....

Cơn mưa bụi tầm tã rơi ướt trời chiều, phố xá từ đông đúc theo cơn mưa mà vắng dần rồi còn lát đát vài người. Mái hiên, trạm chờ xe buýt đông nghẹt người. Con đường trắng xóa màu mưa, giăng kín lối về. Giữa cơn giông gió lạnh lẽo ngoài kia, bóng dáng cô độc lầm lũi dưới cơn mưa. Không ô, không dù, không người che chắn. Cơn gió mạnh mẽ thổi qua cũng đủ làm nàng lảo đảo, thoạt nhìn nàng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Đôi con ngươi màu trà ngập tràn đau thương, đôi chân lệch lạc phương hướng. Cảm xúc dần dần vỡ òa, mưa lạnh đến mấy cũng chẳng thể nhạt nổi dòng nước đắng chát đang tí tách rơi tràn lan trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nếu khóc là đau thương là tuyệt vọng liệu mỉm cười sẽ tốt hơn ?

Im Nayeon em chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của chị nữa rồi phải không ?

Sana đau đớn vẽ nên nụ cười, nụ cười vô nghĩa nhất trong cuộc đời của nàng. Nắm tay nhau đi hết thanh xuân, trải qua vô số biến cố. Cho đến cuối cùng người nắm tay chị đi trên lễ đường trắng xóa kia lại chẳng phải là em. Chị bỏ rơi em rồi, bỏ rơi giấc mơ về chung một mái nhà của chúng ta, bỏ rơi tất cả. Chị tìm thấy rồi phải không ? Tìm thấy người đàn ông cho chị một cuộc hôn nhân mỹ mãn, cho chị ngôi nhà nhỏ cùng những đứa trẻ. Cô gái của em chắc vui lắm nhỉ ? Chị luôn mơ ước về những đứa trẻ mà. Đó chẳng phải là mơ ước nữa nó trở thành hiện thực rồi.

Nàng thẫn thờ ngửa mặt đón những hạt mưa đau rát, nàng muốn bỏ trốn, trốn đi thật xa. Đi đâu cũng được, chỉ cần rời bỏ thành phố này. Rời bỏ nơi chồng chất đau thương này, giả như nàng thật sự biến mất chị có hay không sẽ nhớ đến nàng. Minatozaki Sana nàng bi lụy đến mức này có đổi được gì ngoài sự trốn tránh của chị.

Căn nhà hiện diện trong tầm mắt, nàng lấy tay lau đi nước mưa tràn lan trên gương mặt. Là nhà của nàng nhưng dũng khí để bước vào cũng không có. Nàng nhu nhược, nàng yếu đuối, nàng tự dìm nàng trong ảo cảnh hạnh phúc bên chị. Sự thật chưa bao giờ tàn khốc như vậy, chị đi rồi. Chị mang theo kí ức đẹp như mơ của nàng đi rồi. Chân bước vào nhà, chào đón nàng là một cơn lạnh đến tê tái cõi lòng.

Góc bếp lạnh tanh, chẳng tìm nổi một tia ấm áp. Nàng mỉm cười vô lực, là chị không thương nàng nữa nên mới bỏ nàng ra đi phải không ? Đi rồi liệu chị còn muốn trở về ? Trở về nơi chị thường gọi là 'nhà'.

Nàng yêu đuối lắm, dễ tin người lắm. Chị hứa với nàng chị sẽ nắm tay nàng, cùng nàng đi hết năm dài tháng rộng. Năm dài chưa qua tháng rộng chưa tới, chị vội vàng buông tay. Đành rằng chị buông rồi, chị hết thương nàng rồi, nhưng nàng chẳng tàn ác nổi như chị. Cuộc sống của nàng nhờ chị mới đẹp như thế, đâu thể nói buông là buông được.

Ngày mai, rồi nàng sẽ chân chính được nhìn thấy cô gái của nàng khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh. Sẽ thấy cô gái của nàng nắm tay người đàn ông khác, đứng trên lễ đường thiêng liêng kia, cùng anh ta thế thốt yêu thương nhau đến cuối cùng của cuộc đời. Sẽ thấy đôi tay gầy khẳng khiu được nàng ủ ấm trong từng ấy năm lặng lẽ đổi dời hơi ấm.

Ngày mai à ! đừng tới sớm như vậy. Đừng cướp mất cô gái của nàng đau đớn như vậy.

