bắt đầu hay kết thúc.

Yêu cũng mà cũng phân biệt xứng hay không xứng. Đáng hay không đáng sao ?

Nếu so sánh như vậy thì thôi đừng yêu, đừng thương làm gì. Giữ tình yêu đó tự yêu lấy bản thân đi. Sẽ không ai tổn thương ai, sẽ không ai hờn trách ai. Liệu như vậy thế giới này còn tồn tại điều kì diệu gì sao ?

Gặp người đúng chỗ yêu người đúng lúc thì đó là hạnh phúc. Nhưng gặp người đúng chỗ yêu người sai thời điểm thì nó là bi kịch. Bi kịch do chính hai người vẽ nên, người tô kẻ xóa nghệch ngoạc cả trang giấy trắng để rồi nhìn lại bức tranh không đẹp. Chỉ toàn màu đen, chỉ toàn nước mắt.

Thế thì có là gì, không phải đó đều là công sức của hai người vẽ nên sao. Bi kịch cũng tốt, hạnh phúc cũng được. Không sao cả họ tình nguyện chấp nhận. Họ yêu nhau - rồi hành hạ nhau - rồi tổn thương nhau - rồi rời xa nhau.

Họ biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng xuất hiện. Kẻ dại khờ tìm kiếm, người đau thương lẫn tránh. Họ vờn nhau như thể mèo chuột. Họ rượt đuổi nhau trên chính con người tình của họ. Để rồi khi bất chợt nhìn lại họ đã đi quá xa điểm xuất phát rồi không cách gì quay đầu. Họ lạc lối, họ điên cuồng tìm kiếm nhau. Như một con thú hoang vùng vẫy trong vũng bùn lầy mang tên tuyệt vọng.


Câu chuyện của họ chẳng lãng mạn, chẳng ngọt ngào. Còn động lại chỉ là đau thương chồng chất.

Sana lang thang khắp mọi ngõ ngách của Seoul. Nàng tìm kiếm trong vô vọng, tìm trong thất lạc. Nơi này quá lạ lẫm với nàng, vì nó đâu phải quê hương nàng. Nàng bỏ lại nước Nhật thân yêu của nàng, bỏ lại mọi thứ ở đó. Nàng lặn lội tìm em, tìm khắp mọi nơi. Đôi chân nàng đi qua bao nhiêu nơi rồi nàng cũng không nhớ. Nàng hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng.

Chỉ cần nhìn thấy em một lần nữa thôi nàng bằng lòng đánh đổi tất cả. Nửa năm rồi đôi mắt nàng không còn nhìn thấy được thứ gì có thể đánh thức linh hồn nàng nữa. Em để lại cho nàng vô hạn đau thương rồi biến mất. Em phản bội nàng, phản bội lại tình yêu của nàng. Nàng nhắm mắt cho qua, vì đó là em. Em tìm mọi cách chơi đùa nàng, nàng nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng đùng một cái em biến mất, nàng không chấp nhận được.

"Im Nayeon em đâu rồi"

Sana tuyệt vọng ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Đau thương đến cùng cực, nàng khóc, nàng rơi nước mắt. Rồi ánh mắt nàng dại ra nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Nàng vùng chạy theo, người kia đi nhanh quá nàng chạy mãi vẫn không thể đến gần.

"Nayeonie" Sana vội vàng chụp lấy cánh tay người kia.

"Xin lỗi cô nhầm người rồi"

Sana lặng người buông tay ra, nàng chết lặng. Cũng có ngày nàng nhìn nhầm em sao. Nếu em biết em có giận nàng không. Nàng lặng lẽ ngồi một góc trên vỉa hè. Ánh mắt nàng như muốn tan rã, Im Nayeon rốt cuộc thì em đã trốn đi đâu rồi. Chỉ cần em đứng trước mặt tôi và nói em ổn thôi khó lắm sao.

Nàng ngồi lặng im đó, quá khứ ùa về. Nàng nhớ ngày trước, nàng nhớ cái ngày mà em giết chết cuộc tình của họ. Nhẹ nhàng như chẳng hề có chuyện gì, em bình tĩnh buông lời cay đắng với nàng. Em là như thế em có thể yêu nàng cuồng nhiệt , yêu nàng hết lòng nhưng em cũng có thể thản nhiên phủi sạch. Im Nayeon không phải thiên thần. Nàng nhoẻn miệng mỉm cười trong đau thương.


