Đoản_Đời đời kiếp kiếp

----------

--------------

---------------------

Nàng Danh Tỉnh Nam vốn là thần tiên trên thiên đình, hàng ngày vui vui vẻ vẻ , tiêu diêu tự tại ở chốn vô âu vô lo này cùng các tiên. Nhưng số mệnh của nàng có lẽ đã được định sẵn từ trước...

Danh Tỉnh Nam được lệnh của Vương Mẫu nương nương hạ phàm để đến Viên Trung Sơn mang về thiên đình loài hoa Tử Đằng có hương thơm bật nhất ở nhân gian. Nàng một phen ngây ngất ở cánh đồng hoa thơm, muốn nén lại đây ít lâu, thời gian ở nhân gian cũng khác xa với trên thiên đình, chắc cũng đủ để nàng vui chơi thoả thích.

Danh Tỉnh Nam nàng nằm trên đồng hoa thì nghe tiếng bước chân đến gần, cẩn trọng ngồi dậy, đồng tử chợt dãn ra, một tiểu cô nương trong có chút ngốc nghếch, tầm mười sáu mười bảy, đang nặng nhọc cùng cánh tay trái đầy máu từng bước chân tiến đến bên nàng.

- Tỷ...tỷ cứu ta...

Tiểu cô nương khuỵ cả người xuống bên nàng.

- Ngươi tên họ là gì?

- Ta là...Bình....Tỉnh Đào.

Nàng dìu Bình Tỉnh Đào đứng lên, ánh mắt nàng sáng lên lần nữa...ngũ quan của nữ nhân ngốc Bình Tỉnh Đào này không đùa được, xinh đẹp có lẽ không bằng nàng, nhưng cũng đủ để người khác phải mê mẫn.

Nàng đưa Bình Tỉnh Đào về nhà trị thương, thì ra Bình Tỉnh Đào sống một thân một mình ở ngôi nhà tranh cũ kỹ này, hỏi ra lại biết nàng không phụ thân, phụ mẫu, từ bé đã được lão nãi nãi nuôi dưỡng, đến khi nàng được mười tuổi thì lão nãi nãi cũng về với đất trời, Bình Tỉnh Đạo lại đơn thân ở đây đến lớn, hàng ngày lên rừng đốn củi, săn thú, bắt cá, kím cơm ăn qua ngày.

Danh Tỉnh Nam bản tính lương thiện lại nảy ra ý định sẽ ở bên cạnh giúp đỡ nàng ít lâu rồi trở về thiên đình cũng không muộn. Ngày tháng bên cạnh nhau nàng lại nhận ra rằng không chỉ ở trên thiên đình mới có niềm vui, hạnh phúc, mà ở đây, dù mỗi ngày cuộc sống chỉ đủ no đủ mặc... nhưng có Bình Tỉnh Đào bên cạnh nàng mỗi ngày, làm nàng vui vẻ biết bao nhiêu.

Bình Tỉnh Đào thường ngày đi săn về luôn đem cho nàng một bộ lông thú để nàng may áo ấm, thói quen của nàng mỗi khi Bình Tỉnh Đào về đến nhà là nàng lại nhào vào lòng người ngốc kia tìm hơi ấm, ôm thật lâu rồi xoay người Tỉnh Đào đủ chổ để kiểm tra xem Bình Tỉnh Đào của nàng có bị thương tích ở chổ nào không.

- Nàng đừng xem nữa, ta không sao mà.

- Đồ ngốc nhà ngươi, không phải lần nào về cũng trầy da tróc vẩy sao.

- Chuyện nhỏ thôi, ta quen rồi...

Bình Tỉnh Đào lại nhe răng trắng muốt ra rồi gãi đầu cười cười.

- Ta nói ngươi từ nay mà còn để bị thương nữa thì ta sẽ không cho ngươi đi săn đâu... được rồi, đi tắm rữa rồi vào nhà ăn cơm đi, hôm nay ta có nấu nón ngươi thích a.

