Chap 5
Sana đứng ở trên tầng thượng của toà nhà đang tổ chức buổi tiệc này mà ngóng chờ tin tốt của Momo, chân cứ đi qua rồi đi lại. Sana đang trong bộ váy trắng mảnh mai xinh đẹp thường ngày của mình càng xinh đẹp hơn khi có ánh trăng. Ai ở đây cũng chỉ biết trầm trồ khen trong lòng chứ tất nhiên không ai dám đến bắt chuyện với Sana vì Sana nhìn đáng yêu chứ nhìn vào vẫn thấy khí chất băng lãnh tinh khiết. Cô chỉ nghĩ về tên Dahyun khi ngắm lên trời rồi lại nhìn xuống phía dưới hồ nước ở dưới toà nhà.
- Dahyun.
Âm thanh trong trẻo phát ra từ miệng Sana đọc chữ Dahyun ngọt ngào, chất chứa sự nhớ mong mỉm cười tủm tỉm mãi làm ai ở đó cũng muốm trở thành người mà khiến Sana trở nên như vậy.
Momo thì vẫn đi kiếm xung quanh, không biết duyên lớn hay gì mà số phận lại khiến người mà mình đang dồn sức tìm kiếm giữa Seoul đông đúc này lại ở đây.
- À ha! tiểu thư đây rồi.
Cô như hét lên vì mừng khi thấy Dahyun đang ở ngay trước mặt mình khi cô ấy vừa bước xuống khỏi chiếc tàu du lịch phía trước.
- Hả?
Dahyun ngơ ngác quay đi quay lại kiếm giọng nói vừa gọi ai đó nhưng vì phản xạ mới trả lời như vậy.
- Đúng rồi là em đó!
Momo đưa tay lên vẫy vẫy rồi gật đầu nhảy lên gọi. Dahyun nhìn thấy thì cũng chạy gần lại chỗ Momo xác nhận.
- Chắc chị lộn rồi chứ em có phải tiểu thư đâu?
Dahyun cười nói vì nghĩ Momo lộn mình với người khác.
- Không hề nha, đúng là em mà, gương mặt này là em rồi.
Momo có điên thì cũng không quên được gương mặt của Dahyun vì đó là hình ảnh lúc nào Sana cũng ngắm nhìn và mình cũng nhìn ké để nhiều chuyện mà, nên không bao giờ cô nhầm được.
- Tại sao chứ, mình còn không quen biết nhau mà... hay là chị..?
- Xin lỗi nha em không có hứng thú.
Dahyun đang nói thì nghi ngờ Momo muốn qua đêm hay gì mà nói ngay rồi lui lui tính bỏ đi.
- Cái gì? Không có! Chỉ là em của tôi đang muốn gặp em thôi.
Momo bất ngờ rồi bật cười xong nói câu đó.
- Em của chị? Là ai cơ!??
Dahyun hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô gái lạ hoắc nào nói biết mình còn em của cô gái này còn muốn gặp mình? Sợ lừa đảo nên Dahyun nhanh chóng chạy đi kiếm đường chạy.
- Muốn mình chết hay sao vậy hảaaa
Momo đã kiếm khó khăn lắm mới ra mà giờ Dahyun lại đang có ý bỏ chạy, Momo nhanh chóng đuổi theo.
Không nhanh không chậm, Momo cũng đuổi kịp mà nắm lấy tay Dahyun lôi chạy thật nhanh. Dahyun thầm nghĩ mình đã làm gì sai mà lại đòi bắt mình cho bằng được, mà còn chạy bộ nhanh thế này? Người hay vận động viên điền kinh đây huhu.
Chạy đến nơi đó, toà nhà mà Momo đã bảo Sana đợi ở trên đó. Momo kéo Dahyun vào thang máy bấm thẳng lên sân thượng. Trong thang máy Dahyun vẫn hơi run nên không nói gì Momo đanh đứng trước chặn cửa thang máy không cho mình con đường chạy nào khác.
Tiếng ting của thang máy báo hiệu đã đến nơi thì Momo đẩy Dahyun đi ra, bây giờ cũng tan tiệc rồi nên vắng tanh. Chị ta đẩy mình lên đây làm cái gì vậy, giờ đẩy mình ngã ở cái xích đu này xong bỏ đi rồi ơ hay nhỉ?
Khunh cảnh sân thượng tối nhưng ánh đèn dưới thành phố và ánh trăng cũng không đủ sáng để Dahyun nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở lan can nhìn mình cười mỉm.
Sana nghe tiếng Dahyun than vãn bị ngã đau thì không cần xoay mặt lại nhìn cũng biết là ai mà mỉm cười đắc ý.
- Chỗ nào đây? Huhu.
- Trời ơi thang máy hỏng luôn rồi!!
Dahyun tính lại mở thang máy ra để đi về mà không có hồi âm hoạt động.
- Cái đồ ngốc này.
Sana bực bội vì sao nảy giờ Dahyun còn chưa thấy mình nữa. Đứng chình ình vậy mà không thấy? Dỡn hả? Sana liền xoay lại nhìn bóng lưng đang loay hoay của Dahyun.