"Sana em yêu người khác rồi" Nayeon thản nhiên nói qua điện thoại.

Đầu dây bên kia khe khẽ mỉm cười "Ừ tôi biết. Em sẽ về ăn tối chứ"

"Sẽ về" Nayeon trả lời ngắn gọn rồi gác máy.

Sana đợi em suốt một đêm, em không về. Nàng cay đắng dọn đi thức ăn nguội lạnh trên bàn. Sáng hôm sau em trở về với bộ váy xốc xếch. Nàng im lặng nhìn em đi thẳng vào phòng.

"Sana em ở khách sạn đến đón em về" Nayeon nói như ra lệnh.

"Ừ khách sạn nào em, tôi đến đón em về" Sana bình thản hỏi lại, em hành hạ nàng đến mức nàng không còn nhận ra nổi cảm xúc của bản thân.

Nàng vốn dĩ chưa bao giờ ghét hay giận em. Nàng vẫn luôn như thế vẫn yêu em. Chỉ là nàng muốn biết lý do, nàng muốn biết Im Nayeon của nàng làm sao lại biến thành như vậy. Em không bao giờ đòi chia tay, cũng chưa từng nói hết yêu nàng. Nhưng hành động của em bóp nát tất cả. Nàng từng hứa nếu em không buông nàng cũng sẽ như thế. Cho đến bây giờ em cũng chưa một lần nói muốn buông. Nàng giữ lấy em, dù có tổn thương đến chết vẫn không muốn buông.

Ai hiểu được nàng yêu em đến thế nào. Ai hiểu được giữa nàng và em yêu đã từng yêu nhau bất chấp đến thế nào. Không ai hiểu, nàng không buồn giải thích. Yêu em chỉ thế thôi.

_________

Nayeon đứng trong con hẽm tối tăm nhìn theo bóng người co ro trong góc tối.  Cô tê tái cõi lòng, đây là điều cô muốn sao. Cô muốn biến mất khỏi cuộc sống của em, nhưng lại không chấp nhận em quên đi cô. Cô tìm đủ mọi cách ép chết trái tim em, cướp đi linh hồn em. Cô biết bản thân cô tàn nhẫn đến cỡ nào. Em mãi miết tìm cô, nhưng cô ở phía sau em đấy thôi. Ở phía sau nhìn em ngày ngày tìm kiếm cô. Em khổ thế làm gì, đừng tìm cô nữa. Im Nayeon đã bao lần muốn gào lên như thế. Nhưng cuối cùng lại buông xuôi, cô đâu đủ can đảm để làm điều đó.

Sáu tháng như sáu năm đối với Nayeon nó dài đằng đẳng. Nayeon đứng trong góc tối nhìn em ngồi đó khóc trong bất lực. Cô nên giải thoát cho em không, nhìn em dầm mình trong mưa gió trong tuyết lạnh trong nắng gắt để tìm cô. Tim cô như bị ai xé rách. Không còn một Minatozaki Sana xinh đẹp nữa, không còn một Minatozaki Sana tài giỏi nữa. Bây giờ chỉ còn một Minatozaki Sana trơ trọi đến đáng thương.







Chiều buông rồi, nắng tắt rồi nhưng hình như nàng vừa nhìn thấy ánh sáng thì  phải. Sana cười đến đau lòng, cười đến rơi nước mắt. Nàng thấy em rồi, nàng thấy Im Nayeon rồi. Nàng đứng đó nhìn em, à hình như em vừa quay lại em cũng nhìn thấy nàng rồi. Em cười với nàng rồi, à không em cười với người đàn ông bên cạnh em nàng nhìn nhầm rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi nàng muốn ôm em quá. Nhưng làm sao đây em nép vào lòng anh ta rồi. Nàng ngay ngốc đứng đó nhìn em đi xa dần, bàn tay đó không cần nàng đan vào nữa rồi.





Nayeon ngoái đầu nhìn lại, cô hài lòng mỉm cười. Để em nhìn thấy rồi rời đi, như thế thật tốt. Nayeon lau đi giọt nước mắt chực tràn trên khóe mắt, cô lạnh nhạt buông tay người kia ra rồi hòa vào dòng người biến mất.

Im Nayeon lại sai rồi, cô đánh giá quá thấp sức chịu đựng của Minatozaki Sana. Sana lặng lẽ đi theo sau Nayeon, nàng cách em một khoảng xa nhưng đủ để nhìn thấy em. Nayeon rẽ vào con hẽm vắng cô vội vàng đi đến một ngôi nhà gần đó mở cửa đi vào. Sana đợi Nayeon vào nhà nàng mới chậm chạp dừng trước cửa.





