• 1 || Vị hôn thê •

Khu nhà ăn của bệnh viện Bắc Kinh đông đúc người qua lại, ai ai cũng tập trung ngồi gần chiếc ti vi lớn đang sáng đèn. Quả thật thường ngày nơi đây cũng chẳng náo nhiệt đến vậy, nhưng có lẽ là vì....

"Lễ trao giải Đại Hoàng là lễ trao giải có quy mô lớn tại Châu Á, với những giải thưởng danh giá bậc nhất trong giới chuyên môn, nơi vinh danh những nghệ sĩ đã có những đóng góp xuất sắc cho nền nghệ thuật quốc gia...."
.
.
.
"Tôi là Tôn Nhã Hoàng"
"Tôi là Bùi Châu Hiền!"
"Chúng tôi sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong suốt buổi lễ trao giải hôm nay! Và một lần nữa, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại!"
.
.
.
"....."





- Có vẻ như chút nữa mới trao giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" a~

- Không phải chứ! Một chút nữa mình lại có ca trực... thật không công bằng mà!

Nói rồi nữ bác sĩ có vẻ hơi uất ức nhìn sang người ngồi bên, cô bạn cũng chỉ biết vỗ về cười trừ. Một nhóm khác lại rộ lên tiếng bàn tán xôn xao:

- Cậu đoán xem năm nay ai sẽ là người đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" ?

- "Đông Vương" thống trị hầu hết các bảng phim năm nay, bộ ấy phải gọi là vô cùng thành công nên ắt hẳn Điền Chính Quốc sẽ ẵm giải đó.

- Tôi lại nghĩ là Kim Tại Hưởng a~, diễn xuất của cậu ấy trong "Đăng Nguyệt" phải gọi là xuất thần! Cách cậu ấy rơi lệ thật khiến người ta động lòng mà!

- Nào có! Ngô Bình* mới là người chiến thắng!

*Ngô Bình: tên vai diễn của Phác Trí Mân

- Lý Đông Hải mới là tuyệt nhất!




Cả đám đông thảo luận vô cùng sôi nổi, một người trong số đó chợt lên tiếng:

- Thế còn giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" thì sao ?

- Cái này còn phải hỏi ư? Dĩ nhiên là "đại công chúa của Thấu gia" Thấu Kì Sa Hạ rồi.

- Phải phải! Cậu không thấy rằng tất cả các phim cô ấy tham gia đều có tiếng vang rất lớn sao ?

- Dù thế nào thì tôi vẫn trung thành với "Hoài Vân", Trân Ni quả thực vô cùng xuất sắc khi chọn vai ấy.

- Thấu Kì Sa Hạ hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ lại đại thắng như ba năm trước.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ! Cả ba năm liền Thấu công chúa đều thắng lớn, giải thưởng mang về không kịp tay, lại còn lập không ít kỉ lục phòng vé. Có thể nói là gây sốt cả một thời gian dài!

- Nhưng chẳng phải năm nay cô ấy cũng có đối thủ xứng tầm sao ?

- Năm nay các nghệ sĩ tranh giải rất kịch tính a~

- Tôi dám cược rằng Khương Sáp Kỳ sẽ thắng!

- Vậy thì tôi cũng sẽ cược Thấu tiểu thư đại thắng năm nay!




Đám đông trở nên náo nhiệt hơn cả. Phía cửa ra vào nơi nhà ăn vang lên tiếng bước chân chậm rãi, ban đầu một nữ nhân cao gầy, theo sau đó là dáng người thoăn thoắt, miệng không ngừng luyên thuyên, nhìn cũng tự thấy rằng cả hai là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

- Chào bác sĩ Kim!

- Bác sĩ Lâm! Buổi tối tốt lành!

- Bác sĩ Kim, cô chưa ăn tối sao ?

- Bác sĩ Kim...

- Bác sĩ.....

Dường như cả hai chỉ gật đầu chào đáp lại rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi, thỉnh thoảng cô nàng theo sau lại nở một nụ cười toả nắng, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh làm mọi người xung quanh vỡ oà đi, quên mất cả phần chương trình đang chiếu dở.



