Chương hai mươi chín: Suối nước nóng lộ thiên
Incheon là một trong những thành phố lớn, đông dân nhất Hàn Quốc, giáp thủ đô Seoul về phía Đông. Bởi vì khoảng cách giữa thành phố Incheon và thủ đô không xa, nên thay vì di chuyển bằng máy bay hay tàu cao tốc, chín người các cô chọn cách di chuyển bằng ô tô riêng của nhà Minatozaki.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi xe đi đến nửa đường, Park Jihyo không nhận ra tình hình sắp xếp chỗ ngồi trên xe có gì đó không ổn. Xe có đủ chỗ cho chín người, chia làm ba hàng ghế. Theo lẽ thường, Hội sinh viên sẽ ngồi một hàng, Hội Ăn Trưa sẽ ngồi một hàng, hội chị em hàng xóm ngồi một hàng. Nhưng lúc này Jihyo để ý mới thấy, thế quái nào mà hội trưởng Hội sinh viên đáng kính của các cô lại nhảy tót xuống ngồi cùng Hội Ăn Trưa? Vẫn biết là Minatozaki Sana đại tiểu thơ rất thích cái má phúng phính của Dahyun và Chaeyoung, nhưng đeo bám đến mức đó thì cũng không khỏi khiến Jihyo thầm khinh bỉ một phen.
Nói đi cũng phải nói lại, Jeongyeon làm cái gì mà không ngồi chung với hai cô chị em hàng xóm nhà mình, lại nhảy lên ngồi chung với cô và Momo? Có phải là muốn dành không gian riêng, tức nguyên một hàng ghế cuối cùng, cho họ Im và họ Myoui chơi trò tình cảm gia đình không? Park Jihyo cũng âm thầm đoán được mối quan hệ mờ ám giữa Mina và Nayeon kể từ sau vụ "giật em dâu" dưới sân trường hôm nọ. Dahyun với Chaeyoung tuy còn trẻ con nhưng cũng không khó để nhận ra hai đứa là một đôi. Jeongyeon với Momo tuy bề ngoài còn có vẻ ngại nhau lắm, nhưng phải có cái gì đó thì mới ngại ngùng e ấp như vậy chứ?? Đối với xã hội bây giờ, yêu người cùng giới tính cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm nữa. Nhưng có chín người mà đến cả bảy, tám người có gì đó mờ ám với nhau, chỉ trừ mỗi cái bóng đèn là Park Jihyo này đây, thì cần phải xem lại. Ý cô là, tỉ lệ đó không phải là quá lớn rồi à?
Vừa ngẫm nghĩ về chuyện đó, Jihyo vừa khóc thầm trong lòng suốt cả quãng đường.
Nhưng cơn ám ảnh trở thành bóng đèn của Park Jihyo đây vẫn chưa kết thúc. Khi vừa đặt chân đến khu tắm nước nóng, việc đầu tiên các cô phải làm là chia phòng. Có chín người và có ba phòng nên phân chia số người mỗi phòng thì đơn giản, cứ ba người một phòng là xong. Nhưng quan trọng là, ai ở phòng nào?
"Cái này... chắc là nên bốc thăm nhỉ?"
Tzuyu ít khi lên tiếng đầu tiên trong bất cứ một vấn đề hay một cuộc nói chuyện nào, thế nên lần này khi cô mở lời, tất cả những người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn cô bằng ánh mắt mở to. Jihyo ngay lập tức hùa theo ý tưởng của Tzuyu, vì cô thực sự không muốn lại làm bóng đèn thêm lần nữa, nên bốc thăm đúng là phương án tốt nhất.
"Phải rồi, bốc thăm là tốt nhất."
Những người còn lại cũng không ai có ý kiến gì, nên Sana xé mấy tờ giấy, ghi số phòng rồi xáo trộn lên, đưa cho mọi người cùng chọn mỗi người một mẩu giấy.
Kết quả, phòng đầu tiên có Nayeon, Jihyo, Momo.
Phòng thứ hai: Tzuyu, Mina, Jeongyeon.
Phòng thứ ba: Dahyun, Chaeyoung, Sana.
Xem xong kết quả bốc thăm thì hội trưởng Hội học sinh cười phá lên một cách sung sướng, trong khi Dahyun thì đổ mồ hôi lạnh, Jihyo thì vô cùng hài lòng vì tránh được kiếp bóng đèn, còn Nayeon thì cảm thấy hơi thất vọng một chút.
