đứa nhỏ trước mặt bà là một người tốt. Im Nayeon của bà không yêu lầm người, còn có thể vì nó mà hi sinh nhiều đến vậy. Nếu đứa nhỏ này là con trai thì tốt biết bao nhiêu.
"Bác hiểu Nayeon là con gái bác, chỉ cần nó chịu xin lỗi và nhận sai thì chuyện này xem như chưa từng xảy ra"
Sana nở nụ cười thanh thản, rốt cuộc cũng có thể mang chị trở về với gia đình rồi.
"Cháu sẽ tìm được một người đàn ông tốt"
Sana giật mình nhưng rất nhanh liền cảm thấy xót xa. Tìm đâu một người giống Im Nayeon để yêu đây. Nàng nhìn bà, nàng biết người phụ nữ này nhìn thấu tất cả. Bà thật tốt đó là điều nàng cảm nhận được.
"Cháu xin phép" Nàng cuối gập người chào bà rồi đi khuất.
_____________
Cuộc sống của Nayeon vẫn bình thản mà trôi qua. Trong cơn tuyệt vọng, cuộc gọi của bố mẹ cô đã kéo cô trở dậy. Ông, bà đồng ý tha thứ cho cô, chưa bao giờ cô thấy gia đình lại quan trọng như vậy. Tại sao ngày trước cô có thể ngây thơ đến mức vì một người không xứng đáng mà đánh đổi gia đình của mình.
Minatozaki Sana - Chỉ là ngọn gió vô tình thổi qua cuộc sống của cô, cho đến cuối cùng gió tạnh mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó. Nghĩ đến con người đó Nayeon chỉ còn cảm giác chán ghét đến ghê tởm. Yêu thương của ngày trước sau ngày hôm đó đã bị cô vùi sâu xuống vực thẳm không đáy. Cuộc sống của cô bây giờ rất tốt có gia đình yêu thương, còn có một cậu bạn trai cưng chiều.
Như vậy đã đủ chưa ?
_____________
Minatozaki Sana nào có tốt như vậy. Đau thương vẫn là tự nàng ôm lấy. Quá khứ ngày trước một mình nàng nhớ đến. Nàng chấp nhận tất cả chỉ cần nụ cười của chị một lần nữa quay lại mọi thứ nàng làm đều đáng giá. Ở một bên nhìn chị dần dần xem nàng như không tồn tại, trái tim vốn dĩ không lành lặn của nàng vẫn từng ngày từng giờ chảy máu rồi chết lặng.
Ngày ngày trốn tránh chị, nàng sắp đến giới hạn của bản thân rồi. Chết đi liệu nàng sẽ tốt hơn không ? Nhưng nàng không dám, chết rồi không thể thấy chị. Nàng còn phải đợi chị mặc áo cưới nữa, chị mặc áo cưới rất đẹp. Lần trước chụp hình tạp chí nàng lén nhìn chị mặc áo cưới. Rất đẹp.
Nhưng liệu nàng có thể cố gắng đến lúc đó. Cơ thể của nàng sắp không chịu nỗi nữa rồi, nhìn thấy chị thần kinh của nàng căng ra như sắp đứt. Thuốc cũng không giúp được nàng, áp lực sắp bức điên nàng rồi. Không biết nàng còn chịu đựng được bao lâu nữa.
_____________
"Nayeon đến đây với em" Tzuyu vẫy tay gọi Nayeon đến chỗ mình.
Nayeon cười sáng lạn nhảy vào lòng Tzuyu ôm lấy maknae. Sana đứng ở một góc nhìn theo, nàng nở nụ cười.
"Bọn nhóc đi đâu rồi"
"Em không biết"
"Tìm về đây rồi gọi manager oppa đưa về. Chị buồn ngủ rồi" Nayeon vùi mặt cọ cọ vào hõm cổ Tzuyu nài nỉ.
Tzuyu xoa đầu Nayeon như đứa trẻ, cô quay lưng đi tìm đồng bọn. Nayeon một mình đứng đó đợi Tzuyu quay lại.
"Xảy ra sự cố rồi mọi người nhanh tản ra ngoài"
Nayeon phát ngốc đứng tại chỗ, mọi người chen nhanh tản ra khu vực bên ngoài. Do sơ suất bên bộ phận kĩ thuật, chùm đèn trên cao lắc lư chỉ chực chờ rơi xuống. Tzuyu hoảng hốt cô vội chạy vọt vào bên trong tìm Nayeon. Lúc nảy cô rời đi chị vẫn còn đứng trong đó.
