Bạn Gái Nhà Bên.

Mới hôm qua còn chị chị em em, còn tay trong tay, còn ôm nhau ngủ. Nhưng sáng hôm nay Sana đã phải đơn thân độc mã lũi thũi một mình. Kể ra thì cũng đáng thương lắm, chả hiểu cái sức mạnh siêu nhiên nào giúp chị yêu bắt quả tang tại trận khi đang tung tăng mua sắm với bạn Ngân Hà của hội bạn gái. Mặc dù đã cố gắng giải thích, nhưng chị yêu chả muốn nghe dù là một câu. Đã thế còn ban lệnh trục xuất ra khỏi phòng, chưa hết còn cấm Jihyo hay Mina chứa chấp nàng trong phòng. Chỉ trong một đêm nàng trở thành tội nhân, bị mấy đứa còn lại thay nhau chì chiết vì cái tội "hồng hạnh vượt tường".



Hirai Momo còn dám đứng trước mặt nàng hò hét, la mắng nàng. Cậu ta nói gì nhỉ, à đúng rồi cậu ta phải thay chị yêu đòi lại công đạo. Cậu ta còn hăm dọa nàng, nếu còn làm chị yêu của cậu ta buồn một lần nữa, cậu ta sẽ lấy jokbal đập vỡ sọ của nàng. Nàng tức hộc máu chuẩn bị lật cái bàn ra ăn thua cho đủ với họ Hirai kia, thì chị yêu từ trong phòng kiêu sa bước ra. Nàng đã trông chờ chị thay nàng giáo huấn Momo, nhưng chị yêu nói gì thế kia.


"Minatozaki Sana em dám mắng Momo một câu, tôi cho em nằm ngoài sofa thêm một tháng"


Sana vừa biết được cảm giác cả thế giới quay lưng với mình rồi. Nàng âm thầm nuốt xuống bao nhiêu câu chửi chưa kịp vọt ra khỏi miệng. Cứ thế nhìn chị nắm tay họ Hirai kia tiêu sái đi về phòng, và tặng kèm nàng một cái dập cửa dằn mặt. Sana sụp đỗ tinh thần nằm sãi lai trên sofa, mặc cho mấy tên nô dịch của Nayeon khinh bỉ nàng. Nàng buồn, nàng phải tìm người chia sẽ. Nhưng trong cái drom này nhìn đâu cũng là kẻ dịch. Bọn này sẽ méc với chị yêu để tranh công, nàng sẽ chết không toàn thay mất.



Park Jihyo - Yoo Jungyeon - Chou Tzuyu- Son Chaeyoung- Kim Dahuyn- Myoui Mina- Hirai Momo. Tất cả đều là một bọn lẻo mép, chuyên méc tội của nàng với chị yêu.



Sau tất cả nàng biết nàng phải tìm ai rồi.



"Bello sunbae" Sana chào hỏi hết sức vỡn người.

Đầu dây bên kia cười ra tiếng tí tớn đáp lại "Bello người tình mai cưới"


Sana ỡm ờ buồn tình than thở "Galaxy à chị bị tống ra khỏi phòng rồi. Chị gất buồn, chị muốn nghe em an ủi"



Bạn gái nhỏ bên kia tỏ ra cảm thông ẽm bật video call rồi làm vô số eagyo an ủi Sana. Sana nhìn thấy bạn nhỏ Eunha dễ thương quá, nên quắn quéo hết cả lên.


"Gửi ngàn nụ hôn đến người tình nhỏ bé của em. Em có thể cho chị qua drom em ngủ ké đấy. Mau mau xách vali qua nhé em sẽ để cho Kim thê nô nhà em đón chị. Em sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón chị Sana bé nhỏ à."


Sana bĩu môi nàng chọt chọt màn hình rồi cười ha hả.



"Người tình của em hình như sóng gió tới rồi em lui về hậu cung đây. Em đi đây bình an nhé chị yêu, Pray For Sana bé nhỏ"


Nhìn màn hình tắt ngắm Sana chợt thấy rợn người. Eunha à sao em có thể đối xử với chị như vậy. Mình là gì của nhau, sao em nỡ bỏ chị giữa cơn giông gió cuộc đời như thế. Con nhỏ xấu xa này, ngày mai chị còn sống chị qua đốt trụi cái drom của em nhé.


"Nói chuyện với sunbae tình cảm thật"



"Chị đứng từ phía sau bao giờ thế ạ" Sana run rẫy hỏi khẽ.


"Từ lúc em bắt đầu call, tôi định ra bảo em vào phòng ngủ vì sợ em lạnh. Nhưng hình như tôi làm việc thừa thải rồi."


Nayeon nói xong không, thèm nhìn Sana thêm một cái xoay lưng đi vào phòng. Sana từ trên sofa bất chấp nhảy xuống định kéo tay Nayeon lại. Nhưng hố đen muôn đời vẫn đen, nàng vấp chân ngã sõng soài trên sofa xuống sàn. Nayeon quay lại nhìn thấy Sana ngã, hàng chân mày của cô nhăn lại. Cô ngồi sụp xuống định đỡ Sana ngồi dậy, nhìn Sana cuộn người ôm lấy đầu gối, mắt ngập nước. Cô cũng muốn khóc theo, người yêu của cô dù có giận thế nào thì cô vẫn thương. Sana đau khinh khủng, đầu gối đập mạnh xuống sàn máu cũng chảy rồi. Đau đến mờ mắt luôn, nhưng vẫn khư khư nắm lấy tay Nayeon không chịu buông.


"Bỏ tay chị ra nhanh lên"



"Không bỏ" Sana cứng đầu nắm chặt hơn. Nàng tủi thân khóc lớn.

