Đoản
"Nàng nghĩ, nàng sẽ thoát khỏi ta sao. Nàng nghĩ, ta sẽ dễ dàng cho nàng ly khai khỏi ta sao. Vọng tưởng"
"..............."
"Nàng là người của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mong mang nàng đi. Cùng ta đi đến cuối đời có được không. Ta không để nàng một mình, không bỏ rơi nàng lần nữa. Tha thứ cho ta "
"..................."
Đôi mắt phượng mong lung, mờ mịt nhìn lên trời xanh. Nàng cười cay độc, cười đến run người. Gia thế hoàng thân để làm gì, nhan sắc khuynh thành tuyệt thế đổi lại được gì. Có đổi lại được nụ cười của nàng ấy không. Hay đổi lại chỉ là một đoạn bi kịch, đau đến tâm can phế liệt.
Đường đường là công chúa được sủng ái nhất vương triều Lâm Tuyết, quyền khuynh thiên hạ nhưng đến người nàng yêu nàng cũng vô lực bảo hộ. Công chúa cái gì, vô dụng đến nực cười.
Trong tẩm cung của Nhã Nghiên công chúa, xuất hiện cái bóng nho nhỏ. Cái bóng nho nhỏ kia liều mạng leo lên gường của tiểu công chúa, rồi giở chăn chui vào.
"Tiểu Hạ muội lại nháo rồi"
Tiểu công chúa sủng nịnh ôm cái cục tròn tròn trong lòng.
"Mới sáng sớm lẻn vào tẩm cung của tỷ làm gì. Không sợ bị thị vệ bắt lại giam muội vào đại lao sao"
Cục tròn tròn nằm an phận trong lòng tiểu công chúa, kiêu ngạo cất cao giọng "Bọn họ dám chạm vào một sợi tóc của muội, muội cho người chém bay đầu"
Tiểu công chúa bật cười "Sa Hạ tiểu quận chúa ác như vậy, sau này nam nhân nào dám rước muội vào cửa"
"Muội không cần nam nhân nào rước muội vào cửa. Sau này muội chỉ gả cho hoàng tỷ"
Tiểu công chúa nhìn hoàng muội của mình. Một tiểu hài tử chỉ vừa lên năm, nhưng lời nói đã chắc như đinh đóng cột.
"Sau này hoàng tỷ cũng chỉ lấy tiểu Hạ"
"Công chúa điện hạ, Sa Hạ quận chúa mời người đến hòn non bộ sau tẩm cung"
Nhã Nghiên mỉm cười vui sướng đi ra phía sau tẩm cung. Nàng đến gần hòn non bộ, mỹ cảnh trước mặt làm nàng say đắm. Sa Hạ đứng dưới tán hoa anh đào, bạch y tung bay trong gió đẹp đến đảo điên lòng người.
"Lui" Nhã Nghiên quay lại, ra lệnh đuổi hết đám thị vệ.
Nàng thả chậm cước bộ, nhẹ nhàng đi ra phía sau ôm lấy Sa Hạ.
"Hạ nhi xinh đẹp câu nhân đến thế này, hoàng tỷ làm sao giữ được"
Sa Hạ ưu nhã nở nụ cười thuần khiết, tiếng cười của nàng trong vắt. Khiến Nhã Nghiên say mê, đắm chìm muôn đời không thể dứt ra được.
"Nghiên nhi, muội nhớ tỷ"
Sa Hạ quay lại ôm chặt lấy người phía sau.
Nhã Nghiên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ, rồi hôn nhẹ lên đó. Sa Hạ ngượng đến đỏ mặt, nàng trốn trong lòng Nhã Nghiên không dám rời đi.
"Hạ nhi có phải thời gian này có rất nhiều vương tôn, công tử đến phủ vương gia cầu thân"
Nhã Nghiên kéo Sa Hạ ngồi xuống bộ bàn ghế đặt ngay dưới gốc anh đào. Ánh mắt nàng trở nên nguy hiểm, Sa Hạ đối diện ánh mắt kia nàng bật cười.
"Nghiên nhi, tỷ không phải muốn giết hết bọn họ chứ"
Nhã Nghiên nhướng mày "Hạ nhi tỷ cảm thấy nó là ý hay. Nên giết hết"
"Nghiên nhi đừng làm bậy"
Sa Hạ cau mày bất lực trước Nhã Nghiên. Nàng hiểu rõ vị công chúa trước mặt, ngông cuồng, tự cao, tự đại không biết sợ là gì. Ai bảo nàng sinh ra đã là công chúa duy nhất của vương triều Lâm Tuyết, được sủng ái hơn cả thái tử đương triều.
"Ta không phóng hỏa giết người đâu. Muội đừng cau mày, không đẹp"
"Muội chỉ gả cho hoàng tỷ, đời này chỉ gả cho hoàng tỷ" Sa Hạ như cũ vẫn khẳng định duy nhất một câu.
