Chương đặc biệt: "Chú mèo mưa"




...

Mưa rơi nặng trĩu, trắng xoá một vùng, từng hạt nước to hơn cả bàn chân nó cứ thế dày đặc mà rơi xuống như có một dòng sông khổng lồ ở phía sau tấm vải xanh tít tận trên kia đổ xuống đây.

Lạnh lẽo, mờ mịt ... Mưa như cuốn trôi hết tất cả, gió quật ngã cả bụi cây mà hằng ngày nó nấp mình trong đó ngủ trưa, mưa làm lật chiếc thùng các tông to tướng mà nó hay trú mỗi khi trời trở lạnh ... Nước mưa dâng cao tới nỗi ngập đầy cái hang nhỏ mà nó mất cả ngày trời mới đào được.

Nó. Đã không còn nơi trú ẩn nào nữa.

Dưới gốc cây, nó co mình lại nấp trong ống một chiếc giày cũ mà ai đó đã vứt đi. Dù đó là một chiếc giày size lớn và nó chỉ bé bằng hai phần ba bàn tay người trưởng thành ... Cơn mưa giận dữ vẫn không tha cho những sinh linh nhỏ thó như nó.

Nó. Ướt sũng, run rẩy và cô độc ...

Nó sợ sấm chớp như một chứng bệnh bẩm sinh ngay từ lúc lọt lòng. Những chùm ánh sáng bừng lên chớp nhoáng kéo theo từng chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng của mặt đất nứt toạc làm đôi. Mỗi khi tấm vải xanh chuyển thành màu đen, nước sẽ rơi xuống, cột ánh sáng và tiếng nổ kinh hoàng sẽ xuất hiện.

... Ngoan nào, có mẹ đây ...

Đó là giọng nói cuối cùng sót lại trong tâm trí nó lúc này, nó chỉ nhớ mang máng mỗi khi cả người nó run bần bật, hơi ấm dịu dàng sẽ bao bọc, dỗ dành nó đợi cơn mưa tan ... Hơi ấm mà bây giờ nó đang nhớ quay quắt. Thời gian ngắn ngủi đối với sự tồn tại của nó ở vùng đất này không đủ cho nó kinh nghiệm để có thể hiểu được mọi biến động xảy ra.

Trong một buổi chiều nhạt nắng, cô mèo vàng như thường lệ rời khỏi tổ ấm, dùng hết sức lực của mình lục tung cả vùng để bới tìm thức ăn cho túm lông nhỏ của cô ... Túm lông nhỏ thật ngoan không bao giờ rời bỏ ổ đi la cà trong lúc đợi mẹ, và ngày ấy đôi mắt nhỏ xíu ngóng trông đến khi hoàng hôn tàn lụi vẫn không thể thấy hơi ấm dịu dàng trở về .... Mẹ đã mãi mãi không trở về !

Những ký ức lan man rời rạc của nó về bộ lông vàng óng với chiếc mũi hồng ươn ướt chạm nhẹ vào tai nó, chạm nhẹ vào đuôi nó ... rồi chạm nhẹ vào tim nó. Tiếng nổ bùng lên khiến tấm gương ký ức trong nó vốn đã nứt nẻ, vỡ tan từng mảnh. Nó rúc mình sâu hơn vào ống chiếc giày cũ. Cơn sợ hãi và lạnh lẽo làm nó quên bẵng đi cái đói dai dẳng của bản thân ba ngày liên tục.

Nó quá nhỏ và thiếu kinh nghiệm để tự săn bắt, nó quá yếu ớt để tranh giành nguồn thức ăn khan hiếm ... nó đã nhiều lần suýt chết bởi những chiếc vuốt sắc và hàm răng nanh của các loài mạnh hơn, sự tàn nhẫn độc ác của loài người làm tăng thêm căm phẫn trong nó.

Ngày đầu tiên sau hai đêm nằm chờ Mẹ, nó đánh bạo bước ra khỏi nơi an toàn vì cơn đói hành hạ. Nó rón rén lách mình qua từng bụi cây, cái mũi nhỏ hít hít trong không khí cố đánh hơi nguồn thức ăn xung quanh. Bản năng sinh tồn có sẵn trong huyết mạch của tổ tiên họ nhà mèo xa xưa giờ đây đã được khơi dậy và đang cuộn trào trong nó. Mùi thơm từ miếng xúc xích nguội ngắt mà con người làm rơi dưới chân ghế cách nó bốn thước không thoát khỏi khứu giác tinh nhạy cộng thêm cơn đói ngấu thúc bốn chân nó chạy thật nhanh về phía ấy. Không một chút phòng vệ, nó quá non nớt để nhận ra trên đời này, Mẹ là hơi ấm duy nhất luôn bảo bọc và thương yêu nó. Cái bụng đói chưa kịp được xoa dịu, mẩu thức ăn chưa kịp cắn một miếng, nó đã lãnh trọn một cú đá điếng hồn từ một gã say rượu hôi hám ghét động vật. Cái cẳng chân gầy gò tởm lợm của gã hất văng nó vào bụi cây, sự đột ngột và cơn đau dữ dội lần đầu tiên làm nó bàng hoàng sợ hãi. Nó nằm đó thở dốc trong bụi cây đầy cành lá rậm rạp lâu ngày chưa được cắt tỉa trong công viên, bụi cây đã cho nó thêm một cơ hội ở lại cuộc sống bạc bẽo này. Gã bợm ngó nghiêng ngó dọc bằng đôi mắt vằn đỏ như một con quái thú say máu, chú mèo mướp nhỏ nằm bất động giữa lùm cây đang ra sức dang những cành lá ra thật rộng để che chở cho sinh linh tội nghiệp, con quái thú với đôi mắt bị ethanol làm cho mờ đục không thể tìm được chú mèo đáng thương đành loạng choạng bỏ đi. Sự khốc liệt của cuộc sống hằng ngày tưới vào tâm hồn nhỏ bé của nó từng gáo thù hận và căm phẫn.