- Ayyy, Thích quá, Tỉnh Nam à ta thích ăn đồ ăn của nàng nấu nhất nga. Cả đời này nàng phải nấu ăn cho ta a.

Bình Tỉnh Đào ngây ngô cười, nàng ôm lấy Tỉnh Nam xoay vài vòng, thơm vào gò má Tỉnh Nam đủ hai bên rồi mới chịu đi vào trong.

- Cả đời ? Ta quên mất cả thời gian...... Ta làm sao ở bên ngươi cả đời được đây Bình Tỉnh Đào.......

Thấp thoáng nàng ở đây đã hơn một tháng, nàng thật cũng quên mất là mình xuống nhân gian để làm gì. Nàng chỉ còn biết đến Bình Tỉnh Đào, nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh Bình Tỉnh Đào.....mãi mãi...nàng không muốn quay về thiên đình...nàng đã yêu Bình Tỉnh Đào thật rồi.

Kì hạn nàng đi cũng đã hết, nàng vẫn còn mãi mê ở nhân gian mà không quay về, Vương Mẫu nương nương phái thiên binh thiên tướng hạ phàm để bắt nàng về thiên đình. Giông bão kéo đến trước nhà Bình Tỉnh Đào, cả bầu trời tối mịt, gió lớn nổi lên, sấm chớp liên hồi như ông trời đang giận dữ. Bình Tỉnh Đào thân mang bạo bệnh nằm ở trên giường, nàng thấy Tỉnh Nam sắc mặt biến đổi, lo lắng hiện rõ lên, nàng yếu ớt cố nắm lấy tay Tỉnh Nam.

- Tỉnh Nam.....nàng đừng rời xa ta ...có được không ?

- Ta.....ta không đi đâu hết, sao..sao ngươi biết ta sẽ đi?.

Danh Tỉnh Nam có chút khó hiểu, thời gian qua nàng chẳng nói mình là thần tiên, đến tiên thuật còn không sử dụng một lần thì làm sao Bình Tỉnh Đào biết được.

- Ta biết nàng là tiên nữ trên trời mà...chỉ có tiên nữ mới xinh đẹp như vậy... Có lần ta nghe nàng nói chuyện với thổ địa công rằng thời hạn nàng ở đây sắp hết...nàng phải quay về *khụ khụ*...

Bình Tỉnh Đào ho đến nôn ra cả máu, Tỉnh Nam như đứt hết ruột gan nhìn nàng chịu đau khổ mà không làm được gì, nàng đã dùng hết tiên thuật của mình để trị bệnh cho Tỉnh Đào, nhưng kì lạ nó hoàn toàn chẳng có tác dụng đến một phần. Sinh lão bệnh tử là do số trời đã định, mọi chuyện đã được thiên mệnh an bày, sổ sanh tử khó lòng mà đảo lộn. nàng ôm lấy Tỉnh Đào khóc nấc.

- Đừng nói nữa, ta sẽ không đi đâu hết...Ta sẽ ở đây với ngươi mãi mãi, ta sẽ không quay về thiên đình nữa...

- Nhưng hình như họ đang đến để đem nàng về...*KHỤ* Tỉnh Nam...nàng trốn đi...*KHỤ KHỤ* ta sẽ ra nói với họ rằng nàng không...có ở đây...Tỉnh Nam...đừng khóc~a.

Đồ ngốc Bình Tỉnh Đào vẫn cứ nghĩ thiên binh thiên tướng như bọn lính lác ở nhân gian.

- Không được, ngươi đang bệnh nặng, ngươi đừng ra ngoài, ta sẽ ra nói với bọn họ rằng ta không muốn quay về thiên đình nữa....ngươi nằm đây đợi ta được chứ....

Danh Tỉnh Nam biết hiện tại có trốn cũng vô ích, chỉ còn cách đối mặt. Nàng lau đi vệt nước mắt của mình, rồi kéo gối kê đầu cho Tỉnh Đào, quẹt một vệt máu trên môi Tỉnh Đào rồi nàng đặt lên đấy một nụ hôn sâu...Là do nàng muốn truyền tiên khí vào người Bình Tỉnh Đào để cầm cự lại mạng sống cho Tỉnh Đào đến khi nàng trở lại.

