Em đi đi.

Sana trở về drom với khuôn mặt không thể lạnh hơn. Đâu rồi sóc xinh đẹp, sóc cuties tất cả biến mất rồi. Nàng lầm lũi đi về phòng nằm vật ra gường

Nayeon phè phỡn đu lấy Momo như koala. Hirai Momo là con người có tâm nhất hệ mặt trời này, cô còn không hất Nayeon xuống mà. Thay vào đó cô xốc con thỏ trên lưng cho ngây ngắn rồi cõng vào nhà. Mina hiền lành ở phía sau xách túi sách hộ Nayeon.

"Chồng lớn, chồng bé của bã hộ tống kìa. Dễ sợ" Jihyo tắc lưỡi ngưỡng mộ.

Vào trong nhà Tzuyu đã đi rót nước cho Nayeon. Jungyeon lấy bánh cho Nayeon. Chaeyoung bóp trán não nề, Im Nayeon được hầu hạ như bà hoàng vậy. À mà thôi chỉ có Japanline mới thật sự chăm sóc cho bã thôi, còn Tzuyu với Jungyeon phải phục dịch bã vì thua độ gì gì đó.

"Ê mấy đứa nhậu hơm" Nayeon nhướng mày nhìn lũ em.

Hirai Momo đủ tuổi.

Yoo Jungyeon đủ tuổi.

Myoui Mina đủ tuổi.

Park Jihyo đủ tuổi.

Kim Dahuyn cũng đủ tuổi nốt.

Trừ hai bé maknae ra bọn kia đều đủ tuổi ăn nhậu đàn đúm.

"Ten tèn" Na Rùa lốc cốc chạy xuống bếp mang lên vài (chục) lon bia + rượi.

Im Nayeon dõng dạc nói lớn "Myoui Mina mau đi lấy mồi nhậu. Hirai Momo bày biện gì đi. Yoo Jungyeon trộn bia với rượi. Chou Tzuyu, Son Chaeyoung đi về phòng học bài"

Chaeyoung, Tzuyu mặt đen như nhọ nồi hai đứa đồng thanh phản đối "Không học gì hết, ăn nhậu rồi kiu người ta đi học bài. Mấy bà định bức chết tụi này à. Không cho uống bia thì cũng phải cho ăn chứ"

"Hai đứa bây phá mồi, ăn như cái mấy điện đi vô phòng đi" Park Lịt Đờ đuổi maknaeline như đuổi tà. Thiếu điều cầm chổi đánh đuổi nữa thôi.

"Yah mấy bà già này maknae là để yêu thương nha. Không thương cũng đừng nói lời cay đắng chứ. Maknae nhà người ta được yêu thương chiều chuộng các kiểu, còn maknae nhà này suốt ngày bị mấy bà hất hủi"

"Maknae nhà người ta có đứa nào bạo lực như cô không hả Chou Yoda. Có đứa nào nhạt nhẽo như cô không Son nhạt nhẽo. Hai cô là maknae đáng bị chà đạp nhất cái k-pop này đấy"

Chaeyoung, Tzuyu oán hận nhìn Im Nayeon. Trước sau gì cũng mang con thỏ lai rùa lai lum la các thứ này đi nướng ăn cho bỏ ghét. Chẳng ai dịu dàng như Sana unnie cả à nhắc mới nhớ Sana đâu rồi nhỉ.

"Sa angel của em đâu rồi" Tzuyu hỏi Na Rùa.

"Em ấy mệt nên ngủ rồi" Na Rùa trả lời tỉnh bơ.

Tzuyu cau mày Im Nayeon đúng là đồ vô lương tâm độc ác người yêu mệt sắp chết bã còn ở đây bày trò ăn nhậu. Sana mà nhận lời cô hả giờ chị ấy sướng hơn tiên rồi. Nghĩ sao lại làm người yêu Im Nayeon để bã hành hạ rồi vứt xó các kiểu như vậy.Sau một hồi tranh luận Mina vẫn năn nỉ bọn kia cho hai đứa maknae ăn chung.

"Ăn mừng come back thành công nha, rồi chúc Jung mau khoẻ luôn nào mấy đứa" Nayeon nâng cốc bia đầy tràn lên cụng ầm ầm với đám em út.

Tzuyu và Chaeyoung cũng cụng như mà cụng nước ngọt. Tzuyu rõ bất mãn cô lớn rồi mà.