Tuy nói là suối nước nóng, nhưng thực chất thì ở đây không có con suối nào cả. Nơi đây là khu tắm nước nóng nhân tạo, có nhiều hồ tắm nước nóng lộ thiên nhỏ, nhiều căn nhà sàn bằng gỗ nằm rải rác trong một khu sinh thái rộng lớn và nhiều cây xanh. Nhìn chung, thiết kế kiến trúc này không có gì đặc sắc lắm, có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi, nhưng để giải trí thư giãn một vài ngày thì đúng là không tệ, nhất là khi nó hoàn toàn miễn phí.
Ba căn phòng của các cô nằm gọn trong một tòa nhà gỗ hai tầng, tách biệt với những khu nhà khác. Trong căn nhà gỗ đó, các phòng ngủ ở trên tầng hai, còn tầng một là nơi ngồi uống trà và trò chuyện. Xung quanh nhà là hồ nước màu xanh, trên mặt nước trôi nổi đủ thứ hoa cỏ lẫn tảo biển, ngoài ra thì có một cây cầu để nối giữa tòa nhà gỗ này sang tòa nhà gỗ phía đối diện, nơi có vẻ như là bộ phận phục vụ phòng và hỗ trợ.
Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chủ nhà, nghe nói là đối tác làm ăn gì đó của nhà Minatozaki, đã sang tận đây để hỏi thăm.
"Bác Han, ba mẹ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác ạ."
Cả chín người lúc này đều đã thay sang bộ áo theo kiểu yukata được nhân viên phát cho, kiểu áo này được dùng như một kiểu đồng phục ở mấy nơi làm dịch vụ tắm nước nóng bởi sự thuận tiện mà vẫn lịch sự của nó. Sana cũng ngồi nghiêm trang theo kiểu truyền thống Nhật Bản, hai chân quỳ, hai tay đặt lên trên đùi, lưng thẳng tắp, khi chào thì cúi mình một góc bốn mươi lăm độ. Nayeon nhận ra cả Momo, Mina cũng đều ngồi theo kiểu đó, có lẽ vì họ đã quen rồi, chứ Nayeon ngồi chỉ được một lúc là hai chân đã tê rần. Chắc những người còn lại cũng không khác gì cô, nên họ đều phớt lờ ba thiếu nữ Nhật Bản kia mà ngồi theo kiểu bình thường.
"Bác Han" này là một người đàn ông trạc ngũ tuần, trên đầu không còn nhiều tóc lắm, cũng đang mặc một bộ yukata dành cho nam và ngồi theo kiểu giống hệt Sana. Lúc này Nayeon mới để ý, trong lúc Sana trò chuyện qua lại với người đàn ông kia, vẻ mặt của cô rất nhã nhặn lịch sự, còn toát ra vẻ trưởng thành không thể ngờ tới, khiến Nayeon không khỏi há hốc miệng.
"Được các cháu ghé thăm thế này, thật vinh hạnh quá."
Sana lại cúi đầu lần nữa, "Không ạ, được bác mời đến thế này, lại còn lo liệu rất chu đáo, chúng cháu nên cảm thấy vinh hạnh mới phải."
"Haha, quả là thiên kim tiểu thư nhà Minatozaki Sana, rất biết cách nói chuyện."
Sana nở nụ cười thanh lịch mà Nayeon chưa từng trông thấy ở cô nàng, rồi lịch sự nói, "Bác quá lời rồi. So với chị Han thì cháu còn phải học hỏi nhiều."
"Cái con bé đó ấy à?" Bác Han cười phá lên, như thể chưa từng được nghe câu chuyện cười nào đặc sắc đến thế. "Nó tuy học trường điểm thật đấy, nhưng cũng có làm nên trò trống gì đâu, suốt ngày chỉ ham chơi thôi... Nếu nó cũng có thể làm hội trưởng Hội sinh viên như cháu, cáng đáng biết bao chuyện lớn nhỏ trong trường, có khi đã trưởng thành được thêm một chút..."
Bác Han than thở xong thì thở dài, còn Nayeon thì âm thầm phản bác, hội trưởng này thực ra cũng có làm gì đâu bác ơi?
Sana nói thêm mấy câu sặc mùi khách sáo khác, trước khi bác Han chào tạm biệt cả đám rồi rời khỏi tòa nhà bằng gỗ này thông qua cây cầu gỗ bắc ngang lòng hồ.
