1
"Vậy là... em vào đây vì tội trộm cắp tài sản loại đặc biệt, trước đây ở trường học còn có hành vi bắt nạt, đe dọa bạn học?"
Người đàn ông thoạt nhìn trên bốn mươi tuổi liếc mắt nhìn cô gái trẻ đối diện. Giọng điệu gã đều đều lại xen lẫn chút lười biếng, hoàn toàn không có ý hỏi mà như đang tường thuật lại sự thật nào đó.
Ông ta cố ý nói vậy hòng thấy được chút biểu hiện kích động hay xấu hổ từ đối phương, nhưng hiển nhiên đáp trả lại ông chỉ là gương mặt thờ ơ của cô gái.
Tâm trạng của ông ta vốn không được tốt, lại bắt gặp cái gương mặt lạnh lùng như đang ra vẻ kia khiến ông càng khó chịu. Nhưng ông ta vẫn gằn xuống, tằng hắng giọng, bởi trước mắt ông không chỉ có một người.
"Con bé..." Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, như không nỡ nói tiếp mà xoay mặt sang nơi khác, dùng khăn che lại biểu hiện của mình.
"... Bác sĩ chẩn đoán nó bị rối loạn tâm thần, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng hoang tưởng..."
"Là như vậy sao?" Ông ta vuốt cái đỉnh đầu hói hóc, tiện tay lật xem vài tờ bệnh án.
"Quý cô đây là quan hệ gì với cô bé nhỉ?"
"Tôi là dì của con bé. Cũng là người giám hộ chính thức của nó, ba mẹ con bé..."
Im Nayeon không nghe lọt được câu nào, lẳng lặng nhìn xấp tài liệu chằn chịt chữ trên bàn của gã hiệu trưởng nọ, bỗng cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Nàng nén tiếng thở dài, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia. Bà ta như cảm giác được, ánh mắt đối diện với nàng một lúc lại đảo mắt nhìn nơi khác, lát sau lại chuyển sang nhìn đồng hồ mạ vàng trên tay.
"Xem ra tình trạng của cô bé rất nghiêm trọng nhỉ?" Không biết ông ta có thật sự nghe hết lời của đối phương không, đầu cứ gật gật, tay lật qua lật lại giấy tờ.
Lật đến chán chê gã mới buông ra lời kết luận.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì quý cô đây cứ tin tưởng giao cô bé cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết lòng giáo dục và uốn nắn lại cô bé. Không thành người không thể ra ngoài xã hội được."
Người phụ nữ gật đầu vâng dạ liên tục, lại chủ động trao đổi số điện thoại với ông ta, say đó cúi xuống nói nhỏ gì đó với gã. Hai mắt gã hơi sáng lên, gật gù, "Cô cứ yên tâm. Trại giáo dưỡng của chúng tôi được xem là tốt nhất khu này mà."
Người phụ nữ thoáng nhìn qua Nayeon, đôi mắt vốn đã khô đi chút ít giờ rưng rưng trở lại.
Im Nayeon cảm thấy buồn nôn, cực kì mong bà ta mau chóng rời khỏi đây. Nếu bà ta ở lại đây lâu hơn chút nữa có khi nàng thật sự không nhịn nổi mà quay qua tát bà ta một bạt tai không chừng.
Bà ta vẫn sướt mướt với nàng thêm một lúc, thấy nàng đến liếc mắt cũng không thèm cho mình một cái cũng không kiên nhẫn nữa, nói vài câu nghe rất tròn trách nhiệm rồi xoay gót rời đi.
Khoan thai bước khỏi cổng chính, bà bỗng dưng quay đầu nhìn lại tấm biển lớn đằng sau, trên tấm biển ngay ngắn dòng chữ lớn "Trại cải tạo vị thành niên", lông mày bà giãn ra, nhếch môi cười nhạt.
Im Nayeon bị một tên quản giáo nào đó đưa đến phòng chụp ảnh.
Hắn ta quẳng mấy bộ đồng phục lên người nàng rồi kéo ghế ra, ngồi phịch xuống bấm điện thoại.
"Thay nhanh đi, xong thì ra đứng đó."
Nayeon cầm trong tay chất vải thô ráp màu vàng nhạt, nhìn qua có chút cũ kỹ, còn có mùi là lạ. Nàng mím môi, không nói một lời tiến vào phòng thay đồ.
Khi hoàn thành công đoạn chụp ảnh trời cũng đã tối đen, quản giáo hướng dẫn những nơi quan trọng cho nàng như sân tập trung, nhà ăn, phòng vệ sinh, lại dẫn nàng đến phòng ngủ.
Đám nữ sinh đứng rải rác khắp sảnh và mấy dãy hành lang. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết nàng là người mới. Đám con gái đầu đỏ đầu xanh không che giấu gì mà nhìn chòng chọc nàng, hệt như sói hổ rình mồi. Nàng cũng không sợ hãi, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước.
