Chap 18

- Cô đúng là đồ đáng ghét!
Sana vừa ứa nước mắt vừa chửi Mina rồi đánh tới liên tục. Sức mạnh này Mina cảm nhận được Sana mạnh mẽ đến cỡ nào rồi thật sự sớm muộn có lẽ mình sẽ không chịu được nữa mất. Sana chạy tới đánh Mina trước con mắt ngỡ ngàng của Dahyun, Dahyun tự hỏi tại sao người đó lại vì mình mà làm như vậy, bộ bản thân quan trọng lắm với cô gái vừa nói là vợ mình hay sao. Dahyun bây giờ chỉ biết đứng xem ba người đánh nhau như tận thế tới vậy thôi.
Sana vẫn là người tiếp tục lấy sức nhảy lên lưng Momo đang vẫn là con cáo màu cam lớn đó. Momo chở Sana trên lưng chạy đến Mina tấn công, Sana dùng sức mạnh kêu gọi rất là nhiều con cáo màu trắng, nhiều đến nổi như trắng cả khu rừng mà xồ đến Mina liên tục. Mina bị cáo tấn công rất nhiều hướng mà tay đỡ lấy tay bị cắn. Mina như không thể cử động hay phản đòn vì quá đông mà tập trung nổ bừng một cái tất cả con cáo xung quanh biến thành tro hết, sau đó thì Sana cũng nhảy khỏi Momo mà Momo lại tự ý chạy đến Mina há miệng lớn nuốt lấy Mina vào bụng. Đó là quyết định sai lầm nhất trong đời của Momo, Mina bị nuốt chứ không bị nhai nên vẫn còn sống ở trỏng. Mina bên trong bao tử của Momo cử động mạnh mà còn sử dụng lực dùng mũi hai bàn tay chĩa hướng ra ngoài khiến bụng của con cáo lớn màu cam đó rách toẹt ra một đường nhỏ và Mina đã thoát được ra ngoài.
- Momo!!!!
Sana đứng trên ngọn núi nhỏ cạnh đó thấy Momo bị rách ở bụng thì như hét lên tức giận nhìn xung quanh tìm về phía Mina ngay.
Nhưng Mina sau khi sử dụng sức đánh Sana, đánh bầy cáo và năng lượng cuối để thoát khỏi bụng Momo thì hiện tại do nhiễm độc từ hồ ly tinh mà bây giờ Mina đã nằm đau đớn ở dưới đất. Vết cắn khắp nơi nhiễm độc đau rát như đổ nhung nham sâu thấm vào xương thịt, Mina đổ mồ hôi lạnh khắp người, bờ môi tím nhạt dần như là một dấu hiệu của cái chết gần kề. Sana thấy thì hơi hài lòng vì cái kết của Mina.

Sana đứng nhìn xung quanh khung cảnh này, tình trạng rối loạn, thợ săn thì bị chôn nửa thân dưới đất không thể cử động. Bỗng nhiên có ai đó chạy vụt qua mặt Mina thật nhanh, người đó tiến thẳng về phía mọi người đang bị kẹt mà cứu lấy.
- Mọi ngừoi à là Tzuyu!!!
Một trong số đó la lên khi thấy người vừa cứu mình khỏi mặt đất là Tzuyu, Tzuyu đã quay lại rồi. Mina nghe thì nhìn, Tzuyu bây giờ vẫn là Tzuyu nhưng là với làn da trắng và hàm răng nanh nhưng gương mặt vẫn hiền hậu như xưa, Mina thầm cười mừng.

- Cả đời mình đã đi săn và bảo vệ mọi người khỏi quái vật và ma quỷ.. không lẽ do mình quá cứng nhắc sao?
- Mình đã sai rồi sao...?
Mina vẫn đau đớn nằm đó nhưng đang nhìn lên bầu trời phía trên tự hỏi chính mình khi nghĩ đến việc của Dahyun và Sana là sai hay đúng.
Hình ảnh của Momo giờ đã hoá thành người và đang nằm bất tỉnh trên mặt đất ở bụng có một dòng máu tuông ra từ vết thương khi nảy.
Đang nằm thì Momo cảm nhận được vòng tay ai đó ôm lấy mình nhẹ nhàng lên rồi đi từ từ về đâu đó, Momo mở mắt ra nhìn thì đó chính là Tzuyu, một người bạn cũng là một con ma cà rồng mà cô đã chọc phá.
- Tại sao... em vẫn đến cứu kẻ đáng ghét này?
Momo chậm rãi khó khăn nói từng chữ đau đớn nhìn Tzuyu đang ẳm mình trên tay. Tzuyu không nói gì mà chỉ nhìn Momo với ánh mắt đen láy long lanh cười nhẹ rồi đặt nhẹ hết sức có thể để Momo nằm xuống thềm cỏ rồi chạy đi xung quanh cứu người tiếp. Cảnh tượng Tzuyu cứu Momo cũng đã lọt vào mắt Sana nhưng nhớ đến lí do đã làm Momo bị như vậy thì Sana lại căm phẫn nhìn về phía Mina đang dần chết đi ở kia mà đưa ngón tay lên tiếp tục biến ra một trận gió lớn nữa. Mina nhìn thấy cũng biết rõ Sana sẽ không tha cho mình mà bắt đầu cố gượng sức còn lại trong người mà đứng lên. Cơn bão Sana mang đến chỗ của Mina đợt này là chỉ dành cho một mình Mina, trong cơn bão có dao kiếm đạn cọc gỗ kính vỡ vụn các thứ giết người khác nữa, đẩy mạnh bàn tay về phía Mina đã dần đứng lên cơn bão ập đến ngày một nhanh hơn.
Trước mắt Mina giờ không khác gì một con quái vật đang ập tới, Mina bỗng chốc tĩnh lặng.

