Chap 15

"Tôi ko tin tưởng vào vụ này cho lắm!Cậu nghĩ sao Jungyeon?"-Jihyo ngồi trong xe ôtô nhìn Jungyeon đang ngồi gõ máy tính nãy giờ.Họ đang đậu xe cách cổng nhà của tên Kim JungJin ko xa.Còn giám đốc Im ko biết bỏ đi đâu mất rồi.

"Bình tĩnh đi Jihyo!Giám đốc đi có công chuyện lát sẽ quay lại!"-Jungyeon thôi gõ máy tính,đóng nó lại và ngồi bốc gà rán ăn ngon lành.

"Còn ngồi đó nữa!Ăn đi!!"-Jungyeon gẩy vào tay Jihyo bắt cô ăn gà rán do mình chuẩn bị.Bản thân thì vừa ăn vừa theo dõi động tĩnh qua cái camera.

______________________________________

"Bravo!!Bravo!!" -Người đàn ông kia vỗ tay bồm bộp,mắt nhìn về phía bức tranh đang nằm sau những tia lade hồng ngoại kia.Chỉ cần chạm nhẹ một cái là chuông báo động sẽ kêu.Hệ thống bảo mật vô cùng kĩ lưỡng này sẽ giúp ông ta tránh đc kẻ gian.

*Những câu thoại này là tiếng Pháp.

"Mark!Cậu lo canh phòng xung quanh đây cho tôi!"

"Ông chủ!Với những trang thiết bị này thì làm sao có kẻ ăn trộm của ông được!"_Vệ sĩ thân cận của Kim JungJin,Mark đứng cạnh ông ta nhăn mặt nói,dù sao đã cho lắp những thứ này rồi,thì việc canh phòng cũng nên nới lỏng hơn ko phải sao?!

"Đồ ngu!Chẳng lẽ khi ko tôi lại cho đi lắp mấy thứ này!"-Kim JungJin đấm mạnh vào đầu Mark khiến anh ta giãy nảy lên vì đau.

"Cậu ko quan tâm nhưng tôi quan tâm!Có một kẻ chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm tôi chết khiếp!"-Ông ta khẽ rùng mình.Cái tên khiến giới nhà giàu sợ như sợ chết chính là đạo tặc Im.Một kẻ chuyên ăn trộm những vật quý báu,ko tha cho bất kì kẻ nhà giàu nào trên thế giới này.

"Ý ngài là!Siêu trộm Im??"-Mark lôi từ trong túi áo khoác ra một bức thư đưa cho ông chủ.

"Trời ạ!!Sao ko đưa tao sớm hơn!"-Ông ta hét lên đầy kinh hãi.Đây chẳng phải là thư thông báo ghé thăm của siêu trộm Im hay sao??

Giấy thiệp lịch sự,thoang thoảng mùi nước hoa Chanel Coco đắt tiền,trong thiệp vỏn vẹn 3 chữ viết bằng bút mực ko phai màu đỏ và chữ kí của người gửi.Đây là một đặc trưng của siêu trộm Im,ko tự nhiên viếng thăm mà sẽ có thông báo trước.Tuy nhiên nó cũng đủ cho Kim JungJin chết khiếp vì sợ hãi.

"Tao phải làm gì bây giờ?Làm gì bây giờ??"-Hắn ta đi đi lại lại quanh phòng.Mặt hiện lên những nét nhăn nhúm khủng khiếp.

"Sẽ ghé thăm"

Mark đọc to 3 chữ duy nhất có trong tấm thiệp.Sáng nay các vệ sĩ thông báo rằng khi họ đang canh gác ngoài cổng thì bỗng từ đâu có một bức thư từ trên cây phóng xuống.Rò tìm mãi một hồi nhưng chẳng thấy ai hay thứ gì đã vứt bức thư xuống.Đám vệ sĩ liền đưa cho Mark và thông báo với anh ta.

Mark thấy ông chủ lo lắng vậy cũng không lấy làm lạ,tuy siêu trộm Im rất giỏi khoản ăn trộm nhưng anh ta cũng giỏi khoản bảo vệ đấy chứ,tên siêu trộm kia chuyên kiểu thông báo nhưng không biết bao giờ xuất hiện.Chỉ biết đối với siêu trộm Im "xuất quỷ nhập thần" không biết tên đó sẽ ra tay lấy trộm lúc nào.Nhưng đến lúc biết rồi thì siêu trộm Im đã cao chạy xa bay mất tiêu không để lại dấu vết.Bạn bè của ông chủ hắn đã bị mất cắp bởi chính tay tên siêu trộm này,nên ông chủ Kim chắc đang kinh hãi lắm đây!Hắn quyết bảo vệ của quý cho bằng được!!



-Tao nghe tên siêu trộm chết tiệt đó đánh cắp báu vật Kang gia đã đề phòng rồi!!Nhưng tao nghĩ siêu trộm Im ko biết tao đã mua lại bức Hoa Hồng của Kang đệ đâu!!Nhưng...làm cách nào mà hắn...

Kim JungJin ôm đầu,bỗng nhiên hắn ôm lấy ngực khiến Mark hốt hoảng đỡ lấy hắn đang loạng quạng chuẩn bị ngã.Bệnh tim của hắn lại tái phát!!