Ngay khi bác Han vừa rời đi, Minatozaki Sana thanh lịch đã hiện nguyên hình là một Minatozaki Sana dê xồm, đầu tiên là ngồi vào lòng Dahyun, sau đó còn gối đầu lên đùi Mina, khiến Nayeon trợn tròn mắt, trên trán nổi mấy cái gân xanh. Sống thật với chính mình một chút đi em gái, rốt cuộc em có bao nhiêu cái nhân cách?
"Hừm, nghe nói trước khi đi tắm nước nóng thì cần phải vận động cho ra mồ hôi một chút." Nằm chán chê, Sana bắt đầu bày trò.
"Ý này cũng không tệ."
"Nhưng vận động không thôi thì nhạt nhẽo lắm." Sana lại nói tiếp. "Hay là thế này đi, bên thua phải làm theo một yêu cầu của bên thắng."
Mà mấy trò Sana bày ra, hẳn nhiên là chẳng có gì tốt đẹp cả, Nayeon lẩm bẩm.
"Nhưng ở nơi này thì có gì để chơi chứ?"
Đáp lại câu nói của Jeongyeon, Sana chỉ chỉ ra phía bên ngoài.
"Ở khu nhà chung phía bên kia có sân bóng bàn."
Cả đám "Ồ" lên một tiếng. Bóng bàn đúng là một môn thể thao rất thích hợp để chơi tại đây, nó vừa không yêu cầu không gian rộng, lại có luật tương đối đơn giản, dù là người chưa chơi bao giờ thì cũng không cần giải thích gì nhiều.
Sana và Momo một đội, đội còn lại là Tzuyu và Mina. Những người khác ngồi bên ngoài cổ vũ, nếu muốn vào chơi thì phải đợi trận đấu giữa hai đội này kết thúc trước đã.
Bốn đấu thủ lấy dây để buộc tà áo yukata lại, sau đó buộc tóc cao lên và sẵn sàng nghênh chiến. Nayeon ít khi thấy Mina buộc tóc, nhưng mỗi lần trông thấy thì đều phải cảm thán một câu, em ấy thực sự hợp với kiểu tóc này quá.
Liếc thấy Nayeon há miệng nhìn mình chăm chăm, Mina hơi mỉm cười một chút, sau đó giơ vợt lên bắt đầu giao banh. Ngay cả cái kiểu mỉm cười đó cũng khiến Nayeon thót tim một cái, trống ngực đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng lên.
Thì ra, cảm giác rất rất thích một người là như vậy. Nayeon bây giờ đã hiểu được rồi.
Dù người ấy có đang làm gì, nói gì, có chú ý đến bạn không, thì mọi sự chú ý của bạn vẫn sẽ đổ dồn về phía người ta. Tự nhìn ngắm, tự hồi hộp, tự đỏ mặt.
Rốt cuộc, cô đã thích nàng từ bao giờ nhỉ?
Nayeon cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình để tìm câu trả lời. Hồi Mina mới chuyển đến, rõ ràng Nayeon đã cảm thấy ganh ghét với cô em hàng xóm này rất nhiều. Rồi không rõ từ lúc nào, cảm giác ganh ghét ấy dần mất đi, nhường chỗ cho sự dựa dẫm. Có lẽ là từ lúc Mina ôm lấy cô và để mặc cô thản nhiên khóc lóc trên vai khi mối tình đầu với anh Minhyuk tan vỡ. Kể từ đó, cô đã luôn coi Mina là chỗ dựa tinh thần của mình, chỉ của riêng mình chứ không phải của ai khác.
Vừa ngắm nhìn Mina chơi bóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, Nayeon vừa nhớ lại những lúc Mina cõng mình về nhà khi chân mình bị đau, nhớ đến khoảng thời gian hai tháng sống chung giữa hai người, khi mà Mina luôn gọn gàng sắp xếp đồ đạc mình bày ra, chu đáo chăm sóc mình từng chút một. Trong lòng lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc, Nayeon chìm vào trong những hồi ức tươi đẹp của chính mình, để rồi khi sực tỉnh và quay trở lại thế giới thực, đã thấy nhóm của Sana và Momo giành chiến thắng với tỉ số sát nút.
Sana có vẻ rất thỏa mãn với chiến thắng này, chiến thắng càng trầy trật thì cô lại càng thỏa mãn. Sana cười ha ha mà chỉ tay về phía Tzuyu và Mina, sau đó nụ cười trên môi trở nên vô cùng xấu xa.