Sana nhìn thật lâu rồi bỏ đi, trốn nàng lâu đến như vậy để làm gì ?


Sáng hôm sau Sana đứng trước con hẽm nhìn chằm chằm vào căn nhà của Nayeon. Nàng đợi lâu thật lâu mới thấy bóng dáng cô gái mặc áo blue trắng đi ra.

"Chúng ta có thể nói chuyện không"  Sana níu tay cô gái kia trước khi cô ấy bước vào chiếc Audi đỏ chói bên đường.

Cô gái kia sau 5s suy nghĩ cũng đồng ý "Cô lên xe đi"

Sana lên xe cô gái kia cả hai rời đi. Cuối cùng dừng trước bệnh viện.

"Tôi tên Tử Du còn cô"

"Sana"

"Cô tìm tôi có chuyện gì ? Tôi không nhớ mình có quen cô"


"Im Nayeon có chuyện gì sao ?"


Tử Du nhíu mày từ chối trả lời "Vấn đề này tôi không thể trả lời"

"Tôi là người thân của chị ấy, giờ cô có thể trả lời tôi chứ"

Tử Du nhìn Sana một lúc lâu rồi cười buồn "Tôi là em họ của Nayeon, còn cô chắc hẳn không phải là người thân của chị ấy rồi. Cô nên nói thật"


"Người yêu trả lời như vậy đủ chưa"


"Cô muốn biết gì ?" Tử Du lạnh nhạt hỏi ngược lại.



"Tôi chỉ muốn biết chị ấy hiện giờ thế nào thôi "




"Chẳng thế nào cả, có lẽ sắp chết rồi. Bệnh tim và không có tim để thay, cô hiểu rồi chứ"



Sana à lên một tiếng rồi thản nhiên bước xuống xe. Tử Du nhìn theo Sana ánh mắt phức tạp không hiểu nổi. Loại phản ứng này là như thế nào là quan tâm hay không. Im Nayeon kì quái đến cả người yêu của chị ta cũng kì quái.


Sana ngồi trên băng ghế đá bên bờ sông. Nàng nhìn mặt sông yên ả rồi bất chợt mỉm cười. Nàng vui lắm Nayeon vẫn yêu nàng, thứ nàng quan tâm chỉ là bao nhiêu đó thôi. Nàng sờ lên ngực trái ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc.









Tử Du mệt mỏi nhìn chằm chằm bệnh án của Nayeon. Cô muốn khóc lắm, cô bất lực nhìn chị thở thoi thói, bất lực nhìn chị dần dần chết đi. Đối với cô nó chẳng khác gì một loại tra tấn cả.

"Tử Du có người hiến tim" Hirai Momo trên tay cầm một sắp hồ sơ chạy ào vào phòng Tử Du.

Tử Du mơ hồ nhìn Momo, cô muốn nghe Hirai Momo này khẳng định lần nữa.

"Có người hiến tim là thật đấy. Chị của em sống rồi"

Tử Du nghe Momo gào lên cô mới dám tin. Giật vội sắp tài liệu trên tay Momo Tử Du ngây người nhìn cái tên nằm ngay ngắn trên trang đầu.



"Cô gái ấy đâu rồi, cô gái hiến tim đấy cô ấy đâu rồi" Tử Du vội vã hỏi dồn.

Momo chỉ ra phía ngoài "Lúc nãy còn bên ngoài không biết bây giờ còn hay không nữa"


Tử Du chạy nhanh đi ra sảnh ngoài của bệnh viện. Người kia vẫn ngồi im trên băng ghế nhìn Tử Du nở nụ cười.

"Cô biết tôi sẽ ra đây sao" Tử Du đứng trước mặt Sana nhỏ giọng hỏi khẽ.

"Ừ" Sana cười ngây ngô nhìn Tử Du.


"Cô hiến thật sao Sana"



"Ừ"




"Cô sẽ chết"


"Ừ tôi biết"


"Biết ? Vẫn làm sao"




"Ừ tôi muốn chị sống"




Tử Du nghẹn đắng nhìn con người ngồi trước mặt. Loại tình yêu này vẫn còn tồn tại trên đời sao. Cổ tích chắc cũng chỉ được đến thế này thôi phải không ?


