Ngọt ngào (1)
" Em về rồi "
" Mừng em về nhà..."
Chẳng hiểu sao bao nhiêu chuyện phiền muộn khiến Tzuyu nặng đầu lại thoáng chốc bay đi khi nghe giọng nói ngọt ngào mềm mại của chị , được nhìn thấy chị ấy mỗi ngày đúng là cuộc sống của Tzuyu không còn cô đơn tẻ nhạt như trước kia
Khi nghe câu chuyện của chị , Tzuyu cảm giác chị cũng cô đơn và trơ trọi trên cuộc đời này giống như cô vậy , giúp đỡ cho Sana cũng là cách khiến cô có thể tự giúp đỡ cho chính mình thoát khỏi những cảm giác mệt mỏi và cô đơn với cuộc sống , dù ban đầu chỉ là cảm thấy thương cảm với chị nhưng dần dần nó đã được thay thế bằng một thứ tình cảm khác , là thứ tình cảm cô dường như đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được , là thứ tình cảm mà cô nghĩ là có lẽ sẽ không còn tồn tại trong cô được nữa ... Trái tim đã nguội lạnh lại một lần nữa trở nên ấm áp , dù vẫn luôn cố chấp rằng mình sẽ không yêu thêm bất kì ai nữa , vậy mà cô lại chẳng thể nào ngăn cản được tiếng gọi trái tim mình , nụ hôn hôm qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất buộc tội cô, phải , cô chẳng thể nào chối bỏ được nó, chính vì cô đã yêu thêm lần nữa , yêu chính sự đơn thuần và cảm giác ấm áp của chị .
Từ trước đến nay cô đã từng qua lại với rất nhiều người vậy mà chưa từng có ai có thể lấp đầy khoảng trống trải bên trong cô , chỉ có quan hệ xác thịt , khi cả hai cơ thể nóng bỏng chạm vào nhau ,cô mới có thể cảm thấy chút hơi ấm mong manh , nhưng bây giờ thì không cần nữa ...vì cô đã có vũ khí bí mật cho chính mình , liều thuốc bí mật chữa lành cho trái tim cô.
" Sao em cứ đứng mãi ở đó vậy...mau vào đi đồ ăn nguội cả rồi "
Sana tinh nghịch khoác tay em kéo vào bàn ngồi vừa luyên thuyên đủ thứ về chuyện đi chợ cực khổ như nào mới có thể mua được đồ ăn ngon , rồi làm những món này phải tận tâm đến cỡ nào , nói đến khi mệt lả rồi cũng chả thấy em trả lời hay trêu chọc mình , có chút kì lạ nha ,giờ mới để ý nhìn em ấy...hình như có chút không vui
Đột nhiên trong đầu lại bất chợt ùa về kí ức của ngày hôm qua , mặt của Sana cũng đỏ dần lên vì xấu hổ , gì vậy trời , cảm giác ngại ngùng này là sao , chẳng phải chính nàng là người vừa bị người ta chiếm tiện nghi hay sao , nàng còn xuống nước trước để không khiến cả hai phải khó xử nữa, vậy mà ...
" Chuyện ngày hôm qua ...cho em xin lỗi "
Ngồi vào bàn nhưng Tzuyu vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu tỏ vẻ có lỗi và áy náy... nói gì thì nói chuyện hôm qua cũng là do cô có lỗi .
" Chị không ...để ý đâu "
Sana cười giả lả trả lời tỏ vẻ không để ý tiếp tục dọn đồ ăn trên bàn
" Em biết là kinh tởm lắm nhưng mà em thật sự không cố ý...chị làm ơn quên đi được không
Gương mặt Sana thoáng chút tối sầm lại , chiếm lợi xong giờ phủi cô đi ư ...đâu có dễ như vậy được , Sana im lặng tháo tạp dề , dùng tay nâng cằm em , ép em phải nhìn sát mình
" Chị không thấy kinh tởm...cũng sẽ không quên nó đi "
Hai tay Sana lần nữa nâng cao mặt Tzuyu để môi em chạm môi mình , hành động này của Sana đánh một đòn mạnh lên sóng não Tzuyu khiến em bị sốc , lần này cả hai đều cực kì tỉnh táo
" Chị thích em...hẹn hò nhé "
Vẫn là nụ cười tinh nghịch đó khiến tim Tzuyu chẳng thể nào ngưng đập mạnh , cô cứ ngỡ là chỉ cô tương tư người khác , chỉ sợ chị sẽ thấy kinh tởm mà chán ghét mình , đừng nói đến hẹn hò em chỉ sợ đến làm bạn cũng không thể , cuối cùng sau từng ấy năm ...em cũng được yêu thêm một lần nữa , Tzuyu bật dậy ôm chặt chị vào lòng, nuớc mắt chẳng kìm đựoc mà rơi
" Aigoo lớn to xác rồi lại nhõng nhẽo đấy "
Bị nói là nhõng nhẽo Tzuyu lại bắt đầu giả vờ cứng rắn cố gắng ngăn mình không nấc nữa
" Em không nhõng nhẽo "
" Aigoo em bé Tzuyu khóc nhè "
" Em không..."
Sana chẳng để em nói hết câu lại kiễng chân lên hôn em nhanh chóng chặn miệng em lại
" Gương mặt em chỉ nên nở nụ cười thôi "
Cả hai đều bất giác bật cười , thật ấm áp và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top