3
"Hai đứa kia đang làm trò gì vậy? Về phòng ngay." Một quản giáo đi tuần nghe tiếng người trong đại sảnh liền đi qua kiểm tra, quả nhiên vẫn còn nữ sinh la cà ở ngoài.
Nayeon cũng không tính giải thích cho Sana chuyện lúc nãy, đẩy cô ra khỏi mình, xoay người trở về phòng.
Sana ngây người tại chỗ, quản giáo đã tiến đến gần, lớn giọng quát cô về ký túc xá.
Đột nhiên cô nàng khẽ bật cười, thành công khiến quản giáo giật nảy mình, ông ta còn không kịp phản ứng Sana cũng đã biết điều trở về phòng ngủ.
Quản giáo khó hiểu nhìn cô, gã cũng không để ý chuyện vừa rồi lắm, gãi gãi râu tiếp tục đi tuần tra.
Nayeon trở lại phòng vừa lúc quản giáo đang điểm danh đến phòng nàng.
Quản giáo này là nữ, có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng gương mặt người này toát lên khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn là kiểu người khó gần.
Không hiểu sao Nayeon lại cảm giác quản giáo này có chút đáng sợ, không muốn gây chú ý đến cô ta nên vội chạy đến cửa.
"Im Nayeon?"
"Có."
Nayeon nhẹ giọng hô, lách người qua quản giáo để vào phòng.
Cô ta cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trong lúc Nayeon không để ý, cô âm thầm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giãn lông mày, nhìn lại danh sách rồi bỏ đi.
Bạn cùng phòng của nàng không còn hùng hổ như mấy tiếng trước, ánh mắt vừa bực dọc lại vừa chần chừ nhìn sang nàng.
Nayeon không thèm để ý, nàng mang chiếc khăn từ trong túi của mình trải lên giường tạm rồi nằm xuống, đưa tay che mắt, mệt mỏi mà thiếp đi rồi.
Đám nữ sinh thu hết mọi động tác của nàng vào mắt, nhỏ giọng bàn tán, con nhỏ cầm đầu trầm giọng nói hai, ba câu, hai đứa kia liếc qua nàng vài lần, cuối cùng cũng không ngo ngoe ý định gì.
Tắt hết đèn, ai về chỗ nấy. Rất nhanh đã nghe tiếng ngáy ồn ồn ở phía bên kia giường.
Nayeon lúc này bỗng mở mắt, nhìn quanh phòng để xác nhận một lần nữa mới yên tâm thở ra, xem ra Sana thật sự đã giúp nàng tránh khỏi rất nhiều phiền phức.
... Dù nàng cũng không biết tại sao bọn họ lại sợ Sana như vậy.
Nayeon nghiêm túc suy đoán vài lý do, chợt có chút lo sợ vô cớ nên nàng cố khiến mình nghĩ đến chuyện khác. Nhưng chuyện khác thì chẳng có gì ngoài chuyện người nhà của bản thân. Nayeon không muốn nhớ đến những việc đó, khẽ nhắm lại mắt.
Có lẽ phải trải qua quá nhiều việc trong một ngày, cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chỉ nằm một lúc Nayeon đã vào giấc ngủ.
Không biết là mấy giờ, loa bên ngoài hành lang đột nhiên phát quốc ca với giai điệu hào hùng. Lớn đến mức nàng lập tức choàng tỉnh.
Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thất thần nhìn trần nhà.
Nằm ngây người một lúc mới tỉnh táo được chút ít, nàng đảo mắt nhìn đồng hồ treo phía trên cửa phòng.
5 giờ sáng.
Nàng nhíu mày, thật sự chỉ muốn ngủ thêm một giấc, nhưng rồi nàng nhận ra được một sự thật tàn khốc.
Trại giáo dưỡng này quy định tất cả học sinh phải dậy sớm để rèn luyện thân thể.
Bằng chứng là bên ngoài đã bắt đầu có tiếng chửi rủa hòa vào tiếng lê dép của đám nữ sinh, bạn cùng phòng của nàng cũng không kém cạnh, hét ầm trời, ném đống gối vào cánh cửa hệt như làm vậy sẽ tắt được âm thanh phát ra từ loa.
