Chương mười sáu: Một ngày tháng Ba, lẽ ra phải bình thường như bao ngày khác
Lễ khai mạc đại hội thể thao toàn quốc các trường đại học phải đến tối nay mới diễn ra, nhưng có một số môn thi đấu đã chính thức bắt đầu kể từ buổi sáng. Trong đó có môn bóng chày và Dancing.
Đội bóng chày trường JYP thực ra từ trước tới nay chưa từng có thành tích tốt, cụ thể là chưa từng vào được tứ kết. Cũng có nghĩa là họ chưa bao giờ thắng được đến trận thứ hai, vì giải đấu này có vòng bảng – vòng loại – tứ kết – bán kết – chung kết. Đó là một thành tích đáng buồn, nếu so với thành tích của các câu lạc bộ khác ở JYP. Câu lạc bộ bóng đá thậm chí còn từng giành giải quán quân, còn câu lạc bộ bóng chuyền nữ cũng từng vào đến bán kết.
Câu lạc bộ Dancing của JYP rất thường xuyên giành chức vô địch ở hạng mục cá nhân, đây là câu lạc bộ năm nào cũng có nhân tài nổi bật. Năm nay, câu lạc bộ Dancing có Hirai Momo của Hội sinh viên tham gia thi đấu. Vì Nayeon cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ Dancing, nên cô không lạ gì tài năng nhảy của Hirai Momo. Dù bình thường trông hơi ngốc, lại luôn miệng ăn chân giò, nhưng khi nhạc bật lên thì Hirai Momo sẽ biến thành một con người khác. Năm ngoái vì là sinh viên năm nhất nên Momo chưa được tham gia thi đấu, nhưng năm nay chắc chắn cô sẽ là đối thủ đáng gờm với bất cứ thí sinh nào tham gia bộ môn này.
Vì đã tự hứa với lòng rằng sẽ cổ vũ cho tất cả các thí sinh của trường JYP, nên rốt cuộc thì lúc này Nayeon đang ngồi cạnh Mina và mấy người của Hội sinh viên để cổ vũ cho Momo trong phần thi sắp tới.
Thật ra, nếu chỉ ngồi cổ vũ thôi thì cũng không có gì phiền hà, nhưng ngồi cổ vũ mà ở hàng ghế sau lại là Minatozaki Sana thì khác.
Ai cũng biết Hirai Momo là bạn thân của Sana, việc cô nàng Nhật Bản này hò hét cổ vũ cho bạn mình thì chẳng ai tỏ ra khó chịu làm gì. Nhưng ngoài chuyện hò hét cổ vũ, Sana còn... tích cực tán tỉnh và trêu đùa những người xung quanh.
"Ây da, Mina, sao hôm nay xinh đẹp quá vậy nè?"
Vừa nói, Sana vừa từ phía sau lưng ôm lấy cổ Mina, hồn nhiên dụi mặt vào tóc, vào lưng nàng, dù Mina đã cố gắng né tránh một cách lịch sự.
"Mina hôm nào chẳng đẹp? Chị đừng kiếm cớ skinship nữa đi." Jihyo ngồi bên cạnh trông thấy cô bạn thân cùng lớp đang khổ sở đối phó với bà hội trưởng dê xồm bèn phải nói vài câu, dù biết thừa là sẽ chẳng giúp ích được gì.
Nayeon không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn. Ồn ào quá đi.
Lọt vào mắt Nayeon là Mina, đang mặc một bộ váy màu đen, khoe ra bờ vai thon gọn và xương quai xanh tinh tế. Trên cổ nàng còn là một chiếc dây chuyền vàng. Nayeon trợn tròn mắt. Bởi vì lúc bình thường khi đi học Mina vẫn có thói quen ăn mặc giản dị, nên nhiều lúc Nayeon quên béng mất rằng nhà Mina rất giàu. Hôm nay thì cô đã nhớ lại rồi.
Vẻ sang chảnh quyến rũ mà vẫn thuần khiết đó, ngoài Mina ra, chẳng ai có được.
Nhận thấy ánh mắt Nayeon từ nãy tới giờ thi thoảng lại liếc về phía mình, Mina chỉ mỉm cười, cũng không quay sang nói câu nào. Từ buổi tối hôm qua ở khách sạn, hai người cũng không nhắn tin cho nhau. Mina thầm nghĩ, nếu Nayeon đã chọn cách làm ngơ, thì nàng cũng phải phối hợp với cô mà làm ngơ thật triệt để. Không phải vì Mina muốn hơn thua hay giận dỗi gì, nàng chỉ là muốn tôn trọng mọi thứ Nayeon muốn.
