2.
Cơn mưa đầu mùa rả rích suốt hai ngày cuối tuần, làm cả đám trẻ trong con hẻm không kéo nhau ra cái sân trước nhà Dahyun bay nhảy được.
Nói là sân chứ thật ra nó chỉ là khoảng đất trống nhỏ nằm cuối con hẻm, kế căn nhà vừa xây xong hồi tuần trước. Mới hôm qua, cả hai ba chiếc xe chuyển hàng tới, người ra kẻ vào tấp nập tới xế chiều mới xong.
Cả đám, ngoại trừ Im Nayeon không bao giờ được chào đón và Sana thì chạy biến sang nhà Jihyo rủ rê qua xem phim thì mấy đứa còn lại trong phòng Dahyun đang bàn tán nhau về chủ nhân ngôi nhà đó.
" Nó còn to hơn nhà Jungyeon unnie "
Dahyun trầm trồ, hí hửng chỉ trỏ chổ này chổ kia. So với căn nhà từ hồi ông nội để lại thì trông nó lại mê mệt căn nhà mới toang đối diện bên kia hơn.
" Hôm qua em thấy người ta mang vào nguyên cây đàn piano to đùng luôn đấy"
Chaeyoung giơ hai cánh tay hết cỡ để ước lượng lại cái piano mà đó giờ nó chỉ toàn thấy trên tivi. Nó nhún nhảy ngón tay dưới sàn rồi tưởng tượng mình như một nghệ sĩ đàn piano thật thụ.
"Bạn của bố chị ?! Bố Hirai ?!"
Tzuyu sau cả hè không thấy bóng dáng cuối cùng cũng chịu qua nhà Dahyun chơi với cả bọn. Nó ngồi ăn táo vừa nghe Momo giới thiệu về chủ nhân căn nhà kia. Trong khi, Jungyeon gọt táo không kịp cho tụi nó ăn.
" Không phải ! Chú đó là bạn hồi trung học với ba Minatozaki, là bác sĩ nên giàu kinh khủng lắm "
"Chị từng gặp chú đó chưa ?!"
" Rồi ... hồi tiểu học"
Momo ủ rũ, nói lí nhí trong miệng như tiếng muỗi vo ve. Nó cứ cầm vỏ cam chà chà vào lòng bàn tay.
" Chú đó có một nhỏ con gái, chắc tầm tụi Dahyun Chaeyoung Tzuyu hoặc là Jihyo là cùng "
Cả đám trầm trồ, lại nhốn nháo lên, nhất là Dahyun. Tụi nó sẽ có thêm một người bạn mới trong xóm kể từ khi Tzuyu chuyển đến, tính ra cũng đã được ba bốn năm trời rồi.
Momo bóc vỏ quả cam cuối cùng, rồi bỏ một lượt vào miệng ăn hết. Không thèm chừa đứa nào, làm Jungyeon lại cáu lên, đánh vào vai nó.
" Yahh! Cái đó để cho Jihyo với Sana qua mà !! "
" Tụi nó nãy giờ có thấy tăm hơi đâu... "
Trời bên ngoài lại trở gió, thổi tạt mưa vào ướt cái bàn học của Dahyun, nên tụi nó đành phải đóng cửa sổ. Tiếng mưa rơi trên mái nhà mỗi lúc càng lớn, nhưng không thấy Sana hay Jihyo xuất hiện.
" Sao vẫn chưa thấy đứa nào tới nữa ?! "
" Chắc mưa lớn nên không qua đâu ..."
Jungyeon cứ sốt ruột đợi, nó kì kèo mãi mới mượn được đĩa phim harry potter từ nhỏ bạn cùng bàn, thế mà hai đứa kia cứ lề mề mãi không thấy mặt. Nó bắt đầu gắt gỏng với mấy đứa còn lại, thậm chí là quát nạt Chaeyoung vì cái tội gõ tay lên sàn nhà.
" Chaeyoungie, cưng kệ nhỏ này đi. Mấy bửa nay nó dở hơi ấy mà !! "
Vừa dứt lời, Momo ăn ngay vỏ cam vào mặt, lại còn bị Jungyeon liếc xéo cảnh cáo. Nếu có mang giấy qua đây, chắc Chaeyoung có thể vẽ ra con mắt đang phừng phực cháy với làn khói đen nghi ngút trên đầu Jungyeon lúc này.
Nhưng với bản tính điếc không sợ súng thì Momo chắc thèm sợ. Nó còn giở cái giọng nhừa nhựa trêu lại, làm Jungyeon tức đỏ gay hết mặt mày, cứ như sắp quăng nó ra ngoài cửa sổ tới nơi. Ba đứa nhỏ tuổi hơn thì ngồi xếp bằng ngay ngắn thành hàng, xem hai bà chị chí chóe nhau từng câu chữ.