"Làm theo yêu cầu đi nào."
Khi những người còn lại vẫn đang thắc mắc rốt cuộc là yêu cầu gì mà có thể khiến Sana cười sảng khoái đến như vậy, thì bờ môi hồng xinh đẹp của cô thiếu nữ nhà giàu Nhật Bản hé ra, giọng nói cao vút mang theo ý châm chọc vang lên.
"Sao hai đứa không thử hôn nhau một chút nhỉ?"
Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Ngay sau đó là tiếng hét (trong lòng) của Nayeon: Cái quái gì vậy!!!
Những người ngồi ngoài cổ vũ thì trừ Momo đang đỡ trán tỏ vẻ chán nản ra, còn lại đều cười ha ha, có vẻ cũng rất khoái chí. Hai người trong cuộc là Mina và Tzuyu thì trợn tròn mắt lên mà nhìn Sana.
Mina cũng quay sang nhìn Tzuyu một chút, vẻ mặt của cô em gái nhỏ tuổi nhất nhóm này cho thấy, chính em ấy cũng bất ngờ trước hành động của Sana lúc này. Mina biết mối quan hệ giữa hai người này không bình thường, dù họ luôn tỏ ra không liên quan gì đến nhau trước mặt người khác. Mina thở dài, rồi lại liếc Nayeon, quả nhiên người chị hàng xóm ba tuổi có cặp răng thỏ kia lúc này đầu đã muốn bốc hỏa cắn người rồi.
"Thế nào? Dám chơi thì dám chịu chứ hả?" Sana vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Tzuyu.
Tzuyu nhìn Sana một lúc lâu, sau đó mới nhắm chặt mắt lại và nói, "Em thì dám chịu, nhưng chị Mina đây chắc là không đâu?"
Mina nghe đến đó thì gật đầu lia lịa, "Tzuyu nói đúng đó, em không dám đâu, chị ra yêu cầu khác đi được không?"
Sana chép miệng một cái, đúng là đồ nhát chết, thật chẳng có gì thú vị hết.
"Hay là em đổi đối tượng hôn nhé?" Tzuyu bỗng nở một nụ cười, rồi tiến lại gần Sana. Vẻ mặt đắc ý của Sana nãy giờ biến mất trong phút chốc, chỉ để lại một Sana kinh ngạc vì bị dồn vào thế bị động. Tzuyu càng tiến lại gần, Sana càng lùi về phía sau.
Khi khoảng cách giữa hai người đã bị rút đến không thể ngắn hơn, Tzuyu mở miệng nói thầm, chỉ đủ để Sana nghe thấy.
"Chị mà còn lấy em ra bày trò vui nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa thật đấy."
Vẻ nghiêm túc trên mặt Tzuyu cho Sana biết, cô không hề nói đùa.
Sana á khẩu không nói được câu nào, trông thấy thế, Tzuyu mới hài lòng cúi xuống hôn một cái vào môi người đối diện, rồi nhanh chóng quay mặt đi trở về chỗ ngồi của mình. Mấy cô chị ngồi bên ngoài thì đồng loạt vỗ tay hoan hô Tzuyu vì đã khiến Sana biết được thế nào là gậy ông đập lưng ông. Sana đưa tay lau lau miệng, tỏ ra xấu hổ ngại ngùng một chút, thực ra trong lòng lúc này đang loạn hết cả lên. Từ lúc "chia tay" đến giờ, làm gì có khi nào Tzuyu lại chủ động hôn cô cơ chứ?
Sana thực ra đang sốc vì được hôn, nói một cách văn hoa thì là "thụ sủng nhược kinh", chứ không hẳn là ngại ngùng.
_______________
Vận động thân thể xong xuôi, các cô cũng chia thành từng nhóm để đi tận hưởng bể tắm nước nóng nhân tạo lộ thiên. Tắm rửa là chuyện khá nhạy cảm và ngượng ngùng, thế nên thay vì chia nhóm theo phòng, hay chia một cách ngẫu nhiên, thì lúc này rốt cuộc nhóm nào cũng về nhóm đó. Tức là Hội sinh viên gồm Sana Momo Jihyo đi với nhau, Hội Ăn Trưa là Dahyun Chaeyoung và Tzuyu đi với nhau, cuối cùng là Jeongyeon, Mina và Nayeon đi với nhau. Thân thiết thì tắm chung cũng cảm thấy bớt ngại hơn.
