2

Nayeon nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng lờ đi cánh tay của đối phương, tự mình đứng dậy dù có hơi xiêu vẹo, ôm bụng ra khỏi phòng.

Sana tỏ thái độ không sao cả rút tay về, không chút chần chừ đi theo sau Nayeon, để lại đám nữ sinh đứng đó như trời trồng.

Nayeon tiến vào nhà vệ sinh. Nàng đến trước gương, kéo vạt áo lên làm lộ hơn nửa vòng eo. Làn da trắng ngần hoàn toàn đối lập với vết bầm tím dữ tợn khiến eo nàng lúc này trông đặc biệt bắt mắt.

Sana vẫn chưa rời đi, thản nhiên theo Nayeon vào tận bên trong, lúc này đang rất chăm chú nhìn phần bụng của người nọ.

Nayeon tất nhiên phát hiện ra ánh nhìn nóng rực của Sana, mày nhíu lại, do dự một lúc cuối cùng vẫn mở miệng.

"Cô ra ngoài đi."

Đôi mắt Sana chuyển dời đến gương mặt xinh đẹp của đối phương, khẽ cười.

"Là con gái cả mà, có gì phải ngại chứ?"

Nayeon trừng mắt nhìn cô, bộ dạng không muốn nhiều lời.

"Tôi muốn cởi áo."

Sana hơi dừng một chút, lại tỏ vẻ bình thản.

"Chị cứ tự nhiên cởi thôi. Nhìn chị vài lần thì chị mất miếng thịt nào chắc?"

Nayeon lườm nguýt Sana một cái, không muốn tranh cãi nữa. Nàng xoay người ra phía sau, trước sự ngạc nhiên của đối phương, trực tiếp cởi đồng phục vứt xuống sàn.

Thật sự cởi à.

Sana vuốt nhẹ sống mũi. Đập vào mắt cô là thân hình gầy nhỏ của Nayeon. Trên lưng nàng cũng xuất hiện một khối bầm lớn, có lẽ là do khi nãy bị xô xát dưới đất.

Mắt cô hơi híp lại, bỗng dưng giờ mới cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng cô vẫn tự giác mở cửa đi ra ngoài trước.

Sana tựa lưng vào tường, thoáng nhớ lại chuyện lúc chiều cô vô tình nghe được trước phòng lão hiệu trưởng. Liên tưởng đến hình ảnh Nayeon cố ý đấm vào cửa sắt đến mức tay rướm máu.

Có lẽ hình ảnh đó khiến cô không đành lòng, thế nên mới đến giúp đỡ nàng.

Nayeon hẳn là vẫn chưa biết cái bọn mang danh quản giáo này nếu có thật sự nghe thấy cũng sẽ chẳng giải quyết chuyện này. Trước giờ bọn họ luôn mặc kệ những mâu thuẫn của đám nữ sinh. Chỉ khi có chuyện ảnh hưởng đến họ, họ mới chịu đoái hoài đến.

Có mấy đứa con gái ồn ào đang tiến lại đây, dường như phát hiện ra Sana bọn họ liền giảm âm lượng xuống, vờ như không thấy mà lướt qua cô.

"Muốn vào sao?"

Bọn họ chưa kịp mở cửa đã bị Sana mỉm cười chặn lại. Đám nữ sinh có vẻ hơi lo sợ, thấp thỏm gật đầu.

Nụ cười của Sana càng đậm hơn, từ tốn nói, "Phòng này bây giờ không tiện. Phiền mọi người đến nơi khác giải quyết nhu cầu."

"Gì chứ? Tại sao tụi tao phải..." Con nhỏ nào đó chịu không được thốt lên lập tức bị đám còn lại chặn họng, không nhiều lời nữa mà kéo nhau sang nơi khác.

"Con đó có gì tụi bây phải sợ chứ?"

"Mày chưa nghe qua chuyện kia à? Con nhỏ có tiền sự..."

Giọng bọn họ càng ngày càng xa dần, Sana hệt như không nghe thấy mấy lời khi nãy, còn khẽ ngân nga hát.

Ngoài đám nữ sinh kia ra một lúc sau cũng có vài nữ sinh có ý định vào trong nhưng đều bị Sana chặn lại. Họ đành phải đi vòng đến nhà vệ sinh khác xa hơn. Nếu bọn họ biết bên trong căn bản cũng chỉ có một người chắc hẳn sẽ tức giận đến ngất xỉu.

Hơn mười phút sau người kia mới từ nhà vệ sinh bước ra, dáng vẻ vẫn còn hơi chật vật.

Nàng xem Sana như không khí, sải bước ngược hướng với phòng ngủ của mình.

Kì lạ là Sana vẫn lẽo đẽo theo sau, hai tay cô cho vào túi quần, nhỏ giọng hỏi, "Chị đi đâu đó?"