Sana ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, nàng đếm những giọt mưa rơi tí tách ngoài kia. Lạnh lắm, cơ thể lạnh đến tê tái, vòng tay chị không còn ôm lấy nữa rồi. Đôi bàn tay đơn bạc chẳng thể tự ôm lấy chính bản thân nàng. Chẳng thể tự mình vuốt ve nổi đau chị bỏ lại.

Nấc nghẹn nơi cổ họng, vỡ nát nơi ngực trái. Đau đến cạn cả nước mắt. Nàng chậm chạp đứng lên, bước vào phòng ngủ của cả hai, ngồi trước bàn trang điểm. Đôi tay thản nhiên tô vẽ từng lớp son phấn lên gương mặt nhợt nhạt. Hoàn hảo ! Lớp son phấn vẽ nên gương mặt xinh đẹp đến sắc xảo. Cười lên nào cô gái, hãy để chị nhớ kĩ hôm nay. Nhớ kĩ cô gái chị từng yêu đẹp đến thế nào.

Bình minh xuyên qua tán cây, vạn vật sáng bừng sức sống. Nơi góc phòng lạnh lẽo làn váy đỏ xa hoa, rực rỡ trải dài trên sàn nhà. Đôi môi mỏng đỏ đến chói mắt, kéo lên nụ cười tuyệt vọng. Nàng đứng lên bước ra khỏi căn nhà, ánh mắt tổn thương đến cùng cực.

Đứng trước lễ đường trắng xóa kia, nàng nở một nụ cười thật tươi. Đôi chân kiêu ngạo bước vào bên trong, đứng một góc trong lễ đường nàng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của chị. Phía cửa cô dâu, chú rễ xuất hiện trong sự chào đón nhiệt liệt của bạn bè người thân. Chị lướt qua nàng thật nhanh, nhanh như muốn bỏ trốn. Phía dưới lễ đường nàng tha thiết nhìn chị. Đôi mắt nàng nhuốm màu tang thương. Hôn lễ kết thúc, nàng rơi nước mắt nhìn chị rạng rỡ ôm hôn người đàn ông mà chị gọi là chồng.

"Nayeonie, chị đẹp lắm"

Sana bước lại gần ôm lấy chị, ôm lấy cả bầu trời của nàng vào lòng. Trời xanh bao la vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nàng. Vòng tay nhỏ bé quá ôm sao cho vừa đây ? Liếc mắt sang bên cạnh, người đàn ông của chị cười lên ôn nhu lắm, thoạt nhìn tử tế lắm. Nàng đối anh ta nở nụ cười, anh ta ngây thơ đáp lại nàng bằng một cái bắt tay. Tay ấm lắm, to lớn vững chắc lắm, đủ để bảo vệ bầu trời của nàng.





Im Nayeon lặng lẽ nhìn thân ảnh đỏ rực của Sana rời khỏi hôn lễ. Nụ cười giả tạo trên môi tắt ngấm, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Tay anh có to lớn đến đâu cũng không ấm bằng tay của Sana, cũng không đem lại cảm giác bình yên như cảm giác mà cô gái nhỏ của cô mang lại.

"Về thôi anh"

Nayeon loạng choạng ngã vào lòng ngực của anh. Người đàn ông kia mạnh mẽ ôm lấy cô, bế cô ra khỏi lễ đường. Chiếc xe hoa đỗ trước cổng nhà thờ lao đi vun vút. Sana đứng lên đường nhìn thấy, nàng bật khóc. Chiếc xe hoa thay vì đến một nơi đẹp đẽ để hưởng tuần trăng mật, thì nó lại dừng trước bệnh viện sặc mùi chết chóc.

"Hôm nay em đẹp chứ anh, Sana sẽ nhớ em với dáng vẻ xinh đẹp nhất chứ"

Nayeon mỉm cười, cô hỏi anh trong hơi thở đứt quãng. Người đàn ông kia vội vàng trả lời "Nayeon đẹp lắm, Sana sẽ nhớ em mà"

Nayeon nặng nề nhắm mắt, dòng nước mắt lạnh lẽo rơi xuống.

Minatozaki Sana thẫn thờ kéo vali ra khỏi nhà. Chuyến bay từ Seoul đến Osaka vô tình cất cánh, bỏ lại khung cảnh điêu tàn sau lưng, bỏ lại cả Im Nayeon đang mất dần sự sống.

"Sana đi rồi"

Im Nayeon quay lưng rời đi, người đàn ông kia từng giờ từng phút luôn ở phía sau cô. Được mười bước Im Nayeon ngã quỵ, cả thế giới như sụp đổ khi Minatozaki Sana biến mất. Im Nayeon được chuyển đến bệnh viện với tình trạng tồi tệ nhất. Bầu trời ngoài kia đổ nát, tàn úa đến đau lòng.