Nhưng điều đó chỉ đúng khi mà trong nhóm thân thiết đó, không có hai người đang yêu nhau...
Nayeon kể từ lúc ngâm mình vào bể tắm lộ thiên thì trong lòng đã hồi hộp chờ đợi Mina xuất hiện. Jeongyeon cũng đang ngâm mình ở phía đối diện, trông cái mặt đỏ đến tận đỉnh đầu của Nayeon thì mở miệng nói bằng giọng khinh thường:
"Nước nóng quá à?"
Nayeon hiểu rằng mình đang bị trêu chọc, bèn lườm Jeongyeon một cái, sau đó ngụp mặt xuống nước. Đúng lúc đó, Mina rốt cuộc cũng xuất hiện, trên tay là giỏ đựng đồ cá nhân. Mina trông thấy Nayeon và Jeongyeon thì nở nụ cười, sau đó đặt giỏ đồ xuống, từ từ cởi bộ yukata trên người mình ra, cũng chẳng bận tâm Nayeon có đang nhìn hay không.
Nayeon ban đầu cũng tính làm quân tử, nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy không đúng, mình là con gái thì việc gì phải quân tử, thế là liếc mắt nhìn một chút. Chỉ có điều nhìn xong, Nayeon lập tức quay mặt đi, thậm chí còn phải đưa tay lên mũi mình xem có dấu hiệu chảy máu cam hay không.
Chà, bể tắm lộ thiên đúng là một nơi nguy hiểm.
Ba người ngâm mình ở ba góc khác nhau của bể tắm. Bể tắm không lớn lắm, nên vẫn có thể trò chuyện dễ dàng mà không cần phải nói to. Jeongyeon ngửa mặt lên trời, lúc này là năm giờ chiều, vì sắp vào mùa đông nên mới đó mà đã nhá nhem tối rồi.
"Nhớ hồi nhỏ ghê, lúc đó hai đứa tụi mình và Dahyun cũng cùng nhau đi nhà tắm công cộng, cái lần mà xóm mình mất nước mấy ngày đó."
Nayeon nghe Jeongyeon nói thế thì cũng ngửa đầu lên mà hồi tưởng lại, "Ừ, lúc đó còn nhỏ quá nên chẳng biết ngại ngùng gì. Mà lúc đó Mina chưa chuyển đến nhỉ?"
"Vâng." Mina đáp, nàng nhớ mình chuyển tới một thời gian khá dài mới làm quen được với các chị em trong xóm. Tính cách của Mina vốn ít nói, không giỏi làm thân, lại còn bận rộn với chuyện học hành và học ballet nữa, nên chẳng có thời gian mà sang nhà hàng xóm chơi. Bây giờ nghĩ lại, cũng đều là nhờ Nayeon, nàng mới dần dần hòa nhập được với các anh chị em cùng xóm. Mina mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm xúc biết ơn đối với Nayeon.
"Nayeon, chị có biết con vịt khi nở ra sẽ đi theo người đầu tiên mà nó nhìn thấy không?"
Mina nói, "Có lẽ em cũng là một con vịt đấy.
Bởi vì chị là người đầu tiên nói chuyện với em, nên em sau này cứ chỉ biết đi theo chị thôi."
Jeongyeon nghe thế xong liền há miệng mà hỏi lại, "Nayeon nói chuyện với em đầu tiên á? Nói gì vậy?" Vì theo như chị nhớ thì hồi đó Nayeon ghét em lắm, làm sao nói được câu gì tốt đẹp chứ? Jeongyeon nghĩ thầm trong lòng, nhưng tất nhiên không nói ra thành tiếng.
"Ừm..." Mina nghiêng đầu một chút, còn Nayeon thì hồi hộp căng thẳng đến trắng bệch cả mặt.
"Chị ấy nói là... cái gì đó mà... học giỏi với múa được ballet thì tưởng mình ngon lắm hả."
Bầu không khí im lặng lại bao trùm xuống bể tắm nước nóng.
Nayeon gục mặt xuống xấu hổ, còn Jeongyeon thì gào lên, không biết đang cười hay đang khóc, "Rốt cuộc em thích Nayeon ở điểm nào thế hả Mina???"
Mina cười trừ, "Tất cả ạ."