Nayeon thở hắt ra một hơi, cũng từ từ thu dọn giường rời khỏi phòng.
Nàng nghe bọn nữ sinh đi ngang qua nói về giờ tập trung, vẫn còn mười phút nữa, nàng thoáng yên tâm, đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong mới đuổi theo đám đông đến sân sau của học viện.
Chuyện đầu tiên quản giáo làm là tập trung bọn nữ sinh lại để khởi động, sau khi khởi động xong sẽ phải chạy bộ quanh sân năm vòng.
Thể lực của nàng vốn không tốt, từ hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì cộng thêm việc nàng đang bị chấn thương khắp cơ thể, chạy một chút đã chịu không nổi, chỉ muốn nằm lăn ra đất.
Nàng cắn răng chịu đựng thêm một quãng, thật sự không chịu được nữa mới chuyển thành đi chậm, đi đến chỗ quản giáo.
"Xin lỗi thầy, em không chạy được nữa. Trên người em có chấn thương..."
Quản giáo này thoạt nhìn dữ tợn hơn những quản giáo nàng từng gặp qua. Hắn lườm nàng một cái, không để nàng nói hết câu lập tức từ chối, "Đừng có viện cớ, chạy tiếp đi."
Nayeon đoán hẳn là ngày thường cũng có nhiều nữ sinh giả bệnh để trốn tập luyện nên tên quản giáo này mới vô cảm như vậy.
Nhưng nàng thật sự không khoẻ, khuôn mặt tái nhợt rõ ràng, nếu hắn còn không nhận ra có lẽ là bị mù. Trừ khi hắn chọn cách mặc kệ nàng.
Gã quản giáo thấy nàng còn ở đây thì nhíu mày, đang định mắng nàng vài câu, sau vai bỗng nhiên bị vỗ vỗ.
"Con bé không giả vờ đâu. Để nó nghỉ ngơi một chút đi."
Nayeon ngạc nhiên, người vừa nói là quản giáo nữ, cũng chính là người điểm danh phòng nàng hôm qua. Nayeon không nghĩ cô ta sẽ nói giúp mình, yên lặng quan sát cô ta một hồi lâu.
Gã quản giáo rất không thích ai làm trái ý hắn, trừng mắt nhìn đối phương, "Đừng lo chuyện bao đồng, lo mà làm việc của cô đi."
Cô ta nhếch môi, thản nhiên đáp trả,
"Chuyện bao đồng? Con bé cũng là học sinh của tôi, tôi cũng có quyền hạn được quyết định."
"Vả lại, nếu nó có mệnh hệ gì anh sẽ chịu trách nhiệm sao?" Giọng điệu cô ta chứa đầy ẩn ý.
Gã cau mày, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô. Có lẽ là chột dạ, gã bỗng xoay mặt đi nơi khác, hừ lớn tiếng.
"Được rồi, lần này tạm tha cho mày, cút đi."
Có mấy nữ sinh chứng kiến được cảnh tượng này cũng vội ôm bụng lết chân đến chỗ tên quản giáo xin xỏ, kết quả tất nhiên là bị hắn mắng cho một trận ra trò.
Nayeon thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hướng đến chỗ quản giáo nữ, gật đầu cảm ơn đối phương.
Cô ta không nói gì, ánh mắt như cũ vô cùng lạnh nhạt. Nayeon cũng ngại tiếp xúc với cô ta, không có dự định bắt chuyện mà lập tức chuyển hướng đến hàng ghế nhựa.
Vừa đi được một khoảng, cô ta lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Bị thương nơi nào?"
Nayeon nhướn mày, nói tránh đi, "Cũng không nặng lắm."
Tầm mắt cô ta đối diện với nàng. Nayeon không hiểu ánh mắt đó là gì, bỗng dưng cảm giác không thoải mái, vô thức tránh né ánh nhìn của cô.
Quản giáo không nói không rằng xoay người đi vào trong, hơi hất cằm, "Đi theo tôi."