Nhưng Mina không phải người duy nhất nhận thấy ánh mắt dò xét của Nayeon.
Minatozaki Sana mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó cố tình ôm cổ Mina, ghé miệng vào tai nàng mà thì thầm gì đó. Thì thầm chán chê xong, Sana lại quay sang liếc Nayeon một cái, rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
Rõ ràng là thái độ khiến người khác phải chán ghét!
Nayeon cảm thấy trên đầu mình lúc này như bốc hỏa, hội trưởng Hội sinh viên gì chứ, giữa chốn đông người mà hết xà nẹo bá vai bá cổ lại thì thầm to nhỏ, chẳng có tí cốt cách tiểu thư nhà giàu sang trọng thanh lịch gì cả!!
Đã vậy Myoui Mina kia sau khi nghe cô ta thì thầm to nhỏ gì đó thì thậm chí còn đỏ mặt?? Làm cái gì mà phải đỏ mặt??
Đúng vào cái lúc Mina đang đỏ mặt ngượng ngùng ấy, Sana hôn một cái nghe rõ cả tiếng "chụt" lên tóc Mina. Là hôn lên đỉnh đầu đó! Này, ngay cả chị em cùng xóm rất rất thân thiết, mỗi năm đều được hôn Mina một lần vào dịp sinh nhật như Im Nayeon đây, cũng chưa từng được hôn lên đỉnh đầu Myoui Mina!!
Gào thét (trong lòng) một hồi, Nayeon rốt cuộc cũng không chịu nổi thêm nữa, bèn quay sang định kiếm Dahyun và Jeongyeon để trò chuyện, nhưng rồi sực nhớ ra là hai người đó không tới cổ vũ câu lạc bộ Dancing. Dahyun không phải là sinh viên trường nên chẳng quen biết ai, vì thế Jeongyeon đã dẫn con bé đi chơi loanh quanh trước khi vòng bảng của môn bóng chày chính thức bắt đầu.
Chậc, cô đơn quá, Nayeon chép miệng một cái, rồi chống cằm nhìn về phía sân khấu một cách chán chường.
Cũng may đúng lúc đó, phần thi đấu Dancing chính thức bắt đầu. Nghe nói năm nào môn này cũng cạnh tranh rất ác liệt. Các trường đại học khác như YG, SM... năm nào cũng có những thí sinh rất giỏi. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Thí sinh nhảy mở màn đến từ đại học YG. Một thân hình vô cùng cao ráo và chuẩn đến từng milimet.
"Sau đây là phần trình diễn của Lisa Manoban, đại học YG, mười chín tuổi!!"
Mười chín tuổi, vậy là bằng tuổi Mina, sinh viên năm nhất. Nayeon vừa nhìn Lisa nhảy vừa âm thầm đánh giá, đúng là một cỗ máy nhảy rất xịn, thần thái rất tốt, lại còn có nét gì đó rất Tây, giống như không phải người Hàn.
Sinh viên người ngoại quốc ở các trường đại học là không thiếu, ngay lúc này ngồi bên cạnh Nayeon cũng đã có tận hai sinh viên người Nhật rồi. Nghĩ tới đó, không hiểu sao Nayeon lại thấy bực tức, cô dùng hai cái răng thỏ của mình cắn cắn vào môi dưới, lông mày thì nhíu lại.
Mina bật cười, không phải nụ cười mỉm nhẹ nhàng như mọi khi nữa, là thực sự không nhịn nổi mà bật ra thành tiếng cười. Nayeon nhíu mày quay sang, tự hỏi Mina đang cười cái gì. Đang định lên tiếng hỏi thì lại trông thấy Sana ghé tai nói thầm gì đó, vẻ mặt càng lúc càng đắc ý.
Nayeon bực mình quay lại nhìn sân khấu, thậm chí còn nghĩ tới chuyện đổi chỗ.
Màn biểu diễn của Lisa Manoban kết thúc, kèm theo đó là những tiếng reo hò không ngớt từ khắp khán phòng. Nayeon mặc dù không chú ý lắm nhưng nhiêu đó vẫn đủ để cô biết được đây thực sự là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Nếu so với Momo thì cũng ở mức một chín một mười, khó mà phân định được ai hơn ai.
