Em, chị và cô ấy.
Im Nayeon lẳng lặng đứng yên tại nơi đó, cô cười chua chát nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa. Lời hứa ba năm cô chắc hẳn sẽ giữ lời.
"Myoui Mina về sớm nhé"
Im Nayeon lững thững đi về, sau khi thất thần nhìn chuyến bay cuối cùng cất cánh. Con đường dài dằn dặt giờ còn mỗi mình cô, nói không cô đơn, không lạc lỏng là nói dối. Nayeon chả biết nên cười hay khóc nữa, hốc mắt cay xè vậy mà nước mắt có rơi đâu. Đôi khi đau thương quá sự chịu đựng thì người ta chẳng còn tha thiết gì nước mắt nữa. Chỉ là trong lòng chết đi mà thôi.
Đường về nhà thì xa, bước chân lại ngắn. Trời thì sắp đổ mưa, chắc ông trời muốn cho cô biết đau thương dồn dập là gì rồi. Nayeon hòa vào dòng người vội vã tấp nập ngoài kia, người thì đông đúc nhưng cô lại chẳng thấy gì ngoài trống trãi. Myoui Mina mang cả thế giới của cô đi rồi, em để lại cho cô một gam màu tối tột cùng của cuộc sống. Chẳng lẽ từ ngày mai cô phải học cách từ bỏ đủ thứ màu sáng sủa để tiếp nhận màu xám xịt mà em gửi lại cho cô sao. Thật hài hước mà.
Mưa rồi !
Rơi nhạt nhòa cả con đường, chắn ngang tầm nhìn của cô.
Rơi ướt lạnh cả vai áo cô.
Rơi ướt tóc cô.
Rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Nước mưa lạnh lẽo nhạt thếch cũng không làm nhạt nổi dòng nước mắt nóng rực đắng nghét đang rơi tứ tung trên mi.
Khóc đi Im Nayeon người ta không thấy đâu, không biết đâu. Người ta cũng bận lắm không ai quan tâm đâu.
Mưa ngừng rơi rồi ư ! Im Nayeon khó khăn nhìn lên. Người trước mặt cô là ai, cô quen cô gái này sao. Im Nayeon không nhớ mình có quen người này. Không quen, không biết che mưa cho cô làm gì ?
Người trước mặt nhét cây dù vào tay Nayeon rồi quay lưng đi mất. Chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn mưa. Nayeon siết chặt cây dù trong tay rồi đi về. Cô chợt nhận ra, thì ra không có Myoui Mina trời mưa lại đáng ghét đến thế.
_______
Ngày đầu tiên không có Myoui Mina.
Im Nayeon loay hoay với mớ cảm xúc lạc lỏng của bản thân. Loay hoay với tất cả mọi thứ, không có em cô trở nên vô dụng. Không biết nấu ăn, không biết làm mọi thứ. Cô cười khổ, lại phải học cách sống một mình rồi.
Nayeon ngạc nhiên nghe tiếng chuông cửa. Cô không biết ai có thể nhấn chuông vào lúc sáng sớm thế này. Cô không có người thân hay bạn bè ở đây. Nayeon đi ra cổng, cô hoang man nhìn hộp thức ăn cùng bó hoa hồng đặt trước cửa. Trên bó hoa còn có một tờ note nhỏ.
"For Nayeon"
Nayeon mang theo hai thứ kia vào nhà.
Buổi trưa chuông cửa nhà Nayeon một lần nữa lại vang lên. Nhìn người giao hàng đứng trước cửa, Nayeon lắc đầu từ chối hộp đồ ăn. Cô không gọi.
"Anh nhầm rồi"
"Có người order cho chúng tôi, cô ấy đã thanh toán hết rồi thưa cô"
Nayeon nhíu mày bất đắc dĩ phải mang hộp thức ăn vào trong.
Buổi tối Nayeon một lần nữa lại nhận được thức ăn và đồ uống.