Nayeon chần chừ dõi theo bóng lưng của cô ta, nàng mím môi, cuối cùng lựa chọn đi theo cô ta, thế nhưng vẫn giữ tâm trạng đề phòng như cũ.
Cô ta dẫn nàng đến một dãy hành lang vắng người, phía cuối dãy là một phòng học cũ kỹ, xem ra rất ít người sử dụng. Trên biển đề dòng chữ "phòng y tế", nghe nói đây cũng là phòng y tế duy nhất của trại cải tạo
Nói là phòng y tế nhưng thật ra cũng không thấy có người trực phòng, vật dụng thoạt nhìn cũng thiếu thốn đến đáng thương.
Quản giáo đóng cửa lại, đi tới ô cửa sổ duy nhất trong phòng, kéo mạnh rèm, căn phòng tức khắc tối om.
Nayeon giật mình, theo bản năng lùi về sau một chút.
"Lên giường nằm đi."
Quản giáo nhàn nhạt nói, giọng điệu như đang ra lệnh. Nayeon không thể đoán được ý nghĩ của đối phương, chậm chạp ngồi xuống mép giường.
Nayeon đột nhiên nghe tiếng bật cười phát ra từ phía đối diện, nàng nhướn mày, cô ta từng bước áp sát lại đây, một tay bỗng bắt lấy cổ tay nàng.
Nayeon dùng sức giãy ra nhưng bất thành, rõ ràng so về sức lực nàng không phải là đối thủ của cô ta.
Hơi thở của cô ta gần trong gang tấc, nàng nghi hoặc, vội xoay mặt đi.
Tiếng cánh cửa va chạm vào tường phát lên chói tai, ánh sáng ít ỏi bất chợt tràn vào căn phòng tối đen.
Cả hai đồng thời hướng mắt ra cửa, chỉ thấy một bóng người đang đút tay vào túi nhìn hai người. Nayeon không nhìn rõ biểu cảm của người nọ, hai mắt nheo lại, Sana cũng không để nàng chờ quá lâu, khẽ cười hỏi.
"Quản giáo Han đang làm gì vậy?"
Quản giáo nhíu mày, từ từ thả cánh tay đang giữ lấy Nayeon ra, nhạt nhẽo đáp, "Giúp bạn học một chút mà thôi."
"Hửm? Nayeon, chị bị thương ở đâu sao?" Hỏi xong còn rất lo lắng mà chạy đến bên giường, kín đáo đẩy quản giáo Han khỏi người Nayeon.
Trình độ diễn xuất tuyệt diệu như vậy khiến Nayeon suýt nữa cười ra tiếng, nhưng nàng nhịn lại, vẫn giữ sắc mặt tái nhợt, "Hôm qua không cẩn thận cả người va vào cửa sắt. Cứ nghĩ là không sao nên không chú ý, vậy mà khi nãy..."
"Xem ra là bị thương rất nặng." Sana thở dài, lại như vô ý mà liếc sang quản giáo Han, "Tối như vậy mà cô cũng chữa trị cho chị ấy được sao?"
Quản giáo Han không đáp lại Sana, trầm giọng hỏi, "Sao em lại đi lang thang ở đây? Bây giờ đang là giờ tập thể dục."
"Bụng đột nhiên hơi đau nên em chủ động đến phòng y tế."
Hàm ý là trốn tập. Còn trốn bằng cách nào thì chỉ có trời mới biết.
Quản giáo Han có vẻ còn muốn nói thêm gì nhưng Sana đã nhanh chóng cướp lời.
"Em nghe thấy quản giáo Kim đang tìm cô thì phải. Cô đi trước đi, có em ở đây hỗ trợ chị Nayeon rồi. Dù sao nữ sinh với nhau vẫn tiện hơn."
Quản giáo Han híp mắt nhìn Sana, lại không dấu vết đảo mắt qua Nayeon một chút. Cô ta không thèm nói năng gì nữa, cứ thế mà xoay người rời đi.
Nayeon thở ra một hơi, lúc này mới nhìn sang Sana, người kia cũng đang nhìn nàng, ánh mắt có chút nghiêm trọng.
