1 || Bảo bối, ngủ ngon
Thư phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn điện phát ra từ bàn làm việc nơi góc phòng cùng ánh trăng le lói, bầu không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút cùng tiếng nhấp chuột vẫn còn hoạt động. Một lát sau, tiếng động dừng hẳn. Cô từ tốn đứng dậy, vươn vai một chút, nét mặt có chút mệt mỏi. Bất giác thở dài ngao ngán vì lần nào cũng phải làm việc đến tận khuya, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường mà không khỏi giật mình.
"Tệ thật, đã trễ đến vậy rồi sao..?!"
Kim dài, kim ngắn đều đồng loạt điểm 12 giờ, bên ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng mơn trớn cánh hoa anh thảo nở rộ, mơn trớn cả gương mặt vẫn đang say giấc nồng ở phía bên kia giường, cô nhanh chóng thu xếp lại chồng tài liệu cao ngất rồi xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng thở đều nhỏ nhẹ. Cô lại gần rồi ngồi thụp xuống, cố để mọi hành động của mình diễn ra nhỏ nhẹ nhất có thể. Khi say giấc trông nàng đáng yêu đến lạ, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát, hài hoà, vài sợi tóc bạch kim loà xoà trước trán, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài lại đen nhánh, sóng mũi cao cùng điểm gồ lên đắt giá, đôi gò má ửng hồng trông khả ái hết mực hoà cùng với ánh trăng thanh mát, dịu dàng càng khiến cô khó lòng rời mắt. Vén nhẹ mái tóc nàng, cô cười buồn thỏ thẻ:
- Hạ Hạ, cực cho chị rồi.
Vừa dứt lời, Sa Hạ khẽ trở mình, cổ họng "um..." lên vài tiếng, cuối cùng lại vùi đầu vào chiếc gối bông mềm mại mà tiếp tục ngủ.
Cánh môi đỏ hồng, vểnh lên trông vô cùng khả ái.
- Đáng yêu thật!
Khoé môi cong cong, tâm tình cũng đã khá hơn đôi chút, cô nhanh tìm cho mình bộ pyjama thật thoải mái rồi bỏ vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách...
Một lát sau, cửa phòng tắm chợt mở, theo sau đó là con người cao gầy, khoác lên mình bộ pyjama đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai ướt sũng, vài giọt nước lóng lánh vẫn còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần. Dùng khăn luồn vào bên trong mái tóc ướt đẫm, cứ chăm chú lau khô tóc mà cô chẳng hề hay biết có một người đang lại gần thân mình. "Ặp" một đôi tay nhỏ nhắn ôm gọn lấy vòng eo săn chắc, cô như sững lại rồi từ từ thả lõng cả cơ thể vì sớm nhận ra mùi hương quen thuộc, hương nước hoa ngọt ngào này chỉ có thể là một người.
.
.
.
Cô xoay người lại, cả thân ảnh nhỏ bé lọt chỏm vào lòng cô, bỏ chiếc khăn lau đầu sang một bên, cô cười ôn nhu nhìn con người đang vùi đầu vào hõm cổ mình. Cái đầu bạch kim không ngẩn lên, cất giọng ngái ngủ:
- Hân à, em làm việc xong rồi hả?
- Vâng.
- Vậy mình cùng nhau đi ngủ đi~ em làm việc lâu quá... lần thứ 23 trong tháng em để chị ngủ một mình rồi đó~
Cô phì cười, gắt gao ôm lấy đứa trẻ trong lòng, giọng trầm ấm tràn đầy sủng nịnh đáp:
- Là em sai, lẽ ra em không nên tham công tiếc việc mà để chị một mình. Công chúa à, em xin lỗi. Nhưng mà nãy giờ... chị giả vờ ngủ sao?
Đa Hân cười khúc khích.
.
.
.
- Không có nha~ chị có ngủ nhưng không ngủ sâu, là ngủ không được sâu nên mới giật mình tỉnh giấc. Em hiểu hông, Đậu hũ ngơ!
Sa Hạ vừa ngái ngủ vừa thanh minh.
- Với lại nhà người biết lỗi là tốt, sau này đừng để bổn cô nương ngủ một mình nữa, có biết không? Không có ngươi, bổn cô nương ngủ không được ~~~
Sa Hạ ngẩn đầu lên, đáy mắt nâu trong veo thuần khiết, đôi môi ửng hồng bĩu ra đầy uỷ khuất. Kim Đa Hân lúc này chỉ biết ôm tim vì cảnh tương này quá sức chịu đựng.
