Chiến tranh
Sana hôm nay trống lịch cùng vài thành viên khác. Cô chung thuỷ ngồi trên sofa xem phim không đi đâu cả. Cô cứ như bị mắc lời nguyền ấy. Đi đứng như người mù, dù có hai con mắt bình thường nhưng đi tới đâu té tới đó. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao đến bây giờ cô còn chưa bị té chết.
Cô có tên mà Minatozaki Sana là tên của cô. Nhưng chẳng biết từ khi nào cái tên sang chảnh của cô lại bị đổi sang Sa hố đen. Hơi hậu đậu chút thôi cũng đâu đến nỗi huỷ diệt cả thế giới đâu sao lại sửa tên cô chứ. Cũng may trong cái trại này còn chị vẫn không gọi cô Sa hố đen. Nếu không cô nhảy cầu tự vẫn luôn cho rồi.
Nhắc tới chị mới nhớ, chị đi làm rồi. Chắc chiều chị về, nhưng từ hôm qua giờ chị có hơi bơ cô. Cô cứ nghĩ chị mệt nên không làm phiền, nhưng đâu phải vậy hình như chị đang bơ cô. Sana đi vào phòng lấy điện thoại. Cô nhắn tin cho chị, lâu thật lâu chị vẫn không rep. Sana nhíu mày cô dựa vào sofa nhìn màn hình điện thoại.
Cô lại nhắn tin nhưng không phải chị, cô nhắn cho Mina. Cô chỉ hỏi bọn họ được nghỉ chưa. Mina nói họ đang nghỉ giải lao. Cô lại hỏi chị, cái điều cô không muốn nghe nhất rốt cuộc cũng phải nghe. Mina nói chị đang nói chuyện với Jungyeon và vài tiền bối khác. Sana tắt điện thoại cô thở dài, khi không có cô bên cạnh chị luôn tận dụng thời gian nghỉ để nhắn tin cho cô. Còn giờ thì sao chị bận nói chuyện với người khác mà quên mất cô. Ừ cô hơi ích kỉ nhưng cô muốn chị nghĩ đến cô trước tiên.
Sana bức bối ngồi im lìm trên sofa. Cô không nói chuyện hay đùa giỡn với các thành viên khác. Chaeyoung nhìn Jihyo, Jihyo nhìn Tzuyu, Tzuyu nhìn Dahuyn. Dahuyn lại nhìn cô chị vốn vui vẻ của mình giờ lại ngồi thất thần.
"Unnie ổn không" Dahuyn hỏi khẽ.
Sana nhoẻn miệng cười cô xoa đầu Dahuyn rồi nhún vai tỏ vẻ mình ổn. Bốn người kia dễ gì tin nhưng mà Sana không nói. Họ cũng không thể cậy miệng cô chị người Nhật này được.
Xem phim được một lúc, đám loi choi đi chơi mất. Sana không muốn đi, cô chỉ ngồi trên sofa. Chắc cô dính với cái sofa luôn rồi, Sana lại bật điện thoại lên. Đập vào mắt là hình nền siêu dễ thương của chị. Nhìn hai chữ đã xem nhưng không hề có tin nhắn trả lời làm Sana cảm thấy mất mát. Cô cứ vậy mà ngồi TV nói gì cô cũng chẳng nghe, cũng không gọi đồ ăn trưa.
Như cô nghĩ khoảng 5h chiều chị kết thúc lịch trình. Mina, Momo, Jungyeon và chị vui vẻ từ bên ngoài vào. Tất cả mọi người đều chào cô nhưng chị lại đi thẳng vào bếp. Cô không nói gì Jungyeon lảm nhảm không ngớt về buổi ghi hình hôm nay. Sana chỉ cười phụ hoạ rồi lâu lâu gật đầu chứng tỏ mình đang nghe.
"Mọi người về rồi ạ. Buổi ghi hình tốt chứ" Dahuyn từ ngoài cửa chưa vào tới nhà đã oang oang.
Nayeon cũng từ trong bếp đi ra, trên tay cô cầm bọc gì đó. Cô vui vẻ vẫy cái bọc bánh trước mặt bọn nhóc.
"Ngồi yên tại vị trí chị phát. Đứa nào lộn xộn chị cho nhịn nhé"
Cả đám ngồi im ru, Nayeon gậm trước một cái rồi bắt đầu phát. Phát một vòng chỉ còn Sana và Momo không có. Nayeon nhún vai.
"Sana chị nghĩ em không thích ăn bánh này đâu nhỉ"
Nayeon nói xong đưa luôn cái bánh cho Momo. Momo lấy trong lo sợ, cái bánh này cô nuốt trôi không đây. Sana không nói một lời, cô lẳng lặng mỉm cười. Nayeon hơi sợ, Sana rất hiếm khi cười như vậy. Cũng không phải hầu như là không có, nụ cười đó làm Nayeon lo lắng. Nhưng cơn giận của cô đã mạnh mẽ đè xuống thứ cảm xúc sợ hãi đó.
"Mọi người ăn đi mình đi tắm đây" Sana đứng lên rồi đi thẳng vào phòng.
