bx-hh-hađ

"Nghiên, chúng ta vào đất liền vài ngày được không"

Chu Tử Du ôm Lâm Nhã Nghiên trong lòng hỏi khẽ.

"Lại xảy ra việc gì nữa sao" Lâm Nhã Nghiên cau mày hỏi lại.

"Có chút việc, nếu chị không muốn em có thể ở lại đây"

"Khi nào đi"

"Ngày mai"

"Ngủ đi, mai đi"

Chu Tử Du cười gượng, cô không muốn mang Lâm Nhã Nghiên vào đất liền chút nào. Bất cứ thứ gì đe dọa đến Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du đều đặc biệt lưu ý. Ngày trước cứu chị từ tay một đám ô hợp kia, Chu Tử Du đã đưa chị thẳng ra đảo để tránh phiền phức không đáng có. Cũng từ lúc đó cô không bao giờ vào trong đất liền. Ngày Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại hỏi gì cũng không biết, lạnh nhạt với Chu Tử Du như kẻ thù. Chu Tử Du ngày đêm chăm sóc nói chuyện, mới kéo được một chút sự chút ý của Lâm Nhã Nghiên. Dần dần mọi thứ theo lẽ tự nhiên mà phát sinh. Chu Tử Du dùng tình yêu của mình, lây động được trái tim nguội lạnh của Lâm Nhã Nghiên. Họ bên cạnh nhau suốt hơn một năm nay.

Tên của chị là do ngày trước cô loáng thoáng nghe bọn người kia gọi như thế. Cô cũng không cho người điều tra thân thế của chị. Mọi thứ đều do trời định, cô yêu chị và chị cũng thế.



Nhưng có một số chuyện luôn phát sinh ngoài dự tính.




"Lâm tiểu thư, Chu tiểu thư"


Chu Tử Du vừa nắm tay Lâm Nhã Nghiên bước xuống máy bay ngay lập tức có người đến đón. Cô lên xe đi thẳng về khách sạn.

"Nghiên, em đi giải quyết công việc sẽ xong nhanh thôi. Rồi chúng ta trở về nhà"

Chu Tử Du vội vã rời đi, Lâm Nhã Nghiên ở lại khách sạn một mình. Cô xoay cục rubic trên tay giết thời gian, đợi Chu Tử Du quay lại. Lâm Nhã Nghiên là một kẻ luôn hững hờ với tất cả mọi thứ, trừ Chu Tử Du ra thì mọi thứ đều chẳng đáng để cô đặt vào mắt. Chập choạng tối Chu Tử Du mới về đến khách sạn. Cô chạy ào vào phòng ôm lấy Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, em nhớ chị" Chu Tử Du vùi mặt vào suối tóc của chị.

Lâm Nhã Nghiên xoa đầu Chu Tử Du ôn nhu mỉm cười. Cô ở đây chứ có đi đâu đâu, gấp gáp như vậy làm gì.

"Nghiên, hoa anh đào ở đây đẹp lắm sáng mai em đưa chị đi ngắm"

Chu Tử Du hào hứng kể cho Lâm Nhã Nghiên nghe hoa anh đào ở đây đẹp như thế nào. Nếu Chu Tử Du biết loài hoa đẹp đẽ kia, sẽ cướp đi Lâm Nhã Nghiên liệu có đủ can đảm đưa chị đi ngắm ?

Lâm Nhã Nghiên suốt một năm dài ở trên đảo, thật sự không hề biết hoa anh đào là loại hoa gì. Cô cũng không còn nhớ đến cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ phía sau lưng. Càng không thể nhớ được trước kia, chỉ vì một người buộc miệng nói rằng bản thân nàng thích hoa anh đào. Mà Lâm Nhã Nghiên liền cho người
tốn công xăm lên lưng nàng một cây hoa anh đào rất lớn. Nhưng những chuyện đó với cô, bây giờ chẳng còn đọng lại được gì. Lâm Nhã Nghiên không còn nhớ được bản thân là ai. Liệu Lâm Kì Sa Hạ còn tồn tại trong ký ức của cô không ?

"Nghiên, hoa đẹp không"

Chu Tử Du nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên đi dạo khắp nơi. Lâm Nhã Nghiên chìm đắm trong sắc hồng của một rừng hoa anh đào. Hoa anh đào trùng trùng, điệp điệp. Trên đường, ven hồ thậm chí là trên triền núi đâu đâu cũng tràn lan hoa anh đào. Cả một vùng hồ rộng lớn, phủ một lớp hoa anh đào hồng phấn đẹp mê hồn. Hoa anh đào không có mùi thơm gay gắt như hoa hồng, cũng không dễ phai nhạt như loài hoa sặc sỡ khác. Anh đào có mùi thơm thanh tao, nhẹ nhàng. Gió đưa thoảng qua thổi ngang một mùi hương dễ chịu, Lâm Nhã Nghiên từ trong lòng có loại cảm giác yêu thích loài hoa này vô cùng.

