Đoản_"Lão Bà Động Phòng Thôi".

---------------

------------------------

------------------------------------

Bình Tĩnh Đào và ta từ nhỏ đã là hảo tỷ muội của nhau, thật chất cũng không phải vậy, trong thâm tâm ta từ lâu chẳng coi Bình Tĩnh Đào nàng là tỷ tỷ của mình.  Ấy vậy mà suốt gần ấy năm trời đến tuổi ta cần phải làm đạo xuất giá tồng phu thì Bình Tĩnh Đào nàng mới nhận ra tình cảm của cả hai chúng ta.

Bình Tĩnh Đào nàng nói yêu ta, Bình Tĩnh Đào nàng cuối cùng cũng đã thú nhận trái tim chỉ có mỗi mình ta, Bình Tĩnh Đào nàng thà chết chứ chẳng yêu ai khác ngoài ta... đó là những lời nàng hứa với ta, ấy vậy mà...

Trước khi từ biệt, nàng hôn ta âu yếm ta, nàng hẹn ngày về, nàng biết rõ ta sẽ đợi nàng dù bất cứ lý do gì. Tình yêu giữa nữ tữ là trái với luân thường đạo lý, nhưng ta nguyện yêu nàng dù người chỉ trích mắng mỏ ra sao. Hôm nay, ta bị ép phải trùm khăn hỉ lên đầu, bị ép bước lên xe hoa mà nàng tại sao vẫn không tới, nàng không cần ta nữa ư? Ta nhớ nàng, nhớ từng nụ cười, nhớ thân y phục trắng toát phất phơ trong gió, bóng dáng đó suốt đời này ta không quên. Để cho tên đàn ông ta không biết mặt ấy chạm vào người, ta sẽ cùng hắn chết, hẹn nàng kiếp sau, kiếp sau nàng sẽ gặp ta chứ? Hỉ khăn được vén lên, ta cầm chùy thủ nhắm mắt đâm tới. Tay ta bị chụp lấy, thanh âm quen thuộc truyền vào tai ta ''Danh Tĩnh Nam, nàng muốn mưu sát lão công sao?'' . Là nàng, nàng mặc áo tân lang mĩm cười trước mặt ta, ta không mơ, Bình Tĩnh Đào nàng về rồi. 

''Lão bà, động phòng thôi''.

.

.

.

________End_________

Sẽ còn vài chap những đoản siêu ngắn như vậy :v , thật ra là do một author viết BHTT tặng tôi, mà nó còn ngắn cũng cỡn hơn thế cơ, tôi phải xào nấu lại tí xíu, không có rành về thể loại cổ trang lắm nên thông cảm nha.

Thật sự cái cốt truyện làm tôi muốn viết một bộ dài hoàn chỉnh , mà không có khả năng viết cổ trang >"< bất lực dễ sợ. Ngôn từ hiện đại đã nhức đầu, cổ trang lại càng nhức não hơn =)).

by JYS

160831

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top