"Em sắp chết rồi phải không"

Im Nayeon hỏi nhẹ bâng, chẳng có sự lo sợ của kẻ sắp rời khỏi cõi đời này. 'Chồng cô' anh ta cười hiền xoa đầu cô, cô biết trước những gì sắp thoát ra khỏi miệng anh. Chắc chắn sẽ là những câu cổ vũ, động viên. Đột nhiên lại nhớ đến Sana, nếu cô gái của cô biết cô sắp chết có phải rất đau khổ hay không ?

Giành giật sự sống trong tay tử thần là điều không thể. Im Nayeon càng lúc càng yếu, điều cô chờ đợi cho đến lúc này chính là nhìn thấy cô gái của cô. Vô vọng ! Nayeon bất lực mỉm cười.





Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở toang. Phía sau cánh cửa thân ảnh quen thuộc kia thấp thoáng sau đóa tulip vàng to lớn. Nụ cười tỏa nắng sáng bừng cả căn phòng trắng xóa.

"Yeonie, em về rồi"

Nayeon nâng bàn tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của em.

"Sana chị muốn rời khỏi đây"

Minatozaki Sana dịu dàng gật đầu, nàng hiểu rõ cô gái của nàng sắp bỏ rơi nàng thật rồi. Nàng cuối người xuống hôn lên đôi môi khô khốc của chị.

"Ừ đi thôi em đưa chị về nhà"

Im Nayeon câu lấy cổ Minatozaki Sana ôm chặt bằng đôi tay vô lực của mình. Cuối hành lang, người đàn ông đau đáu nhìn theo thân ảnh hai cô gái khuất sau từng dãy phòng bệnh. Anh làm đúng mà, Minatozaki Sana trở về là việc làm đúng đắn nhất của anh.





"Yeonie về rồi, về nhà chúng ta rồi"


Sana đặt Nayeon ngồi trên sofa, nàng ngồi xổm phía dưới nhìn chị. Nayeon yếu đuối bật cười, cô xoa đầu Sana như đứa trẻ cần được yêu thương. Một cổ xót xa ập đến, Nayeon khẽ rơi nước mắt. Nước mắt pha lẫn thê lương đau đớn đến không thể khống chế. Phải bỏ lại em một mình trên cõi đời này, cô không cam tâm.


"Có những chuyện chị không cần giải thích với em đâu Nayeon"

Sana rướn nữa người hôn nhẹ lên môi Nayeon. Nàng đứng lên ngồi lên cạnh chị, để chị ngã đầu trên vai nàng. Cả hai im lặng xem flim, tiếng cười trong veo của Nayeon đánh thức linh hồn của Sana. Một bộ flim hoạt hình chán ngắt, vô nghĩa nhưng xem với chị lại thấy hài hước vô cùng. Im Nayeon cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn thôi. Cuộc đời này quá bất công với cô gái của nàng rồi. Tước đoạt đi cả sự sống của chị, cướp mất cả nguồn sống của nàng.





Tiếng cười yếu dần rồi lặng lẽ tắt hẳn, hơi thở yếu ớt rồi cũng ngừng hẳn. Căn nhà chìm vào vắng lạnh, ti vi vẫn phát bộ flim hoạt hình dở dang. Minatozaki Sana nhẹ nhàng ôm Im Nayeon vào lòng.

"Yeonie ngủ rồi, sẽ không thức dậy đón bình minh cùng em nữa đâu nhỉ ?"

Minatozaki Sana không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Nàng ôm bầu trời của nàng trong lòng, chỉ là bầu trời hôm nay tắt nắng rồi. Đau thương dâng tràn trong từng hơi thở, thở thôi cũng thấy đau nữa. Minatozaki Sana có đau thương đến đâu cũng chẳng thể làm sống dậy nổi một hơi thở của Im Nayeon. Hai thế giới cách nhau một dải ngân hà không cách gì kéo gần lại được.






"Vợ ! Hay em đi với vợ nhé. Không có vợ thật mệt mỏi"



Minatozaki Sana thản nhiên cầm con dao gọt trái cây trên bàn cắt đứt động mạch. Máu lan tràn vương vãi, nàng siết chặt vòng tay ôm lấy cô gái của nàng. Hóa ra yêu thương là không thể xa rời như vậy.




_________





























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top