Sana nằm trong phòng nghe rõ mồn một. Nàng cắn môi đầy uất ức Im Nayeon đúng là đồ vô tâm mà.

Bọn kia bên ngoài uống quên trời đất Tzuyu cũng bắt đầu uống bia, Chaeyoung cũng bắt chước uống theo nhưng phải phun ra lại vì đắng quá. Chẳng ai cản maknae cả bọn họ có phần say sỉn rồi, bảy con người kia nổi cơn lầy lội lên nhảy tưng tửng như điên.

Myoui Mina nổi tiếng hiền lành tử tế thế mà say lên còn kinh hoàng hơn cả Im Nayeon. Clap dace nữa moẹ ơi, Chaeyoung muốn trào máu mũi. Momo hưởng ứng phong trào của chị em mình bắt đầu uốn éo sexy dance. Yoo Jungyeon làm cột cho Jihyo nhảy tưng tưng. Im Nayeon nhìn Mina, Momo muốn lọt tròng, máu dê nổi lên Nayeon đứng lên ôm lấy Momo vuốt ve vòng eo 11 cực kỳ quyến rũ của nhỏ đầu nâu. Tzuyu ôm ấp sờ soạng Mina như thể mấy tên biến thái. Chaeyoung run lẫy bẫy nhìn Sana xuất hiện sau cánh cửa phòng. Con bé chẳng biết làm gì.

Chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của Sana. Nayeon say đến lu mờ đầu óc, bằng cách nào đó Momo kéo Nayeon vào một nụ hôn sâu. Nayeon nhiệt tình đáp trả, thậm chí còn bật lên tiếng rên rỉ. Momo lật Nayeon nằm dưới thân mình thoải mái vuốt ve cơ thể mềm mại của con Thỏ. Im Nayeon còn nở nụ cười ngu si, áo Nayeon bị Momo kéo lên lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Bọn họ sờ soạng hôn nhau đến quên luôn trời đất. Tzuyu ôm Mina ngủ gật dưới sàn, Jihyo Jungyeon cũng vật vã dưới sàn. Chỉ còn Momo dính lấy Nayeon trong tư thế khá khó nói. Nayeon cúi xuống tìm lấy Momo tiếp tục ngấu nghiến.

Chaeyoung run thật sự, tất cả những gì nhỏ nhìn thấy là ánh mắt tổn thương đến đau đớn của Sana, cùng với những hành động của Momo và Nayeon. Sana đứng bất động tại chỗ nước mắt rơi lạnh lẽo cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhìn bàn tay đang luồn trong váy của Nayeon, cùng cái áo bị kéo đến lộ cả bra. Trong lòng chết lặng, Im Nayeon làm sao vậy. Chị không phân biệt được người đang nằm bên trên chị là ai ư, hay chị vốn chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Chaeyoung đủ thông minh để tách hai kẻ đang cố dây dưa với nhau ra. Thật may mắn Momo quá mệt nên gục trên người Nayeon ngủ thiếp đi. Nayeon tay vẫn còn nằm trong áo Momo không chịu bỏ ra. Nhỏ nhìn Sana đôi mắt đỏ hoe đang đi đến gần. Sợ lắm không dám nhúch nhích một chút.

Sana không nói gì cả nàng lặng lẽ ôm từng người về phòng Chaeyoung lẽo đẽo bên cạnh giúp nàng. Nhỏ thật sự muốn nói Sana unnie đừng khóc nhưng nhỏ làm không được. Sana nước mắt không ngừng tuôn trào, nàng mặc kệ tất cả. Nàng muốn khóc,nàng không chịu nỗi nữa rồi. Chỉ còn Momo và Nayeon Chaeyoung lúng túng nhìn Sana. Sana nhìn vết son lắm lem trên cổ Momo nàng bật khóc nức nở.

Chaeyoung vội kéo Momo về phòng. Sana cũng bế Nayeon về phòng, Chaeyoung lo lắng ghé mắt vào phòng Mina nhìn. Nhỏ sợ có chuyện gì lắm.

Chaeyoung nhìn vào phòng hốc mắt nhỏ ướt đẫm. Cái nhỏ thấy là Sana đang cố lau sạch vết son trên người Nayeon, ánh mắt của chị thật sự khiến Chaeyoung phải đau lòng. Cứ tưởng tượng chính mắt bạn thấy cảnh người yêu của bạn âu yếm người khác ngay trước mắt bạn, cuối cùng bạn phải lặng lẽ lau đi những dấu tích do người ta để lại trên cơ thể người yêu bạn. Sana buông cái khăn trên tay nàng nặng nề bước ra khỏi phòng. Chaeyoung kéo Sana vào lòng ngay khi cô chị đáng thương của nhỏ thất thần như một kẻ điên.

