Bán (3)
Nayeon không cam tâm, mười năm qua em yêu nàng đến thế. Cớ gì một Chou Tzuyu có thể mang em rời khỏi nàng. Nàng siết chặt tay ngồi dưới lễ đường ánh mắt nhìn theo bóng hình em. Nhìn em nở nụ cười đáp lại ánh mắt yêu thương của Chou Tzuyu, tim nàng đau như muốn nổ tung.
Ánh mắt nàng quá trực tiếp, Sana không thể giả vờ không thấy. Em nhìn nàng, ánh mắt nàng sao lại như thế. Tại sao lại tràn lan tổn thương thế kia ?
Nàng khóc ư ?
Đau thương trong mắt nàng rốt cuộc là từ đâu mà ra ?
Là vì em sao ?
Có phải không ?
Em muốn khóc quá nàng không yêu em thì thôi, cớ sao hết lần này đến lần khác trêu đùa em. Đừng nhìn em như vậy em không chịu nổi đâu Nayeon. Em nhìn thẳng vào đôi mắt nàng em coi mọi thứ xung quanh như vô hình, kể cả Chou Tzuyu, kể cả cha xứ.
Trong mắt em chẳng còn lại gì ngoài một mình nàng. Nàng đau thương ngồi phía dưới, nàng xinh đẹp như thể muốn làm lu mờ hết cả lễ đường. Khi chất lạnh lùng ngày thường của nàng biến đâu hết rồi, xung quanh nàng nhàn nhạt một loại mất mát không thể diễn tả bằng lời. Chân em sắp đứng không vững rồi.
Im Nayeon em hận chị.
Nayeon lau đi giọt nước mắt, nàng đứng lên, đi thẳng lên lễ đường. Em là của nàng người khác muốn mang em đi đâu có dễ như vậy. Mặt mũi ư ? Nàng không cần. Lòng tự trọng ư ? Nàng mặc kệ. Người nàng yêu nàng không thể giữ vậy lòng tự trọng có là gì.
"Minatozaki Sana em đẹp lắm"
Sana hơi cười, em đang mơ sao. Nàng đang khen em đẹp, là mơ thôi phải không ?
"Em sẽ là cô dâu nhưng không phải trên lễ đường này. Sana đi với chị được không"
Nàng nhìn em, chỉ nhìn mỗi em thôi. Người khác trong mắt nàng đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Tzuyu đứng bên cạnh nhìn Sana, cô nhìn ra trong mắt em chỉ tồn tại một người. Nhưng người đó không phải cô, Tzuyu lui lại một bước. Cô nhìn em đầy tuyệt vọng, cô rơi nước mắt. Sana muốn ngã quỵ, em nhìn Nayeon người em yêu, em nhìn Tzuyu người yêu em. Em nhìn chính bản thân mình, một thân váy cưới rực rỡ như thiên thần. Nhưng xem đi em đã làm gì rồi, Tzuyu khóc rồi, Nayeon khóc rồi. Em đúng là ác quỷ.
Nayeon không dám nhìn nữa, em dại ra như người điên. Nàng làm chuyện ngu xuẩn gì thế này, tại sao nàng có thể ích kỷ đến thế.
"Chị xin lỗi nhé. Sana đẹp nhất đấy"
Nàng mỉm cười, nàng cười trong nước mắt. Nàng quay lưng bước đi. Nàng yêu em nhưng có lẽ không được rồi.
Em đứng đó nhìn theo.
"Đi đi em, em biết Du sẽ không làm em buồn mà. Em sẽ là cô dâu, Du cũng là cô dâu. Nhưng chúng ta sẽ không bước trên một lễ đường. Đi đi em, đi theo thế giới của em đi. Cô ấy sẽ cho em cả một bầu trời sau tất cả những gì xảy ra. Du sẽ chúc em hạnh phúc, Du nên nói với em nhỉ. Du yêu em, nếu sau này Du có con Du nhất định sẽ đặt tên nó là Sa Hạ"
Chou Tzuyu hôn lên trán Sana, cô nắm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên đó. Chiếc nhẫn bạc xinh đẹp được cô nhẹ nhàng lấy ra. Nhìn đôi tay trống trơn của em, cô cay đắng buông xuống.
"Trả em về với yêu thương của em"
Cô đẩy nhẹ em về phía trước rồi đứng chôn chân tại nơi đó.
