MoSa- Câu chuyện tình yêu(c2)
Ờ thì sau lần đó cô cũng có chút cảm tình với cái con bé Sana đó, người ta bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi cô cũng ở với nó gần 20 năm rồi còn gì nữa, cũng phải có chút gì đó chứ. Hôm nay, Momo được giao nhiệm vụ đón Sana vì bố mẹ Sana đã đi chơi với bố mẹ cô nên hiển nhiên là con bé sẽ ở nhà cô tối nay, và có khi là ngủ cùng cô luôn.
"Tối nay sẽ là một đêm dài đây" Momo nghĩ.
Bước đến cổng trường, trông thấy Sana nhưng Momo chưa kịp gọi thì đã thấy Sana bị một đám con gái kéo đi. Cô liền gọi tên Sana.
_Yah! Sana, em có đi về không? - Momo tiến lại gần.
_Mo... Mo đang làm gì ở đây vậy? - Sana sợ sệt hỏi.
_Thì đón em, hôm nay em ở bên nhà tôi. - Momo nói.
_Em.. em không cần đón.Momo mau về đi. Em đi với bạn tí nữa sẽ về. - Sana cố gắng tỏ ra bình thường.
_Vậy tôi đi về, em nhớ về sớm đó. - Momo nói và quay đi.
Quái lạ, bạn bè mà sao giữ tay giữ chân kinh thế, mặt lại còn hằm hằm nữa chứ. Làm như mấy đứa đấy chuẩn bị đi đánh nhau ý. Bọn trẻ bây giờ thay đổi nhanh thế nhỉ? Chắc mình già mất rồi.
Vừa đi Momo vừa suy nghĩ, bất chợt nghe được cuộc nói chuyện của hai học sinh nữ.
_Này mày có biết hôm nay bọn Hoa Hồng Đen đến tìm con bé Sana, thấy bảo sẽ dạy cho nó một bài học đó. - Học sinh thứ nhất nói.
_Thật ư? Vậy lần này con bé Sana chết chắc rồi. Tội nghiệp đẹp quá làm gì cơ. - Học sinh thứ hai lắc đầu.
Cái gì cơ? Vậy mấy đứa lúc nãy là... là... Ashhh, Minatozaki Sana em thật là khờ đó. Đợi đó tôi sẽ đến ngay thôi.
Momo nhanh chóng quay lại và chạy về phía cổng trường để tìm Sana. Cô nhanh chóng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu. Sực nhớ ra, Momo liền chạy về phía sân bóng đằng sau trường, nơi ít người đi tới. Đến nơi, đập vào mắt Momo là hình ảnh Sana với bộ đồng phục ướt nhẹp và khuôn mặt lằn dấu tay đang bị bao vây bởi 5 đứa con gái khác. Bất chợt khiến lòng cô cảm thấy xót xa.
_YAH!!!! Mấy đứa kia, muốn chết hả? Mau bỏ Sana ra. - Momo tức giận lao đến.
_Chị là ai chứ? Mau tránh ra đừng có nhiều chuyện. - CL, thủ lĩnh của nhóm vênh mặt lên hỏi.
_Tao nói lần cuối. BỎ CON BÉ RA VÀ CÚT KHỎI CHỖ NÀY. - Lời nói của CL chỉ càng làm Momo thêm tức giận.
_Hừ.. nhẹ không muốn vậy thì, chúng mày đâu cho chị ta một bài học . - CL nhếch mép.
Bốn đứa con gái còn lại đồng loạt lao đến chỗ Momo, nhưng chúng đâu ngờ rằng cô là người đã có một lịch sử hoành tráng thời còn trung học. Nhanh chóng cô đã hạ được bốn đứa đó, dù sao cũng đai đen Karate cơ mà. CL thấy vậy sợ hãi mà rút lui, không quên buông lời cảnh báo sẽ trả thù tới Momo. Trả thù ư, chờ mười năm nữa nhé em.
Momo vội chạy tới chỗ Sana, nhanh chóng ôm lấy cô bé trong vòng tay. Người Sana run lên vì lạnh và vì bộ quần áo ướt.