Cô hơi ngẩn người, ai rảnh rổi quan tâm đến cô thế này.
Nayeon vừa ăn vừa khóc, cô nhớ Mina chết mất. Nước mắt lăn dài trên khóe mi, cô tấm tức khóc như đứa trẻ. Không nhớ thì thôi nhớ đến em nước mắt cứ thế mà tuôn.
Ngày thứ hai không có Myoui Mina.
Im Nayeon vẫn nhận được một bó hoa hồng cùng đồ ăn sáng. Buổi trưa vẫn có người chuyển thức ăn đến tận nhà. Buổi tối vẫn nhận thức ăn cùng đồ uống như hôm qua.
Ngày thứ ba không có Myoui Mina. Im Nayeon vẫn nhận được mọi thứ như ngày đầu tiên.
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cô vẫn nhận được hoa hồng, đồ ăn, và cả thức uống.
Chủ nhật Nayeon dậy từ sớm, cô nép vào tường nhìn qua cổng. Phía bên kia đường xuất hiện đóa hồng quen thuộc, người cầm nó trên tay thật xa lạ với Nayeon. Cô có quen cô gái này sao ? Không nhớ.
Cô gái kia đi đến gần hơn, cô ấy băng qua đường đứng trước cổng nhà Nayeon. Cô ấy nhìn đóa hồng trên tay, cánh môi kéo lên nụ cười. Đặt nó dưới cổng cô gái kia nhấn chuông rồi nhấc chân rời đi.
"Này cô gì ơi" Nayeon mở cổng, lớn tiếng gọi cô gái kia quay ngược trở lại.
Nghe Nayeon gọi cô gái kia ngừng bước, rồi chậm chạp quay lưng lại. Khoảng cách không xa chỉ cách vài ba bước chân thôi, nhưng lại giống như ở hai đầu thái cực bước thế nào cũng không thể đến gần.
Nayeon đợi một lúc, cũng không thấy cô gái kia bước thêm bước nào. Cô chủ động đi đến trước mặt cô gái kia.
"Chúng ta có quen nhau không ?"
"............"
Nayeon lại kiên nhẫn đợi câu trả lời từ người trước mặt. Cô gái kia như kẻ ngốc, không nói không rằng chỉ chăm chăm nhìn Nayeon. Cô ấy còn không chớp mắt nữa.
"Không quen"
Nayeon nghe câu trả lời, ánh mắt ngơ ngác. Không quen ? Không quen vậy ngày ngày tặng hoa cho cô với mục đích gì. Cô ấy quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay cô ấy dư tiền ?
"Cô mang về đi tôi không cần đâu. Chúng ta không quen biết, cô đừng làm như vậy"
Nayeon nói xong liền đem đồ ăn và hoa nhét lại vào tay cô gái kia. Cô xoay bước muốn đi vào nhà nhưng cô gái kia lại tiếp tục nói.
"Nhưng quen Myoui Mina, cô ấy nhờ tôi chăm sóc chị"
Chỉ một cái tên đã khiến đầu óc Nayeon quay cuồng. Cô quay lại bắt lấy đóa hồng đỏ rực trên tay cô gái kia ôm vào lòng. Ánh mắt chẳng còn gì ngoài đóa hồng trước mắt cùng hạnh phúc vô tận. Cô gái kia nhìn bàn tay trống không nở nụ cười không chút cảm xúc.
"Cô tên gì ?" Nayeon dứt khỏi cảm xúc bản thân vì nhớ ra bên cạnh còn một người nữa.
"Minatozaki Sana" Cô gái kia khẽ trả lời.