"Đừng nói với Nayeon bất cứ điều gì nhé. Cô sẽ làm thế mà phải không Tử Du"





"Nếu cô muốn"




"Chăm sóc cho chị ấy nhé"




Tử Du nhìn Sana đi ra cổng lớn bệnh viện trong lòng cô chỉ còn cảm giác trống lõng. Như vậy công bằng sao ?






"Phẫu thuật thành công rồi" Ekip phẫu thuật hạnh phúc đến reo hò.

Chỉ một người rơi nước mắt, Tử Du nhìn Sana nằm đó lạnh lẽo. Cô kéo chăn trắng che kín khuôn mặt xinh đẹp kia. Chào nhé cô gái với đôi cánh thiên thần. Trái tim đó sẽ thay cô bên cạnh chị.





Im Nayeon tỉnh lại sau một thời gian dài. Cô sờ lên ngực trái, nơi có một trái tim khác đang đập.



"Người hiến tim chị có thể gặp gia đình của họ không" Nayeon níu tay Tử Du hỏi khẽ.

Tử Du cười nhàn nhạt cô xoa đầu Nayeon rồi lắc đầu "Đó là một người vô gia cư sắp qua đời và người đó muốn hiến tim. Không còn một thông tin nào khác"

Nayeon hơi buồn nhưng nhớ đến Sana khuôn mặt nàng lại ánh lên hạnh phúc. Chúng ta sắp gặp nhau rồi.






Hai ngày trôi qua Nayeon gần như cảm nhận được điều gì đó. Trái tim này sao lại thân thuộc đến thế, cảm giác đau đớn âm ĩ ở trong lòng ngực là từ đâu mà ra. Đôi lúc mơ màng cô lại thấy Sana, thấy em đứng lặng yên trong góc phòng trắng toát.



Chuyến bay từ Seoul cất cánh bay thẳng đến Osaka. Nayeon xuống sân bay cô đón taxi đến thẳng ngôi nhà cũ. Căn nhà gỗ nhỏ có một mảnh sân trồng đầy hoa. Nắng vàng soi rọi rực rỡ cả khu vườn nhỏ. Nhưng hoa héo hết rồi cành hoa hồng rũ rượt héo úa, giàn hoa tigôn lòa xòa không ai cắt tỉa xanh um cả góc vườn. Nayeon rơi nước mắt nhìn cả khu vườn nhỏ tàn úa tan thương, ngày trước Sana xem khu vườn nhỏ này như bảo bối em suốt ngày chăm sóc cho từng gốc hoa trong vườn. Nayeon đẩy cửa bước vào bên trong. Bụi bẩn bám đầy căn nhà nhỏ của họ, dưới sàn nhà vương vãi đầy những trang giấy vẽ. Chỉ một khuôn mặt duy nhất, khắp nơi chỉ thấy bóng dáng của Nayeon.



Nayeon cười thê lương, Sana của cô đâu mất rồi. Vùi mình trên chiếc gường nhỏ Nayeon dần ngủ quên vì mệt mỏi.


"Sana, Minatozaki Sana" Nayeon hét lên cô mở to đôi mắt nhìn cái bóng trắng cạnh gường.

Đôi mắt nâu đó.


Nụ cười đó.


Mái tóc đó.


Tất cả đều thuộc về người cô yêu. Im Nayeon lặng lẽ rơi nước mắt nhìn em. Nhìn em dần dần tan biến, nhìn em dần dần trở thành làn khói. Nayeon đau đớn ôm lấy ngực trái. Nơi đó có trái tim em đang đập mạnh mẽ.




Nayeon ở lại nơi đó, cô trồng lại những cây hoa đã chết, cô cắt tỉa lại giàn tigôn khiến nó trở nên xinh đẹp như lúc em còn sống. Căn nhà nhỏ đó vẫn chỉ có một mình Nayeon, chỉ có điều ở cuối góc vườn còn có một nấm mồ nhỏ. Cho đến nhiều năm sau người ta cũng chưa thấy một người lạ mặt nào xuất hiện ở đó. Nhưng những người xung quanh lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp luôn xuất hiện vào ban đêm. Họ nhìn thấy hai cô gái ôm nhau dưới giàn hoa tigôn để hôm sau lại thấy căn nhà kia chỉ có một cô gái duy nhất. Dần dà họ biết cô gái hay xuất hiện vào mỗi buổi tối dường như không tồn tại trên thế giới này. Và họ im lặng đến mãi sau này.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top