Quả nhiên là nàng không trả lời.

Nayeon rời khỏi ký túc xá, hiện cũng chưa đến giờ giới nghiêm nên có thể thoải mái đi quanh học viện, trừ một số nơi như cổng chính để tránh trường hợp bọn nữ sinh trốn ra ngoài.

Sana nghi ngờ nhìn người phía trước, cả hai hiện đang đứng trước cửa phòng giám sát.

Phòng giám sát?

Cửa kính của phòng giám sát là loại cửa trong suốt, từ ngoài nhìn vào đã thấy có một quản giáo đang ngáp ngắn ngáp dài xem điện thoại, trước mắt là vô số màn hình lớn nhỏ đang phát trực tiếp mọi hành động của học sinh.

Nayeon chậm rãi gõ cửa, gã quản giáo nhìn lên một cái, vốn không định để ý đến nàng nhưng bỗng nheo mắt lại, đứng dậy mở cửa.

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu vô cùng tùy ý, rõ ràng là hắn không thật tình muốn hỏi thăm.

Chỉ là khi nãy hắn đã nhận ra diện mạo của nàng rất hợp ý mình. Đối diện với khoảng cách gần như bây giờ hắn càng cảm thấy bản thân ra đây giải khuây một chút cũng không tồi.

Chút ý đồ đó của hắn sao Sana lại không nhìn ra được, ánh mắt lập tức thay đổi.

Cô có xúc động muốn kéo Nayeon rời khỏi đây, chỉ là vừa nhìn sang nàng, cô bỗng ngây người.

Cả buổi người này chỉ trưng ra một vẻ mặt lạnh nhạt, hệt như một con mèo xù lông đang cảnh cáo Đừng tới gần tôi, đến một chút biểu cảm cười hay khóc cũng không có, vậy mà bây giờ gương mặt nàng đỏ bừng, hai đôi mắt to tròn bị nước mắt làm cho ướt đẫm, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

"Em... mới đến học viện hôm nay nên còn chưa quen thuộc... Em được xếp vào phòng ngủ mới nhưng mà bạn cùng phòng của em..."

Nayeon nói không nên lời nữa, nghẹn ngào như đang cố kiềm nén cảm xúc.

Không cần nghe hết quản giáo cũng đã hiểu Nayeon muốn nói gì. Dù sao thì hắn đã làm việc ở đây lâu năm nên biết rõ trò ma cũ bắt nạt ma mới của bọn nữ sinh trong trại cải tạo.

Chỉ là bình thường hắn cũng không có thói quen nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này.

"Hẳn là có hiểu lầm gì đó thôi, em cứ ở cùng bạn một thời gian thì mọi thứ sẽ đâu vào đó."

Quản giáo tỏ vẻ hết sức đồng cảm, cánh tay của hắn vỗ vỗ vai nàng, chạm đến vai rồi hắn lại không đành lòng buông ra.

Dường như ngay tức khắc Sana kéo mạnh Nayeon vào người mình. Phần eo vốn bị thương của nàng đột ngột bị người kia thô bạo nắm lấy khiến nàng hít sâu một hơi, khẽ liếc sang Sana.

Cánh tay của tên quản giáo lúc này rơi vào khoảng không, khó hiểu nhìn qua, lại nhận ra được đây là người nào, hắn tự nhiên rụt tay về.

Đôi mắt của Sana khiến tên quản giáo rất không thoải mái, hắn chuyển tầm nhìn trở lại Nayeon.

Nayeon vẫn giữ bộ dáng tội nghiệp kia, có chút do dự mà nhìn quản giáo.

"Thầy ơi, em có thể... đổi phòng được không?"

Quản giáo nhướn mày, tuy rất vừa lòng với xưng hô của nàng nhưng vẫn lắc đầu, "Tôi rất tiếc nhưng mà..."

Hắn sửng sốt, còn chưa nói hết câu Nayeon đã ôm chầm lấy hắn, thân mật thì thầm vào tai hắn mấy câu.

Sana trợn to mắt, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Lý trí lúc này đang nhắc nhở cô rằng chuyện của Nayeon không liên quan đến cô, đây là quyết định của nàng, cô không có quyền can thiệp.

Tuy tự nhắc mình như vậy nhưng móng tay của cô đã khảm sâu vào da thịt, lộ rõ cô đang kiềm chế bản thân mình thế nào.

Không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy tên quản giáo trông rất vui vẻ, trước khi Nayeon tách ra tay hắn còn như vô ý mà sượt nhẹ qua eo nàng.

"Được rồi. Tôi sẽ thảo luận với các quản giáo khác xem thế nào. Nhưng không thể chuyển ngay cho em được, có thể là phải chờ thêm ít lâu nữa. Em biết đó, không phải ai cũng muốn chuyển thì chuyển, có một số người có lẽ sẽ cho rằng tôi thiên vị người này người kia."