_Mo... Mo tới đây làm gì? Chúng có đánh Mo không vậy? - Sana nhăn mặt hỏi.
_Đồ ngốc, tôi không đến kịp thì có lẽ em đã vào bệnh viện rồi. Mau về nhà thôi, em sẽ bị cảm mất. - Momo bế xốc Sana lên.
_Mà sao lại nói dối tôi? Có biết là nguy hiểm lắm không? - Momo trách Sana.
_Nếu em biết Momo giỏi võ đến vậy thì đã không đuổi Momo về. Em sợ chúng đánh Mo. - Sana xụ mặt xuống.
_Vậy nên cứ để chúng đánh thế à? - Momo hỏi.
_Biết làm sao được, chúng có 5 người còn em chỉ có một mình. Hắt..xì.... - Sana hắt hơi, khịt khịt mũi.
_Đấy, cảm rồi. Lạnh thì ôm chặt vào. - Momo nhanh chóng đi về nhà.
Sana sung sướng ôm lấy cổ Momo, cố gắng ngửi lấy mùi hương trên người Momo của cô. Khuôn mặt cả hai chợt ửng hồng. Sana mỉm cười và Momo cũng vậy.
Tối hôm đó quả nhiên Sana bị sốt báo hại Momo có một đêm không ngủ chỉ để chăm sóc cô bé. Có lẽ mệt quá mà Momo ngủ thiếp đi bên cạnh Sana.
Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy, thấy có một vòng tay đang siết chặt quanh eo mình, hóa ra là của Momo. Cô bé thích thú mà rúc sâu vào lòng Momo. Lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Momo, chợt Sana cảm thấy xấu hổ. Cô đỏ mặt khi nhìn đến đôi môi của Momo. Từ từ, Sana rút ngắn khoảng cách và nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn. Trái tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt cô càng đỏ hơn.
_Mặt em sao đỏ vậy? Vẫn còn sốt à? - Momo bất chợt lên tiếng khiến Sana giật mình.
_Không... không có gì cả. Em.... em đỡ rồi. - Sana lắp bắp.
_Có thật là không có gì không? - Momo nhướn mày hỏi.
_Thật...thật mà. - Sana cười gượng.
_Vậy sao tôi có cảm giác như ai đó vừa mới hôn mình nhỉ? - Momo càng ngày càng tiến gần Sana.
_Em... Momo làm...làm gì vậy? - Sana sợ hãi.
_Tôi cho em biết cảm giác của một nụ hôn thật sự. - Momo nhếch mép, thu hẹp khoảng cách với Sana.
Ngay khi vừa chạm được vào đôi môi quyến rũ của Sana, Momo cảm thấy trong người như có một dòng điện chạy qua khiến cô rùng mình. Đôi môi của Sana giống như có ma lực khiến Momo không cưỡng lại được mà kéo dài nụ hôn. Ngọt, thật sự rất ngọt, nó có vị dâu. Bất chợt Sana phát ra một tiếng rên nhỏ làm Momo sực tỉnh, cô nhận ra tay mình đã luồn vào bên trong lớp áo của Sana.
Ôi trời ơi Momo, mày đang làm cái gì đó, Sana mới có mười tám tuổi thôi mà.
Vội vàng dứt khỏi nụ hôn, Momo ngồi nhìn Sana đang cố gắng lấy lại nhịp thở, khuôn mặt cô bé còn đỏ hơn cả lúc nãy.
_Sao? Em cảm thấy như thế nào ? - Momo hỏi, liếm nhẹ môi mình.
_Em....Momo thật quá đáng. Ai cho Momo cưỡng hôn em chứ? - Sana cúi gầm mặt xuống.
_Chẳng phải em thích tôi sao? - Nhìn khuôn mặt Sana bây giờ càng khiến Momo muốn trêu cô bé ấy.
Ai bảo em dễ thương quá làm gì Satang à.
_Đúng, em thích Momo, nhưng Momo không thích em còn gì. Đồ đểu, hôn người ta xong còn muốn ghẹo . - Sana quay mặt đi giận dỗi.
_Ừ tôi không thích em. - Momo nói.