Những bài thi sau đó của các thí sinh khác đều khá ấn tượng, nhưng để đặt lên bàn cân với Lisa thì vẫn còn thiếu một chút gì đó. Rốt cuộc cũng tới lượt Momo thi đấu rồi. Sana ở kế bên, dĩ nhiên, là người hò hét lớn tiếng nhất. Mina và Jihyo cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Các sinh viên trường JYP thấy vậy cũng giơ cờ giơ hoa mà cổ vũ nồng nhiệt. Sức nóng trong khán phòng được đẩy lên mức cao nhất.
Hirai Momo bước ra ngoài. Cô đứng im một lúc giữa sân khấu, chờ tiếng nhạc nổi lên.
Khoảnh khắc sau đó, đã đi vào lịch sử của JYP.
Mặc dù JYP từng nhiều lần giành chức vô địch ở bộ môn Dancing, nhưng những gì Momo làm được trong lần thi đấu này xuất sắc tới mức khiến khán đài im bặt. Nayeon ngồi xem mà cảm thấy không thể rời mắt đi một phút giây nào. Từng động tác, từng ánh mắt, cử chỉ, đều không thể chê vào đâu được.
Nayeon cũng ở trong câu lạc bộ Dancing, nhưng tính tình cô vốn không phải người siêng năng, có thể cô rất dễ yêu thích một thứ gì đó, nhưng bỏ công sức ra trui rèn bản thân để đạt tới đẳng cấp cao nhất thì không. Nhưng Hirai Momo này thì hoàn toàn khác. Một tài năng không thể phủ nhận. Một cỗ máy nhảy thực sự. Một người sinh ra để đứng trên sân khấu.
Nayeon không cách nào liên kết được, một Hirai Momo lúc bình thường trông có vẻ ngô nghê, với một Hirai Momo đang đứng trên sân khấu lúc này.
Hóa ra, ai cũng tài giỏi, ai cũng có ước mơ, ai cũng biết mình mạnh ở điểm nào, không mạnh điểm nào. Hirai Momo là vậy. Mina là vậy. J.Kook cũng vậy.
Chỉ có cô, chỉ có Im Nayeon này, đến bây giờ vẫn chẳng biết mình có thể làm gì tốt.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Nayeon trở nên chùng xuống. Cô đứng dậy và toan rời khỏi phòng thi đấu Dancing, dù sao thì kết quả cũng đã rõ rồi. Hơn nữa, vòng bảng bóng chày cũng đang chuẩn bị bắt đầu ở sân ngoài trời.
Hoặc đó chỉ là cái cớ, vì Nayeon không muốn ngồi ở đây nữa thôi.
Lúc này, Nayeon chỉ muốn đi tìm Jeongyeon và Dahyun, có lẽ họ sẽ giúp cô xua tan cái cảm giác lạc lõng hèn kém này.
Có điều, khi Nayeon bước ra khỏi phòng thi đấu, Mina cũng đã theo ngay phía sau cô, thậm chí còn níu tay cô lại.
Phải rồi, cả hai người đều cần đến sân thi đấu ngoài trời để cổ vũ J.Kook. Vậy mà Nayeon lại tự ý đứng dậy và đi một mình, nghĩ thế nào cũng thấy không thỏa đáng.
Mina không có vẻ gì là trách cứ, trên mặt nàng chỉ có biểu cảm lo âu.
"Nayeonie, chị giận em à?"
Nayeon đứng ngẩn người, giận ư?
Thực sự là trong lòng cô không thoải mái lắm, nhưng giận Mina ư, vì sao lại giận chứ? Mina chẳng có lỗi lầm gì cả.
Nayeon cứ mãi suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời.
"Chúng ta đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Mina rốt cuộc cũng phải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Nayeon gật gật đầu, sau đó trông thấy cổ tay Mina đang đeo vòng, Nayeon mới sực nhớ ra, cô lấy từ trong túi xách ra một cái vòng tay do mẹ mình bện.
"Để em giúp." Thấy Nayeon loay hoay với chiếc vòng, Mina nhanh chóng giúp Nayeon buộc lại. Buộc xong chiếc vòng, Mina lại để ý thấy dây giày của Nayeon sắp tuột ra. Mina chẳng ngại lúc này hai người đang đứng ở nơi công cộng, nàng thản nhiên ngồi xuống mà buộc lại dây giày cho Nayeon.
