Chap 3
Ngồi ở một góc tại cái cây Sana hay ngồi ngắm sang bên kia núi. Đưa tay lên môi tủm tỉm mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh nghĩ về nụ hôn dưới nước với cô gái đó cách đây hơn một tuần. Thật vô thường làm sao khi một nữ hồ ly như mình lại không phải thích đàn ông mà lại si mê một cô gái. Chỉ nghỉ đến đó cũng đủ biết mình đã dính phải tình yêu, chỉ mong duyên phận có thể giúp mình gặp lại cô ấy. Biết bao nhiêu là người trên thế giới này, tìm kiểu gì bây giờ. Ủ rũ nghĩ về điều đó thì Momo cũng đi đến và ngồi cùng đứa em mình.
- Em cứu cô ấy rồi truyền không khí và thánh ân của mình qua môi cô gái đó..
Sana giọng buồn kể.
- Con truyền bằng môi sao?
- Họ hôn môi nhau thì phải hàn duyên chứ!
Mấy con thỏ con cùng chị thỏ nói nhốn nháo khi nghe Sana kể vậy.
- Sao vậy hả? Đã bị cướp linh hồn luôn rồi sao?
Momo vừa nói vừa cười trêu chọc Sana đang buồn rũ rượi vì biết mình phận làm hồ ly sẽ không bao giờ được hàn gắn tình duyên, nếu được thì cũng khó mà chấp nhận.
- Sắp có lễ hội ở sông Hàn lớn lắm. Tụi con muốn vào thành phố!!!
Momo như hiểu được điều Sana đang trầm tư nhớ nhung cô gái đó mà cô quay sang nói với lão rùa và bà bạch xà đang ở phía dưới cây đang viết chữ nói.
- Hai đứa muốn vào đó thì được nhưng thợ săn vẫn còn ở đây.
Lão rùa ôn tồn nhìn hai người lo lắng nói.
- Hai đứa mình đã hại ai bao giờ đâu nhỉ? Đi thôi Sana!!
Momo lôi Sana mà cười biến thành hai con hồ ly lớn chạy đi khỏi khu rừng này.
- Nè hai chị cẩn thận đóoo
Mấy đứa con của chị thỏ ở gần đó quý mến hai người mà nói theo hai người đang sung sướng chạy đi.
- Phải an toàn quay về hai đứa.
Lão rùa chỉ biết cầu nguyện cho hai đứa nhỏ phải được an toàn đừng đụng phải thợ săn. Vì thời này thợ săn vẫn còn rất nhiều và mạnh mẽ.
Đi được một đoạn trong con phố nhỏ thì hai người dừng lại.
- Lại có dấu hiệu của ma cà rồng.
Tzuyu nói khi thấy có một người đàn ông bị hút sạch máu còn xót lại cả vết cắn lớn bên cổ nói với Mina.
- Nguy hiểm thật, có lẽ nó lẻn vào thành phố nhiều rồi.
Mina trầm mặc nhíu mày nói khi thấy tình hình kinh dị của người đàn ông đã chết khô máu ở giữa hai cái thùng rác lớn. Thật sự nó hành động nếu không ai vào đây thì không ai biết được.
Dahyun đang trên một chiếc thuyền nhỏ ngồi câu cá ở một bờ sông không cách xa lắm. Cô luôn đi một mình vì sở thích yên tĩnh, yêu thiên nhiên và một sự kiên nhẫn cao lớn nên cô ít khi nào tụ họp cùng đồng nghiệp đi ăn hay đi chơi. Nên cứ mỗi lúc rảnh hay không có làm gì thì ra đây mang thuyền nhỏ và cần câu chạy xe đến tận phía bên này Seoul để câu cá đọc sách. Vẫn là nghĩ về nụ hôn đó và chắc chắn không phải là ảo ảnh hay mơ, cảm giác bức rức muốn gặp lại cô ấy càng trổi dậy trong lòng, nhưng làm sao được khi cả mặt mũi mình còn chưa nhìn rõ...
Câu xong thì Dahyun đứng lên bật cánh quạt cho thuyền đi vào bờ thì nhìn thấy hai người đang ở bên kia bờ vẫy tay. Ăn mặc lịch sự vậy chắc là họ làm ở văn phòng hoặc từ nơi khác đến chơi, có vẻ cần giúp đỡ nên Dahyun quyết định chạy thuyền sang đó.
- A chào chị!
Cô gái có vẻ nói nhiều này mở lời tươi cười chào Dahyun khi thấy Dahyun hồi đáp chạy thuyền sang đây. Là Tzuyu.
- Mình là Mina. Không biết bạn cho mình và em ấy đi nhờ sang bờ bên kia được không?
Cô gái kia có vẻ điềm tỉnh và ít nói hơn lên tiếng, đó là Mina, hai người vui vẻ chào Dahyun.
- À được chứ, hai người lên đi!
Dahyun cười đậu sát thuyền vào đề hai người bước lên rồi nổ máy từ từ chạy đi. Thật ra năng lượng của hai người Mina và Tzuyu này thừa sức để bay sang bên đó bờ hoặc chạy được trên cả mặt nước nhưng họ không thích làm như thế.
- Không biết là bạn tên gì nhỉ?
Mina ngồi đó nhìn Dahyun đang chỉnh dây câu hỏi.
- À mình là Dahyun. 24 tuổi!
Dahyun vui vẻ cười nói.
- Vậy là mình lớn hơn rồi haha. Chị em nhé!
Mina vui vẻ tay giữ miếng vải quấn gì đó dài ở bên trong mà nói. Đó là Đại Thiên, cô luôn mang bên mình vì đó là bảo bối giết yêu ma ác quỷ của mình.
- Em nhỏ nhất ở đây rồi, em là Tzuyu!
Tzuyu cười bắt tay Dahyun nói.
- Em sống ở gần đây hả?
Mina hỏi.
- À em ở gần trung tâm Seoul phòng khám bán thuốc, em chỉ ra đây câu cá thôi.
Dahyun cười trả lời.
- Vậy à, thì ra em là lương y.
Mina gật đầu cười nói.
- Sao lúc nảy chị qua đến bên bờ đó rồi mà còn quay lại đây giúp bọn em vậy?
Tzuyu nhìn cô hỏi.
- Thì cũng đâu có bận gì đâu nên khi giúp được người thì chị luôn thấy vui vẻ.
Dahyun thật thà trả lời, đó là sự thật. Vì Dahyun rất thích giúp đỡ người khác.
- Vậy khi em bận em không giúp người thì em làm gì?
Mina hỏi tiếp.
- Thì vẫn là giúp người thôi, công việc của em mà!
Dahyun vừa cười vừa nói. Mina gật đầu cười vì hiểu được con người của Dahyun rất trong sạch. Mina đọc cái gì đó nhẩm trong miệng.
- Chị đọc gì đó?
Tzuyu thấy nên tò mò hỏi.
- Thì đọc coi khi nào chị chết á mà.
Mina cười trả lời.
- Sao lại khi nào chết? Chị tính bỏ em hả.
Tzuyu nói.
- Chỉ là tính toán trước thôi mà haha trước sau cũng sẽ chết thôi.
Mina cười nói như chuyện thường vì cái chết thật sự sẽ đến nếu như loài vật họ đối diện mạnh hơn họ. Dahyun thật sự chỉ nghĩ hai người này đến từ thành phố khác sang đây chứ không biết được họ chính là hai tay thợ săn chuyên đi giải quyết mớ hỗn độn gặp trên đường đi này.
--- end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top