"Mù rồi! Các người đều mù hết rồi!! Em cũng không phải con vịt đâu, mà là con chim cánh cụt thì có! Thứ chim cánh cụt ngu ngốc!!"
Tiếng gào của Jeongyeon vang vọng khắp bể tắm.
Nayeon lúc này xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Vì cúi mặt xuống lâu quá, hình như hơi nước nóng đã phả vào mặt cô quá nhiều. Nayeon cảm thấy hơi choáng. Có ai bị say nước nóng bao giờ không nhỉ?
Hình như là có.
Nayeon từ từ nhắm mắt lại, sau đó là một khoảng mộng mị chập chờn không rõ. Cô cảm thấy mình còn nghe được tiếng hét của Jeongyeon và Mina, rồi được ai đó bế thốc lên khỏi bể tắm, chạy dọc con đường làm bằng những tấm ván gỗ ghép lại với nhau, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Vòng tay người đó rất chắc chắn, ngay cả trong trạng thái không tỉnh táo như bây giờ, Nayeon vẫn cảm thấy thật yên tâm.
Khi cô tỉnh dậy, đã là một giờ đồng hồ sau đó.
"Chị tỉnh rồi à?" Giọng nói đầu tiên mà Nayeon nghe thấy là của Mina.
"Cậu bị sao thế? Làm tụi này sợ suýt chết." Jeongyeon cũng đang ngồi trong phòng, ngoài ra có cả hai người chung phòng ngủ với cô là Jihyo và Momo nữa. Dahyun cũng đang ngồi ở đây, trông thấy Nayeon tỉnh dậy thì vội lau nước mắt nước mũi, bò bò lại gần mà nhìn Nayeon.
"Chắc là say nước nóng..."
Cả đám thở dài một cái, còn Nayeon thì cười ha ha.
"Cũng may mà lúc ấy trời chưa tối hẳn, nếu không cậu có chìm xuống tận đáy bể cũng chẳng ai trông thấy đâu."
Nayeon lúc này mới nhớ ra gì đó, bèn hỏi, "Mà ai đưa tớ về đây vậy?"
"Đương nhiên là Mina rồi."
Nghe đáp án xong, Nayeon cảm thấy hơi yên tâm. Chỉ cần không phải là người lạ, như là nhân viên khu suối tắm chẳng hạn, thì Nayeon đã cảm thấy tốt rồi, nhưng nếu là Mina thì còn gì tốt hơn được nữa chứ. Nayeon quay sang Mina định nói mấy câu cảm ơn, thì thấy sắc mặt Mina không đúng lắm.
Hình như là ngượng ngùng.
Mà những người còn lại trong phòng, sao trông ai cũng giống như đang nín cười thế?
Rồi Nayeon nhớ ra một chuyện. Lúc đó mình đang tắm, hẳn nhiên là không mặc gì.
Mina cũng vậy...
"ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Nayeon hét ầm lên, trong tiếng cười rũ rượi của đám bạn cùng phòng, và vẻ mặt đỏ tới tận mang tai của con chim cánh cụt nào đó.
________________
Ăn xong bữa tối, cả chín người tụ tập ở dưới tầng một để trò chuyện một chút, tất nhiên không quên đem chuyện Nayeon say nước nóng ra làm trò cười một phen. Rồi Sana lại mang bài ra, bắt cả đám chơi bài theo kiểu ai thua thì sẽ phải hôn người thắng. Sana quả đúng là loại người không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ đất nước thái bình. Có điều, cũng không ai bắt nhất định phải hôn vào môi cả, nên tất cả đều chọn hôn má. Vì thế, cũng không có cuộc đánh ghen hay ẩu đả nào xảy ra.
Chơi bời chán chê xong, ai về phòng người nấy để ngủ. Không biết có phải vì ban nãy đã ngủ - hoặc ngất - khá lâu không, mà bây giờ Nayeon cảm thấy không buồn ngủ. Cô hết nhìn trần nhà lại nhìn ra cửa phòng, cảm giác lúc này trong đầu dường như chỉ toàn bóng dáng của Mina.
Trong màn đêm tĩnh lặng, khi nghĩ đến Mina, Nayeon thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập. Thình thịch, thình thịch.
Âm thanh ấy khiến Nayeon tự cảm thấy kinh ngạc, cô hiểu mình đang muốn gì.
Cô đang muốn gặp Mina.
Nayeon lúc này, là đang nhớ Mina tới không ngủ được.