Những lời xì xầm từ nhiều phía đổ dồn về họ khi vừa đặt chân vào nhà ăn.

- Là đại bác sĩ Kim đó! Không ngờ trên đời lại còn tồn tại một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như vậy!

- Hai người họ là ai vậy?

Nữ y tá có phần kinh ngạc, mắt dán chặt lên người hai nữ nhân khí chất, miệng mở to cảm thán. Một vài người y tá xen vào, mắt không ngừng dấy lên tia hoài nghi có chút bất ngờ:

- Cô là người mới đến sao? Đến cả bác sĩ Kim cũng không biết.

- Thật xin lỗi! Đúng là tôi vừa mới đến đây công tác chưa lâu nên không biết rõ, nhân tiện cho tôi hỏi họ là ai vậy?

- Đừng nói thế! Không biết là không có tội, đây để tôi giới thiệu cho cô nhé!

Nói rồi nữ nhân chỉ về phía người cao gầy đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi rồi nói:

- Cô có nhìn thấy cái người vừa cao vừa gầy, mặc áo sơ mi trắng cùng với tóc đen  ngắn buộc gọn đằng sau ấy!

Nữ y tá gật gù, nữ nhân kia tiếp lời:

- Đó là đại bác sĩ Kim, tên là Kim Đa Hân, 25 tuổi, là một bác sĩ chuyên đa khoa, vâng chính xác là Chuyên Đa Khoa. Cô ấy là người vô cùng tài giỏi, vừa tròn 15 đã hoàn thành xong chương trình học, 20 tuổi đạt bằng cử nhân đại học, hoàn thành chương trình tiến sĩ khi lên 23, trở thành vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện, được đích thân viện trưởng của chúng tôi sang tận Canada mời về làm việc ngay khi bác sĩ Kim vừa tốt nghiệp xong, tính tới đây chưa đầy hai năm. Cô ấy nổi tiếng khắp thành phố nhờ vào khả năng chuẩn đoán bệnh và phẫu thuật cực kì tuyệt vời! Đến cả những vị tiền bối lâu năm còn phải nể phục cô ấy!




Nữ y tá há hốc mồm sau khi nghe xong tiểu sử đầy huy hoàng của con người họ Kim, nữ nhân bên cạnh đầy ý cười đáp:

- Xem cô kìa!! Quả thật ban đầu khi biết tôi cũng có biểu cảm ấy! Nhưng đó chưa phải là điểm nhấn đâu, bác sĩ Kim còn nổi tiếng nhờ vào cái nhan sắc kiều diễm ngất ngây nữa cơ, da trắng hồng, mắt một mí to tròn nhưng sắc lạnh, chiếc mũi cao ngạo kiều đầy cuốn hút, đôi môi mọng quyến rũ đã vậy còn cao ráo, khí chất! Kể thôi cũng khiến người ta muốn chết đi sống lại mà!

- Nhưng chẳng phải là lạnh lùng quá sao?

Nữ y tá vừa nói vừa cười nhẹ. Nữ nhân kia cùng đám người khác đồng thanh đáp:

- THẾ MỚI YÊU NGHIỆT ĐÓ!

- Băng lãnh vốn là tính cách đặc trưng của bác sĩ Kim rồi. Đã lạnh nhạt lại còn rất kiệm lời.

- Nhưng bác sĩ soái cực kì nhé! Đã vậy còn ga lăng, cẩn thận lại điềm đạm. Cái giọng trầm ấm đó.... aisshhh chắc tôi chết mất!

Đã rõ, nữ y tá kia lại có chút tò mò, nhìn cô nàng ngồi đối diện với bác sĩ Kim, cô liền thấy vô cùng thiện cảm:

- Còn cô gái có chiếc răng thỏ kia là ai vậy ?

- Gọi là bác sĩ Lâm, tên thật là Lâm Nhã Nghiên, 27 tuổi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh đồng thời là người chị em thân thiết với bác sĩ Kim. Bác sĩ Lâm cũng không kém cạnh gì đâu, cô ấy tốt nghiệp đại học nổi tiếng tại Mỹ đó!

- Không ngờ lại giỏi đến vậy!