"Unnie đừng khóc nữa, nín đi" Chaeyoung muốn an ủi chị nhiều lắm nhưng nhỏ chẳng thể nói gì.

Sana ôm lấy Chaeyoung nàng không khóc nữa. Hốc mắt nàng đỏ như muốn xuất huyết. Cả hai lặng lẽ ngồi trên sofa, không đèn chỉ có màn đêm đen đặc bao trọn bọn họ.

"Về phòng đi em" Giọng Sana khản đặc khó nghe, có lẽ do nàng khóc quá nhiều rồi.

"Không sao mà, em không muốn để chị một mình. Đừng đuổi em"

"Vậy khi nào mệt em cứ về nhé chaengie"

Cả hai lại im lặng không ai nói với ai một câu gì nữa. Chaeyoung ngồi một lúc cũng mệt nhoài nhỏ dựa vào vai Sana ngủ thiếp đi. Sana cứ ngồi như tượng đá, nàng chẳng khác gì một hồn ma vất vưởng cả.

Trời sáng cả bọn lũ lượt ôm đầu ra ngoài phòng khách. Bọn họ mém xỉu khi nhìn thấy Sana, tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ hoe, mặt mũi phờ phạc. Chaeyoung hơi mở mắt nhỏ nhìn Sana một đêm không ngủ mà bây giờ chẳng khác gì một cái xác.

"Em dậy rồi à chị vào phòng đây. Hôm nay trống lịch không cần gọi chị ra ăn đâu"

Sana bỏ vào phòng, nàng lướt qua Nayeon không hề nhìn lại. Nayeon không để ý lắm cô bận ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình rồi. Bọn họ nhận ra Sana khác thường nhưng Nayeon tuyệt nhiên không biết cái khỉ gì cả. Chaeyoung mỏi mệt bỏ về phòng, nhỏ nhìn Nayeon chỉ muốn đập cho chị ấy một phát.

Ngay khi Sana khuất trong phòng Nayeon lại thói quen cũ đu bám lấy Momo. Momo cười ngu ngơ cô không hề có ý định hất Nayeon xuống sàn đâu. Nayeon nằm trên lưng Momo như con cóc, cô mệt lắm uống cho lắm vào giờ đầu đau muốn nổ tung.

Momo cõng Nayeon vào phòng tắm cho con thỏ vệ sinh cá nhân.

"Lấy kem đánh răng giúp chị" Nayeon lười nhát chỉ vào bàn chải đánh răng của mình.

Momo thò tay lấy kem đánh răng cho Nayeon. Chắc chị lại nổi máu lười rồi, cô biết tổng Im Nayeon này mà. Cô mà đoán thì cấm có sai Im Nayeon lười đến mức bắt cô đánh răng hộ. Momo bật cười khi thấy Nayeon nhe răng thỏ của mình ra để cô đánh răng dùm.

Nayeon tỉnh hẳn khi nghe tiếng cười trong veo của Momo. Cô giật mình ngơ ngác Hirai Momo có thể cười đẹp đến vậy sao.

"Momo em vừa cười phải không" Nayeon hỏi lại với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Momo búng nhẹ lên trán Nayeon cô nhún vai "chị làm sao vậy em cười khó coi lắm sao, chị hỏi lạ vậy"

Nayeon lắc đầu cô giơ ngón cái lên "Momo cười đẹp đê bặc"

"Em có thể xem đây là một lời khen không nhỉ Nayeonie"

"Yah người ta lớn hơn một tuổi đấy nhé, gọi vậy là chị đây cho ăn đập đấy Hirai Momo'

Momo nhích lại gần Nayeon cô ghé sát tai chị thì thầm "Nayeonie, Nayeonie, Nayeonie"

Nayeon đỏ mặt, giọng Momo nhẹ như gió mang theo hơi ấm phả vào tai cô. Cô lúng túng đẩy Momo ra.

"Chị đấy đánh Momo đừng có nhờn"

Momo lại bật cười thanh lãnh cô dán đến gần Nayeon khiêu khích.

