Chap 15
Sóng biển đánh vào thành bờ xào xạc khiến những ngọn cỏ xung quanh cũng chìm ngỉm rồi lại đứng trở dậy. Ở sâu trong hang gần đó đang có một thân ảnh của một cô gái có chiếc đuôi màu trắng to lớn đang nằm co rút trên vòng tay của Momo. Sana bây giờ đang rất thống khổ bởi vì chết trong tâm hồn lẫn thể xác, một cơn gió thổi thôi cũng đủ làm Sana đau đớn tột độ. Hiện tại sức sống như cạnh kiệt đi, từ giờ Sana chỉ còn có thể sống với nửa người nửa cáo như vậy nếu không được chữa.
- Sana, chị truyền thánh ân cho em nhé..
Momo lo lắng ôm Sana đang làm mọi cách khiến Sana trở nên tốt hơn nhưng Momo thật sự không có cách nào khác.
- Không.. vô ích thôi.
- Thánh ân của chị và em..mới vài ngàn năm thì làm sao qua được thanh kiếm đó..
Sana yếu ớt trả lời bởi vì biết chẳng thứ gì có thể cứu lấy Sana một khi đã trúng Đại thiên của tổng lãnh thiên thần Michael mà Mina đã đưa cho Dahyun chứ, thứ đó nổi tiếng đã giết đuổi được ác quỷ và Lucifer mà với hai đứa hồ ly tinh như mình đã là gì.
- Tụi mình đã sai khi đến đây...
- Những điều này không xứng để em phải bị như vậy...
Momo thở dài nước mắt như tuôn trào nói. May mắn mà Momo lúc đó vẫn chưa bỏ đi vì còn muốn nghe lén Sana và Dahyun sẽ làm gì, ai ngờ sự việc lại thành như vậy. Sana lúc đó tẩu thoát khỏi cửa sổ thì được một đoạn lại mất sức ngất đi và sau đó Momo đã cứu ngay lập tức chạy đi khỏi Seoul này mà đến nơi hang động không một bóng ngừoi này.
- Có lẽ em không nên làm như vậy...nhưng em không thấy hối tiếc.
- Dù thế nào đi nữa thì ít nhất em cũng đã yêu thật lòng..
Sana nói như thở không thành lời, vừa nói cừa ráng gượng cười vì nhớ Dahyun.
- Tình yêu.. thật sự quan trọng như thế sao?
Momo cũng không biết phải làm sao khi đến nước này mà Sana còn cười vì tình yêu được nữa. Momo ước gì tình yêu có thể chữa lành cho tình trạng của Sana hiện tại thì tốt biết mấy.
Trong đầu Dahyun sau sự suy sụp thì đã tỉnh lại bởi vì tình trạng của Sana hiện giờ nhất định sẽ như chết đi, điều đó khiến Dahyun càng lo lắng mà muốn đi tìm và giúp Sana quay về bên mình ngay lập tức. Không biết mình không hề sợ hãi việc Sana là hồ ly tinh mà còn yêu Sana hơn nữa.
Xoay ra ngoài gần cửa nhà có một cái lồng thỏ mà Sana mang về thì Dahyun cũng đi đến đó mà nghi hoặc nhìn vào. Tất nhiên đó chính là mấy con thỏ từ trong rừng đòi theo Sana ở đây.
- Nói chị nghe...làm sao mới có thể cứu được Sana?
Dahyun đi đến mà bất lực ngã xuống ngay lập tức vì vừa nghĩ mình điên khùng khi nói chuyện với mấy con thỏ? Thỏ thì làm sao mà biết nói chuyện.
- Chỉ có thánh ân mới làm được. Nó có thể giúp người chết sống lại.
Đoán không sai, Dahyun nghe mấy đứa nó lí nhí nói mà ngồi bật dậy nghe ngay lập tức, mấy con thỏ nói tiếp.
- Thánh ân ở trong bunker của tháp Lung Linh, chỗ đó có phong ấn nên quái vật ma quỷ đều không thể đến gần được
- Với lại... thánh ân chỉ có duy nhất một vì là của tổng lãnh thiên thần Gabriel, nó rất mạnh, không ai giữ được nó trong cơ thể một giây nếu không hợp.
Mấy con thỏ con nói về độ nguy hiểm khi đến gần thánh ân mà không có hợp với nó.
- Cho dù có chết đi thành bụi...chị nhất định phải cứu được Sana.
Dahyun bỗng đứng lên làm tụi thỏ con hết hồn bằng ánh mắt quyết tâm, sự quyết tâm phải làm tụi nó chỉ đường cho Dahyun đi thôi chứ không chỉ thì sao được, Dahyun điên lên lỡ nấu lẩu tụi mình rồi sao.
