I


Có một lần tôi đã bị bắt nạt. Hồi lớp 2, tôi không biết tại sao mấy anh chị lớp trên và mấy đứa cùng lớp lại gán ghép tôi với một đứa con trai ngỗ nghịch khác. Tôi sẽ rất vui lòng nếu tôi được gán ghép với chị Mina. Tôi phản kháng. Họ giật tóc tôi, nói tôi là đồ không cha. Thật kinh khủng. Ai cũng vào hùa chọc tức tôi. 

Tôi bật khóc.

Tôi chạy về nhà. 

Hôm nay lớp 5 được nghỉ vì thầy giáo ốm.

Chắc chắn có chị ở đó.

Mina vẫn đang đọc sánh bên cửa sổ. Những tia nắng vàng vuốt ve gò má ửng hồng của chị. Tôi chạy ngồi vào lòng chị. Trong lúc Mina đang luống cuống thì tôi ào ào khóc. Chị không nói không rằng, chỉ ôm lấy bờ vai đang run lên của tôi. Mãi đến khi tôi vui vẻ ăn bánh ngọt, giọng chị mềm mại trầm trầm cất lên:

- Sao lại chạy về giữa buổi học thế em ?

Tôi bĩu môi, kể lại mọi chuyện cho chị nghe. Chị mỉm cười thanh lịch gật gật đầu rồi lại vuốt vuốt tóc tôi, ý bảo "ăn ngoan chóng lớn nghe em" rồi bỏ ra ngoài.

Tối về, chị có mấy vết thâm trên mặt. Nghe mẹ nói chị đánh nhau. 

Dượng là một người cực nghiêm khắc với chị. Tôi đã khóc nấc lên khi nghe thấy tiếng roi mây vút vút ở phòng bên cạnh. 

Con xin lỗi, con sai rồi... Dượng đừng đánh chị nữa...

Vậy mà Mina nhất quyết không cho tôi nói. Chị bảo chị tự làm tự chịu. Tôi vừa chườm đá lên vết bầm vừa nức nở.

***

Năm thứ hai đại học, chị dẫn về một người con gái hơn chị một tuổi. Mái tóc đen dài gợn sóng, làn da trắng như sứ, đôi môi phơn phớt màu hoa anh đào mà chị hằng yêu- Cô ấy như một thiên thần ở trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà tôi vẫn hay mua về. Giọng nói trong trẻo, gương mặt ngây thơ hướng về phía tôi.

- Chào em, hẳn em là Son ChaeYoung đúng không ? Chúng ta cùng là người Hàn Quốc này~ Mà chị là chị dâu tương lai của em đấy nhé, nhớ cho kĩ cái tên Im NaYeon này nha.

Khuôn miệng tôi cứng lại. Người tôi như hóa đá. Mà hình như, tôi đang nghe thấy tiếng trái tim tôi đang vỡ. Một âm thanh khô khốc vang lên. Thật tàn nhẫn, thật kinh khủng. Tôi đã biết sẽ có ngày này xảy ra mà tại sao... Tôi quay sang dượng và mẹ cầu cứu. Chắc là họ sẽ phản đối thôi phải không? Họ bảo thủ lắm mà.

Dượng và mẹ đang cười với cô ấy. Mina đỏ mặt, đưa tách trà ngang miệng, luống cuống.

- Ba, dì, đừng trêu con và NaYeon nữa.

- Gì chứ ? Dì và ba thật ghen tị nha~

- Đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học hành nghe, con. Nhưng mà NaYeon thật đúng như những gì con kể nha.

Mina đã kể cho dượng và mẹ nghe rồi sao? Tại sao chỉ có một mình tôi là không biết về cô ta? Tôi sẽ không hỏi gì để làm rõ mọi chuyện cả. Chính ánh mắt kia của chị đã nói lên mọi chuyện rồi. Bằng một cách mơ hồ, tôi cảm nhận được Myoui Mina đang dần dần xa tầm với của tôi. Tôi ghét chị. 

- Chị Mina, quả nhiên chị rất biết nhìn người nha. Em rất thích chị NaYeon.

Nói dối trắng trợn...

Tôi xin phép rồi về phòng. Cả những cô hầu gái cũng nói về hai người họ. Tôi muốn chạy trốn khỏi những lời nói đó. Tôi khóa trái cửa, trùm chăn lên đầu và khóc. Nhưng chị sẽ chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng nữa rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top