"Nếu không thể gả cho ta thì sao"
"Nếu đã không thể gả cho tỷ. Muội sẽ khiến cho tỷ cả đời không thể quên đi muội"
"Hoàng thượng đã ban hôn cho công chúa, người không chấp thuận nghĩa là kháng chỉ. Người muốn làm thế sao, người có nghĩ cho Sa Hạ quận chúa không. Nếu hai người bỏ trốn công chúa có khả năng bảo hộ nàng không, ngộ nhỡ bị bắt lại công chúa có từng nghĩ đến hậu quả chưa. Hoàng thượng lúc đó sẽ vì công chúa mà vu hết tội lỗi lên Sa Hạ quận chúa, người phải chết là Sa Hạ quận chúa. Công chúa người muốn kết quả sẽ như vậy sao. Ta đến đây, chỉ vì không muốn công chúa đưa ra một quyết định sai lầm. Vẫn còn một chuyện nữa công chúa cần phải biết, chuyện giữa người và Sa Hạ quận chúa đã đến tai hoàng thượng. Ta nghĩ, công chúa sẽ không làm ra chuyện hoang đường gì đi"
Nhã Nghiên thất thần, ngồi trong tẩm cung nhìn Chu Tử Du tiêu sái rời đi.
"Hạ nhi xin lỗi nàng"
Bên ngoài thành, bóng người tịch liêu đơn độc trong đêm. Bạch y vũ lộng trong gió càng nhìn càng thêm cô độc.
"Nghiên nhi, nàng thất hứa"
Thấu Kì Sa Hạ cười bi thương, dòng lệ nơi khóe mắt cuộn trào đau đớn. Ánh dương từ chân trời soi sáng một mảnh hắc ám còn lại của bóng đêm. Nàng đợi suốt một đêm dài, đợi đến tâm can nguội lạnh.
" Quận chúa người mau hồi phủ. Vương gia đang đợi người"
Nàng im lặng để bọn thị vệ hộ tống về phủ. Không phản kháng, không chống đối.
"Phụ vương con muốn vào cung, chỉ một lần này nữa thôi. Thỉnh người đáp ứng"
"Hạ nhi con cần gì phải cố chấp như vậy. Ta đã nói rồi công chúa bây giờ rất hạnh phúc, bên cạnh nàng còn có một Danh Tĩnh Nam."
"............."
"Được rồi con đi đi"
Thấu Kì Sa Hạ không tin Lâm Nhã Nghiên lừa nàng. Nàng viện đủ mọi lý do, có lẽ do gặp trục trặc gì đó hoặc Lâm Nhã Nghiên ngủ quên. Nàng tự huyễn hoặc bản thân, bởi vì nàng không muốn tin. Lâm Nhã Nghiên chưa bao giờ lừa nàng, nàng tin đến mù quáng. Nhưng giờ, trước mắt nàng là viễn cảnh tươi đẹp của Lâm Nhã Nghiên cùng Danh Tĩnh Nam. Nàng đứng trong tẩm cung, nhìn Lâm Nhã Nghiên đang quấn lấy Danh Tĩnh Nam trên gường. Nụ cười trên môi nàng lạnh lẽo.
"Lâm Nhã Nghiên ngươi phản bội ta"
Lâm Nhã Nghiên yêu mị dựa vào ngực Danh Tĩnh Nam, híp đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng lười biếng nhìn Thấu Kì Sa Hạ.
"Là bản công chúa lừa ngươi. Thế thì đã sao, ngươi nên cảm kích vì ta từng sủng ngươi mới đúng. Còn dám chạy đến tẩm cung của ta la lối, ngươi chán sống rồi phải không."
Thấu Kì Sa Hạ không thể chịu nổi, lòng ngực nàng đau đớn đến ngừng thở. Khóe môi tràn ra máu, nàng khô khốc cười thành tiếng.
"Nô tỳ phạm thượng, thỉnh công chúa ban chết"
Lâm Nhã Nghiên tầm mắt mờ mịt, tất cả những gì nàng nhìn thấy, chỉ là màu đỏ đang không ngừng tràn ra trên khóe môi Thấu Kì Sa Hạ. Trong một giây, nàng đã muốn buông bỏ tất cả mà ôm nữ nhân kia vào lòng. Nhưng Danh Tĩnh Nam nhanh hơn, hắn đã kịp ngăn nàng làm ra chuyện không thể cứu vãn.
"Người đâu tiễn Sa Hạ quận chúa hồi phủ"
"Nàng đi rồi ngươi không cần diễn nữa"
Nhã Nghiên ngây ngốc nhìn ra phía cửa, nơi Thấu Kì Sa Hạ vừa rời đi.
"Ta đi đây" Danh Tĩnh Nam bất đắc dĩ rời đi.
"Hân Nhi hôm nay công chúa thành thân phải không"
"Là hôm nay quận chúa" Kim Đa Hân lo lắng trả lời.
Từ lúc quận chúa ở tẩm cung công chúa quay về liền bệnh liệt gường. Đến hôm nay lại tỉnh dậy, còn tỉnh táo ngồi trước bàn trang điểm.
"Muội ra ngoài đi, đừng cho ai vào ta muốn yên lặng"
Thấu Kì Sa Hạ nhàn nhạt ra lệnh đuổi Kim Đa Hân ra ngoài. Nàng nhìn mình trong gương, ánh mắt lộ rõ một loại đau thương.