Câu nói đó khiến Sana cảm thấy đau lòng. Chẳng nhẽ hôn cô mà không có cảm giác gì hay sao. Nghĩ đến đấy lại khiến đôi mắt cô rưng rưng. Nhìn thấy vậy, Momo vội ôm lấy Sana vào lòng mà thủ thỉ.
_Tôi không thích em và cũng không muốn em thích tôi... - Momo chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Sana đẩy ra.
_Vậy thì tránh xa em ra. Em ghét Momo. - Sana hét lên toan bỏ đi nhưng đã bị một vòng tay kéo lại.
Cả người Sana ngã vào lòng Momo, bao nhiêu tủi hờn Sana cho ra hết cùng với những giọt nước mắt của mình.
_Đừng khóc. Em khóc trông xấu lắm. Tôi không thích em là bởi vì tôi muốn yêu em. Em đừng thích tôi mà hãy yêu tôi có được không? Hãy trở thành bạn gái của tôi nhé. - Momo nói, siết chặt vòng tay hơn.
Lời nói của Momo càng làm Sana khóc to hơn. Hai tay Sana ra sức đánh vào người Momo.
_Đồ đểu, tại sao Momo suốt ngày trêu em chứ? Tại ai hay làm cho em khóc cơ chứ? Em ghét Momo, ghét nhiều lắm. Nhưng em lại yêu Momo rất nhiều. - Sana vội ôm chặt lấy Momo.
_Nhưng em vẫn yêu cái con người này đúng không nào? Từ bây giờ em đã là bạn gái của tôi vì vậy cấm không được cười hay nhìn với người khác hiểu chưa? - Momo chợt nghiêm giọng.
_Hừm, ai đã đồng ý chứ. Nếu thế Momo hãy đổi cách xưng hô đi. Cứ tôi này tôi nọ nghe chán lắm. - Sana bĩu môi.
_Nhưng tôi quen vậy rồi. Không sửa được. - Momo nói.
_Không nhưng gì hết. Nếu không thì nghỉ đi. - Sana nhăn mặt.
_Tôi... Thôi được rồi, Momo chịu thua em. - Momo vội giơ hai tay lên đầu hàng.
_Ngoan. Lại đây em thưởng cho. - Nói rồi Sana vội thơm chóc một cái vào má Momo.
_Thơm má thôi sao. Còn môi nữa, nó đang ghen tị kìa. - Momo vội chỉ tay vào môi mình.
_Đồ ham hố. Tránh xa em ra. - Sana đẩy Momo ra và chạy khỏi phòng
_Đứng lại cho Momo mau. Để Momo bắt được thì chắc chắn em sẽ chịu phạt nặng hơn đó. - Momo nhanh chóng đuổi theo Sana.
Cả căn nhà rộn ràng hẳn lên nhờ cuộc rượt đuổi đầy lãng mạn của hai bạn trẻ. Đang chạy bỗng Sana bị vấp ngã, và kéo theo Momo cùng ngã. Tư thế hiện giờ của hai người khá là "thoải mái", dễ liên tưởng đến những chuyện mà trẻ con không nên biết.
Cạch.
_Momo, Sana à. Chúng ta về rồi nè. - Giọng của ông Hirai vang lên.
_Hai đứa có... Ơ.. - Bà Minato hào hứng bước vào nhà nhưng hiện tại đang trong tình trạng hàm rớt xuống đất.
Cả bốn người đều trố mắt ra nhìn cặp đôi MoSa của chúng ta. Còn đôi trẻ kia vẫn còn ngỡ ngàng nên không nhận ra mình vẫn đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm.
_Ôi tôi quên mất, có chỗ này đồ ăn ngon lắm định đưa hai người đi mà lại quên. Mình mau đi thôi nhỉ. - Bà Hirai vội lên tiếng.
_Uh mình đi thôi ? Không biết hai đứa kia đi đâu mà chưa về nhỉ. Lần sau phải dặn chúng khóa cửa kĩ mới được. - Bà Minato nói lớn, cố gắng nhấn mạnh mấy từ cuối.