Cô cầm điện thoại nhắn một tin.
"Em còn thức không? Chị muốn gặp em."
Tin nhắn gửi đi thẳng thắn dứt khoát, và tin nhắn trả lời cũng vậy.
"Chờ em một chút."
Nayeon nghe được tiếng bước chân rất khẽ trên sàn gỗ, sau đó, bóng dáng của Mina được ánh sáng của mặt trăng in lên trên nền cửa bằng giấy. Nayeon ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài để không đánh thức Momo và Jihyo.
Vừa đóng cửa lại, Nayeon đã được Mina nắm tay dắt đi. Hai người ngồi xuống giữa cây cầu gỗ kết nối hai tòa nhà gỗ, chân thả xuống bên dưới, còn cách mặt hồ chừng một mét. Mina là người đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh bằng một câu kinh điển, "Trăng hôm nay đẹp quá."
Nayeon phì cười, cũng ngửa đầu nhìn trăng một chút, rồi lấy tay mon men rờ sang bên cạnh, cho đến khi bắt gặp bàn tay mát lạnh mềm mại của Mina.
"Minari, những ngày này chị cảm thấy như chân mình không chạm đất vậy. Giống hệt như lúc này nè." Hai chân Nayeon đá qua đá lại giữa không trung, như muốn minh họa cho những gì cô đang muốn bày tỏ.
Mina nghiêng đầu nhìn Nayeon chờ cô nói tiếp. Mặc dù trời lúc này chỉ có ánh trăng soi rọi, nhưng Nayeon cảm nhận được, ánh mắt của Mina lúc này nhất định rất dịu dàng.
"Là cảm giác lâng lâng hạnh phúc đó."
Nayeon nói, giọng vô cùng chân thật.
"Thực ra đôi lúc chị vẫn cảm thấy, tất cả những chuyện này giống như một giấc mộng vậy. Minari là em gái cùng xóm của chị cơ mà? Là đứa em đã luôn chăm sóc cho chị từ khi còn nhỏ, chị cũng chưa từng một ngày nghĩ rằng sau này mình sẽ nhìn Minari bằng một con mắt khác... Nhưng đến bây giờ, chị lại đang nhìn Minari bằng một ánh mắt khác mất rồi. Ánh mắt nhìn một người mà mình yêu ấy. Không phải rất kỳ lạ sao?
Nhưng chị cũng cảm thấy vui lắm. Vui đến mức không thể ngủ được.
Nói ra những lời này có khiến Minari cảm thấy chị ngốc không?"
Mina không nói gì, chỉ đơn giản nghiêng người hôn lên cánh môi mềm mại của Nayeon.
Dù đã hôn nhau nhiều, nhưng cảm xúc của đêm hôm nay có gì đó rất khác. Dưới ánh trăng bạc, Nayeon thản nhiên bày tỏ lòng mình, không hèn nhát hay trốn tránh, không ngại ngùng xấu hổ. Mina cũng không nói lời nào, chỉ tập trung hôn Nayeon, bằng tất cả tình cảm bấy lâu dồn nén trong lòng. Lồng ngực Mina như đang bị cảm giác hạnh phúc làm cho nổ tung đến nơi, nàng đưa tay đỡ phía sau gáy của Nayeon, đẩy nụ hôn giữa hai người sâu hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, Nayeon lúc này do đã quen với bóng tối, nên đã có thể nhìn rõ vẻ mặt tươi cười dịu dàng của Mina. Vẻ xinh đẹp cao sang, trong sạch thuần khiết đó, cô cảm thấy dù mình có nhìn cả nghìn lần cũng sẽ không bao giờ chán.
"Làm sao bây giờ? Chúng mình sẽ hôn nhau tới sáng mất."
Mina nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, trong khi mặt Nayeon thì đỏ lên. Cô quay đi nơi khác, không nhìn Mina nữa.
Không ngờ, lại nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc ở phía nhà gỗ nơi các cô đang ở trọ qua đêm. Không chỉ thế, còn có âm thanh gì đó đang phát ra từ phía đó. Tiếng rì rầm nói chuyện, xen lẫn tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
"Ai thế..." Nayeon bịt miệng mình lại, cố gắng nói thật khẽ. Mina cũng nghiêng người nhìn về phía đó, trông thấy hai người đang quấn lấy nhau, tựa vào tường gỗ mà hôn hít. Ban đầu, Mina còn thắc mắc không biết là ai, nhưng khi trông thấy một người cao phải đến mét bảy, còn một người thì có mái tóc vàng kim, nàng lập tức không còn thắc mắc gì nữa. Mina đưa tay bịt mắt Nayeon, trẻ con ba tuổi thì không nên xem cảnh này.