Nayeon lúc này vẫn không nhận thức được tình hình, chùm đèn đang chao đảo ngay trên đầu cô vậy mà cô còn hồn nhiên không biết. Đến lúc bị người khác đẩy ra cô mới hoàn hồn nhìn lại.
Sana nằm bất động giữa ngổn ngang thủy tinh vỡ cùng máu. Cô chết lặng nhìn người kia đang thoi thóp trong vũng máu lớn. Cô có nhìn lầm không người kia rõ ràng đang yếu đuối nở nụ cười. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Nayeon ngu ngốc đứng tại chỗ. Đến lúc cô thật sự tỉnh táo người kia đã bị chuyển ra ngoài. Nhìn vũng máu dưới đất Nayeon thất thần quỳ sụp xuống.
"Nayeon đến bệnh viện nhanh lên" Tzuyu đẩy đám cười đang chen lấn kia ra, cô vội vàng ôm Nayeon vào lòng.
Nayeon máy móc đi theo Tzuyu, cô hoảng loạn đến điên luôn rồi.
"Người vừa nãy là Sana sao Tzuyu" Nayeon hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
Tzuyu đang đi cũng phải đột ngột dừng lại. Cô nhìn Nayeon như không tin được, sợ đến ngốc luôn rồi sao.
"Là Sana, Minatozaki Sana của chúng ta" Tzuyu hét lớn nước mắt không tự chủ mà rơi đầy mặt.
Nayeon theo Tzuyu đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu mọi người đều có mặt đầy đủ rồi. Nayeon vẫn ngẩn ngơ như trước, Sana rốt cuộc vẫn là Sana vẫn là con người có sức ảnh hưởng đến cô lớn nhất.
"Ra rồi" Jihyo chạy ào đến bên cạnh vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
"Chị ấy không sao chứ ạ" Jihyo mong chờ nhìn ông ta.
Không phụ sự hi vọng của cô ông ta gật đầu, nhưng khuôn mặt mệt mỏi lóe lên sự nghiêm trọng.
"Tôi muốn trao đổi về tình trạng hiện giờ của bệnh nhân. Ai là người thân hay người giám hộ của cô ấy phiền đến phòng làm việc gặp tôi một lát" Nói xong ông quay lưng rời đi.
"Nayeon chị lớn nhất chị đi đi" Jihyo nói với Nayeon còn bản thân đi đến phòng cấp cứu nhìn Sana.
Nayeon nhìn Sana đẩy ra từ phòng cấp cứu cô lo lắng nhìn một chút rồi mới rời đi.
"Tôi là người thân của bệnh nhân, ngài có gì cần trao đổi" Nayeon bước vào phòng ngồi đối diện vị bác sĩ lúc nãy.
"Tai nạn cô ấy vừa gặp phải cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng đến cô ấy, không quá nghiêm trọng. Nhưng tôi muốn nói đến chuyện khác, cô ấy sử dụng rất nhiều thuốc an thần cùng thuốc ngủ với liều lượng không thuộc sự cho phép của bác sĩ. Tàn dư kích thích của hai loại thuốc này tàn phá hay nói đúng hơn là đang hủy hoại thần kinh cùng cơ thể cô ấy. Tôi không biết cô ấy đang chịu áp lực khủng khiếp thế nào để bản thân có thể liều mạng như vậy. Nhưng nếu cô ấy không ngừng sử dụng thuốc và đến bệnh viện điều trị, thì tôi không chắc cô ấy có thể sống tiếp không. Nếu cô là người thân cô ấy thì nên khuyên nhủ cô ấy. Tôi nói hết rồi "
Nayeon gần như choáng váng, cô lảo đảo ra khỏi phòng. Khép cửa lại cô ôm mặt khóc nức nở, hành lang vắng lặng chỉ có mình cô. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, cô có thể lờ mờ đoán ra nhưng lại sợ bản thân đoán đúng.
Lạnh nhạt cô rồi chia tay cô sau đó bố mẹ đồng ý tha thứ cho cô. Xâu chuỗi mọi việc quá đơn giản vậy mà cô ngu ngốc không nhận ra. Minatozaki Sana này yêu cô lý trí đến vậy sao, trái tim của người này nằm đâu rồi. Yêu thương cũng lý trí đến mức tổn thương nhau vậy sao. Suy cho cùng cũng chỉ có mỗi con người kia mới có khả năng làm được. Người ta thật quá xuất sắc.