Một phòng ngủ chia ra bốn người, phòng của Nayeon đã có người ở sẵn, nàng là người thứ tư.
Bạn cùng phòng có vẻ rất khó chịu với việc có thêm người mới là nàng, tức giận càm ràm với quản giáo, tức nhiên là quản giáo không muốn nhiều lời, nói vài ba câu có lệ đã đi rồi.
Không khí tức khắc chùng xuống, Nayeon như không có việc gì, xếp một ít đồ dùng cá nhân vào vị trí còn trống.
Dù sao thì người dì của nàng không quan tâm nàng sẽ mang những gì, mục đích của bà ta cuối cùng cũng chỉ là tống nàng vào trại cải tạo, mọi thứ còn lại mặc kệ, thế nên buổi sáng nàng đã đem những thứ cần thiết vào một túi vải.
Tiếc là không có điện thoại. Bị quản giáo trong lúc lục soát vật dụng cá nhân tịch thu rồi.
Nayeon liếc nhìn chiếc giường trống của mình, bẩn thỉu không thể tả, mùi mồ hôi lâu ngày xen lẫn mùi đồ ăn bám trên khăn trải giường bạc màu. Nàng nhíu mày, không chút chần chừ giật phăng miếng vải xuống đất.
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, cười khẩy, lập tức tiến đến gần nàng.
"Nè, mày không có chút lịch sự nào sao? Không thấy cái đó là đồ của tụi tao à?"
Nayeon không buồn ngước nhìn, "Quản giáo vừa bảo đây là giường của tôi."
Đứa có vẻ là cầm đầu trong phòng chợt kề sát mặt nàng, nhướn mày, "Mày nghe lời quản giáo quá nhỉ? Ngoan thật đó. Nhưng mà mày ngu hơn tao nghĩ thì phải."
Cô ta đè thấp giọng, "Thương tình mày là người mới, tao sẽ cho mày một cơ hội lựa chọn. Mày chọn nghe theo đám người đó, hay là tao?"
Nayeon chậm rãi nhìn lại cô ta, cũng nhẹ giọng trả lời, "Không ai cả."
Hai con nhóc đằng sau lập tức chửi ầm lên.
Cô ta ngược lại không vội đáp, chỉ mỉm cười kì dị, nàng cũng không nói gì thêm, quyết định phớt lờ bọn họ, nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị đối phương đạp thật mạnh vào đùi.
Nayeon đau điếng, cả người nặng nề ngã xuống sàn. Nàng hít sâu một hơi, tay ôm lấy chân, chỉ là không rên tiếng nào, ánh mắt như vô ý mà nhìn lên camera trên trần nhà.
Cô ta hất hất cằm, hai con nhóc đằng sau hiểu ý, nhanh chóng tiến đến gần nàng.
Cánh cửa lúc quản giáo rời đi cũng chưa được ai đóng lại, đám nữ sinh đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng này liền xuýt xoa cổ vũ, tiếng la hét tràn ngập trong tai nàng.
Nayeon gắng bò đến cánh cửa sắt, tay dùng sức đập mạnh vào đó, tiếng va chạm chói tai lập tức vang dội khắp hành lang.
"Mày làm trò gì vậy hả?" Con nhỏ cầm đầu ở phía sau bật cười, hai con nhóc tay sai cũng cười cợt, dùng chân đạp thẳng vào bụng nàng.
Trán Nayeon rịn mồ hôi, nàng nhắm chặt mắt, hai tay giơ lên thủ trước mặt.
Nhưng chờ một lúc, mấy cú đánh tiếp theo vẫn chưa giáng xuống người. Ngược lại, tiếng huyên náo bên ngoài như bị đình chỉ, xung quanh đều yên tĩnh kì lạ.
Nàng nghi hoặc mở mắt, đám người cùng phòng với nàng trông có chút hoảng hốt, cảnh giác nhìn ngoài cửa.
Nayeon theo tầm nhìn của bọn họ chậm rãi ngước lên, chỉ thấy một gương mặt xa lạ đang cúi xuống nhìn chằm chằm nàng, giương khoé môi.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Nayeon ngẩn ra, con nhỏ cầm đầu đột nhiên mất hết khí thế, hơi lùi về sau mấy bước.
Nàng nghe loáng thoáng âm thanh lẩm bẩm của bọn nữ sinh ngoài cửa.
"Là Sana..."
Từ phía dưới nhìn lên, Nayeon đã có thể thấy gương mặt đẹp đến vô thực của người nọ. Miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc, nàng vô thức nuốt xuống nước bọt.
Người được gọi là Sana kia mỉm cười rất vô tội, chìa tay đến trước mặt nàng.
"Nè người mới, còn đứng lên được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top