Cả đám bắt đầu nhận thấy mùi súng đạn ngập phòng. Sana không hay giận nhưng nếu giận thì đúng là thảm hoạ. Người khác giận có thể sẽ la hét, chửi bới hay làm gì đó. Còn Sana đơn giản là im lặng, không cười, không đùa, không quan tâm. Như vậy mới thật sự là địa ngục.
Nayeon bực tức đi thẳng về phòng. Sana trong phòng tắm nước mắt đã chảy thành dòng rồi. Chị cần gì quá đáng như vậy không muốn cho cô ăn thì cứ nói. Cần gì bày trò chọc tức cô chứ, cô làm gì sai chứ. Nếu sai tại sao không thể thẳng thắn đứng trước mặt nhau nói rõ. Chị không biết làm vậy cô sẽ tổn thương sao, hay chị biết nhưng vẫn cố tình bày trò. Sana uất ức khóc lớn phòng tắm cách âm tốt lắm cô mặc sức khóc. Có khóc tới chết cũng không ai nghe đâu. Khóc mệt cô lại vùi vào vòi nước, nước chảy xối xả. Chẳng mấy chốc cô ướt nhẹp. Quần áo dính sát cơ thể làm Sana khó chịu. Ngó lên móc quần áo Sana thật sự muốn hét lớn. Có cần hậu đậu đến vậy không cả quần áo lẫn khăn tắm đều không mang theo. Sana cảm thấy cô chính là hố đen của hố đen. Ngồi thu mình trong một góc cô lạnh đến run lên. Ngồi bao lâu cô không biết, chỉ biết cô lạnh đến run rẫy. Cô không thể ra ngoài với cái bộ dạng ướt nhẹp này, cô cũng không muốn nhìn thấy chị. Nếu được cứ để cô chết cóng trong đây luôn cũng được. Vừa lạnh vừa tức Sana lại tiếp tục khóc.
"Nayeon chị vào xem Sana làm sao rồi. Chị ấy ở trong đó hơn 3 tiếng rồi" Jihyo đẩy Nayeon người đang tỉnh rụi ngồi bên cạnh cô coi phim.
Tzuyu cũng lo lắng nhìn mãi vào phòng tắm. Sana ở trong đó rất lâu rồi, chị ấy hậu đậu vậy không phải té chết trong đó rồi chứ.
Nayeon cắn môi đi lại phía phòng tắm. Cô gõ cửa mấy cái nhưng chẳng nghe ai trả lời. Cô thật sự hoảng rồi.
"Jihyo chìa khoá phòng tắm đâu" Nayeon hét lớn.
Jihyo giật mình chìa khoá phòng tắm bị vứt đâu đó rồi.
"Mọi người tìm nhanh lên" Dahuyn giục.
Cả đám nhốn nháo tìm chìa khoá, chỉ cần thấy cái chìa khoá nào là chạy lại phòng tắm tra vào thử. Nayeon thật sự hết kiên nhẫn rồi, nhìn từng cái từng cái tra vào rồi lại rơi ra. Cô sắp điên lên rồi, trước khi cô đập vỡ cái cửa khốn nạn kia. Mina đã tìm được chìa khoá.
Cánh cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc nước mắt Nayeon rơi. Sana nằm trên sàn ướt đẫm. Cả đám nhào vào phòng tắm, Nayeon chật vật bế Sana về phòng.
"Cậu ấy lạnh quá nên ngất đi chị thay đồ rồi ủ ấm cho cậu ấy là tốt rồi"
Nayeon gật đầu, cả đám đành lũi thũi ra ngoài. Nayeon không muốn cho ai nhìn Sana đâu.
Nayeon bên trong phòng vật vã lau sạch nước rồi thay quần áo cho Sana. Nhìn Sana Nayeon thật sự ghét bản thân mình. Cô ôm Sana qua gường của mình, gường của Sana ướt mem rồi. Quấn cái chăn to đùng cho Sana, Nayeon cứ ngồi im đó.
Mina - Jihyo cũng tạm trú sang phòng khác.
Nayeon ngồi đến nữa đêm cũng không dám ngủ.
"Unnie à" Sana nắm lấy góc áo Nayeon níu níu.
Nayeon mừng phát khóc cô ôm lấy Sana đang cố ngồi dậy.
"Em tỉnh rồi"
"Vâng"
"Em ổn không" Nayeon hỏi dồn.
Sana cười nhẹ "Em ổn mà"
Nayeon rơi nước mắt, Sana cũng vòng tay ôm lấy Nayeon. Cô nói khẽ"Unnie sao lại đối xử với em như vậy chứ, hết thương em rồi phải không"
"Xin lỗi, chị xin lỗi" Nayeon không ngừng lặp lại hai từ xin lỗi.
Sana đẩy Nayeon ra cô lắc đầu "Không cần xin lỗi, chỉ cần chị nói chị vẫn cần em và cho em một lời giải thích là đủ rồi. Hãy để cho em có cảm giác mình là người yêu của nhau. Em không thể chịu nổi cảnh chị cứ im lặng rồi giận dữ đâu"
"Chị cần em Sana. Chỉ là đôi lúc nhìn em skinship với các thành viên khác chị thật sự không vui. Chị không thích một chút nào, nó làm chị bức bối. Chị xin lỗi vì tất cả Sana" Nayeon thành thật nói.