Nayeon lững thững quay lại phòng bệnh của Sana. Cô ngồi trên ghế nhìn người kia, tim cô lại vì đồ khốn nạn kia mà đau nhói rồi.
"Về hết đi chị ở lại trông chừng Sana cho"
Tất cả đều nghe lời đứng lên ra về. Phòng bệnh chút chốc chỉ còn lại mình cô và người kia. Nayeon đến gần nhìn Sana, nhìn người này yên ổn nằm một chỗ, cô chầm chậm vuốt ve khuôn mặt của em.
Nửa đêm Nayeon giật bắn vì tiếng động từ gường bệnh của Sana. Cô vội cúi xuống ôm em, cũng không dám siết tay chỉ sợ làm em đau. Cô ghé tai sát xuống, cô muốn nghe thử người này đang lảm nhảm cái gì. Rốt cuộc cô bị người này làm cho nước mắt rơi đầy mặt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Sana.
Trên mặt xuất hiện cảm giác lành lạnh Sana buộc phải tỉnh. Nàng run rẫy mở mắt, nhìn người trước mặt nàng nhàn nhạt cười đau thương. Cười đến rơi nước mắt.
"Đến cả mơ cũng muốn nhìn thấy chị đến điên rồi Nayeonie"
"Em tỉnh" Nayeon hoảng hốt lau đi nước mắt.
Sana còn bàng hoàng hơn ngay khi nhìn thấy chị nàng cứ tưởng mình nằm mơ. Nhưng tất cả đều không phải rõ ràng là Im Nayeon bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng.
"Tôi gọi bác sĩ" Nayeon lạnh nhạt quay lưng đi.
Sana vội vã nắm lấy tay chị, nàng quên mất nàng đang nằm trên gường, yếu đến không thể ngồi dậy. Nàng bắt hụt tay chị mất đà ngã xuống gường, đau đến run người nhưng nàng không kêu một tiếng. Nayeon không nghĩ người kia lại ngu ngốc đến vậy, cô vội quay lại đỡ Sana lên. Sana vô lực đứng lên nàng chỉ biết bám lấy chị. Nữa năm qua nàng nhịn quá đủ rồi, ôm chị lần này nữa rồi thôi. Sana bất chấp tất cả ôm lấy Nayeon.
Nayeon cứng người cô tàn nhẫn đẩy Sana ngã xuống đất. Mắt cô đỏ ngầu, khóe môi câu lên nụ cười khinh miệt.
"Em nghĩ tôi là cái gì, là quả bóng cho em thích thì đá đi chán thì nhặt về sao. Em nghĩ tôi sẽ vì việc làm khốn nạn của em mà cảm kích sao. Minatozaki Sana em lầm rồi tôi không hề biết ơn em một chút nào đâu. Làm tổn thương nhau rồi quay lưng thuận miệng chúc tôi hạnh phúc, em có còn là con người không. Không phải ngày trước mạnh miệng nói sẽ cùng tôi vượt qua tất cả sao, tại sao cuối cùng lại gạt tôi ra một bên rồi hèn nhát trốn tránh."
Đối mặt với sự chấn vấn của Nayeon, Sana chỉ còn biết câm lặng. Nhưng nàng không bao giờ hối hận về việc mình làm, cho đến lúc này cũng không hối hận. Gắng gượng đứng lên nàng khập khiểng muốn đi ra khỏi phòng.
"Em bước ra khỏi phòng thì đừng bao giờ nhìn tôi nữa"
Sana khẽ cười hình như nữa năm trước Nayeon cũng từng đe dọa nàng như vậy. Bờ vai mỏng manh run nhè nhẹ, nàng chớp mắt một cái dứt khoát bỏ đi. Không nhìn thì không nhìn, đời này nàng cũng không mong chị lại nhìn thấy nàng lần nữa. Nàng chính là bất hạnh của chị, vẫn nên tránh xa chị ra một chút. Về Nhật sống tiếp cuộc sống sau này. Như vậy sẽ tốt cho cả hai, nàng đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
Ngay lúc Sana bước đến cửa Nayeon chạy nhanh đến ôm lấy nàng. Cô siết chặt tay mặc kệ người kia đang bị đau đến không thở nổi.