Tên quản giáo nói đầy ẩn ý, Nayeon nhoẻn miệng cười, cúi đầu cảm ơn hắn. Hắn có vẻ cũng rất hưởng thụ việc này, khoé môi đã cong lên đến tận trời.

Dường như nhớ đến chuyện gì, Nayeon hướng mắt vào phòng giám sát, quản giáo vốn nhìn nàng cũng vô thức nhìn lại phòng của mình.

Ánh mắt của nàng có chút hiếu kỳ, tò mò hỏi, "Camera trong phòng ngủ... luôn hoạt động sao thầy?"

Quản giáo lập tức hiểu ra Nayeon muốn ám chỉ điều gì, mắt sáng lên trông thấy.

"Tất nhiên rồi." Quản giáo bật cười khẽ.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ."

Nayeon cũng mỉm cười đáp lại, không để hắn kịp ngắm nhìn lâu đã xoay người đi trước.

Sana im lặng để hết thảy mọi hành động của nàng vào mắt, có thứ gì đó rất quen thuộc đang điên cuồng gào thét trong lòng cô, lại có chút gì đó dường như là thất vọng tràn vào đại não, chỉ là cô vẫn giữ một chút lý trí, yên tĩnh đi theo nàng.

Trên mặt Nayeon sớm đã không còn nước mắt, nụ cười trên môi cũng đã biến mất từ lúc nào. Thật sự là khác biệt một trời một vực với lúc ở cùng tên quản giáo.

Phía trước cả hai có một bồn rửa tay, Nayeon không hề nghĩ ngợi mà rẽ ngang qua đó.

Xả nước, hai tay nàng mạnh mẽ cọ xát vào nhau mãi cho đến khi chúng đỏ ửng mới chịu dừng.

Sana khó hiểu nhìn nàng, Nayeon cũng không để ý đến ánh mắt của cô.

Khi cả hai đi ngang qua sảnh chính vừa đúng chín giờ, đèn trên trần nhà tự động vụt tắt, chiếc loa lớn giữa sảnh truyền đến giọng gã quản giáo khi nãy. Hắn đang nhắc nhở các nữ sinh về phòng chuẩn bị điểm danh buổi tối.

Đột nhiên Nayeon xoay người lại đối diện với cô. Phía sau, Sana còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình không kịp phản ứng, hơi va vào người nàng, vội lùi về sau vài bước.

"Khi nãy... cảm ơn cô."

Âm thanh trầm thấp từ trong đêm tối phát ra.

Vì đại sảnh mờ tối nên Sana cũng không thấy rõ biểu hiện của đối phương, nhưng từ giọng điệu của nàng, cô biết Nayeon đang thật lòng cảm ơn mình.

Sana nhíu mày, dường như cô biết tại sao Nayeon lại cảm ơn mình vào lúc này, càng biết rõ nàng cảm ơn về chuyện gì, thế nhưng những điều đó cũng không khiến cảm xúc của cô khá lên chút nào.

Sana quét mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Nayeon có chút khó hiểu, "Làm gì?"

Có lẽ là không nhịn được nữa, Sana khoanh hai tay, cười thành tiếng.

"Chỉ vì không muốn bị đánh mà chịu nhục thân cận với hắn ta. Chị đúng là kinh tởm."

Rõ ràng là đang giễu cợt nàng.

Nayeon giật mình, Sana bỗng tựa sát vào tai nàng. Hoàn cảnh tối tăm khiến cho xúc giác của nàng hiện tại nhạy cảm hơn cả. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô đang phả vào tai mình, tim bỗng đập nhanh bất thường.

"Hay là thế này đi, thay vì thân cận với hắn ta, một gã rõ ràng không đáng tin cậy có thể vứt bỏ chị bất cứ lúc nào, chị có thể chuyển đối tượng sang em."

Sana lại thổi khí vào tai đối phương, một tay vén lại mái tóc có phần rối loạn của nàng.

"Em cam đoan từ nay về sau sẽ không để ai đụng đến chị, dù là một sợi tóc cũng không thể."

Nayeon mím môi, không biết nên cười hay nên khóc. Nàng nhận ra cái trại giáo dưỡng này rất thích đưa ra lựa chọn, chỉ tính ngày hôm nay thôi nàng đã hai lần bị ép phải chọn lựa đáp án rồi.

Nhưng nàng thật sự không ngờ có một ngày mình sẽ nghe được những lời càn rỡ này từ một người còn chưa thành niên.

Có chút quái lạ.

Nàng phớt lờ yêu cầu mà Sana đưa ra, rất bất đắc dĩ trả lời cô.

"Cô có biết cô đang hiểu lầm lớn đến cỡ nào không?"

Nayeon nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu, "Cô ngu ngốc hơn tôi nghĩ thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top