"Khoan... khoan đã!!" Nayeon gạt tay Mina ra, cố nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ. Hình ảnh này quen lắm, nhất định cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Lục lọi trí nhớ một hồi, rốt cuộc thì Nayeon cũng nhớ ra, chính là cặp đôi hôn nhau trong nhà vệ sinh!!
"Là Minatozaki Sana!!" Nayeon gào lên bằng giọng thều thào. "Còn kia là... kia là?..."
Nayeon không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Người kia tuy rằng đang quay lưng về phía các cô, nhưng cái dáng người cao ngất đó, không phải Tzuyu thì còn có thể là ai?
Nayeon sốc tới mức miệng há hốc không thể khép lại được, cô níu lấy cánh tay Mina, hết giật lên lại giật xuống.
"Là Tzuyu! Mẹ ơi! Sana làm gì Tzuyu thế kia?!"
"Chị nhỏ tiếng một chút..." Mina vội nhắc nhở.
Phía bên kia, Sana sau khi tận hưởng xong đôi môi mềm mại của người đối diện thì chuyển sang vùi mặt vào cổ, tham lam quấn quýt mà đặt những nụ hôn nhỏ lên xương quai xanh của Tzuyu.
Tzuyu không phản ứng gì, chỉ đứng đó mặc kệ Sana làm càn. Tới khi Sana kéo một bên vai áo của cô xuống, Tzuyu mới lên tiếng nhắc nhở.
"Sana, không phải ở chỗ này."
Giọng Tzuyu tuy lạnh lùng, nhưng ngữ khí cũng không có vẻ gì là tức giận.
"... Vậy đi chỗ khác nha?"
Tzuyu thở dài nói, "Chị đừng có hễ động dục là lại tìm em nữa đi."
Sana bật cười.
"Ăn nói khó nghe quá đi à. Ban đêm chị tìm người yêu mình thì có gì sai chứ?"
"Em không phải người yêu chị. Cái đó là em bịa ra để giải quyết tình huống thôi."
Tzuyu nói mà mặt không biến sắc, nhưng Sana cũng tỉnh queo không hề nao núng.
"Thì từ bây giờ làm người yêu chị là được. Em phản đối à?"
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt Tzuyu.
Người kia đang khoanh tay vào nhau, trên người là bộ đồ ngủ kiểu truyền thống làm bằng vải đũi, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng miễn cưỡng, né tránh ánh mắt của Sana.
"Sana, hai chữ 'người yêu' này, cũng không nhẹ như chị vẫn tưởng đâu."
Tzuyu bỏ lại một câu như thế, rồi đi vào trong nhà.
Sana đứng ngẩn người một lúc, rồi sau đó cũng quay vào trong, để lại một chú chim cánh cụt và một chú thỏ đang nghe lén ở gần đó với vẻ mặt sốc không nói nên lời.
"Mina, là Tzuyu đó!! Hãy xem Sana làm gì với Tzuyu quý báu của chúng ta kìa!!!"
Nayeon túm cổ áo Mina xốc lên xốc xuống, giọng điệu như muốn khóc đến nơi.
Mina chẳng biết làm gì ngoài thở dài.
"Nayeon, em biết chị không tin nhưng..." Nàng nở nụ cười khổ, "Em nghĩ Sana lần này nghiêm túc đó."
Nayeon nhìn vào mắt Mina, vẻ nghiêm túc trong đó khiến cô hiểu được, Mina không nói đùa. Mina chẳng bao giờ nói đùa cả. Một khi nàng đã nói như vậy, thì chính là như vậy.
"Có thể đó chỉ là cảm giác của em." Mina bổ sung thêm. "Nhưng em chưa bao giờ thấy Sana nhìn ai bằng ánh mắt buồn bã như thế cả. Ít nhất thì trong số những kẻ chị ấy từng gọi là bạn trai bạn gái, đều chưa."
Nayeon mở to mắt, cô rốt cuộc hiểu được những gì Mina muốn nói.
Chỉ có đối với người mình thực sự yêu thương, người ta mới có vẻ mặt bất lực đến vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top