- Nàng phải quay lại... nàng hứa với ta có được không? Nếu nàng không trở lại ta sẽ hận nàng.

Bình Tỉnh Đào rơi lệ...lần thứ hai mà Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Tỉnh Đào khóc.

- Ta hứa, ta sẽ quay lại, ngươi đừng khóc, ta không khóc, ngươi cũng không khóc, được chứ...

- Hảo.....

Nàng khó khăn bước ra bên ngoài, gió thổi mạnh làm tóc nàng bay loã xoã, vị thiên tướng đứng trước mặt nàng vô cùng hung tợn, thần khí cầm sẵn trên tay, nếu nàng không phục lệnh thì có thể ra tay cưỡng chế bất cứ khi nào.

Nàng quỳ xuống đất van xin thiên tướng tha cho nàng, nàng muốn ở lại đây, nàng không muốn làm thần tiên nữa, nàng chỉ nguyện được ở bên cạnh Bình Tỉnh Đào đời đời kiếp kiếp. Lời van xin của nàng không lay động được trái tim sắc đá của lính nhà trời... Nàng liều mình cùng giao đấu với họ. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu tiên, tiên thuật của nàng không thể so sánh với bọ họ...nàng nhanh bại trận trong thương tích.

- Ta xin các vị hãy cho ta ở lại trị bệnh cho Tỉnh Đào...xong việc ta sẽ quay về chịu tội.

- Không được, ngươi phải quay về thiên đình ngây lập tức, chuyện của người phàm ngươi không được nhúng tay vào.

Tỉnh Nam biết là vô dụng, nàng chỉ có thể nhìn vào bên trong căn nhà nơi mà Tỉnh Đào đang nằm trong đó không biết sống chết như thế nào, nàng cắn môi đến bật máu để kìm lại giọt nước mắt, nàng đã nói với Tỉnh Đào rằng sẽ không được khóc.... Nàng quay lưng lại theo chân thiên binh thiên tướng mà bay về trời.

Bình Tỉnh Đào bất ngờ từ trong nhà chạy ra rồi không đủ sức lực mà té xuống đất, nàng nằm quằn quại bên dưới rồi ngước lên phía trên để tìm kím thân ảnh của Tỉnh Nam.

- Các người thả Tỉnh Nam ra...... ta không cho các ngươi đem Tỉnh Nam đi, Tỉnh Nam là của ta, *KHỤ KHỤ* trả Tỉnh Nam lại cho taaaaa.........Tỉnh Nam......TỈNH NAMMMMMMMM.

- Tỉnh Nammmm nàng nói rằng sẽ không rời ta đi....sao nàng lại thất hứa......DANH TỈNH NAMMMMMMMM .....nàng đừng đi....

Tỉnh Nam nghe tiếng kêu gào của Bình Tỉnh Đào mà lòng ngực trái nàng muốn nổ tung. Nàng vẫn không khóc, nàng vừa quay đầu muốn bay xuống phía dưới Tỉnh Đào nhưng thiên binh đã nhanh ngăn nàng lại.....Vô lực,nàng chỉ có thể từ từ nhìn mình càng lúc càng rời xa Tỉnh Đào.......

- Bình Tỉnh Đào......ngươi đang bệnh nặng....mau vào nhà đi. Ngươi hãy ráng đợi ta, ta sẽ quay lại, ngươi mau vào nhà đi.

Danh Tỉnh Nam cố gắng để thuyết phục Tỉnh Đào vào bên trong, nếu ở đây lâu thêm nữa, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi.