" Jungyeon-ssi, coi bộ dạo này tương tư nhỏ nào mà không kể chị em nghe. Xấu tính !! "
" Yahhhh !! Đừng có bịa chuyện!!
" Thôi !! Dĩ vãng dơ dấy dễ gì giấu giếm, Sana kể tao nghe hết trơn rồi, mày mê đứa nào lớp tao phải không ?! "
" Mày nghe lời nó nói hả ?! "
" Đừng nói là Im Nayeon nha !! "
*
Sana trốn dưới mái hiên tiệm tạp hóa nhà Jihyo, nó đứng hắc xì liên tục, ngay cả lỗ tai cũng cảm thấy ngứa. Nó thầm nghĩ trong bụng, không biết đứa nào lại ưu ái réo gọi tên nó trong lúc trời mưa bão táp thế này.
Nó đứng co ro một góc, ngước mắt nhìn làn mưa trắng xóa ngoài kia. Nhà Jihyo hôm nay đóng kín mít cửa, có gọi cũng không thấy ai lên tiếng. Đúng lúc chạy về thì xui quẩy trời đổ mưa lớn, Sana lại không cầm ô, có chạy qua nhà Dahyun cũng thành con chuột ướt. Nhưng mà chạy về nhà thì chắc chắn bố Hirai sẽ mắng cho nó một trận.
" Sana-chan ?! "
Bố Minatozaki từ ngoài ngõ về, thấy Sana đứng một mình ngay tiệm nhà mẹ Park, liền lớn tiếng gọi. Nó mừng rỡ, huơ tay múa chân gào lên cho bố thấy. Bố Minatozaki ghé qua, nó ríu rít ôm bố rồi lại giở thói nũng nịnh vòi vĩnh quà bánh.
" Momo lớn tới chừng này rồi đấy à !! "
" Không phải, con bé là Sana, Minatozaki Sana. Đứa nhỏ đã hiến máu cho Fumio ... "
" Thì ra là người bạn nhỏ dũng cảm năm đó !!"
Cơn mưa chiều lạnh, giống như cái buổi chiều hôm đó trong bệnh viện. Sana ngước mắt nhìn gương mặt người đàn ông đang xoa đầu nó, bả vai ướt đẫm nước mưa, nó mời ngờ ngợ nhớ ra.
" Sana-chan, đây là chú Akira, sau này chú sẽ sống ở xóm mình"
" Có phải là căn nhà mới xây không tou-chan ?! "
Nó nhìn bố Minatozaki gật đầu rồi bẽn lẽn cuối đầu chào. Chú Akira còn lôi trong túi áo mấy thanh socola to tặng nó.
" Sau này nhờ Sana-chan giúp Mina-chan nhà chú nhé !! "
Dưới cái ô đậm màu sau lưng chú Akira, Sana mới để mắt tới cái đứa đang nhìn chầm chầm mình. Nó bận một cái áo măng tô sộc tới quá đầu gối, lại thêm cái áo len cổ lọ màu cà phê sữa cùng cái quần jean mà Momo vòi bố Hirai mua vài hôm trước.
Nó ngượng ngùng cuối chào, giọng thỏ thẻ như lẫn vào tiếng mưa rơi trên mái hiên.
" Xin chào Sana-chan ! Em tên là Myoui Mina. Mong sau này chị có thể giúp đỡ nhiều hơn"
Sana nhoẻn miệng cười, nó lén nhìn bố Minatozaki với chú Myoui, rồi vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của Mina, như một lời đồng ý.
" Xin chào Mina-chan ! Mình tên là Sana, Minatozaki Sana. Rất vui khi có thể làm quen với Mina-chan"
*
Cơn mưa chiều tàn dần khi trời buông cái rèm tối xuống. Chỉ còn lất phất, mưa rào ngang qua theo mấy cơn gió lạc. Con hẻm nhỏ đã lên ánh đèn đường màu vàng ấm, lòe nhòe dưới mưa. Đám trẻ bên nhà Dahyun cũng kéo nhau ai về nhà nấy từ sớm cho kịp giờ ăn tối. Và tụi nó vẫn chưa coi được cái đĩa phim kia, nên Jungyeon vẫn ghim chuyện này trong bụng.
Căn bán hầm nhà Tzuyu lại ngập, ngập hết cả gian trước. Chiều mưa lớn nên nước cũng lắp xắp tới cái thềm gian trong. Lá cây ngoài sân, thậm chí là vỏ bánh và tàn thuốc cũng theo đó trôi vào.
