Chap 2

Năm 2022, thời đại này ít ai mà thật sự yêu thiên nhiên như Kim Dahyun, một lương y hiền hậu luôn giúp đỡ mọi người. Dahyun vẫn như mọi lần, vào mỗi tuần ngay thứ bảy hôm nay lại đi cùng vài người bạn đến một ngọn núi ven biển để leo núi, và cũng là để hái những cây thuốc quý giá mà công việc cô cần.
- Nè ở dưới đây có cái hồ nước ngọt nhỏ mà khúc đáy có dẫn ra ngoài biển. Mình leo đường này đi!
Jungmyeon cùng anh chị đi cùng Dahyun chỉ rồi lên tiếng nói.
- Ok Ok. Có gì mình ngã thì lọt xuống chỗ hồ này cũng đỡ sợ haha.

Mấy người vừa leo vừa cười nói vui vẻ vang vọng cả vùng núi nhỏ mà không biết ở đằng xa cách đó hai ngọn núi đang có một con hồ ly lớn bộ lông trắng mượt-Sana đang ngồi trên cái cây đó mà ngóng qua.
- Hửm? Sao ngắm tên đàn ông nào mà em say mê vậy hả?
Momo-một hồ ly tri kỉ hàng ngàn năm với Sana. Lúc này Momo đã từ một con hồ ly màu cam cam biến thành hình dạng là con người của mình ngồi bên cạnh Sana. Sana cũng đã biến thành người bình thường lại mà ngồi ở trên cây đó không ngừng mỉm cười đưa mắt ngắm sang phía bên núi đó.
- Coi chừng mấy người đó hái hết thuốc ở núi mình luôn mất.
Momo ngồi sát bên cạnh Sana mà nhìn theo hướng Sana nói.

Bên kia núi Dahyun vừa leo lên đến một khúc dễ đứng để nghỉ chân và tiện tay hái lên một cây hoa. Tự dưng cô bức một hai cánh hoa mà đưa lên miệng nhai. Thật ra đây là Dahyun đang nếm thử thuốc từ cây này. Hành động này Sana thấy thật hồn nhiên và vui vẻ làm sao. Một cô gái mà Sana để mắt đến mà còn cười mỉm khi thấy Dahyun làm vậy không thể qua được Momo đang khó hiểu nhìn em mình.
- Sao còn ăn cả hoa, ngốc vậy chứ. Em lại nhìn không chớp mắt luôn hả.
Momo cười nói, thật ra Momo đâu biết Sana đang nhìn Dahyun mà là Momo đang nghĩ Sana đang nhìn Jungmyeon ở cạnh Dahyun đang cười theo Dahyun.
- Người ta không có ngốc như vậy đâu. Đó là hoa không có gai mà.
Sana mỉm cười vẫn không rời mắt khỏi Dahyun, thật ra cô đã để ý đến cô gái hiền lương này từ lần đầu cô ấy đến ngọn núi mình ở này mà hái thuốc cùng bạn. Đối với hồ ly tinh cũng tùy với loài. Loài thì hung hăn thích ăn người, gan đến tim. Nhưng Sana và Momo rất hiền lành, bởi vì hiền lành nên họ mới không bị biến dạng kinh tởm như loài khác, mà cả ngàn năm vẫn không hề xấu đi hay biến thành hình dạng khác. Lúc nào vẫn giữ nguyên sắc đẹp của một cô gái 22 tuổi. Từ tận thời trung cổ đến hiện đại, hai người không bao giờ hại bất cứ một người nào.
- Để chị qua đó trêu họ một chút!
Momo hết nói nổi Sana say mê người con trai đó mà biến thành hồ ly phóng từng ngọn cây nhỏ sang bên núi đó nhanh chóng. Sana cũng cười mà không thể ngăn chị mình, cô chỉ biết cười mỉm mà xem tình hình.