"Bỏ ra chị đỡ em đứng lên, nắm tay chị làm sao chị đỡ"



"Thật không, chị không bỏ em chứ"




"Không bỏ em, mau thả tay chị ra"



Sana ngoan ngoãn bỏ tay ra, Nayeon chật vật đỡ Sana lên sofa. Cô chạy đi lấy băng gạt rồi quay lại, Nayeon sát trùng vết thương cho Sana rồi băng lại. Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào rồi, cục cưng của cô sợ đau như thế tự nhiên lại có một vết thương dài thế này bảo sao cô không xót.


"Em không thể đi đứng cho đàng hoàng à. Em hậu đậu cả thiên hạ này đều biết không cần show ra đâu. Lần sau còn té nữa thì tránh xa chị ra"



"Chị đừng khóc em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận. Cho em vào phòng đi, ở ngoài đây không có chị em không ngủ được"



Nayeon nhìn không nổi bộ dạng đáng thương của Sana, với lại ngoài đây lạnh lắm cô không nỡ bắt em ngủ ngoài này.


"Chị cõng em vào phòng"





"Không" Sana quyết liệt cự tuyệt, chân của chị đi đứng bình thường thỉnh thoảng còn đau. Cõng nàng á không bao giờ, cho dù nàng có què cũng không để chị cõng.


"Chị dìu em vào hoặc em tự đi vào"



Nayeon đứng tần ngần ở đó cô cúi mặt xuống sàn "Chị vô dụng đến vậy ư ? Đến cả việc này em cũng nghĩ chị không làm được sao. Nhìn em đi đứng siêu vẹo thế kia mà chị không thể cõng em sao ? Cho dù chị bị tàn tật chị cũng muốn cõng em, chứ đừng nói chị có thể đi đứng bình thường như bây giờ. Chỉ là di chứng cũ thôi chị không sao cả"



Sana im lặng trong chốc lát, nàng nhìn chị người nàng yêu trong mắt toàn yêu thương không để đâu cho hết.



"Em đâu muốn nhìn chị chật vật hay xảy ra chuyện gì. Em cũng không nỡ để chị làm chuyện gì khó khăn vì em. Chân em không sao cả chị dìu em vào trong đi."



Nayeon không cãi, cô nhẹ nhàng dìu Sana vào phòng. Nằm bên cạnh chị, Sana thoải mái chui vào lòng chị làm ổ trong đó. Hạnh phúc là đây chứ đâu, hạnh phúc cũng có tên đấy. Nó mang tên Im Nayeon.



"Chị chưa tha cho em cái tội đi mua sắm với gái đâu nhé" Nayeon ôm Sana trong lòng không quên tính chuyện cũ.

Tự nhiên đi mua sắm lại bắt gặp em yêu tay trong tay dung dăng, dung dẻ đi với người khác thử hỏi có tức không. Chưa kể người kia là bạn gái Eunha dễ thương nhất cái hội bạn gái nhà bên. Máu hoạn thư không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ là truyền từ Sana qua Nayeon thôi. Gái đẹp đi với gái đẹp đã làm cô ghen rồi, đằng này còn là gái mà cục cưng nhà cô chủ động đi thả thính nửa thì bảo sao cô không điên lên.


"Hôm đó em đi mua son tặng chị vô tình gặp Eunha chứ bộ. Có hẹn hò gì đâu, với lại Eunha là của Sowon unnie chứ có phải của em đâu"



"Vậy em video call với Eunha phải giải thích ra sao" Nayeon vẫn chưa chịu buông tha.


"Em buồn em muốn tìm người nói chuyện thôi mà. Em sai rồi, lần sau em sẽ hỏi trước chị rồi mới call. Chị tha lỗi cho em đi mà"



Thấy Sana sắp giở trò làm nũng ra Nayeon lặp tức bỏ qua. Ai ngờ con sóc này lại quật ngược lại tố cáo cô hết thương ẽm. Vẫn là cái lý do cũ mèm kia.


"Chị thương Momo không thương em"



Nayeon thề có trời chứng giám Sana không dưới một trăm lần nói câu này. Nhai đi nhai lại suốt cũng chỉ có một câu này thôi. Cô đến mệt với người yêu của mình.




"Sana em muốn chị nói bao nhiêu lần nữa. Chị yêu em chứ không phải Momo. Em ấy chỉ là em gái thôi, em mới là tất cả của chị. Đừng phàn nàn mãi như thế nữa"





Nayeon phải nói đến mức này Sana mới chịu bỏ qua. Ừ thì con bé này tính tình nhỏ nhen như vậy đấy. Nhưng đây là người yêu của cô nên có nhỏ nhen hơn cô vẫn chấp nhận. Yêu mà mù quáng lắm.


Sáng hôm sau, Sana nhận được một dòng tin nhắn hết sức cảm động từ bạn nhỏ Eunha không có nghĩa khí bỏ rơi chị em. Nội dung như sau.



"Dear Sana. Chị còn sống hay đã chết hay đang lê lết nơi nào. Em thành tâm xin lỗi chị vì đã bỏ rơi chị, nhưng mạng người quan trọng mà. Thà một người chết còn hơn hai người. Em còn chồng nhỏ, con thơ không thể vì chị đứng ra giải thích được. Ai biết Nayeon unnie trong lúc giận dữ có phanh thây em rồi gửi về cho chồng em không. Rất xin lỗi chị Sana bé nhỏ. GirlFriend thành kính phân ưu, kính gửi tới Twice lời chia buồn sâu sắc nhất. Sana nhỏ bé hãy yên nghỉ nhé, Eunha em nhất định sẽ thay chị chăm sóc Nayeon unnie thật tốt. Pray For Sana"






Thề có chúa Sana suýt chút mua bom đến quăng nát drom của hội bạn gái.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top