Sau đó cả bốn người mau chóng rút lui, nhường lại không gian cho đôi trẻ. Đến lúc đó, Momo mới nhận ra cái tư thế dễ gây hiểu lầm và đứng dậy. Cả hai đứa, mặt đứa nào cũng đỏ bừng.
_Sa... Sana... em đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng nhé? - Momo lên tiếng.
_Uhm. - Sana vẫn còn ngượng vì chuyện lúc nãy.
Ở bên ngoài, bốn cái đầu đang chụm lại mà cười và ăn mừng cho đôi trẻ.
_Vậy chúng ta sắp thành thông gia rồi nhỉ ông Hirai ? - Ông Minato vui vẻ nói.
_Chứ còn gì nữa. chúng ta phải ăn mừng vì chuyện này thôi. - Ông Hirai hào hứng.
Vậy là cả bốn lại rồng rắn kéo nhau đi ăn mừng.
---------------
_Minatozaki Sana, con có đồng ý lấy Hirai Momo làm chồng hợp pháp của mình. Sẽ cùng sống bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời này, cho dù ốm đau, giàu nghèo? - Vị cha sứ hỏi.
_Con đồng ý. - Sana hạnh phúc gật đầu.
_Còn con Momo, con có....
_Con đồng ý. - Momo vội cắt ngang lời của cha sứ.
_Nhưng ta vẫn chưa nói xong mà. - Vị cha sứ lên tiếng.
_Không cần đâu cha. Cha tuyên bố luôn đi. Cái đoạn hôn cô dâu ý. - Momo mỉm cười nham nhở.
_Vậy, ta tuyến bố hai con chính thức thành vợ chồng . Momo con có thể hôn cô dâu. - Vị cha sứ vội lùi lại.
Momo nhanh chóng kéo Sana vào một nụ hôn dài. Cảnh đó chính thức bị những người tham dự ném đá phán đối.
_Từ bây giờ em đã chính thức chở thành vợ của Momo rồi. Em sẽ mãi thuộc về Momo thôi đó, nhớ chưa? - Momo vui sướng ôm Sana.
_Momo cũng vậy, từ bây giờ phải nghe theo lời của em. Cấm không được cãi và nhất là không được nhìn người con gái khác nghe chưa. Không có là biết tay em đó. - Sana véo má Momo như để cảnh cáo.
_Momo biết rồi. Vợ là nhất mà. - Momo nói và giơ ngón tay cái về phía Sana.
--------------
_Và sau đó hai người họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
_Woah, thật sự là có chuyện này hả umma?
_Đúng vậy, Anh nhi. Một ngày nào đó, khi con lớn lên cũng sẽ tìm được một người thật tốt luôn ở bên con. - Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình.
_Và con sẽ phải biết đấu tranh, biết bảo vệ hạnh phúc của mình như cô gái tên Sana đó. - Bình Tĩnh Đào bất chợt lên tiếng.
_Pa Pa ! - Thái Anh vội lao vào lòng Bình Tĩnh Đào.
_Đào về lúc nào vậy? - Sa Hạ tiến về chỗ Tĩnh Đào.
_Đào về lâu rồi, nhưng cũng muốn nghe lại câu chuyện đó nên không lên tiếng. - Tĩnh Đào ôm Sa Hạ vào lòng cho thỏa nỗi nhớ của mình.
_Vậy appa, umma sau này con nhất định sẽ tìm được một người giống như cô Momo kia. - Thái Anh mỉm cười hài lòng vì ý nghĩ của mình.
_Nhất định con sẽ tìm được. Còn bây giờ đến giờ đi ngủ rồi. Mau lên giường thôi nào. -Bình Tĩnh Đào nhấc bổng Thái Anh lên và đi về phía giường của con bé.
-----------------
_Thái Anh đã ngủ chưa vậy? - Sa Hạ hỏi sau khi bước ra từ phòng tắm.
_Con bé ngủ say rồi. Vậy bây giờ chúng ta có nên cho Thái Anh có em không nhỉ? Đào thấy con bé buồn khi phải chơi một mình lắm đó. - Tĩnh Đào mỉm cười gian tà.
_Đào à!!!!
+
Phụt!
+
Đèn đã tắt. Các bạn cũng nên đi ngủ thôi.
+
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top