Chẳng hiểu sao Nayeon lại muốn khóc.
"Mina à, có phải chị rất vô tích sự không?"
Mina buộc xong dây giày, vẫn ngồi tại chỗ và ngước mắt lên nhìn. Nayeon đã thực sự khóc rồi, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả má.
"Ai nói vậy chứ. Im Nayeon của em là tuyệt vời nhất."
Câu nói đó của Mina khiến Nayeon bất ngờ, mở to mắt mà nhìn người trước mặt. Mina lúc này mới đứng dậy, chiều cao của hai người hiện tại đúng bằng nhau, hai ánh mắt đều rất vừa tầm, không cao không thấp. Bị nhìn thẳng mặt bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, nhưng lần này Nayeon không còn né tránh nữa.
"Không có Nayeon, dù là em hay J.Kook, cũng sẽ chẳng thể nào tiến xa được thế này."
Mina mỉm cười dịu dàng.
"Nayeon là nguồn năng lượng của những người xung quanh. Ở đâu có chị, ở đó mới có sự gắn kết. Chị không nhận ra điều này ư?"
Những lời nói của Mina khiến Nayeon sửng sốt, đồng thời đỏ mặt. Vừa khóc vừa cười, Nayeon gạt mấy giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt mình, sau đó ngượng chín mặt mà lăng xăng bước đi trước một bước.
"Sến sẩm."
Mina cũng bật cười, rồi nối gót Nayeon mà đi về phía sân thi đấu ngoài trời.
Bầu không khí lúc này tại đó thật sự không thể tin nổi.
Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ bóng chày trường JYP và iBH. Khán giả, đa phần là sinh viên các trường đại học, đã kéo đến rất đông, đông ngoài sức tưởng tượng. Bốn phía khán đài cao ngất gần như đã kín chỗ, với đủ loại băng rôn, cờ cổ vũ. Câu lạc bộ Cheerleading cũng có mặt, đang nhảy múa cổ vũ ở ngay gần hàng ghế đầu tiên.
Đây mới chỉ là vòng bảng, nhưng sức hút của môn bóng chày năm nào cũng rất khủng khiếp. Nayeon và Mina rất may đã có chỗ do Hội sinh viên JYP đặt trước cho các sinh viên trong trường, nên lúc này họ chỉ cần tiến về phía chỗ ngồi sẵn của mình mà không cần lo hết chỗ.
Jeongyeon, Dahyun cũng đã có mặt. Không biết vì sao, Nayeon cảm thấy mình vừa thở phào một cái khi biết rằng Minatozaki Sana sẽ không xuất hiện ở đây (có muốn xuất hiện cũng chẳng được, vì cả mấy hàng ghế này đều kín chỗ rồi).
Vì rất đông và rất ồn, nên muốn nói chuyện với nhau, họ sẽ phải ghé tai nhau thật sát. Mỗi lần Mina ghé tai Nayeon nói gì đó, cô lại ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên người nàng, thứ mùi hương đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu.
Mới lúc nãy còn cảm thấy rất tệ, nhưng bây giờ trong lòng Nayeon lại rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Nayeon bất chợt nhận ra, thì ra tâm trạng của mình lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một người khác như vậy.
"Anh J.Kook kìa! Là anh J.Kook kìa!!!"
Tiếng hét đó là của Dahyun. Tất cả các chị em hàng xóm đều đổ dồn ánh mắt xuống dưới sân. J.Kook đang đứng đó, cùng với tám thành viên khác trong đội hình thi đấu chính thức. Cậu hết quay sang trái lại quay sang phải, đưa mắt nhìn khắp khán đài. Rồi khi trông thấy bốn người bọn họ, J.Kook đưa tay lên, nở một nụ cười thật tươi.
Hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nayeon thậm chí cảm thấy mình lại sắp rơi nước mắt.
"Tôi tuyên bố, trận đấu ở bảng A, giải bóng chày toàn quốc các trường đại học, giữa trường JYP và trường iBH, chính thức bắt đầu!!"
Bóng chày không phải môn thể thao tính giờ giống như bóng đá. Điều thú vị nhất của bóng chày, ấy là "chưa đến lượt cuối thì chưa thể khẳng định ai thắng ai thua". Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong môn thể thao đồng đội đầy tính bất ngờ này.
"Đội bên kia nhiều trai đẹp nhỉ?" Nayeon thốt lên một câu mang tính cảm thán.