"Đánh đi"

Nayeon đánh thật nhưng đánh rất nhẹ. Hai tay không ngừng đánh lên vai Momo. Đáp lại chỉ là nụ cười sáng lạn của Momo, cô mặc chị đánh. Nayeon vơ quào loạn xạ trên người Momo, làm cô em gái đến từ Nhật này cười không thở nổi.

Momo nắm lấy tay Nayeon, chị đánh vậy đủ rồi phải đánh răng thôi. Nayeon giận dỗi vùng ra cả hai kéo đẩy mất một hồi. Momo cậy bản thân khoẻ hơn Nayeon, cô ôm trọn con thỏ đang vùng vẫy vào lòng. Ghé sát tai Nayeon cô nói khẽ.

"Ngoan nào chị mệt rồi đừng giỡn nữa"

"Tui giận rồi Tui lớn hơn mấy người mà sao toàn trêu Tui"

"Không trêu nữa đánh răng xong rồi em cho chị đánh. Để em gọi Nayeonie nhé, khi chỉ có chị và em thôi."

Nayeon gật đầu, cô đang làm gì thế này. Sana thấy thì phải làm sao cô giải thích với em ấy thế nào đây.

Sana quay lưng đi về phòng vai nàng run lên từng đợt.

"Mọi người còn sống sao, Chou Tzuyu cậu còn sống nhỉ" Chaeyoung nhìn mặt từng người đầy khinh bĩ. Đáng đời bọn ăn nhậu.

"Nayeon unnie đâu rồi, cả Momo nữa"

"Momo đưa Nayeon ra ngoài rồi"

Chaeyoung nhìn về phía phòng Sana, cánh cửa im lìm như muốn tách biệt với cả thế giới.

Bên trong phòng Sana ngồi bó gối nàng gác đầu lên cánh tay nhìn về một hướng vô định.

Bên ngoài Nayeon đang vui vẻ bên Momo.

Nàng đợi chị trong vô vọng.

Chị quên nàng chìm đắm trong vui vẻ bên người khác.

Nàng cho chị mọi thứ.

Chị vì một phút lạc lối mà vứt bỏ nàng.

Trái tim nàng vỡ vụn.

Lại một lần nữa trên sofa nàng lặng lẽ đợi chị. Bóng đêm bao phủ mọi ngóc ngách căn phòng. Tất cả đều đã ngủ chỉ còn nàng đợi chị trong màn đêm lạc lõng. Chị ở đâu ?

"Momo à đi nhẹ thôi mọi người đang ngủ"

"Vâng nhẹ lắm rồi không ai nghe đâu"

"Giày chị không cỡi ra được Momo à"

"Đứng yên nào Nayeonie để em cỡi ra cho"

"Xong rồi, có cần cõng về phòng không bảo bối"

"Đừng mà Momo về drom rồi đừng như vậy"

"Ok chị nói sao thì là vậy"

"Chị vào phòng nhé Momo ngủ ngon"

"Nayeonie ngủ ngon"

Sana nở nụ cười chua chát, màn đêm tốt quá che khuất cả nàng, che khuất cả sự chờ đợi đến mỏi mòn của nàng. Momo à cậu tốt quá, Nayeon à chị giỏi quá.

Nayeon về phòng điều đầu tiên cô làm là nhìn về phía gường Sana.

Trống trơn .

Cô giật thót vội chạy ra ngoài.

"Chị về rồi à" Sana nở nụ cười hiền lành như mọi ngày.

"Em ở đâu vậy Sana" Nayeon hỏi khẽ, ánh mắt cô hơi lo lắng

.

"Nãy giờ em tắm, về phòng thôi chị tối rồi" Sana nhẹ nhàng nắm tay Nayeon về phòng, trong đêm tối ánh mắt nàng tràn đầy tổn thương.

Nayeon nằm trong lòng Sana, hơi ấm lẫn mùi hương trên người cô gái này làm cô lo sợ. Cô làm sao vậy chính cô cũng không biết, cô yêu em có hay không. Cô thích ở cạnh Momo em ấy hài hước, em ấy thú vị, bên cạnh em ấy cô thoải mái cô vui vẻ. Còn Sana, Sana thì sao cô không biết. Nhưng bỏ em cô lại không nỡ, sao cô có thể tham lam đến đáng sợ như vậy.

"Nayeon này" Sana gọi khẽ.