-Chúng mày!!Mau đưa ông chủ về phòng!!Sau đó quay lại đây,chia thành từng tốp,canh gác qua lại phòng để tranh cho tao!!

Mark đành vào vai vệ sĩ trách nhiệm,dù hắn có không ưa Kim JungJin vì bị đánh nhiều lần vô cớ nhưng vì công việc đành tuân theo.Lũ vệ sĩ còn lại dạ to 1 tiếng và tản ra.


...



-Jungyeon!!Nghe tôi nói không?!

Nayeon nói qua tai nghe Jungyeon đang đeo.Jungyeon liền chạm vào tai nghe để trả lời.

-Tôi có nghe thấy!!

-Tốt!!

-Xem ra tên này cũng muốn dằn mặt tôi gớm!!Jungyeon thấy có đúng không??


Qua kính cảm biến lắp camera Nayeon đang đeo,Jungyeon thấy cô nàng đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây và căn biệt thự đối diện có rất nhiều người đi lại.Cô thầm cảm thán đạo chích Im.

"Im Nayeon ơi~!Chúc may mắn!!"

Jungyeon nghĩ thầm.

-Có cầm theo đồ tôi làm cho không??

Jungyeon nói qua tai nghe.

-Ờ,có...nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng!!

Jungyeon bất lực vỗ trán,siêu đạo chích cái gì chứ.Thân thủ nhanh nhẹn,nhưng mà với những thứ đồ cô chế tạo riêng cho đồ con thỏ kia mà cũng không biết dùng.

-Dùng son chích điện đối phó với bọn vòng ngoài đi.Để chúng phân tán lực lượng.Xong dùng giày và găng tay siêu dính leo vào qua ô cửa sổ.Mà cậu đã đeo mặt nạ chưa đấy!!

-Tôi đeo rồi,cũng may cho tôi là có trợ thủ đắc lực như cậu hóa trang cho!!

-Ok!!Cứ làm như tôi nói!!Nếu có bất trắc,dùng SG và FB nhé!!

-Ok!!

*SG:super glue=>keo siêu dính.Là một sản phẩm do Jungyeon chế tạo ra.Keo siêu dính được cố định trong một quả bom mini,có tác dụng nổ ngay tức thì sau khi được ném ra.Đối tượng bị dính keo sẽ không thể di chuyển được trừ khi có sự can thiệp của chất hóa học làm rã keo trên người.


FB:forgetful bomb=>bom đãng trí.Cũng là sản phẩm của Jungyeon.Như keo siêu dính,bomb đãng trí là 1 loại bom mini cũng sẽ nổ tức thì khi bị ném ra.Đối tượng dính bom sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc,thần trí không tỉnh táo.Bởi trong quả bom có thuốc phiện và thuốc mê hòa lẫn,sẽ gây ảo giác một thời gian dài.

...

Nayeon nhảy xuống khỏi cái cây và cẩn thận lần mò nấp vào bụi cây lớn gần đó.Cô chỉnh cái kính cảm biến do Jungyeon chế tạo cho,thu hẹp khoảng cách qua chiếc kính để quan sát bọn vệ sĩ kia tốt hơn.


-Đông ghê!!

Nayeon tặc lưỡi,rút vài quả bom FB trong túi ra,ném về phía chúng.

-Cái fuck gì...

Một tên vệ sĩ thấy mấy quả bom được ném ra gần chỗ hắn,tưởng là viên bi liền cầm lên xem thử.Ngay lập tức những quả bom nổ khiến lũ vệ sĩ không kịp trở tay.

-Đây là đâu?

-Tôi là ai?!

-Có chuyện gì thế này??

Chúng lơ mơ va vấp vào nhau,như bọn nghiện thuốc,lảo đảo thấy một bóng người tiến về phía mình liền nhào lên tấn công.

Nayeon nhếch môi,trúng đòn hiểm đó còn đòi đấu với cô.Lũ cặn bã ảo tưởng!!

Vì bị ảnh hưởng của những quả bom,bọn chúng liêu xiêu đánh cô nhưng bị cô không thương tiếc đánh gục dưới đất.Lăn lộn vì trúng thuốc cũng như bị ăn đòn đau mà mãi không dậy nổi.

-Xong vòng ngoài biệt thự!!


Nayeon đeo găng tay cảm biến vào và bắt đầu leo lên cửa sổ tầng 2 tòa biệt thự.Dùng máy phá khóa vân tay và lẻn vào nhà.

Bọn trong này còn đông hơn cô nghĩ.Khẽ nép vào bức rèm cửa gần ấy.Cô ngay lập tức đánh gục 2 tên vệ sĩ đang đi trên lầu 2 và kéo chúng giấu vào một căn phòng gần ấy.Việc quan trọng bây giờ,cô phải tìm được phòng sưu tranh để lấy bức Hoa Hồng.Nghĩ đến đây cô lại tức sôi máu,bức Hoa Hồng vốn là của gia đình Jungyeon.Vì một phút vớ vẩn mà tên kia đem bán cho nhà họ Kang kia.Giờ lại bắt cô lấy lại vì bà nội họ Yoo rất thích bức tranh đó.Đáng chết,cô mà không nể tình bạn bè còn lâu mới làm cho tên họ Yoo kia.

-Giờ biết tìm ở đâu đây??!




...


Vote cho mị nhé=)))

Lâu lắm mới trở lại kk












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top