MoYu - Thử (1)

-----------

------------------

-------------------------

Tử Du là một cô gái nhỏ đáng yêu, từ lúc học cấp 2 đến khi học năm cuối của cấp 3, em chưa hề rung động vì một ai, Không phải vì em xấu, em rất đẹp là khác, có rất nhiều chàng trai cô gái tỏ tình với em và luôn bị em từ chối thẳng thừng, đơn giản vì em không có cảm giác thì làm sao mà đồng ý. Ở độ tuổi của em bạn bè đều đã biết rung động vì tình yêu,đôi khi em nghĩ có thể mình bị lãnh cảm chăng?  Nhưng có lẽ là do người thương của em đang lẫn trốn đâu đó và chưa xuất hiện thôi, em sẽ chờ người đó, người mà làm cho em mở cửa trái tim của mình đã bị khóa chặt bấy lâu nay.

---

Rồi thì người đó cũng xuất hiện thôi, Hirai Momo sinh viên năm 2 khoa nghệ thuật ( Dancer-đa dạng thể loại).  Cô là một hot girl của trường, chinh phục được trái tim của mọi người nhờ có một body chuẩn không cần chỉnh và tài năng vũ đạo nổi bật của mình, luôn được nhiều người săn đón, điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng tự hào, không từ chối một lời đề nghị hẹn hò nào cả, tất tần tật đều được đồng ý và còn lên sẵn cả lịch ngày này với cô này, ngày mai thì với nhỏ kia, ngày mốt,..v..v... Hirai Momo một người đa tình và lăng nhăng có lẽ là bản tính.

---

Ngày định mệnh đó, ngày mà Momo gặp được Tử Du là lúc trời đêm đang chuyển đông, mọi thứ bên ngoài điều bị băng tuyết bao phủ, Momo ở lại trường luyện tập dance tới 11 giờ khuya, sau khi hết giờ luyện tập của mình , Momo nhanh chóng mặc lớp áo khoác dày của mình rồi đeo cái balo nhỏ đằng sau lưng, cũng không quên đội cho mình một cái mũ để tránh tuyết rơi lên tóc. Tử Du cô bé học sinh chăm chỉ cũng vừa kết thúc lớp học thêm vô cùng muộn của mình, đang trên đường đi bộ về nhà, giờ này đường vắng nên Tử Du cảm thấy hơi sợ, đây là lần đầu tiên em về trễ như vậy, vì hôm nay cô giáo tăng giờ học bù đột suất để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Từ đằng xa Tử Du thấy có bóng dáng của một người lạ xuất hiện, ăn mặt kín mít, đội mũ mang balo, khuôn mặt cứ cuối xuống đất rồi liếc qua liếc lại ráo riết như sắp làm chuyện gì mời ám, cảm thấy bất an Tử Du xải chân nhanh hơn để né cái người này, nhưng người tính đâu bằng trời tính, một vũng nước ở đó đã bị cái thời tiết âm vài độ này làm đóng băng nên tạo ra một đường trơn trợt, Tử Du dẫm chân lên nó nên bị trược ngã ra phía sau, lúc này người đó cũng vừa tầm bước tới nên bất ngờ vòng tay đỡ lấy cậu khỏi ngã, vì nghĩ người này là người xấu sẽ làm hại mình nên cậu la oai oái lên, tay thì không ngừng đánh vào mặt vào vai người kia.

Cảm thấy vô cùng đau nên người kia cũng vội đỡ Tử Du dậy rồi giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì cả hai đã bị bất động vài giây, như có một dòng điện xẹt qua cơ thể, cả người có chút rung nhẹ ở lòng ngực bên trái, đây là cảm giác mà trước giờ Tử Du chưa hề có, nhưng nó lại là thứ cảm giác quen thuộc đối với người đa tình như Momo, mắt cả 2 vẫn chăm chú nhìn nhau cho đến khi cảm giác không khí ngại ngùng bao trùm mới rời mắt khỏi đối phương.

- À... em đừng sợ, unnie không có làm gì em đâu, chỉ là vô tình thấy em bị ngã nên đỡ em dậy thôi.

- Nae ~... em mới là người xin lỗi, ... em cứ tưởng unnie là người xấu nên ... nên đã lỡ tay đánh unnie, unnie có sao không?

- Không sao đâu. Uhm, sao khuya rồi mà em còn đi ở ngoài đường như vậy, nguy hiểm lắm đó.

- Hôm nay em đi học về muộn.

- Không ai đi cùng em sao? 

