Chap 10
-Mọi người uống cacao nóng đi~-Sau 1 buổi chiều ko đâu vào đâu thì tối hôm đó cả bọn đã xin phép ở lại nhà của Jisoo và đc cô chấp nhận.
Im Nayeon thì tự nhiên như ở nhà,chẳng cần biết lễ nghĩa là j.Sana và Tzuyu thì ngồi đọc sách ở phòng khách.Công nhận nhà Jisoo lắm sách quý ghê,nên cô đã mạo phép đọc vài cuốn.Nào là tổng hợp gia phả nhà Kim gia,Những dòng họ lớn và bí mật ẩn chứa,tranh ảnh về đủ mọi thứ đồ cổ,bảo vật.....
-Chị.....Chị Jisoo!
-Sao em?
Jisoo tiến lại chỗ Dahyun vừa từ phòng tắm bước ra.Con bé tắm nãy h chắc cũng hơn 2 tiếng rồi.Rồi còn hát ầm ĩ trong đó nữa chứ.Công nhận Đậu mặt dày thật!Tự nhiên như ruồi phẩy vôi.
-Em mặc bộ này đẹp quá!-Jisoo suýt xoa.Tại nhóm Nayeon và Sana đến ở qua đêm mà ko đem theo quần áo nên cô cho họ mượn vài bộ quần áo mới,con gái với nhau thì ngại j.Nhưng bé Đậu thì khác....
-Nó hơi hở hang.....-Dahyun che tay trước ngực.Bộ váy áo ngủ Jisoo đưa cô là 1 cái váy mỏng cộng quần đùi,mà cái áo lại còn xuyên thấu nữa chứ và ngắn cũn cỡn.Cái quần cũng vậy,bó sát vào người cô.
-Dồi ôi....lớn rồi ngại j.....bọn chị là người lạ chắc?-Sana với lấy cái áo khoác của cô rồi vứt cho Dahyun.
Dahyun bĩu môi,cô mặc cái áo vào rồi lấy cái cốc cacao trên bàn rồi uống.
-Hơi lạnh nhỉ?-Jungyeon xoa xoa hai tay vào nhau.Ban ngày thì nóng chảy mỡ còn ban đêm thì lạnh cắt da.Cái đất nước quái quỷ này.Chôn cô chắc?
-Hôm nay thời tiết thay đổi chút,tôi sẽ bật máy sưởi!-Jisoo tiến tới bật công tắc máy sưởi.Xong,cô ngồi vào cái ghế bành to trong phòng khách và nhâm nhi cốc nước cacao,vừa uống vừa liếc khẽ qua tất cả mọi người.
-Ừm.....tôi có thể nhờ mọi người chuyện này đc ko?-Jisoo đặt cốc cacao xuống,khuôn mặt cô bỗng nghiêm túc lạ thường.
-Cô cứ nói!
Tất cả tập trung lắng nghe.Ko ai lên tiếng.
-Cụ cố tôi.....ông ấy......sau khi đi về thì.....ông ấy liền lập tức biến mất!Trong nhà ko ai hiểu lí do.Nhiều năm đi xa xứ như vậy nhưng khi ông đi cũng ko báo ai biết 1 tiếng.-Jisoo.
-Vậy....thì có j....ý tôi là,ông ấy mất tích như vậy ko để lại j sao?
Sana vừa hỏi vừa lúi húi ghi chép thông tin vào cuốn sổ tay cô mang theo.
-Cô nhắc tôi mới nhớ......Ông mang về 1 bức tranh!
-Một bức tranh sao?
-À,cả cái tượng con dê bằng gỗ mun kia nữa!Ông nói nó là vật kỉ niệm của chuyến đi.
-Cô có thể cho tôi xem đc ko?
-Âyda,cái mình tìm làm bằng vàng cơ mà!-Dahyun huých vai Sana.
"Cũng phải!!!"
-Vậy cô có thể cho tôi xem bức tranh đc ko?
-Để tôi đi lấy!
Một lúc sau,Jisoo quay lại với 1 bức tranh vẽ tay khá đẹp đc bọc khung gỗ.Cô đưa nó cho Sana.
-Thứ cô cần đây!
-Cảm ơn cô!
"Chỗ này là......"
Sana nhìn kĩ khung cảnh trong bức tranh,đó là một vòm đá cao nằm giữa biển,xung quanh có cát,chắc chỗ người vẽ bức tranh này đứng là 1 bãi biển nhìn trông ra xa khơi nơi có vòm đá cao kia.Nhưng cô chưa từng thấy chỗ này,đây là đâu của thế giới chứ.
-Cô chưa từng thấy chỗ này?-Sana khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Jisoo,có thể ở đâu đc chứ.
-Theo tôi thấy thì chúng ta nên hoàn thành nốt việc tìm kiếm vào ngày mai đi,cái nhà kho ấy thật khiến người khác khó chịu!-Nayeon ngỏ ý.Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng hỏi từ lúc bắt đầu câu truyện.
-Khó chịu?Xin lỗi,nhưng tôi luôn cho người quét dọn qua,tuy ko xê dịch bất cứ đồ đạc nào trong phòng nhưng tôi đảm bảo ko hề có hạt bụi nào trong đó!-Jisoo tỏ vẻ ko hài lòng trước câu nói của Nayeon.
-Rõ ràng tôi ngửi thấy 1 cái mùi rất khó chịu trong đó mà,nó kiểu đạng mùi ẩm mốc lâu ngày ấy!-Nayeon nói.
-Tôi cũng ngửi thấy,nó giống mùi giấy bị để lâu ngày nên mốc ấy!-Momo nhăn mặt.
-Ăn nói lôm côm,cậu thì biết cái j?Giấy bị mốc làm j có mùi-_-
-Ơ,tôi nói thật mà!
Momo thật sự bức xúc nha,khứu giác của cô vô cùng nhạy bén.Thế mà đồ Thỏ kia ko chịu tin.Đúng là bực chết!-_-
Làm như cô ta giỏi lắm vậy.
-Thôi,mọi người chắc cũng mệt rồi,mau về phòng ngủ đii.
Dahyun ngáp ngắn,ngáp dài nói.
-Mai chúng ta sẽ tìm tiếp!
Tất cả trở về phòng ngủ Jisoo chuẩn bị cho mình.Lúc đi,Jungyeon nói nhỏ với Nayeon.
"Cẩn thận đấy....."
Nayeon gật đầu và ko nói j cả.Chà,bao quanh cô là cả một lũ đặc vụ cặn bã,thích làm mình.Cô tiếp xúc với bọn này nhiều rồi.Toàn một lũ ngu dốt,ko có kinh nghiệm.Xem ra lần này chắc cũng dễ đối phó thôi.
Sana trằn trọc ko ngủ đc,cô thắc mắc về mấy con người kia.Đặc biệt là cô nàng có chiếc răng thỏ.Cô ta có vẻ rất kì lạ.Sana cảm thấy ko ổn tí nào.Cô nghi ngờ cô ta,nhưng ko có bằng chứng.Mà thôi mặc kệ đii,trước hết phải tìm ra những cái tượng vàng mới được.Cô thiếp đi vì suy nghĩ quá nhiều,trong căn phòng gần ấy cũng có con người tương tự như vậy,nhưng cô ngủ vì cái suy nghĩ đơn giản kia,trái với những suy nghĩ bi quan của Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top