"Cuối cùng chị cũng biết tên em, cũng biết em tồn tại trên cõi đời này"
"Chị đừng nói với Mina chuyện này. Cậu ấy sẽ rất ngại"
Sana nói xong liền mỉm cười rồi rời đi. Nayeon hạnh phúc quá nàng nhìn không nổi, nhìn thêm một giây tim lại muốn ngừng đập. Nayeon vui sướng ôm đóa hồng còn đẫm sương đêm vào nhà, cô thay nước chăm chút kĩ như một vật quý giá. Quà của Myoui Mina có thể không có giá trị sao ? Tất nhiên là không rồi.
Những ngày tiếp theo Sana chân chính đứng trước nhà Nayeon tặng hoa. Mưa hay nắng đóa hồng vẫn lặng lẽ trao tay Nayeon. Nàng nhìn gương mặt rạng rỡ của chị chỉ biết mỉm cười. Không cười còn có thể làm gì khác sao ?
Im Nayeon ngày ngày sống trong hạnh phúc mà Sana mang lại. Nhưng hạnh kia lại mang tên Mina, Minatozaki Sana bất lắm chỉ là sứ giả hạnh phúc mà thôi. Trong tim, trong não, trong lý trí, trong con người của Im Nayeon chỉ tồn tại một mình Myoui Mina thì Minatozaki Sana còn có chỗ chen vào sao ?
"Sana chị vừa nói chuyện với Mina, em ấy nói rất nhớ chị"
Nayeon hào hứng kể cho Sana nghe về cuộc nói chuyện mỗi tối của mình với Mina. Tất nhiên cuộc nói chuyện kia cái tên Minatozaki Sana chưa từng xuất hiện. Myoui Mina ở tận Nhật Bản xa xôi, không cần hành động chỉ cần lời nói liền dễ dàng đem Im Nayeon khóa chặt bên người. Sana tội nghiệp chỉ biết câm lặng lắng nghe. Dù sao thì nàng vẫn thành công để Im Nayeon biết đến sự tồn tại của nàng. Đã đủ cho mười năm ở phía sau làm kẻ đơn phương.
Một năm rồi hai năm rồi ba năm. Cuộc sống Im Nayeon lắp đầy hình bóng của Minatozaki Sana. Ốm đau, bệnh tật, hạnh phúc, đau đớn đều có Minatozaki Sana bên cạnh. Mưa giăng kín trời - không sao cả, Minatozaki Sana sẽ mang ô đến che chở. Tuyết ngập lối về - không sao cả, Minatozaki Sana sẽ đội tuyết đón đưa. Có một Minatozaki Sana hi sinh lặng lẽ như thế, làm trăm ngàn việc đều lấy danh nghĩa Myoui Mina để che chắn. Phía sau Im Nayeon là Myoui Mina, và phía sau Im Nayeon và Myoui Mina là Minatozaki Sana. Một kẻ vô hình với trái tim ngàn vạn vết xước, nàng quá hoàn hảo cho một vai phụ trong cuộc tình của Im Nayeon.
"Sana, Mina sắp về rồi" Nayeon vui sướng ôm lấy Sana, khi thấy nàng vừa cầm đóa hồng rực rỡ đứng trước cổng.
Sana cười sáng lạn nàng còn vui hơn cả Nayeon. "Thế giới" của "hạnh phúc" của nàng trở về rồi Ánh mắt trong suốt chứa ngàn vạn tan vỡ, nhưng nàng dễ dàng dấu xuống tận cùng. Nàng xoa đầu Nayeon chúc mừng.
"Cậu ấy sắp về rồi à chúc mừng nhé Nayeonie"
Im Nayeon ôm đóa hồng trong lòng, cánh mũi hít lấy hít để mùi hoa tươi thơm ngát. Cô ngồi trên xích đu mặc cho Sana ở phía sau đẩy. Sana đứng phía sau cười trong nước mắt, gió thổi khô giọt nước mắt mặn chát của nàng. Giá như ngày xưa chưa từng bắt gặp nụ cười hồn nhiên kia, nàng đã không đánh đổi mười năm theo sau chị. Thanh xuân có bao nhiêu lần mười năm, vậy mà nàng vẫn cố chấp đánh đổi. Một nụ cười liền có thể ràng buộc nàng với người con gái trước mặt. Bảy năm thầm lặng ở phía sau dõi theo chị, ba năm xuất hiện trong cuộc đời chị bằng lời nói dối trắng trợn nhất. Myoui Mina ? nàng không hề quen biết người con gái đó.