- A cái gì vậyy
Dahyun chuẩn bị mở cánh cửa thang bộ để đi thì có mấy cái chậu cây nhỏ đang treo rơi xuống từ phía cửa về phía mình mà Dahyun cũng dần dần lùi lùi về sau lưng mình.
Đó là Sana đã sử dụng năng lực để làm đó, vì không làm vậy thì Dahyun sẽ đi luôn mất. Đã đến rồi thì không được đi.
Dahyun lui mãi về sau thì mấy chậu cây cũng không còn rơi nữa, nhưng chợt nhận ra từ lúc nào mà mình đã dựa vào cơ thể của ai đó ở sau lưng mình, hốt hoảng liền xoay lùi về lại nhìn về người đó.
- Aaa xin lỗi tôi không cố ý đâu.
Dahyun cúi đầu xin lỗi xong thì nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp. Thật sự đẹp nhưng hiện tại hoảng loạn chiếm nhiều hơn nên Dahyun chỉ đang hối lỗi.
- Không sao mà~
Sana mỉm cười mãn nguyện khi được gần với Dahyun như vậy. Sana liền choàng lấy tay của Dahyun vừa ôm vừa dựa vào thật gần để cảm nhận hơi ấm. Thật ra Sana là một hồ ly và Momo cũng vậy, hai người rất thích những cái vuốt ve gần gũi, nhất là với người mà Sana đang yêu rất nhiều nữa.
- Ayy chị gì ơi chị đang làm gì vậy?
Dahyun buông ra lui xa ra một xíu vì hoảng khi có người gần gũi như vậy với mình, gần quá khiến Dahyun nghĩ mình thành biến thái.
- Sao vậy, chị muốn gặp em lắm đó.
Sana liền đi gần lại Dahyun mà giận dỗi nói.
- Chị nhầm người rồi hay sao đó, mình đâu biết nhau đâu.
- Nếu chị đang tìm người tâm sự thì em không có hứng thú. Với lại em là con gái chị đừng gần như vậy.
Dahyun nói giải thích.
- Sao em đối xử với chị như người xa lạ vậy?
- Em không biết chị nhưng chị biết em.
Sana cười hơi dỗi nói.
- Cái gì vậy trời thang máy trong toà nhà lớn vậy mà lại bị hỏng nữa chứ.
Dahyun ngại ngùng mà nói đánh lạc hướng.
- Như vậy cũng quá tốt mà~
- Ở đây có trăng với hai tụi mình, em có thấy như vậy rất lãng mạng không ~?
Sana cười tít mắt ôm cánh tay Dahyun nói như là cô đang hạnh phúc với người yêu của cuộc đời mình rồi.
- Nếu chị biết em? Vậy tên em là gì? Họ tên luôn.
Dahyun hơi lạ trước cô gái xinh đẹp này mà nói lại, vì thật sự cô lại nghĩ Sana giống Momo lúc nảy.
- Kim Dahyun, em hay đến núi để hái thuốc cùng bạn.
- Vậy được chưa?
Sana nói rõ từng câu từng chữ ra thật rõ ràng cho Dahyun nghe xong lại sát bên cạnh ôm lấy cánh tay Dahyun mà cười hạnh phúc dựa vào.
- Mà chị là con gái đó, chỉ mình chị ở đây với em như thế này thật không hay đâu...
Dahyun nói ra lo lắng mà nói về cả việc con gái và con gái ở bên nhau làm cho Sana phải nhìn cô.
- Thì sao chứ?
Sana mặc kệ mà vẫn ôm lấy tay Dahyun mà nói.
- Vì... trong tim của em đã có người thương rồi.
Dahyun bỗng để yên cho Sana ôm mình mà thả lỏng cơ thể ra nói nhỏ xíu.
Nghe xong lời Dahyun vừa nói thì nụ cười Sana vụt tắt, cô cũng đờ và buông ra không còn nắm hay ôm nữa. Dahyun nhìn thấy rõ sự thất vọng của gương mặt cô gái này thì cũng không biết nói gì khác.
- Chị à... Dahyun em chỉ là một đứa bận rộn, mỗi ngày điều chế thuốc ở trong phòng khám nhỏ. Em thật sự không xứng đáng với chị đâu...
Dahyun giọng buồn nói, khi nhìn lại bản thân mình và Sana đây, Sana hiện tại trong mắt Dahyun như là một cô tiểu thư danh giá đại gia nào đó.
- Vậy thì em nói chị biết.. chàng trai đó là ngừoi như thế nào có được không ...?
Sana bỗng trong ánh mắt long lanh không nhìn Dahyun nữa mà nhìn xuống sàn nhà hỏi một câu khiến Dahyun tò mò, nhưng Dahyun cũng muốn rõ ràng chứ không muốn mập mờ làm cô gái này buồn. Sana muốn biết người đó may mắn tốt và đẹp đến như thế nào mà có thể có được trái tim Dahyun này.
--- end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top