"Đồ con rùa em còn muốn vứt bỏ tôi một lần nữa sao. Đừng quá đáng như vậy, chúng ta bắt đầu lại được không"
Tiếng Nayeon vụn vỡ, nước mắt rơi ướt cả vai áo của Sana. Nhưng cô không ngờ con người thoạt nhìn yếu đuối này có thể tuyệt tình đến vậy. Nàng gỡ tay cô ra tiếp tục bước đi, hành động cự tuyệt này làm Nayeon suýt chút nữa ngã xuống đất. Cô lùi lại mấy bước nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của Sana. Cô bật cười thanh lãnh.
"Minatozaki Sana em muốn ép chết tôi mới vừa lòng phải không. Thời gian qua em vì tôi mà liều mạng uống thuốc. Em cũng biết mình sắp chết rồi chứ gì. Tôi không hối hận chuyện gì cả, nhưng yêu phải đồ hèn nhát như em là điều tôi hối hận nhất. Không muốn thấy tôi chứ gì, không muốn bên cạnh tôi chứ gì. Tôi không ngại biến mất đâu"
Nayeon nói xong chạy vụt ra khỏi phòng, cô lướt qua Sana nhanh như một cơn gió. Sana hoảng sợ nàng vội vàng đuổi theo. Cả hai chạy ra khỏi bệnh viện Nayeon điên cuồng lao về phía trước. Sana tầm mắt mờ mịt nhìn người kia muốn chạy xuống lòng đường. Nàng bất chấp tất cả chống đỡ cơ thể lung lay như muốn ngã của mình đuổi theo. Mắt thấy Nayeon sắp lao xuống nàng run rẫy bắt lấy bàn tay người kia kéo ngược trở về.
"Đi" Sana quát lớn nàng lôi kéo chị quay lại bệnh viện.
Nàng thật sự quá phi thường, trong một đêm bị Im Nayeon không ngừng hành hạ đến chết đi sống lại. Vừa vào đến phòng bệnh nàng ngã quỵ. Nayeon không buồn đỡ lên, cô lẳng lặng nhìn người nằm bệt dưới sàn nhà một chữ cũng không nói.
"Chị giỏi thật lá gan lớn lắm rồi, việc này cũng làm được"
"Không phiền đến em, tôi là cái gì của em chứ. Sống chết là chuyện của tôi"
Sana nghe Nayeon trả lời tự dưng lại thấy buồn cười.
"Sống chết của chị liên quan đến em. Chị chết rồi em cũng không muốn sống"
Nayeon không nghĩ đến đồ não tàn trước mắt lại nói được những lời dễ nghe như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cô tiếp thu không vào. Minatozaki Sana này trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Mới vài phút trước còn muốn bỏ mặt cô giờ không ngại miệng mà nói với cô những lời này. Không phải bệnh đến lu mờ đầu óc rồi đấy chứ.
"Chị ngây người làm gì, tha lỗi cho em rồi chúng ta bắt đầu lại được không. Em sẽ không chạy trốn nữa"
Nayeon kém chút nữa là ngã quỵ xuống sàn, cô ngồi xổm xuống trước mặt Sana đôi mắt lại ầng ậc nước.
"Em không đùa chứ, chúng ta còn có thể sao"
"Chị không ngại em gần chết là được rồi" Sana vui đùa nói với Nayeon, nàng cuộn người nằm dưới sàn không cách nào ngồi dậy nổi. Nàng nằm bẹp dí dưới sàn, chị ngồi xổm nhìn nàng. Nhìn hai người thật sự rất giống người điên, cái tư thế nói chuyện có chút quái.
"Em nói cái gì vậy em thử chết đi, chị chết theo cho em coi"
Sana cười khẽ chị lại dọa nàng rồi, nhưng lần này nàng lại sợ.
"Đỡ em lên gường sàn nhà lạnh quá" Sana đợi một lúc cũng không thấy Nayeon đỡ nàng dậy, đành phải mở miệng.
Nayeon nãy giờ mới ý thức được Sana còn nằm dưới sàn. Cô vỗ trán một cái rồi nhẹ nhàng đỡ Sana lên.
"Chị muốn nằm với em không" Sana chừa một chỗ cho Nayeon trèo lên. Nàng vùi vào lòng chị rồi vòng tay lên hông chị ôm chặc.
"Em từng hứa cái gì còn nhớ không Sana"
"Sẽ che chở chị cả đời"
"Vậy hiện giờ còn thực hiện được không"
"Còn"
"Bắt đầu lại được không, đừng gạt chị ra nữa" Nayeon hôn lên trán người kia rồi im lặng chờ một câu khẳng định.
"Tất cả đều nghe chị"
_________
Note: Cốt truyện máu cún này quá phổ biến không có gì mới mẽ. Đọc vui ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top