"Công nhận..." Dahyun cũng trố hết mắt mũi ra mà nhìn ngắm. "Hay em thi vào iBH nhỉ?"
"Đó là trường nam sinh." Mina lạnh lùng cung cấp thông tin, không thèm để ý đến nét mặt vỡ vụn vì đau khổ của đứa em ngồi cạnh.
"Nhưng mà, J.Kook nhà mình vẫn là bảnh nhất đấy chứ?" Nayeon tự hào hất cằm lên.
"Hiếm hoi ghê ha, Nayeon khen em trai mình kìa." Jeongyeon không ngại mà xỉa xói vài câu.
"Hừ."
Trong lúc Nayeon còn đang hậm hực, lượt đập đầu tiên của JYP đã chuẩn bị bắt đầu.
"Bên mình tấn công trước à?"
"Ừ, như thế có vẻ không hay lắm."
Trong bóng chày, đặc biệt là bóng chày không chuyên, các đội tuyển thường muốn đội mình là bên tấn công sau, chủ yếu là do yếu tố tâm lý.
Batter tiên phong của JYP ra đứng đối diện với pitcher chủ lực của iBH. Nayeon nhìn lên bảng thông tin, pitcher đó cũng là sinh viên năm nhất, tên Jeon Jungkook. Trông rất điển trai và nhanh nhẹn.
"Hai pitcher trùng tên với nhau à... Hay ho thật đấy."
Bộ đôi ném bắt bóng của iBH có vẻ không nổi tiếng lắm trong giới bóng chày học sinh. Nói chính xác hơn thì Jeon Jungkook lẫn V đều là những gương mặt mới. Nayeon mặc dù không biết nhiều về bóng chày, nhưng trước khi tới đây để cổ vũ, cô đã rất tích cực tìm hiểu tư liệu về các đối thủ của em trai mình.
Đường ném đầu tiên, tốc độ cũng ở mức bình thường.
"Ball!" (Bóng lỗi) Trọng tài hô lên, các khán đài đều ồ lên một tiếng. Mới banh đầu tiên đã ball rồi.
"Bóng không nhanh lắm nhỉ." Dahyun nhận xét.
"Nhanh làm sao được." Mina chống cằm nói. "Pitcher định ném fork ball mà."
Fork ball, là loại đường bóng rất khó ném, nhẹ và chậm, có độ rung lắc cao, rất dễ đánh lừa các batter.
"Nhưng bốn lần ball là một lần walk đó."
"Ừm, nhưng mới một lần à."
Nụ cười mỉm tinh nghịch trên gương mặt pitcher của đại học iBH vẫn không hề tắt. Nayeon cảm thấy cậu nhóc này nhất định không phải hạng tầm thường.
Cú ném thứ hai đến ngay sau đó.
"Ball!!"
Tiếng hò reo ầm ĩ từ phía khán đài JYP. Jeon Jungkook vẫn giữ nụ cười, sau đó vào tư thế ném cú thứ ba. Trong khoảnh khắc ấy, Nayeon đã thấy ánh mắt của cậu ta như lóe lên.
Là fork ball nữa sao?...
"BỘP!!"
Âm thanh bóng chạm vào găng tay của catcher vang lên, lớn và đinh tai đến mức khiến cả khán đài câm nín.
"Strike!!!"
Khán đài như vỡ tung. Đó là một cú strike quá đẹp. Nayeon liếc mắt lên bảng thông tin, rồi mở to mắt kinh ngạc.
140km/h...
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên khắp khán đài. Chàng pitcher đẹp trai hơi nhấc mũ lưỡi trai lên, nhìn lên phía khán đài của iBH mà mỉm cười tươi như hoa.
"Hai cú ném đầu rõ ràng là fork ball, đến cú thứ ba lại là fast ball, xem ra đây là một pitcher cáo già."
Nayeon cũng gật đầu đồng tình với Jeongyeon.
Tay đập thứ hai của JYP đã bị loại theo cách tương tự. Nếu tay đập thứ ba cũng bị loại, thì lượt đập sẽ không xoay đến J.Kook. Bởi chỉ cần ba tay đập bị loại thì lượt tấn công của đội đó sẽ kết thúc.
"Strike!!"
Tiếng hô của trọng tài vang lên trong tiếng hò reo ầm ĩ của khán đài phía iBH. Pitcher của iBH cúi chào khán giả với vẻ mặt tự tin, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào.