"Nayeon, em về rồi"
Im Nayeon vỡ òa trong hạnh phúc, nhìn người con gái xinh đẹp chói mắt đang dang rộng vòng tay chờ nàng lao vào. Cô gái của cô sau chừng ấy năm trở về rồi, cõi lòng lấp đầy thương nhớ cuối cùng cũng được giải tỏa. Myoui Mina mang nắng của cô trở về rồi. Nắng sáng bừng trong tim, nắng tràn đầy trong ánh mắt của Im Nayeon.
Cuối đường Minatozaki Sana nhìn đóa hồng còn vương sương sớm trên tay, mỉm cười che giấu đau thương. Tầm mắt chỉ còn nhìn thấy một màu u ám. Nụ cười của Im Nayeon mài mòn sạch hi vọng của nàng. Đôi tay vô lực thả rơi đóa hồng xuống mặt đường lạnh tanh. Đôi chân yếu ớt rời đi, hạnh phúc kia ngay từ đầu chưa bao giờ nhìn thấy Minatozaki Sana. Bước chân nàng nặng nề đi ngược hướng gió, ngược chiều nắng, ngược dòng người tấp nập ngoài kia. Ngược luôn yêu thương, ngược cả tuổi xuân của nàng.
Nắng đẹp quá phủi sạch mưa bụi, tuyết bay. Em chỉ nhớ người mang đến nắng vàng cho em, mà quên mất kẻ đội mưa, đội tuyết che chở cho em. Minatozaki Sana thất thỉu lê bước trong cơn mưa bụi giữa chiều tà. Cơn mưa dai dẳn chuyển thành mưa to, trút nước xuống Seoul ào ạt. Minatozaki Sana chìm vào màn mưa đêm sâu thẳm, bên tai nàng là tiếng gào thét của gió. Là những giọt mưa vô tình táp vào mặt. Là những đổ vỡ không thể lành lặn của trái tim. Dưới chân nàng những bong bóng cứ vỡ ra, vỡ ra nức nở.
Như một thói quen nàng vô tri vô giác đã đứng trước nhà Im Nayeon. Căn nhà sáng đèn, thấp thoáng bên cửa sổ là bóng dáng hai con người đang ôm nhau ngắm mưa qua khung cửa. Minatozaki Sana đứng lặng lẽ bên đường nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi rèm cửa buông xuống.
"Mina này bạn của em thật tốt" Im Nayeon nằm trong lòng Myoui Mina vui vẻ nói về Minatozaki Sana.
Myoui Mina ngạc nhiên cô hỏi lại " Bạn nào ?"
"Minatozaki Sana"
"Em không quen cô ấy"
Im Nayeon ngẩn người, đầu óc phút chốc trì trệ. Ai đó giải thích cho cô hiểu đi, chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Sáng hôm sau Minatozaki Sana như bóc hơi giữa Seoul đông đúc. Im Nayeon ngẩn ngơ chờ đợi cô gái nhỏ với mái tóc vàng, em ấy biến mất rồi. Biến mất cùng tất cả đau thương mà chừng ấy năm em chịu đựng.
Chuyến bay cất cánh mang Minatozaki Sana kia đi xa rồi. Hạnh phúc vay mượn từ Myoui Mina đến lúc trả lại rồi. Cô gái nhỏ của nàng hạnh phúc như vậy, nàng con quan tâm gì nữa. Đi được rồi.
Chào chị tuổi thanh xuân của em.
________
Đừng đòi nữa cô gái ạ penginyonsai. đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top