Tzuyu mặc đại cái áo mưa, lọ mọ xách từng xô nước lên trên đổ. Bóng đèn bên ngoài cứ chập chờn chớp tắt, nó đành phải rút cái phích điện. Nên cả đoạn dốc xuống nhà đã trơn lại còn tối om.
Căn bán hầm nằm trong sân nhà Nayeon, sát bên hông hàng rào. Đám cây kiểng tới mùa rụng lá, trơ trụi xơ xác không ai ngó tới. Lá rơi đầy ngoài sân, còn bay lên thềm nhà, mưa tạt vào làm bao nhiêu bùn đất văng lên khắp sàn. Cỏ dại qua mấy cơn mưa, mọc um tùm vài góc sân.
Mẹ Im bận việc cho học kì mới trên trường. Nhưng hôm qua vẫn ghé cho Tzuyu chút bánh, hỏi han vài câu rồi cũng đi mất.
Cái cổng sắt nặng nhọc kêu ken két, Nayeon vừa về tới đã nhăn nhó khó coi, nó đóng sầm cổng lại. Tiếng ầm ĩ làm Tzuyu giật mình, cái xô cũng rơi khỏi tay.
"Mày ăn mặc kiểu gì thế, nhỏ nhà quê ?!"
Nayeon đỏng đảnh lại gần, giật giật cái áo mưa cũ nhàu của Tzuyu. Nó khinh khỉnh trề môi rồi tiện tay xé một đường. Làm cái áo mưa rách cả một bên vai.
" Đúng là đồ nhà quê !! "
Tzuyu cũng chẳng lạ gì mấy lời khó nghe đó nữa, nên nó cứ lơ đi, xách cái xô quay xuống nhà. Liền bị đẩy ngã nhào xuống con dốc.
" Tại mày mà hôm qua tao bị mẹ mắng. Còn đăng kí vào trường tao, tao cho mày biết tay, đồ nhà quê!! "
Nayeon tức giận bỏ vào nhà, ngay cả cái ô cũng quăng cho lăn lóc ngoài cửa. Nó hầm hực lên lầu, cứ như mỗi bước chân đều cảm thấy lạnh hơn vì nước mưa dính vào người. Cho đến khi, Nayeon đứng im sau cánh cửa, ngước mắt nhìn qua ô cửa ra ngoài sân. Nó mới thấy hối hận ...
*
" Tụi nhỏ dễ thân với nhau ghê "
Bố Hirai trầm trồ, lắng tai nghe giọng cười của hai đứa con gái cưng trên lầu. Cả bố Myoui cũng phải cười theo chúng, trong khi bố Minatozaki đang pha cà phê mời khách.
" Hai người nhận nuôi con bé đó khi nào vậy ?! "
" Vài tháng sau khi Fumio mất, dù sao thì Sana cũng đã ... cứu thằng bé ..."
Bố Hirai nhìn cái ảnh chụp cả nhà bốn người trên tường rồi lại nhớ tới đứa con trai nhỏ xấu số.
" Nếu Fumio còn sống, chắc bây giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi "
"Adachi !! Nói như thế lỡ Sana nghe buồn sao ?! Cả Momo nữa ?!"
Bố Minatozaki đánh nhẹ vai nhắc bố Hirai, rồi thở dài mà lo lắng nói với bố Myoui.
" Hai đứa nhỏ nhà tôi rất nhạy cảm, nhất là Momo-chan. Con bé từng rất lo lắng vì nghĩ chúng tôi sẽ đưa nó trở lại cô nhi viện sau khi Fumio mất. Đến nổi, không dám ăn uống gì, nhưng vẫn luôn nói là con ổn ... "
" Nếu Kurosawa không thấy con bé lén ăn nước đá thì chúng tôi cũng không biết chuyện đó "
Bố Hirai lại rưng rưng nước mắt, rồi lại vội lau đi.
" Khi tôi quay lại cô nhi viện để làm giấy tờ cho Momo, thấy Sana mới năm sáu tuổi trốn trong góc khóc. Tôi đã nói rằng tôi sẽ dẫn con bé về , nhưng nó cứ khóc mãi. Tôi đã từng hứa sẽ nhận nuôi con bé nếu nó hiến máu cho Fumio ... Nhưng tôi đã quên mất ... Tôi là một người bố thảm hại ..."
Cơn mưa rào lại ghé ngang, bố con nhà Myoui đã về nhà. Và con hẻm đã dần đi vào giấc ngủ. Bố Minatozaki nhìn hai đứa con gái ngủ say, rồi lại lau nước mắt ...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top