- KHÔNG ! Tỉnh Nam... Tỉnh Nammm, đừng điiiiiiiiiii........... Trả Tình Nam lại cho taaaaa~

Tiếng gào thét của Bình Tỉnh Đào yếu dần rồi chìm trong yên lặng.... Hình ảnh của Danh Tỉnh Nam cũng dần mờ mịt rồi biến mất. Giông bão đã qua đi, trời lại sáng. Nhưng Bình Tỉnh Đào đã không còn.

Danh Tỉnh Nam bị giam giữ trên thiên lao, ngày đêm nhớ mong Bình Tỉnh Đào, không biết nàng hiện giờ ra sao, bệnh đã hết chưa, sống có tốt không, có còn để bản thân phải bị thương tổn hay không...hàng vạn điều suy nghĩ trong đầu nhưng chỉ có vỏn vẹn trong ba chữ BÌNH TỈNH ĐÀO.

Vương Mẫu nương nương đến cuối cùng cũng động lòng vì tình yêu của Danh Tỉnh Nam dành cho người phàm Bình Tỉnh Đào, người đã lệnh thả Danh Tỉnh Nam nàng ra, cho nàng một ân huệ xem như là vì Tỉnh Nam trước giời luôn là một tiểu thần tiên ngoan ngoãn bên cạnh và không nghịch ý hay sai phạm điều gì với người.

Vương Mẫu nương nương cho nàng thêm một cơ hội được lựa chọn ở lại thiên đình cùng người, xem như không có chuyện gì xảy ra và cũng quên đi tình cảm trước kia với Bình Tỉnh Đào, hai là nàng được đoàn tụ với Bình Tỉnh Đào nhưng mãi mãi sẽ bị đày xuống hạ giới và không bao giờ được quay về thiên đình.

Nàng nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.

- Tiểu tiên chọn ở bên cạnh Bình Tỉnh Đào.

- Ngươi.....

Vương Mẫu nương nương thở dài, rồi cũng đành chấp nhận lựa chọn của nàng.

Tiếc thay cho một tiểu thần tiên như nàng vì mối lương duyên sai trái với người phàm mà bị đày suốt hạ giới. Trở về nhân gian nàng biết được Bình Tỉnh Đào đã qua đời do bệnh nặng, nàng đau đớn tìm đến mộ của Bình Tỉnh Đào...nàng khóc trong cơn mưa lạnh, mộ chỉ mới đắp vài hôm, nàng một chút nữa thôi đã có thể về kiệp lúc. Nàng ân hận trong lòng, rồi nàng lại không bỏ cuộc, nàng đã hứa đời đời kiếp kiếp nàng sẽ ở bên Bình Tỉnh Đào thì nàng sẽ làm được.

Danh Tỉnh Nam bỏ ra ngàn năm tu luyện, khi thành công, nàng cất công đi tìm kiếm kiếp sau sau sau sau nữa của Bình Tỉnh Đào. Ngày đó, nàng ham vui, nén lại trần gian vui chơi rồi gặp nàng ấy. Ánh mắt tinh nghịch đu theo nàng, tròn xoe mỗi khi làm nũng , từng thứ nàng không quên. Nàng từ bỏ tiên cốt, chấp nhận trở về nguyên hình. Bỏ ra ngàn năm tu luyện phép thuật, chỉ mong gặp ngày trùng phùng. Nàng xuống tận Địa Phủ nhờ vạ Diêm Vương, xin xỏ được danh tánh kiếp này của Bình Tỉnh Đào, liền như bay tìm kiếm, đợi ngay khoảnh khắc đứa bé chào đời nàng liền cuỗm đi. Nàng lại bỏ ra hai mươi năm nuôi dưỡng giáo huấn bảo bối của mình. Đợi khi nàng ấy trưởng thành liền dùng công lực đem ký ức lúc nàng và nàng ấy gặp gỡ, bên nhau hồi phục. Nàng sẽ tìm kiếm kiếp này qua kiếp nọ, để nàng ấy đời đời kiếp kiếp chỉ có thề ở bên cạnh nàng. Nguyện làm uyên ương, không làm thần tiên.

.

.

.

_____________End______________

160905

by JYS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top