- Chẳng những giỏi mà còn xinh đẹp, tính tình lại hoạt bát, năng động rất tươi sáng, ngược hẳn với bác sĩ Kim. Cô ấy là nữ thần cực kì nổi tiếng ở khoa tôi! Nam nhân nào cũng mê đắm cổ hết!

- Tôi còn nghe đồn cô ấy chính là tiểu thư của Lâm gia đó! Xinh đẹp, giỏi giang lại còn xuất thân giàu có! Sao lại hoàn hảo đến vậy cơ chứ!

- Nhưng nghe bảo cô ấy có hôn ước rồi... không ngờ lại là hoa đã có chủ.

- Thế giới lại mất đi một đại mĩ nhân... tôi còn chưa kịp tỏ tình mà..!

Một vài người lộ rõ vẻ nuối tiếc, than thở không ngừng trông vô cùng rầu rĩ.

- Đúng là như lời đồn mà!

- Hai cái răng thỏ ấy khiến tôi đau tim quá!

- Bác sĩ Kim tiêu soái thật đó!!!




Mặc kệ những lời bàn tán từ xa, ở bên này vẫn có hai con người vô cùng bình thản dùng bữa tối, thỉnh thoảng Nhã Nghiên lại chêm thêm vài câu khen ngợi rồi lại quay về "công việc chính".

- Đồ ăn ở đây cũng không tệ a~ chị còn tưởng chỗ này vô cùng khó nuốt đó!

- Cũng vừa miệng!

- Mà tiểu Hân! Em có biết hôm nay là ngày gì không ?

Tiếng dao nĩa phía đối diện Đa Hân chậm lại, Nhã Nghiên ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười thích thú.

- Không phải sinh nhật.

- Tất nhiên là không rồi, con bé này! Em thử đoán đi!

- Em không rõ.

- Tiểu Hân à! Em có thể bỏ cái thói trả lời ba chữ một câu đi được không ?

- Em đang cố đây.

Hơn ba chữ rồi... Nhã Nghiên chính là vô cùng bất lực trước con người này.

- Mà thôi đi! Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải Đại Hoàng đó!

Lúc này thì Đa Hân mới dừng dùng bữa, không lạnh không nhạt nhìn người chị trước mặt.

- Này! Đừng nói với chị là tên ngốc nhà em không biết đấy nhé?

Vẫn là khoảng không im lặng chỉ có tiếng "lách...cách" êm tai, Đa Hân lại bắt đầu ăn mà chẳng thèm chú tâm vào câu chuyện của cô rồi.

- Không thể hiểu nổi, tại sao Kim gia vô cùng lớn mạnh ở khía cạnh này chưa kể Nhị tiểu thư cũng là đạo diễn rất có tiếng tăm mà em lại không biết!

- Em không để ý lắm.

- Đúng thật là đầu óc chỉ có mỗi mổ xẻ thôi!
.
.
.
- Có biết vì sao chị nói cho nhóc biết không ?
.
.
.

Dừng một chút, Nhã Nghiên chậm rãi nói:

- Vì hôm nay vị hôn thê của em cũng có mặt đó!

Nàng ta mỉm cười đầy thích thú, "vị hôn thê" cũng bị họ Lâm kia kéo dài thật ngọt như thể đang trêu chọc cô.

Kim Đa Hân chợt bất động, bây giờ thì Lâm Nhã Nghiên đã hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của cô rồi đấy! Đôi mày thanh tú có chút nhíu lại, hết nhìn dáng vẻ bông đùa của người chị họ hàng lại hướng mắt về tivi góc trái phòng, nơi người công bố giải đang mỉm cười vô cùng khoái trá.

Cả khu nhà ăn như nén thở lại, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người trên màn ảnh.

"Ban nãy tôi và Phác thiếu gia có một cuộc cá cược nho nhỏ, xem ai sẽ thắng giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" và người nào thua sẽ phải mời cơm. Vậy nên như lời hứa! Tôi rất mong chờ vào bữa cơm của anh Phác thiếu gia!!"
.
.
.
.
.
"Sau đây tôi xin công bố!"

"Và giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" thuộc về....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top