- Anh ơi chỗ này nè! Jungmyeon !!! Aaaaaa!!
Dahyun chỉ vào bụi cây nhỏ mà nói thì bỗng nhiên có một con gì đó màu cam cam lớn cực kỳ mà xồ cái đầu từ trong bụi ra làm Dahyun chới với mà lui lại ra sau từ từ ngã ngược phía bên dưới. Cú ngã bất ngờ cũng vì sợ cái con vật to lớn lúc nảy mà bất tỉnh đi.
Thân thể Dahyun nhanh chóng ngã ập xuống mặt hồ nước cái rầm khiến mọi người bên trên chưa ai kịp làm gì. Cách xa quá nên không xuống liền cứu Dahyun được mà phải leo từ từ xuống. Cả cơ thể Dahyun va đập xuống mặt nước với lực cực lớn khiến cô bất tỉnh hẳn và nội thuong ở bên trong nên từ từ chìm xuống hồ nước xanh sâu đó. Sana thấy thì bất ngờ vì chưa thấy Dahyun ngoi lên nữa, sự lo lắng dâng lên, Sana quyết định biến thành hồ ly chạy nhanh sang đó.

Dahyun đến giờ cũng chìm gần đến đáy hồ rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiện nào của tỉnh lại. Đang chìm dần dần xuống hồ nước xanh này thì có một người đã nhảy xuống kịp và xoay cơ thể của Dahyun lại đối diện với mặt mình. Là Sana đã nhảy xuống, với năng lực mạnh mẽ và sự bơi lội giỏi này Sana bơi rất nhanh để giữ Dahyun lại với mình. Vẫn lơ lõng trong hồ nước xanh này ánh sáng mặt trời rọi xuyên xuống xanh biếc khiến gương mặt của Sana càng xinh đẹp rực rỡ, nhưng nụ cười trên môi của Sana đã áp vào bờ môi bất tỉnh của Dahyun. Từng luồng không khí đi cùng với ánh sáng nhỏ đi từ môi Sana qua Dahyun. Truyền không khí bằng nụ hôn cũng trở thành cái cớ của Sana. Dahyun bắt đầu mở mắt dần ra được, ánh sáng xanh ở dưới này khiến mắt cô mờ đi nhưng cũng đủ thấy lờ mờ gương mặt xinh đẹp của cô gái này trước mặt mình. Một lúc thì Dahyun cũng nhắm mắt lại vì trấn thương nặng.

Mở mắt ra thì nhận thấy mình đã ở trên bờ cùng với mọi người.
- Chị tỉnh rồi hả? Em lo gần chết luôn.
Chaeyoung cùng Jungmyeon và mọi người thở phào ở xung quanh sau khi vừa đi xuống tới thì thấy Dahyun đang nổi lên bềnh ở mặt hồ.
- Ơ cô ấy đâu rồi?
Dahyun tỉnh tỉnh thì xoay xung quanh tìm kiếm cô gái vừa cứu mình dưới lòng hồ.
- Cô nào ơ?
Anh Jungmyeon và mọi người khó hiểu hỏi.
- Cô gái hô hấp truyền không khí cứu em ở dưới nước.
Dahyun vẫn lục lại trí nhớ của mình, đó không phải là mơ mà rõ ràng là sự thật mà?
- Ai đâu? Em mới là người hô hấp truyền không khí cho chị nè!!!
Chaeyoung cười lớn mà nói với Dahyun.
- Aaa khôngggg
Dahyun la lên làm mọi người cười quá trời vì đó cũng được gọi là hôn con gái rồi. Tiềm thức Dahyun dù vậy nhưng vẫn tin lúc đó chính là sự thật, không phải do mình mơ.... Cảm giác ngọt ngào của một nụ hôn chứ không phải đơn giản chỉ là hô hấp nhân tạo.
Trên đường trở về Dahyun không ngừng suy nghĩ đến cô gái đó... Gương mặt và hơi ấm đó làm trái tim cô lần đầu tiên biết đập nhanh trong đời. Đây là cảm giác gì thế...

- Aa chị tưởng em ghen tên đàn ông kia với cô gái đó nên chị doạ cô ấy.
Momo bị Sana doạ vì hiểu lầm người cô thích rồi hù nhầm người đó luôn, hai người dí nhau cười khắp khu rừng làm sinh vật sống xung quanh quen biết hai người cũng cười theo.

---- end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top