Lâm Kì Sa Hạ đứng dưới tán cây anh đào, ánh mắt vui sướng nhìn thẳng người phía trước. Lâm Nhã Nghiên nhìn Lâm Kì Sa Hạ đang đi đến gần cô nhíu mày lùi lại phía sau. Giữa hàng ngàn người cô gái kia vẫn nổi bật, mái tóc dài tung bay trong gió chiều. Ánh mắt sáng rực lên một tia hi vọng khó kìm chế.

"Nghiên"

Lâm Kì Sa Hạ phút chốc đứng trước mặt Lâm Nhã Nghiên vui mừng gọi tên chị.

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, tiếp tục lùi lại phía sau nắm lấy bàn Chu Tử Du. Chu Tử Du nhìn cô gái trước mặt, cô có cảm giác không tốt.

"Tử Du về thôi"

"Nghiên, không ngắm hoa anh đào nữa sao"

Lâm Nhã Nghiên nhếch môi lắc đầu "Hoa anh đào có gì đẹp nhanh nở, sớm tàn. Vẫn là hoàng hôn cùng biển xanh đẹp. Chị muốn về nhà"

Lâm Nhã Nghiên nắm tay Chu Tử Du rời đi. Lâm Kì Sa Hạ đứng giữa một rừng hoa anh đào, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Đào hoa bay ngập trời xanh, nàng lặng lẽ đứng đó ôm hết đau thương vào lòng. Nàng đã chờ đợi, nàng đã hi vọng. Đến lúc gặp, lại biến thành người dưng.

"Hoàng hôn - biển xanh hóa ra lại đẹp hơn hoa anh đào"

Hoàng hôn đỏ - đại dương xanh hủy hoại hết thảy tình yêu của nàng. Biến một mạt hồng sắc của nàng trở nên u lãnh. Đào hoa xung quanh trở nên xám ngắt, tĩnh lặng đến đau lòng.

"Nghiên, quên em chị có vui hơn không"

Lâm Kì Sa Hạ mỉm cười cay đắng, nàng quay lưng rời đi. Nàng đã mơ về một ngày gặp lại, nàng đã đủ dũng khí để ngày gặp lại có thể thốt lên ba chữ "em yêu chị". Đến lúc nàng vứt bỏ được mọi rào cản trong lòng, sẵn sàng cùng chị đối mặt. Chị lại không cần nàng nữa. Hơn một năm qua nàng cố gắng vì chị, còn bây giờ nàng cố gắng vì ai.

Chị có nhà rồi, nhà của chị cùng cô gái kia. Đỏ - xanh rực rỡ biến hồng sắc của nàng trở nên vô hình.





"Nghiên, xem Du có gì cho chị" Chu Tử Du nháy mắt tinh nghịch.

Hai người vừa về đến khách sạn, Chu Tử Du nhất định không cho Lâm Nhã Nghiên vào phòng. Lâm Nhã Nghiên khoanh tay tựa vào tường chờ xem Chu Tử Du kia lại có trò gì.

Chu Tử Du mở cửa ánh mắt hạnh phúc nhìn Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên mỉm cười đi vào trong phòng, căn phòng từ lúc nào phủ đầy màu đỏ của hoa hồng. Nến lung linh sáng rực cả phòng. Chu Tử Du đứng đó nhìn gương mặt hài lòng của Lâm Nhã Nghiên, bỗng dưng hạnh phúc đến an lòng.

"Nghiên, đẹp không"

Chu Tử Du bước đến phía sau ôm lấy Lâm Nhã Nghiên.

"Chu Tử Du em đẹp hơn tất thảy mọi thứ"

Chu Tử Du không dám tin Lâm Nhã Nghiên có thể thản nhiên nói ra những lời này. Cô vui mừng đến rơi nước mắt.

"Nghiên, em yêu chị"


Lâm Nhã Nghiên không trả lời, cô thích dùng hành động hơn. Một nụ hôn sâu được Lâm Nhã Nghiên trao, Chu Tử Du say đắm tận hưởng.

"Nghiên, em muốn cưới chị. Em muốn chị mang họ Chu. Em muốn cùng chị ngắm hoàng hôn cho đến cuối đời. Chị có đồng ý làm vợ em không"




"Chu Nhã Nghiên sao tên đẹp đó. Chị đồng ý"



"Nghiên, chúng ta ngày mai lập tức cử hành hôn lễ có được không. Cử hành xong chúng ta sẽ về nhà"


"Được"

Đêm hôm đó Lâm Nhã Nghiên cùng Chu Tử Du chìm đắm trong hạnh phúc.





















"Tiểu Hạ, Nhã Nghiên chị ấy cùng người khác cử hành hôn lễ"

Biện Tỉnh Đào đau lòng thông báo cho Lâm Kì Sa Hạ. Cô vừa nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên xuất hiện trước nhà thờ.