Chợt ánh sáng trắng rực sáng từ cơ thể của Mina khiến tất cả ai có mặt xung quanh cũng nhắm mắt lại vì nó quá sáng, cộng với nhiệt độ nóng, có thể cảm nhận được nếu mở mắt ra thì bị thiêu mất hai con mắt luôn mất. Kèm theo ánh sáng là một âm thanh chói tai như tiếng nhiễu TV nhưng với cường độ cao như có thể gây điếc hoặc làm rách cả màn nhĩ lỗ tai, tổng lãnh thiên thần - Michael đã xuất hiện và nhập vào thân xác của Mina ngay thời khắc Mina chết.

Cơn bão ập đến ngay lúc đó nên nó đã bị đánh bay ngay lập tức. Sana cũng giật lùi lại mở mắt ra nhìn kĩ. Đó là Mina, Mina hiện tại đã hoàn toàn khác xa so với ban nảy, hình ảnh bầm dập đầy thương tích vết cắn giờ đã biến mất, mà giờ Mina lại lành lặng sạch sẽ trong bộ vest đen như chưa từng có gì xảy ra mà đứng đó nhìn Sana.
Sana lấy lại bình tĩnh trước điều vừa xảy ra mà đưa hai tay bứt lên mấy chục gốc cây gỗ xung quanh mà đẩy thẳng về Mina đang đứng đó.
Lực của Gabriel trong Sana hiện tại thì thật sự khó thể nào qua nổi Mina bởi vì đó chính là Michael. Mina đưa cái búng tay lên búng làm những cây gỗ xung quanh tan biến ngay trong chưa một cái chớp mắt. Sana cũng không phục mà vẫn tiếp tục dùng đất đá xung quanh ập lên Mina nhưng thật sự Mina hiện tại biết tất cả mọi thứ, Mina bắt đầu lật ngược tình thế bằng cách làm tất cả đất đá xung quanh của Sana vừa đưa lên trên đầu mình sắp ập xuống thì Mina biến nó thành một cái lồng kín chặn hết xung quanh nơi Sana đang đứng.
Bất ngờ đất đá dồn lại thành một chiếc vung lớn rồi đổ ụp một tiếng cực lớn xuống Sana trong lúc Sana không còn biết làm gì để chạy khỏi đó nữa. -

Dahyun bất ngờ mà nhảy né sang một bên vì có hòn đá lớn xém trúng mình, xoay lại thì Sana đã mất tiêu khỏi cái đống đất đá đó. Nó đã ụp lại như một căn nhà cổ hình vuông, có cánh cửa nhưng tất nhiên sẽ không ai thể nào mở được trừ Mina.

Sana bị nhốt ở bên trong chỉ biết bất ngờ ngã nằm ở đó mà đứng dậy ngay lập tức. Sana bắt đầu không còn tính khí khó chịu như lúc nảy mà ngược lại thì bắt đầu rơi nước mắt lã chã.
- Mở cửa ra đi!!
- Cho tôi gặp Dahyun một lần nữa thôi! Cho dù có chết thành bụi tôi cũng không trách hận.
Đến gần chỗ cánh cửa dùng hai bàn tay yếu ớt đập vào mà khóc van xin. Nhưng vô ích vì thật sự Mina đã chứng kiến Sana phá muốn sang bằng chỗ của mình rồi. Mà nhẹ nhàng đi đến chỗ căn nhà cổ đang nhốt Sana đó, xung quanh Mina hiện tại là một luồn ánh sáng xanh lam như hào quang, đi đến đâu cây cỏ hoa lá hồi phục đến đó.
Sana khóc đau khổ khi nghĩ đến việc mình yêu Dahyun và thật tốt với mọi người mà lại xứng đáng bị như thế này. Vừa khóc vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh, xung quanh ngôi nhà này Sana nhìn thấy có điêu khắc của Chúa trên tường và những thiên thần nhỏ bay ở xung quanh.
- Không lẽ tình yêu của tôi...hic.. thì không phải là tình yêu hay sao?
- Lòng tốt của các người là ở đâu chứ?
Sana vừa rơi nước mắt vừa khóc như trách móc thợ săn và Chúa.
- Để tôi và Dahyun gặp nhau thêm lần nữa cũng không được sao...?
- Chỉ một lần nữa thôi...
Sana bắt đầu mở ánh mắt ngấn đầy lệ nhìn vào điêu khắc thiên Chúa nói bất lực, quỳ xuống chống hai tay cúi đầu xuống khóc van xin như hi vọng sẽ được chấp nhận. Nước mắt của Sana rơi xuống nền nhà, bỗng có một cơn gió thổi qua khe hở nhỏ trên bức tường.

Như một hi vọng mà Sana đang thật tâm mong muốn ở trong lòng đã được chấp nhận. Anh sáng chói rực mở ra từ phía cánh cửa ở sau lưng. Sana nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay lại nhìn. Đó chính là Mina, người đã nhẹ nhàng mở cánh cửa mà không cần sử dụng sức lực nào. Sana nhìn thấy thì ánh mắt long lanh mừng rỡ khi thấy Mina mở cửa. Nhưng mừng hơn vì nhìn ra sau lưng Mina chính là Dahyun đang ở đó.

--- end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top