"Sao cơ"

"Em là gì của chị nhỉ"

"Là người yêu, em hỏi gì lạ vậy"

"À không có em chỉ hỏi vậy thôi. Chị ngủ đi"

Sana vùi mặt vào tóc Nayeon, nàng siết chặt cái ôm. Nàng muốn giữ chị lại, nàng muốn hét lên cho chị biết nàng không thể mất chị. Nhưng nàng không dám chị yêu ai cũng được chỉ cần chị còn bên cạnh nàng là được rồi. Đau đớn gì nàng chịu được tất thảy chỉ cần chị không bỏ mặc nàng thôi.

"Nayeon à em yêu chị" Nàng khẽ thì thầm bên tai chị, nhưng chị ngủ rồi chị không nghe.

________

"Jihyo trả lại cái bánh đây" Jungyeon rượt Jihyo chạy quanh phòng khách.

Mọi người tập trung coi màn rượt đuổi mang tính hài hước cao này mà quên mất Sana không có ở đây. Nayeon dậy trước rồi cô để cho Sana ngủ, nhưng cô đâu biết Sana nhạy cảm đến cỡ nào. Thiếu mất Nayeon Sana làm sao ngủ tiếp, nhưng nàng vẫn nhắm mắt.

"Nayeon, Momo hai người ăn sáng đi" Jungyeon chỉ vào bếp.

Chaeyoung nhìn hai người nhỏ cắn môi đầy mệt mỏi.

"Momo chị không ăn được thứ này" Nayeon chỉ vào đĩa thức ăn của mình.

Momo cười khẽ cô gắp thứ đó bỏ vào đĩa của mình rồi nói "Chị chỉ ăn được macaron thôi chứ gì"

"That right"

Cả hai bật cười ồn ào cả một góc bếp.

"Uống sữa nhé" Momo đứng lên đi pha sữa.

Nayeon chống cằm nhìn theo bóng lưng Momo đang lúi húi pha sữa. Ngoài cửa bếp Sana cười đến rơi nước mắt. Nàng đi vào phòng tắm, cố dấu những giọt nước mắt mặn đắng kia.

"Đi ghi hình kìa mấy đứa ơi" Tiếng gọi muốn thủng màn nhỉ của Jihyo khiến ai cũng muốn giết chết ẽm.

Sana vẫn là người ra sau cùng, nàng nhìn một lượt cuối cùng ngồi ở phía sau Nayeon và Momo.

"Unnie chị dậy trễ vậy chưa ăn sáng luôn kìa" Chaeyoung trách móc cô chị siêu hậu đậu của mình.

Sana nhoẻn miệng cười "Không sao mà"

Chaeyoung lắc đầu .

Sana mãi mê nhìn Nayeon, nhìn Nayeon đang nghịch với Momo. Nàng chẳng thể làm gì ngoài bất lực mà nở nụ cười. Đôi lúc nàng cũng phải kinh ngạc bởi sức chịu đựng của mình. Nàng có vui đâu sao miệng nàng lúc nào cũng cười thế kia. Nụ cười kia có che lấp nổi đau thương chực tràn trong ánh mắt nàng đâu. Nhưng nàng vẫn cười, cười nhiều đến mức miệng nàng cũng phát đau. Nàng có thể giả tạo đến thế này ư !

Đến nơi nàng vẫn cặm cụi đi phía sau. Bóng lưng của chị thật đáng sợ, bỗng dưng nàng dừng lại cánh tay ngập ngừng hướng về phía bóng lưng xa lắc của chị.

"Xa quá chị ơi" Nàng khẽ lẩm bẩm. Ngẩng mặt lên bầu trời xanh ngắt nàng nuốt nước mắt vào trong.

Chaeyoung nhìn thấy tất thảy con bé ngơ ngẩn nhìn theo Sana. Con người kia có thể đáng thương đến cùng cực như vậy sao.

Sana cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. Nàng cười với Tzuyu, nói chuyện vớ vẩn với Dahuyn, đùa với Mina, nàng làm mọi thứ chứng tỏ nàng vẫn là Sana của mọi ngày. Nhưng ánh mắt nàng đâu nhìn bọn họ, nàng bận nhìn Nayeon rồi.

"Nayeon ra đây với em" Momo nắm tay Nayeon kéo đi.

Nayeon bên cạnh Momo cô hoàn toàn trở thành một đứa trẻ. Và cô quên mất cả sự hiện diện của Sana người yêu của cô.