Lâm Kì Sa Hạ lệ rơi đầy mặt, nàng lái xe đi đến nhà thờ mà Biện Tỉnh Đào vừa nói. Vừa mới hôm qua thôi mà, tại sao bây giờ vội vàng kết hôn. Lâm Kì Sa Hạ tê tái cõi lòng, nàng không tin Lâm Nhã Nghiên có thể dễ dàng biến nàng thành người dưng như thế. Nàng không cam tâm biến sự đợi chờ của nàng thành bọt xà phòng.

"Lâm Nhã Nghiên, đừng đối xử với em như vậy"



Lệch đường rồi, khốn kiếp Lâm Kì Sa Hạ bẻ lái cho quay xe lại. Chiếc xe phía sau bất thình lình lao đến đâm vào xe nàng. Cả cơ thể nàng va đập mạnh, máu tuôn khắp người. Nàng mở chốt an toàn lê lết ra ngoài. Lâm Kì Sa Hạ đứng giữa đường nổ súng cướp xe.

Mặc kệ máu, mặc kệ đau đớn nàng vẫn không thể buông Lâm Nhã Nghiên.

Lễ đường trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Kì Sa Hạ đã bao lần mơ ước, nàng có thể cùng Lâm Nhã Nghiên tay trong tay bước trên lễ đường. Lâm Nhã Nghiên diện một thân váy cưới đỏ rực kiêu sa đứng giữa lễ đường, ánh mắt nhìn Lâm Kì Sa Hạ bê bết máu không một chút gợn sóng. Lâm Kì Sa Hạ bật khóc, đau đớn này nàng làm sao chịu nổi. Chỉ cần một ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên, liền đem mọi hi vọng của nàng nghiền nát không còn một mảnh vụn.





Lâm Kì Sa Hạ bất chấp mọi ánh mắt đang thương hại nhìn nàng, từng bước, từng bước, bước lên  thánh đường. Máu nàng vấy bẩn lễ đường trắng tinh theo từng bước chân của nàng.

"Nghiên, anh đào không đẹp sao" Lâm Kì Sa Hạ đờ đẫn nhìn Lâm Nhã Nghiên.


Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng đứng đó, nhàn nhạt cười thành tiếng.

Lâm Kì Sa Hạ vẫn không ngừng bước tiếp. Máu từ thái dương chảy dài xuống khóe mắt, cánh môi kéo lên nụ cười thê lương.



"Lâm Nhã Nghiên, ai đã nói muốn suốt đời bên cạnh em"



"Lâm Nhã Nghiên chị hạnh phúc bên cạnh Chu Tử Du, còn Lâm Kì Sa Hạ này làm sao sống tiếp"



"Lâm Nhã Nghiên, anh đào đẹp lắm. Chóng nở, sớm tàn nhưng bất diệt"


"Lâm Nhã Nghiên, em tên Lâm Kì Sa Hạ. Là em gái chị, là người yêu chị, là người muốn làm vợ chị. Trên đời này ai chị cũng có thể quên, nhưng Lâm Kì Sa Hạ này chị không được phép quên"



Lâm Kì Sa Hạ chẳng mấy chốc đứng trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Nàng đem từng câu, từng chử nói rõ ràng trước thánh đường.



"Nghiên, chị muốn bên cạnh cô ấy, hay trở về với em"




Lâm Kì Sa Hạ bước đến ôm lấy Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên đứng bất động, không hề phản kháng. Chu Tử Du bên cạnh lặng người không nói lời nào.

Lâm Kì Sa Hạ tự động buông tay, nàng đau thương mỉm cười.



"Lâm Nhã Nghiên, tôi yêu em"



Nàng quay lưng rời đi, ráng chiều đỏ rực rỡ chói mắt.





Lâm Nhã Nghiên nhìn theo rơi nước mắt.


"Lâm Kì Sa Hạ" Lâm Nhã Nghiên trầm thấp gọi một tiếng.



Giữa rừng anh đào bạt ngàn đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi nhìn lên trời xanh rồi nói với chị nó.

"Nghiên, Nghiên đẹp hơn cả hoa anh đào"

Chị nó bật cười "Nghiên đẹp được như anh đào sao"

Nó hồn nhiên trả lời "Em thích anh đào lắm, nhưng em thích Nghiên hơn. Nghiên đẹp lắm"



"Nghiên cũng thích anh đào, nhưng càng thích em hơn. Tiểu Hạ"










"Lâm Kì Sa Hạ, Nghiên thích anh đào lắm. Nhưng Nghiên thích em hơn"



Lâm Kì Sa Hạ khựng lại nàng lập tức quay đầu lại. Giữa ráng chiều nàng đứng đó như thiên thần sa ngã. Ánh mắt nàng khóa chặt trên người Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, anh đào, hoàng hôn, hay biển xanh"




"Lâm Kì Sa Hạ" Lâm Nhã Nghiên đôi mắt nhòe lệ trả lời.




__________

End rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top