"Ai kêu đi chị cũng đi theo sao? Em tưởng chị thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy."
"Cô ta cứ là lạ." Nayeon thành thật trả lời, nàng cảm giác quản giáo Han rất kì quái nhưng không rõ kì quái chỗ nào.
Có lẽ là tò mò về mục đích thật sự của quản giáo Han nên nàng mới dễ dàng đi theo đối phương như vậy.
Sana nhìn nàng ngờ nghệch quá mức muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhắc nhở, "Về sau đừng một mình đi theo cô ta."
Nayeon nghi hoặc, cũng chưa đáp lại cô ngay, cả người Sana vẫn còn dựa vào nàng. Nàng không thoải mái lắm, tay hơi đẩy người kia ra.
"Nhanh chóng trở về thôi."
Sana nhướn mày, cánh tay không hề báo trước mà vạch áo của nàng lên.
"Vết bầm vẫn còn sưng nhỉ?"
Nayeon vội đánh lấy tay của Sana ý bảo cô thả ra. Sana vờ như không hiểu, nhẹ chạm đến eo nàng khiến Nayeon bị nhột, lập tức nhích ra một bên tránh khỏi tầm tay cô.
"Đừng có chạm lung tung."
"Xấu hổ?" Sana nhoẻn miệng cười, bỗng đứng dậy, tiến đến hộp tủ ở sát vách tường nghiêm túc lục lọi.
Nayeon không đáp trả lại cô, cụp mắt xuống, hai tai che giấu trong làn tóc chậm rãi đỏ ửng.
"Có rồi."
Sana quơ lọ thủy tinh trước mặt nàng, vừa mở nắp ra mùi hương đặc trưng của dầu gió đã toả ra nồng nặc.
Thấy người kia dần dần tiến lại gần, Nayeon vội nói.
"Để tôi tự làm."
Ngoài ý muốn Sana cũng không giành giúp nàng, gật gù đưa nàng lọ thuốc, mình thì yên tĩnh ngồi xuống giường bên cạnh.
Nayeon đưa lưng về phía Sana, nhanh chóng xoa hết mấy khối bầm trên eo, tay muốn tiếp tục xoa tới lưng mới nhận ra được điều gì.
"Để em." Sana từ phía sau lên tiếng, tay chuẩn xác bắt lấy lọ thuốc trên tay nàng.
Nayeon theo bản năng muốn từ chối, thế nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình đành nhịn xuống, để mặc cho Sana hỗ trợ.
Sana nhẹ kéo vạt áo phía sau của Nayeon lên, không như khi nãy trêu chọc nàng, cô rất chăm chú xoa khối bầm dữ tợn trên lưng đối phương, động tác cũng vô cùng cẩn thận để tránh làm đau nàng. Không mất bao lâu cô đã xoa xong rồi.
"Sắp đến tiết học rồi. Mau đi thôi."
Sana vỗ vỗ vai nàng, Nayeon gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh sửa tóc tai cùng trang phục.
"À phải rồi."
Từ trong túi quần, Sana ném cho nàng một gói màu đỏ. Nayeon bắt được, cầm lên xem thử.
Là bánh mì tươi dạng đóng gói.
"Đây là đồ ăn sáng của học viện. Hôm qua không thấy chị ăn gì, sợ chị không chờ được đến giờ ăn nên em lẻn vào phòng bếp lấy cho chị trước. Còn đang tìm cơ hội đưa cho chị, không ngờ chị đã đánh lẻ với quản giáo Han rồi."
Nayeon không để ý đến ngữ điệu châm chọc của đối phương, có chút cảm động nhìn Sana.
"Cảm ơn cô."
Sana mỉm cười phất phất tay, rời khỏi phòng y tế trước.
Nayeon đi theo sau, nhìn gói bánh nhỏ trong tay lại nhìn bóng lưng cao gầy của đối phương, bỗng có chút ấm áp kì lạ.
_____
Dạo gần đây bận quá nên không có thời gian viết tiếp, thời gian sắp tới mình còn bận hơn nữa nên tình hình là fic có thể cập nhật khá chậm đó hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top