Chạy xe theo lời mấy con thỏ đang ngồi ở trên vô lăng chỉ mình. Dahyun cuối cùng cũng đến được nơi đó, nhưng nơi này sao lạ lẫm dữ vậy như là cách biệt với thế giới bên ngoài vậy đó. Khung cảnh thì um tùm cây cỏ nhưng trước mắt mình là một cái nhà nhỏ bên cạnh hòn đá.
- Chị tự vào đi tụi em ở ngoài này.
Con thỏ bảo Dahyun tự đi vào khi đã dẫn đến cánh cửa bunker rồi chạy mất tiêu vì sợ, có phong ấn nên tụi nó không vào được, vì chúng cũng đâu phải thỏ thường mà là thỏ tinh mới nói chuyện được chứ.
Dahyun đưa từng bước chân nhẹ nhàng đi từ từ vào tránh gây ra tiếng động. Bước đi đến thì cánh cửa vô tình bật ra bởi vì có người bên trong đang đi ra ngoài.
- Nayeon mua cho em mì tương đen đi màaa
- Khonggg
- Đi mà em thề em không méc Mina~
- Cái đồ đáng ghéttt
Giọng tranh luận đi mua đồ ăn khuya của Nayeon và Chaeyoung vang vọng cả đường đi. May làm sao mà cái cửa hai người chỉ khép hờ chứ không khoá vì hai ngừoi chỉ ra phía cách đó không xa để mở cánh cửa dẫn vào thành phố của Mina làm cho mọi người.
Dahyun nghe thì cũng đã biết nơi này của ai, là của Mina và hai người đã xuất hiện vài tiếng trước ở nhà của mình. Dahyun bắt đầu lẻn vào cánh cửa đó mà đi men theo tường đi dần dần xuống phía dưới bunker theo lời của mấy con thỏ hướng dẫn. Qua được từng cánh cửa tuy không khoá cũng rất khó khăn bởi vì đèn ở đây đã bị hai người đó tắt hết rồi, hên là thợ săn đã đi xử lý vụ án riêng hết nên chẳng ai ở nhà.
Hiển nhiên đi được một đoạn nữa thì đến một căn phòng lớn như phòng khách vậy. Nghe tiếng ai cửa mở thì Dahyun vội chạy đi mất vào đại căn phòng nào đó để trốn, đó là Mina? Mina và 4 5 thợ săn đang ở đây sao? Họ đang ngồi ở chiếc bàn lớn đó mà nói chuyện gì đó.
Sự vô tình khi Dahyun vào căn phòng này lại là căn phòng đang cất giữ thánh ân của Gabriel. Nó rực sáng như ngôi sao, ánh sáng trắng tinh khiết nhấp nháy đang nằm gọn ở trong một cái lọ thuỷ tinh nhỏ ngay trên cái bàn đang nằm ở giữa cái hình tròn gì đó nhìn lạ quá.
Dahyun không suy nghĩ nhiều mà đi đến đưa tay lên lấy ngay, nhưng khi vừa chạm vào thì nó lại biến mất tiêu ở đâu rồi. Dahyun nhìn xung quanh thì không thấy đâu nữa, chợt Dahyun nhìn xuống dưới chân mình, bây giờ Dahyun đã đứng hẳn vào trong cái hình tròn, nghĩ gì đó rồi Dahyun cuối xuống đưa tay bôi đi một vệt của hình tròn khiến cái hình tròn đó bị lem mất. Ai ngờ cái tia sáng ảo diệu đó lại hiện ra ngay ở sau lưng mình. Dahyun thầm mừng rỡ mà đưa tay lên ngay lập tức cầm lấy.
Vừa cầm lấy nó trong tay mừng rỡ, thì bỗng chốc những ngọn đèn xung quanh cả bunker và cái tháp Lung Linh tắt ngủm. Tiếng ầm gào rú vang dội như từ cõi địa ngục trở về khiến tất cả thợ săn trong bunker giật mình bao gồm cả Mina, nó làm Dahyun gần như bất tỉnh. Nayeon và Chaeyoung đã đi xa được một đoạn rồi mà còn có thể nghe được. Đó chính là âm thanh của tử thần.
- Bị phát hiện rồi!!
Mấy con thỏ nhốn nháo ở ngoài xe khi thấy Nayeon và Chaeyoung chạy trở ngược và bunker.
Mina cũng nghe được mà gương mặt biến sắc hẳn. Tất cả lập tức đứng lên chạy đi thật nhanh vào căn phòng cạnh tháp lung linh.
--- end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top