Đoản_Nương tử mỹ nhân
----------------------
----------------------------------
----------------------------------------------
Độ một năm trước, ta đang trong tình trạng người như ma, mà ma như người, vì cái gì ư? Đơn giản là vì kẻ ngốc tử họ Bình như ta thất tình một tỷ tỷ xinh đẹp, thông minh, băng lãnh. Với cái suy nghĩ trẻ con bên trong liền đi đến bên bờ vực định kết thúc cuộc sống nhàm chán này. Nhưng thật ra đi đến đó ta lại không có gan để nhảy a, chỉ định là đứng hóng mát thôi. Hẳn là nghĩ ta bị điên nên mới tới ranh giới của tử thần mà hóng mát...
Một cơn gió lớn tạt qua thật nhanh làm ta chao đảo chân không trụ vững, cả cơ thể bất giác vô trọng lượng mà tự do rơi xuống dưới vực sâu. Chết thật rồi, lần này không còn thấy mặt của tỷ tỷ xinh đẹp nữa. Thật có lỗi với phụ thân phụ mẫu, hai người còn không biết ngày để làm giỗ cho ta, cái thân xác này nếu tránh được thú dữ thì đem về nhà cũng nhàu nát bét ra. Thật oan ức a.
KHÔNG!!! Mở mắt ra thì ta là đang nằm trên người một nữ nhi xinh đẹp, nàng tát cho ta một cái tát trời giáng, nàng mắng ta là đồ bệnh hoạn biến thái. Ta định thần lại chống tay đứng lên thì đầu óc lần nữa quay cuồng. Nữ nhân này... xinh đẹp như tiên nữ giáng trần nhưng sao lại kì quái như vậy?, hay ta rớt xuống một phim trường cổ trang, nàng ta sao lại ăn mặt quái đản ở cái thế kỷ 21 này. Nói tới nói lui cùng nàng tranh luận một phen thì ta đã hiểu ra mình là đang bị xuyên không về quá khứ...Chắc có lẽ là lúc ta rơi xuống vực.
Ông trời thật thương ta, không cho ta đoản mệnh nhưng lại đưa ta đến nơi đất khách xa lạ này, ta chỉ còn cách mặt dày đu bám theo nàng đến tận cùng. Thời gian sống chung ta nảy sinh tình cảm với nàng, bất quá một mình ta yêu thầm nàng là đủ rồi, nhưng ta không ngờ nữ nhân cổ đại như nàng lại rõ có ý với ta, ta không nghe lầm, nàng rõ ràng nói " Tĩnh Đào, ngươi có yêu ta không?", ta vui sướng đến tận cùng, ta biết nàng hỏi ta như vậy tức nàng cũng có yêu ta nga.
Vậy nàng đã không bận tâm thì ta bận tâm làm cái gì, ta và nàng ngày tháng sẽ cùng hảo hảo ở chung một chổ a.
Nhưng cái lão nương nó.
Người cổ đại thật là cổ hủ, nữ tử và nữ tử thì không được yêu nhau sao? Ta giơ ngón giữa cho các người! Lão nương đây muốn yêu nữ nhân các ngươi có ý kiến gì, cút ngay cho khuất mắt ta! Ta là thanh niên tân tiến của thế kỷ 21, mấy cái hủ tục ấy dẹp hết cho ta. Đừng có làm phiền lão nương ngắm mỹ nhân xinh đẹp đang mỗi ngày lai vãng trước mắt ta. Y phục cổ trang thật tuyệt vời, body thật chuẩn nga~~ . Trách thì trách số trời đã định, giữa muôn ngàn mỹ nữ, tại sao không cho ta rơi vào bên trong vài con người để thấu hiểu chứ, vớ nhầm........
''Ngươi...ta nói ngươi Bình Tĩnh Đào còn ngắm nữ nhân khác thì đừng trách ta một quyền lấy đi 10 đầu ngón tay ngươi'' . Võ công tái thế, quyền lực vô hạn, nàng Lâm Nhã Nghiên nương tử mỹ nhân của ta đang quản giáo ta. Chuyện thường ở huyện.
''Nương tử đừng giận, ta lập tức đi giặt giũ nấu nướng tối đến lại xoa bóp cho nàng a.'' . Mỹ nhân cổ đại không biết võ thì biết y thuật , ta còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm, tha cho ta, mỹ nhân cổ đại thật đáng sợ...
.
.
.
____________End___________
by JYS
160902
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top