Sana tê tái nhìn Tzuyu, em quay lại đặt một nụ hôn đầy nước mắt lên môi Tzuyu.
"Em nợ Du"
Bên ngoài nhà thờ Nayeon ngẩn người nhìn bầu trời xanh. Nước mắt rơi lạnh lẽo cả khuôn mặt.
"Chị"
Sana phía sau ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Nayeon. Em có lỗi với Tzuyu nhưng em không thể làm gì khác được. Em biết em cần ai mà, em ghét nhìn chị khóc. Em ghét làm chị đau lòng vì em cuộc sống của em từ lâu đã bị vây nhốt bởi Im Nayeon.
"Sana"
Nayeon suýt chút tưởng mình nằm mơ. Nàng quay lưng ôm trọn yêu thương của nàng vào lòng. Thế giới này rốt cuộc cũng có một thứ để nàng bấu víu vào.
"Đi thôi em"
Nayeon kéo Sana lên xe, nàng phóng như bay trên đường cao tốc.
"Chị đi đâu đấy"
"Chúng ta kết hôn đi Sana"
Nayeon nghiêm túc nhìn Sana, nàng biết nàng quái dị. Nhưng nàng không muốn em thuộc về ai nữa. Sana nhìn cổng nhà thờ to lớn xuất hiện trong tầm mắt, em như chết lặng thì ra hạnh phúc lại đơn giản đến thế.
"Tiểu bảo bối chúng ta kết hôn thôi"
Nayeon cười rạng rỡ kéo tay em chạy vào trong nhà thờ. Cha xứ nghe thấy yêu cầu của nàng đôi mắt không thể mở lớn hơn. Ông thở dài "Con sẽ xuống địa ngục mất"
Nayeon nhìn Sana nàng bật cười "Cô gái em có muốn xuống với chị không"
"Em sẵn sàng dù là thiên đường hay địa ngục"
Nayeon nhìn thấy vầng trăng khuyết treo trên đôi mắt em. Nàng mới biết thiên sứ thì ra lại xinh đẹp đến thế.
Và họ kết hôn, lễ đường không có, hoa không có, người chứng hôn không có. Chỉ có nàng và em. Không lãng mạn như lễ cưới của người khác. Nhưng với nàng như thế là đủ.
"Về thôi em" Nayeon cõng em ra khỏi nhà thờ.
Xe lăn bánh dừng trước căn nhà của họ. Nayeon bế em lên phòng.
Ừ thì phải có đêm tân hôn chứ nhỉ.
"Hey chị làm gì đấy" Sana sống chết giữ chặt váy cưới của mình.
Nayeon chán ghét nhìn cái váy cưới nàng cố sức lột ra.
"Minatozaki Sana bây giờ em là vợ chị rồi. Còn không cỡi cái váy cưới kia ra" Nayeon giận dỗi ngồi một bên.
"Cái này là của Tzuyu mua cho em. Cho em mặc một chút nữa thôi" Sana lay lay Nayeon năn nỉ.
"Mặc đi ai nói gì đâu"
Nói thì như vậy nhưng mặt mũi không cam tâm chút nào. Cam tâm sao cho được khi vợ nàng mặc váy cưới của người khác đi kết hôn với nàng. Lòng tự trọng của Im Nayeon thật sự không cho phép điều đó.
Sana nhìn Nayeon dỗi em đứng lên thoát cái váy cưới ra. Nayeon nhìn em đứng trước mặt nàng như thế. Máu thật sự dồn lên não. Nàng kéo em ngã xuống gường, đôi mắt mờ mịt một dục vọng.
"Sana, Chou Tzuyu chạm vào em bao giờ chưa"
"Chạm thì chưa nhưng nhìn thấy hết rồi" Sana thành thật trả lời. Em đâu biết chỉ vì em quá thành thật mà sáng ra phải khóc thét vì không thể xuống gường được.
Im Nayeon tà ác hết lần này đến lần khác lăn em trên gường. Mặc dù em đã sống chết van xin chị.
"Em là của ai Sana"
Nayeon nguy hiểm nhìn em, Sana bĩu môi ấm ức trả lời "Của chị"
"Lần nữa nhé"
Sana suy sụp đây có thể là đêm kinh hoàng nhất của em.
P.s: Còn đòi nữa thì mấy người chết với Tôi. Tôi hờn là tôi nghỉ chơi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top