"Sao mới trận vòng bảng đã gặp thứ dữ vầy..." Mina không nhịn được mà thốt lên.
"Không sao, mới là hiệp đầu thôi. Pitcher bên đó sẽ không thể ném như vậy cả chín hiệp đâu."
Mọi âm thanh đều im bặt khi J.Kook nhặt bóng lên, đứng ra giữa bục ném.
Sau đó, trước khi ném, cậu ngước mắt nhìn lên khán đài. Nayeon biết, ánh mắt của J.Kook lúc này dành cho ai.
"BỘP!"
Khi khán giả còn đang ngẩn người, tiếng bóng đập vào găng đã vang lên.
"Strike!"
"BỘP!!"
"Strike!"
"BỘPPPPP!!!!"
Cú ném cuối cùng khiến tất cả khán đài câm lặng.
Ánh mắt J.Kook vẫn lạnh lùng. Không hề có nụ cười nào. Đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và quyết tâm.
Bảng thông tin hiện con số 148km/h.
"Strike out!!!"
J.Kook đã strike out cả ba tay đập của iBH chỉ bằng ba cú bóng thẳng. Nayeon ngẩn người một lúc, mãi đến khi khán đài rần rần tiếng vỗ tay, cô mới kịp phản xạ theo.
"Fast ball! Là fast ball đó! Tận 148km/h đó!!" Nayeon hét ầm lên, không thể tin nổi vào mắt mình.
"Cậu ấy còn có thể ném được nhanh hơn."
Nayeon tròn mắt quay sang nhìn Mina, nhưng trên mặt Mina lúc này chỉ là một vẻ tự tin không thể lung lay. Vẻ mặt này vô cùng giống J.Kook đang ở phía dưới.
Rõ ràng... họ rất hiểu nhau.
Hiệp 2 bắt đầu. Cú ném đầu tiên của Jeon Jungkook, có lẽ do bị ảnh hưởng tâm lý từ hiệp đấu quá xuất sắc của J.Kook, mà trở nên không quá sắc sảo.
"Chỉ là một cú slider..."
Quả nhiên, dù không được mạnh mẽ lắm, nhưng tay đập tiên phong của JYP đã chạm được chày vào bóng. Nếu như kịp thời chạy đến chốt gôn một, đây sẽ là cú hit đầu tiên của JYP.
"One hit!!"
Tiếng hô của trọng tài vang lên, dù rất sít sao nhưng batter tiên phong của JYP đã có thể chiếm được gôn một.
"Giỏi lắm!!!"
"Tuyệt quá!!!" Nayeon hét ầm lên, trong lúc vui đến không tự chủ được, cô quay sang ôm cổ Mina.
"Hay lắm. Chiếm được một gôn rồi."
"Nghĩa là dù hai tay đập tiếp theo bị loại, lượt đập cũng sẽ xoay đến J.Kook."
Pitcher của iBH lúc này gương mặt đã lộ ra vẻ căng thẳng. Tuy nhiên, hai cú ném sau đó là hai cú curve ball hoàn hảo, rất xoáy và cong, hoàn toàn không thể cản phá.
Vẻ tự tin đã quay trở lại trên gương mặt Jeon Jungkook.
Lượt đập xoay đến batter thứ tư, cũng là vị trí batter chủ lực của tất cả các đội bóng chày, dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư. J.Kook cầm chày đứng ra vị trí đập, chếch ngay phía trước catcher của đội đối thủ.
"Là fast ball đó."
Khi J.Kook còn đang tập trung nhìn pitcher, bất thình lình, V, tức catcher đội bạn, lên tiếng.
"Thằng đó nhất định sẽ ném bóng thẳng để khiêu khích." V vừa cười vừa nói. "Có ngon thì đập bóng thẳng của nó đi anh bạn."
J.Kook lẩm nhẩm trong miệng. Ánh mắt vẫn nhìn Jeon Jungkook không rời mắt.
Chiêu trò tâm lý à...
Khoảnh khắc sau đó, bóng rời khỏi tay pitcher.
Gậy trong tay J.Kook cũng vung lên.
Một âm thanh đinh tai nhức óc. Đó là tiếng gậy đập vào bóng. Mà còn là đập rất mạnh, ngay giữa tâm bóng.
Jeon Jungkook đã không ném bóng thẳng. Đó là một cú slider.
"Homerun!!"
"Homerun rồi kìa!!!"