- Hôm nay người nhà em bận rồi nên không đón em được, à mà thôi, cũng trễ rồi em phải đi về đây, tạm biệt unnie, cám ơn vì đã giúp em. 

- Khoan đã, tối lắm rồi, đoạn đường này nguy hiểm lắm, để unnie đưa em về được không?

- Thôi như vậy phiền unnie lắm, em tự mình về được mà. - Tử Du ngại ngùng từ chối.

- Không sao unnie cũng muốn đi dạo một chút rồi mới về, nhà em ở đâu?

- Nếu unnie kiên quyết vậy thì cùng đi thôi, cám ơn unnie, à mà nhà em ở đường xxxx .

- Cũng không xa lắm, đi thôi. - Momo nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của em kéo đi. 

Tử Du loạn nhịp cả lên vì cái động chạm vô thức đó, người thương của cô đây sao? có nên đánh cược bằng cảm giác của mình không? chuyện này quả thật quá kì lạ và vội vàng mà.

---

Sau khi đưa Tử Du về đến trước cổng nhà an toàn, Momo chào tạm biệt rồi quay đầu về, theo bản tính thường ngày, Momo sẽ nhanh chóng xin số điện thoại để làm quen, nhưng từ lúc trên đường đi cô đã vội suy nghĩ ra là cô bé này còn rất nhỏ, cô biết mình là một người lăng nhăng không chung tình, nên cũng không muốn đùa giỡn làm khổ con bé vì nó chỉ vừa mới lớn thôi, nhưng Tử Du đã nhanh chóng làm cô dừng bước.

- Unnie ~ ơi - Tiếng gọi nhỏ bé của Tzuyu.

- Huh? em để quên gì sao? - Momo quay đầu lại.

- Không có, chỉ là ...

- Sao hả ?

- Unnie cho em xin số điện thoại được không? -Tử Du khó khăng để nói ra được hết câu.

- Chi vậy? em định cảm ơn unnie huh? nếu cám ơn thì không cần đâu.- Momo cười mĩm với con bé ngốc này, cô đã muốn tránh việc này thì cô bé lại muốn chui vào rắc rối.

- Em.... nếu không được thì thôi vậy. - Mặt em buồn xo cuối đầu quay bước vào nhà. 

- Này .... - Momo bước đến gần Tử Du từ khi nào, cô nắm lấy bàn tay em rồi lấy ra một cây viết trong túi áo, cô viết từng con số lên tay em, còn kèm theo một cái mặt cười tít mắt. - Hẹn sau này gặp lại em ^^ . 

- Unnie tên gì vậy?

- Momo, Hirai Momo.

- Em là Tử Du, unnie nhớ đó, là Tử Du - Em nói lớn khi Momo đang đi xa dần trong bóng tối.

Momo đã đi từ lâu và ngủ một giấc thật ngon ở nhà, để lại Tử Du cả đêm mất ngủ tủm tỉm ôm lấy bàn tay được Momo viết sdt lên, người thương đã xuất hiện thật rồi, em phải đánh cược cho tương lai của mình, em tin Momo là một người tốt mà, em ngây thơ tin rằng đây sẽ là tình yêu đầu và là cuối cùng của mình.

------------

Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, sau cái này gặp nhau vào lúc trời chuyển đông đó, Momo và Tử Du đã chính thức hẹn hò cùng nhau, Tử Du luôn hết lòng yêu thương Momo, mọi việc, mọi thứ em làm điều hướng về Momo và tương lai của cả hai, quen nhau được nữa năm thì Tử Du đã quyết định dọn ra ngoài sống riêng cùng Momo, tình cảm của cả 2 lúc nào cũng ngọt ngào và rực cháy đúng như độ tuổi của mình. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi cho đến khi kết hôn cùng nhau và nguyện răng long đầu bạc, nhưng Momo thói nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, cô vẫn giở thói trăng hoa và lăng nhăng của mình. 

Thời gian lúc đầu, Momo luôn chìm ngập trong hạnh phúc cùng Tử Du, nhưng yêu Tử Du đồng nghĩa với việc không còn được đi chơi hẹn hò làm quen biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp khác ở ngoài kia đang chờ đợi cô. Luôn biết và luôn cảm nhận được tình yêu chân thành và những quan tâm nhỏ nhắn của Tử Du dành cho mình, mỗi buổi sáng khi thức dậy Tử Du luôn làm thức ăn sáng cho cô  và luôn vòi vỉnh cô một nụ hôn. Buổi trưa em cố gắng tranh thủ giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi của mình để về sớm nấu cho cô bửa cơm trưa mang đến tận trường. Và Tử Du luôn chờ mỗi bữa cơm tối cùng cô mỗi khi cô luyện tập vũ đạo cho đến tận khuya, em luôn chu đáo và ân cần quan tâm cô đến từng việc nhỏ nhặt như thế ... Cô gái nhỏ Tử Du với những suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi của mình, đã phải nhiều lần chứng kiến những cảnh tượng khiến em phải ngộp thở, tim như có ngàn mũi kim đâm xuyên vào như giết chết em.