Sana không muốn đi theo đâu, nàng biết sẽ nhìn thấy thứ nàng không muốn thấy. Nhưng nàng vẫn chạy theo phía sau bọn họ.

Hành lang vắng tanh chỉ có hai con người kia. Ngay khi cánh môi họ chạm vào nhau nàng nặng nề quay lưng đi. Mắt nàng đau lắm tim nàng cũng vậy.

"Nayeon Momo hai người thấy Sana không gọi cậu ấy về manager oppa đợi kìa"

Nayeon hoang mang nhìn Momo, đáp lại là cái siết tay đầy trấn an của cô gái tóc nâu.

"Xin lỗi tớ đi rửa tay" Sana chạy nhanh đến chỗ mọi người.

Ra xe bọn họ lại ngồi như lúc sáng.

Đến nhà Nayeon đi nhanh vào phòng, Sana đã ngồi sẵn trên gường rồi.

"Em làm gì vậy" Nayeon đến gần ôm lấy tấm lưng mỏng manh của Sana.

Sana siết nhẹ lấy đôi tay đang nằm trên vai nàng. Nàng nhẹ nhàng xoay lưng kéo Nayeon vòng lòng

"Nayeon này nếu có người yêu chị hơn em hay chị thật sự thích người ta thì phải nói cho em biết nhé"

Sana hôn lên mái tóc thơm ngát của chị. Miệng nàng cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập thê lương. Nayeon ngồi trong lòng Sana mắt cô đỏ hoe. Cô đang làm gì với em ấy thế này.

"Sana nếu chị làm gì có lỗi với em, em sẽ thế nào"

"Hmm sẽ chẳng thế nào cả"

"Em không hận chị hay ghét chị sao"

Sana hơi cười nàng nhẹ giọng trả lời "Không có"

"Tại sao, em không cần tốt với chị như vậy Sana à" Nayeon nghẹn ứ.

"Vì em là Nayeon, vì em là em, là người tôi yêu nhất. Tất cả là vì em chỉ vì em thôi Im Nayeon"

"Em......"

"Nín nào Nayeon em không cần khóc đâu cô gái. Em xinh hơn rất nhiều khi em cười đấy. Tôi biết mà, em không cần sợ đâu đi đi em. Đi đi nhưng hứa là không nhìn lại phía sau nhé. Cậu ấy khiến em vui mà đúng không Nayeon. Cậu ấy sẽ làm mọi thứ vì em giống như Tôi đã từng làm vậy. Tôi hôn em nhé lần cuối thôi trước khi em hoàn toàn thuộc về cậu ấy"

Sana cúi xuống môi nàng nhẹ nhàng chạm vào môi chị. Mùi cherry ngạt ngào trong khoang miệng. Nàng không tham lam cắn mút như mọi khi. Một nụ hôn nhẹ nàng dứt khoát rời đi. Nụ cười hiền lành vẫn nằm trên môi nàng, đỡ Nayeon đứng lên nhẹ khẽ nói.

"Đi đi em, đừng quay lại nhé"

Nayeon nước mắt rơi tràn ngập cô ngập ngừng bước ra khỏi phòng.

Bóng lưng Nayeon khuất sau cánh cửa. Sana ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tim nàng vỡ vụn. Tiếng khóc nấc đau đớn của nàng thoát ra khỏi cổ họng bật lên đầy tuyệt vọng. Nước mắt chịu không nổi đau đớn trong tim từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nayeon nghe cô nghe hết dựa lưng vào cánh cửa cô trượt dài xuống nền. Momo cắn môi cô đến gần Nayeon ôm lấy cô gái lớn hơn.

Những đứa còn lại ái ngại nhìn cả hai. Chaeyoung tông cửa chạy vào phòng, nhỏ ôm lấy Sana đang vật vã trong phòng. Nhìn thấy Sana từng ngày, nhỏ chưa bao giờ thấy Sana tuyệt vọng đến như vậy. Chaeyoung ôm lấy Sana một câu cũng không nói.

Nàng đã biết trước chuyện này nhưng tim nàng không chấp nhận được. Nàng muốn biến mất khỏi nơi đây.

__________

P.s: Không biết động lực nào khiến tui ngược tục tưng nhà tui nữa. Còn nữa trong Fic tui Hirai đại nhơn sẽ được yêu thương. Monayeon cũng đẹp chứ nhể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top