Không thể tin vào mắt mình, Nayeon, Mina và những người còn lại hú hét ầm ĩ, trước khi ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc.
Tính cả runner ở gôn một, JYP vừa ghi được hai điểm trong hiệp hai. J.Kook thong thả chạy qua cả bốn chốt gôn rồi chạy về sân nhà, giơ tay lên về phía chị gái mình, và người con gái cậu yêu mến.
Giữa tiếng hò reo, Nayeon không để ý được rằng, người bên cạnh mình có chuông điện thoại gọi đến.
Cô cũng không để ý được sắc mặt của Mina khi tiếp nhận cuộc điện thoại đó. Mọi sự chú ý của Nayeon đã dồn cả xuống phía dưới sân, nơi J.Kook chuẩn bị lượt ném thứ hai của mình.
Đến khi Mina lặng lẽ rời khỏi khán đài, Nayeon mới để ý thấy, nhưng cũng không có lý do gì để gọi nàng lại. Nayeon nghĩ thầm, có lẽ một lát nữa Mina sẽ quay về.
Nhưng cuối cùng, Mina đã không trở lại, mặc cho J.Kook và Nayeon ngoái nhìn bao nhiêu lần.
Mặc cho J.Kook và JYP vừa có trận mở màn hết sức mãn nhãn với cách biệt lớn lên tới tận 8-3, Mina đã không quay trở lại khán đài để được chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Trong lúc J.Kook ngẩn người nhìn lên phía Nayeon, còn Nayeon thì chỉ biết ngó quanh và nhún vai lắc đầu, những âm thanh ồn ã trong sân vẫn không ngừng vang lên.
Không hiểu sao, ruột gan Nayeon như bị cào xé. Cô không ngừng gửi đi những tin nhắn, gọi những cuộc điện thoại vào máy Mina, nhưng chẳng hề có hồi âm.
Đây là lần đầu tiên, Nayeon không được Mina hồi âm.
Đến khi J.Kook rời khỏi phòng thay đồ, hội ngộ với Nayeon, Dahyun và Jeongyeon ở phía bên ngoài sân thi đấu, Mina vẫn chưa quay trở lại. Bốn gương mặt lo lắng nhìn nhau, không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Mina chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Bỏ đi mà không nói một câu nào, giữa trận đấu quan trọng của người bạn thân cùng xóm, chắc chắn không phải phong cách thường ngày của nàng.
Đúng lúc cả bọn định quay trở về phòng thi đấu trong nhà, nơi dành cho các sinh viên theo cổ vũ, thì tiếng chuông điện thoại của Nayeon vang lên. Cô mở máy ra, dụi dụi mắt nhìn, là mẹ.
"A lô? Mẹ à? J.Kook đã thắng trận đầu tiên rồi."
Không có tiếng đáp lời. Mẹ cô im lặng tới mức Nayeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Mẹ?"
"Nayeon, con dẫn các em về nhà đi."
Câu nói của bà Im khiến Nayeon ngẩn người, hai chân chôn tại chỗ, cảm giác như không thể đứng vững được nữa.
"Có chuyện gì thế ạ?"
J.Kook, Jeongyeon, Dahyun cũng tròn mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Nayeon.
Khoảnh khắc sau đó, Nayeon cảm giác như mình đã quỵ ngã.
Cô cảm thấy không thở nổi nữa, điện thoại cũng rơi xuống bãi cỏ, hai đầu gối Nayeon quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, mặc cho J.Kook và những người còn lại gọi tên cô và cố gắng kéo cô đứng lên.
Bầu trời xanh trong của tháng Ba, một ngày lẽ ra phải bình thường như bao ngày khác, bỗng giống như tối sầm lại.
"Lần này cô chú có tới cổ vũ cho Mina được không ạ?"
"Chú ở công ty rất bận rộn, còn cô thì sức khỏe không cho phép."
"Nayeon, nhờ con chăm sóc Mina nhé."
"Vâng, nhất định rồi ạ!!"
"Mina rất thích con đấy."
"Giao Mina cho Nayeonie, cô cảm thấy yên tâm nhất đó."
Mọi âm thanh đều như trôi tuột đi khỏi tai của Nayeon.
"Nayeonie à..."
"Nayeonnie à... Con dẫn các em về đi..."
"Cô Myoui... trên đường đến Busan để cổ vũ cho Mina... đã bị tai nạn và qua đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top