Sana mỉm cười cô rướn người hôn lên môi chị "Cục cưng không cần phải giận vậy đâu. Em yêu chị mà"
Nayeon lau nước mắt cho Sana. Cô ôm Sana vào lòng "Em lạnh không"
"Em ổn mà"
Nayeon cau mày "Sana lúc nào em cũng ổn. Mệt đến chết em vẫn cười vẫn nói mình ổn. Đến khi chết em mới nói mình không ổn sao"
Sana vùi vào lòng Nayeon khoé môi kéo lên nụ cười, cô thành thật trả lời vấn đề của chị.
"Em nói không ổn để làm gì, để mọi người phải lo lắng cho em sao. Không ổn không phải rồi cũng sẽ ổn sao, em không muốn người yêu của em phải lo lắng. Hay không vui vì em. Dù có mệt đến đâu em cũng phải cười, cười vì chị và vì các thành viên khác nữa."
"Em là đồ ngốc"
"Em ngốc đấy thì làm sao nào. Chị sẽ bỏ em hay gì"
Nayeon ôm Sana trong lòng, cô im lặng không trả lời. Cô bỏ được Minatozaki Sana thì Momo cũng ngừng ăn chân giò rồi. Ngày cô bỏ Sana còn xa lắm. Cục cưng cục vàng cục bạc của cô mà.
"Em ăn bánh không"
Sana nhíu mày "Không phải chị cho mọi người ăn hết rồi sao"
Nayeon bĩu môi "Làm gì có chứ, chị mua cho em một túi luôn kìa"
Nayeon nói xong liền đi xuống bếp. Lục trong tủ ra một bọc bánh Nayeon mang về phòng.
"Sana ăn thôi" Nayeon đút cho Sana.
Sana ăn vài cái rồi thôi, Nayeon vứt bị bánh lên bàn rồi kéo Sana nằm xuống gường.
"Cưng à xin lỗi nhé, nhưng cưng không được theo Tzuyu, không được ôm Chaeyoung, không được hôn Dahuyn, không được quấn lấy Jungyeon, không được cho Momo sờ tóc, không được cho Mina xoa má, không được cho Jihyo dựa dẫm"
Sana thở dài "Vậy chị bảo em chơi với ai đây"
"Chị nè" Nayeon chỉ chỉ vào mặt mình.
Sana liếm môi bất lực, chị là con nít chắc. Không cho cô chơi với ai rồi cô tự kỉ như con điên lúc đó đừng có khóc.
"Cưng này sao này có muốn lấy chị không"
"Đến lúc chị thật sự quyết định đi rồi hẳn hỏi em. Em muốn khi chị hỏi em câu này thì chị đã đi đến quyết định cuối cùng và không có chỗ cho sự hối hận"
Nayeon cau mày "Sana chị đang nghiêm túc đấy"
"Em cũng vậy, em chỉ hi vọng mọi thứ tốt đẹp thôi. Chị là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của em mà Nayeon"
Nayeon bĩu môi, cục cưng của cô thật sự rất nghiêm túc "Sana này nếu chị nghèo thiệt nghèo lúc đó chúng ta phải làm sao đây. Em sẽ không ghét bỏ chị chứ"
"Không sao đâu em bao nuôi chị luôn"
"Nếu chị nghèo chị sẽ không có tiền cho em mua quần áo hay nước hoa đâu. Lúc đó sẽ rắc rối nhỉ"
"Không mua thì không mua, cùng lắm em không xài thôi" Sana cao giọng phản đối, cô yêu chị hơn yêu nước hoa mà.
"Vậy chúng ta sẽ cưới chứ"
"Sẽ cưới mà em muốn làm vợ chị mà" Sana hào hứng hét to.
Nayeon bụm miệng lại không kịp. Sana đâu cần la lớn như vậy chứ. Cầu cho bọn kia ngủ say, nếu không mai lại muối mặt nữa.
"Ngủ đi cưng, chị muốn ngủ"
Sana cắn mạnh lên tay Nayeon "Yah lúc lãng mạng thế này chị lại phá hỏng là sao. Ngủ đi ngủ rồi chết chìm trong đó luôn đi. Em không lấy chị đâu SẼ KHÔNG LẤY"
Sana giận dỗi chui vào chăn rồi quấn thành một lớp to đùng trong đó. Im Nayeon đồ con rùa chết trôi chết nổi chết từ bờ đê lê ra bờ rào lộn nhào xuống hố. Lấp đất Chôn mất xác rùa luôn đi.
Nayeon nào có hay em yêu của cô đang rủa cô. Cô loay hoay cả buổi tối rồi giờ có giết cô cô cũng không phản kháng đâu.
Chỉ thương Sana dỗi đến trào máu họng. Cô lăn oạch xuống gường ngủ mình ên. Im Nayeon trên gường Minatozaki Sana nằm dưới gường.
Chia cắt từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top