"Nghiên nhi, ngươi sẽ phải vĩnh viễn nhớ ta"
Kim Đa Hân đứng bên ngoài thấp thỏm bất an. Lúc nãy trong lúc quận chúa không chú ý, nàng đã lấy trộm kim bài mà công chúa tặng cho quận chúa. Có nó nàng có thể tự do ra vào cung. Kim Đa Hân liều mạng nhập cung, chủ tử của nàng chỉ có công chúa mới có thể cứu.
"Ngươi dám xông vào tẩm cung công chúa, chán sống rồi có phải không"
Kim Đa Hân bị thị vệ ngăn lại, nàng không kiên nhẫn đôi co với họ liền đưa kim bài đến trước mặt.
Lâm Nhã Nghiên nghe thị nữ bên ngoài bẩm báo, nàng mặc một thân hỉ phục lao ra ngoài.
"Công chúa xin người cứu lấy quận chúa"
Kim Đa Hân bất chấp lao đến quỳ dưới chân Lâm Nhã Nghiên van xin. Lâm Nhã Nghiên chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, nàng chạy ra khỏi tẩm cung.
"Ta đưa nàng đi" Danh Tĩnh Nam đúng lúc xuất hiện, hắn thúc ngựa phi ra khỏi hoàng thành.
Dừng trước phủ vương gia, Lâm Nhã Nghiên vội vàng lao vào phòng Thấu Kì Sa Hạ.
Ánh mắt nàng dại ra nhìn Thấu Kì Sa Hạ nằm bất động trước gương. Cổ tay không ngừng tràn ra máu nhiễm đỏ một thân bạch y trắng tinh.
"Hạ Nhi tỉnh"
Lâm Nhã Nghiên ôm Thấu Kì Sa Hạ vào lòng khóc đến phế tâm. Thấu Kì Sa Hạ yếu ớt mở mắt, nàng cười lạnh.
"Lâm Nhã Nghiên rốt cuộc ta cũng được nhìn thấy ngươi lần cuối. Ngươi khóc vì cái gì, vì ta sắp chết sao. Ngươi phản bội lòng tin của ta, ngươi hủy hoại tâm can ta. Ngươi nghĩ, ta không biết những việc ngươi làm đều là vì ta sao. Ngươi đánh giá thấp ta rồi, nhưng ngươi vì bảo vệ ta mà hết lần này đến lần khác thương tổn ta. Không bằng ngươi đem ta giết chết đi, ta không cần ngươi bảo vệ ta bằng loại biện pháp tàn nhẫn này. Ta sợ chết, vì chết rồi sẽ không thể bên cạnh ngươi. Nhưng sắp mất ngươi rồi, ta còn gì để sợ. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp phải hối hận vì chuyện mình làm. Lâm Nhã Nghiên ta yêu ngươi nhưng ta cũng hận ngươi. Đời này cũng không bao giờ tha thứ cho việc làm của ngươi"
Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kì Sa Hạ trút bỏ hơi thở cuối cùng, nàng thẫn thờ ngồi giữa phòng.
"Hạ nhi xin lỗi nàng, kiếp sau hay trăm ngàn kiếp sau ta nguyện không sinh ra trong hoàng thất. Ta sẽ không là công chúa, nàng sẽ không là quận chúa. Ta sẽ cùng nàng sống đến bạc đầu. Còn kiếp này hãy để ta theo nàng, không có Nhã Nghiên công chúa nào ở đây cả. Chỉ là Nghiên Nhi của nàng thôi. Ta yêu nàng"
Tịch dương cuối trời nhiễm đỏ huyết nhục của nàng. Vấy bẩn bạch y đẹp đẽ của nàng. Vẽ lên một đoạn ái tình nhuốm đầy thương đau.
Giá y này vì nàng mà khoác lên.
Nguyện lưu lạc khắp chốn hoàng tuyền để tìm kiếm một phiến bạch y của nàng.
Tịch dương tàn.Ái nhân xa. Ta còn gì để lưu luyến. Nhắm mắt lại hôn lên gương mặt nàng. Nhã Nghiên cầm chủy thủ một nhát xuyên tim. Mất nàng rồi, ta còn gì để mất. Lâm Nhã Nghiên thanh thản nở nụ cười nhìn người trong lòng. Nàng nhìn thấy rồi, nữ tử một thân bạch y phiêu tán trong gió đứng dưới tán anh đào đang nhìn nàng.
"Hạ Nhi hoàng tỷ đời này chỉ gả cho ngươi"
_______
Note: Dạo này coi phim cổ trang TQ quá nhiễm rồi. Tôi chỉ đua đòi viết thử 1shot thôi, tôi chả có kinh nghiệm gì với thể loại cổ trang này cả, nên câu từ lủng củng là chuyện bt nên mấy ông đừng gạch đá tôi. Tôi cố gắng lắm luôn rồi đấy. Diễn đạt như thế các ông có hiểu cốt truyện ko, nếu ko hiểu thì cmt hộ tôi cái. Nếu sạn nhiều quá thì tôi gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top