Ngừng một chút, Đa Hân liền nhìn thấy chiếc váy ngủ mỏng manh của Sa Hạ, nhiệt độ bây giờ cũng là 24 độ, cô liền cảm thấy gấp rút muốn đi ngủ, một phần vì mệt, một phần vì sợ nàng sẽ bị cảm nếu còn đứng ở đây lâu.
- Ân, em sẽ không để chị ngủ một mình nữa đâu. Giờ thì đi ngủ nhé công chúa, đã khuya lắm rồi đó!
- Um, đi ngủ! Nhưng mà này...
Đa Hân vừa buông Sa Hạ ra, tính bước đi thì bị lời nói của nàng chặn lại, con người họ Thấu bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, Kim Đa Hân có chút bất ngờ: "Xem nào, rửa chén, nấu cơm,... việc nhà cô đều làm hết rồi, ở nơi làm việc cũng không có thân mật với ai, cả ngày đều rất là ngoan, hoàn toàn không làm gì khiến tiểu bảo bối không hài lòng, tất nhiên là ngoài việc thức quá khuya. Rốt cuộc, Đa Hân cô đã làm gì để khiến Sa Hạ nghiêm mặt như vậy chứ ?"
Thấu công chúa nhìn vẻ mặt nghiêm túc tự kiểm điểm của họ Kim mà không nhịn được, phụt cười thành tiếng:
- Yah Kim ngốc nghếch, em làm gì mà mặt căng thẳng vậy?
Đa Hân nghe thấy tiếng cười của bảo bối liền lúng túng:
- Em.... em không biết bản thân đã làm sai chuyện gì nên...
Thấu Kì Sa Hạ có chút dở khóc dở cười, từ bao giờ trong mắt cục đậu hũ ngơ đó cô lại trở thành thế này, đúng thật là.
- Mỗi lần chị nghiêm mặt, em liền nghĩ có chuyện gì làm chị không vui sao?
Đa Hân nghiêm túc gật đầu. Sa Hạ buồn cười nói tiếp, giọng hài hước:
- Và rồi nhận lỗi về phía mình à?
Lại gật đầu, Thấu công chúa liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cười ôn nhu, Sa Hạ mắng yêu:
- Ngốc nghếch! Chị chỉ muốn nói là "chị muốn em bế chị đến giường ngủ" thôi mà!
Đa Hân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, làm cô hồn phách bay loạn khắp nơi, biết làm sao được, mỗi lần thấy nàng nhíu mày, mặt nghiêm trọng cô lại bất giác sợ nàng không thoải mái, không được vui nên mới hành động như vậy, nở một nụ cười tinh nghịch, cô đáp:
- Cũng chỉ ngốc nghếch với một mình chị thôi! Giờ thì đi ngủ nào, không còn sớm nữa.
Nói rồi Đa Hân lại gần rồi dùng hai tay nhấc bổng nàng lên như trong truyện cổ tích, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, Đa Hân cũng nhanh chóng leo lên nằm cạnh, chỉ chỉ vào cánh tay mình, Sa Hạ buồn cười nhìn hành động trẻ con của Đa Hân, một chút cũng lăn vào nằm gọn trong lòng cô, đầu gối lên cánh tay rắn chắc, hương sữa tắm thơm tho thoang thoảng quanh cánh mũi, Sa Hạ bỗng chốc lại buồn ngủ, người Đa Hân lại ấm áp như một chiếc máy toả nhiệt, cảm giác thật thoải mái. Đa Hân nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối trong lòng mình, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, cô mỉm cười hạnh phúc, dây thần kinh căng như dây đàn của cô cũng dần được nới lỏng, giọng trầm trầm vang lên:
- Bảo bối, hôm nay thật mệt!
- Vậy....chị sạc pin cho em nhé!
Sa Hạ nhướn người một chút, đặt nụ hôn lên trán, một nụ hôn rơi vào đỉnh mũi, nụ hôn đặt trên má và cuối cùng là nằm gọn ở cánh môi ấm nóng thơm tho mùi bạc hà. Đa Hân cũng đáp lại nàng bằng nụ hôn đầy ôn nhu. Cả hai cùng bật cười đầy thoã mãn, Đa Hân kéo chiếc chăn qua người hai đứa rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mệt mỏi lại kết thúc mĩ mãn như vậy.
"Bảo bối nhỏ, ngủ ngon và em thương chị."
"Ngủ ngon nha tiểu tử ngốc, chị cũng thương em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top