Sự hờ hợt của Momo đều được em nhận ra, Momo không còn đối xử tuyệt đối bằng cả trái tim với em như ban đầu, những lần lạnh lùng tránh né, những lúc về khuya trong cơn say bí xỉ và những giấc mơ không hề có tên của em trong đó ... mà là tên của một người con gái xa lạ nào đó. Em chấp nhận, em chỉ cần Momo vẫn luôn yêu em và cần em, em tự lừa dối bản thân mình rằng Momo chỉ là nhất thời ham vui của tuổi trẻ mà thôi. Tử Du vẫn đau khổ cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại để nếu giữ mối quan hệ này.

Hôm nay cũng vậy, bữa cơm trưa Tử Du mang đến trường cho Momo, em vào tận lớp học nhưng không thấy Momo đâu, Tử Du hỏi han bạn bè của Momo thì người ta bảo với em Momo vừa lúc nảy đi lên sân thượng, em cũng vui vẻ bước lên tận 5 tầng lầu chỉ để có thể tận tay đưa cơm cho Momo, nhưng... đứng sau cánh cửa để bước ra ngoài sân thượng, Tử Du nghe có tiếng động kì lạ, những âm thanh làm người ta phải đỏ mặt khi nghe, hồi hộp mở cửa ra, em không tin những gì đập vào mắt mình........ Đúng như vậy, Momo người em yêu nhất trên thế gian này đang ôm hôn một người con gái khác ở nơi đây, quần áo cả 2 sộc sệch... họ vẫn tiếp tục công việc của mình mà không hề biết sự tồn tại của em, em đưa tay bịp miệng và cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc, nước mắt của em tuông dài hai bên, đau lắm, làm sao mà có thể chịu nổi đây, tại sao Momo lại cứ thích dày vò trái tim của em? Tử Du đánh rơi hộp cơm trên tay, em nhanh chóng bỏ chạy xuống dưới thật nhanh để tránh bị phát hiện.

- Um ~~~ tiếng gì vậy? - Momo đẩy cô gái đang câu cổ mình ra để xem ngóng tình hình.

- Không có gì đâu, chắc là con mèo thôi, mình tiếp đi nha ~~~ - cô ta lẵng lơ dựa vào người Momo để kéo cô tiếp tục công việc của mình.

- Trể giờ rồi, tôi phải đi đây. - Momo đưa đồng hồ trên tay lên xem và phát hiện đã muộn, chắc giờ này Tử Du đã mang cơm đến rồi, cô đẩy cô gái đó qua rồi chạy đi.

- Này Momo ... đợi đã.

Bước chân của Momo bị chùng lại vì đạp phải thứ gì đó, cô cầm lên, là hộp cơm bị đổ, Momo hơi hoảng hốt, không lẽ.............. không sai, đúng vậy rồi, trên hộp cơm vẫn là nhãn hiệu quen thuộc mà Tử Du thường dùng. Cô chạy khắp nơi tìm nhưng em đã về nhà.

------------

- Momo về rồi sao? - Tử Du ngồi im lặng bên cửa sổ hỏi cô mà mắt vẫn không rời phong cảnh bên ngoài.

- Uh. ... Momo lên lầu tắm đây - Momo ngượng ngùng né tránh em.

- Khoang đã...

- Huh? sao? sao ..- Momo hơi giật mình khi đột nhiên em lại gọi bằng tông giọng trầm lặng.

- Momo........không có gì muốn nói với em sao?

- À... không ...không có gì quan trọng đâu, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt heehe cuối tháng này Momo sẽ được biểu diễn ở một Event lớn và sẽ được trả catse rất cao ... - 

- Vậy à... thôi Momo đi tắm rồi ăn cơm đi. - Nói rồi em cũng quay mặt ra phía cửa sổ để nhìn một thứ vô định gì đó.

- Uh...... - Momo quay lại nhìn em, cô thấy trong mắt em ẩn chưa nhiều nổi buồn và sự tổn thương hiện rõ trên thần thái khuông mặt em, cô cảm thấy ấy nấy trong lòng, cô thật sự có yêu em không? 

.

.

.

.

---------------------------

continued .

By JYS

16/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top