Vào những ngày tăm tối nhất, chiếc hàm dữ tợn của một con chó lớn, vòng quay điên cuồng của bánh xe tải, những tiếng chửi rủa, ... và cả nồi nước sôi nữa ... Nó bị thương khắp người, đuôi nó gãy ở chóp vì xe chẹt, bàn chân sau bị bỏng một vết nhỏ vì nước sôi mà nếu không phải nhờ phản xạ nhanh nhẹn, e rằng nó đã không còn trên đời nữa. Nhưng điều đó có cần thiết không, có cần thiết phải vật lộn hằng ngày để duy trì sự tồn tại hèn mọn thừa thãi này, đã nhiều lần muốn quay về "nhà" và mặc kệ tất cả để cho thân xác này trả về với đất ... Vậy mà, cuộc sống khắc nghiệt càng bạc đãi nó bao nhiêu, bản năng sinh tồn trong nó càng trỗi dậy mạnh mẽ bấy nhiêu. Sinh mạng không dành cho những kẻ yếu đuối, đôi mắt nó dày đặc nỗi hận thù và không khóc thêm lần nào nữa.

Mưa vẫn tuôn trắng xoá, nó lắc mình giũ bớt nước ra khỏi bộ lông ướt sũng. Còi cọc vì thiếu dinh dưỡng, toàn bộ cơ thể chỉ còn lại lớp da bọc xương, nguồn năng lượng dự trữ ít ỏi còn sót lại bị cái đói đánh gục. Nó rã rời kiên nhẫn nằm đợi, bất cứ điều gì xảy đến tiếp theo sau cơn mưa địa ngục này nó cũng sẽ đợi, nó sẽ chống chọi và chiến đấu cho tới khi nó không còn thở được nữa ...

Đói. Mệt. Rét buốt.

Là do mưa dày thêm hay do đôi mắt dần mờ đi, những hình ảnh trước mặt nó bắt đầu nhoè nhoẹt, mọi thứ đột nhiên uốn éo như nhảy múa ... có lẽ đó là điệu múa cuối cùng mà nó được nhìn thấy. Cảm giác sợ hãi, cảm giác đói khát, cảm giác thù hận tan dần vào từng lớp xương thịt ... lòng nó bây giờ được thả vào hư không. Nhẹ nhõm và thanh thản. Ký ức chắp vá rời rạc trong một chốc hiện về lành lặn trong tim nó, bộ lông vằn được chải lại tinh tươm khô ráo, bốn bàn chân tê cóng được sưởi ấm lại dưới cơ thể mềm mại. Nó – túm lông nhỏ đang cuộn mình trong lòng mẹ, để cho những tiếng thì thầm bên tai rót vào tim nó từng giọt nồng nàn của sự yêu thương

"Mẹ đây, con đừng sợ nữa nhé"

Sắp kết thúc rồi, những trò ngược đãi, những cảnh vật lộn hằn lên mình quá nhiều vết thương không bao giờ lành. Sắp kết thúc rồi. Mi mắt nó khép dần trong khi mọi vật vẫn đang nhảy múa.

Không sao, đã có mẹ đây

Không sao, đã có mẹ đây ...

......................

"Không sao, đã có chị đây"

Âm thanh khó chịu quen thuộc cất lên, là giọng nói của một con người!

Nó đã gần chạm tới vùng đất mà nơi đó nó sẽ gặp lại Mẹ, thứ âm thanh gây ám ảnh nhất kéo tâm thức nó về. Giật mình choàng tỉnh, điều đầu tiên nó nhận thấy là mưa đã thôi trút từng hạt nước nặng nề xuống đầu, nhưng mọi vật phía xa vẫn còn bị đắm mình trong màn mưa trắng xoá. Nó khó hiểu chớp mắt nhiều lần cho tỉnh táo.

"Em không có nhà sao?"

Âm thanh tiếp tục cất lên làm nó hoảng sợ nhìn lên. Một con người với vóc dáng nhỏ cùng mái tóc dài đang cầm một chiếc ô che phủ cả mặt đất nơi nó đang nằm trong ống chiếc giày cũ. Đó là một bé gái.

Cô gái nhỏ chìa một tay ra định chạm vào lớp lông ướt, như một phản xạ có điều kiện, nó lập tức giương móng ra móc một cú cào vào tay cô bé.

"Tránh ra, lũ tàn ác"

Nó xù lông lên, đồng tử giãn hết cỡ quét ánh nhìn thù ghét với kẻ lạ mặt. Ý định buông bỏ thế giới tạm ngưng lại đã, nó dứt khoát không để thân xác bị vùi dập thêm lần nào bởi những kẻ hai chân to lớn này.

Cô bé bị cào trầy một đường ở tay, đối với phản ứng thường gặp của một đứa nhỏ mười tuổi hẳn người ta đã thấy được trên gương mặt là hai hàng nước mắt ngắn dài tuôn ra... hoặc có một cách phản ứng tàn bạo hơn là đứa nhỏ sẽ vung tay đánh trả lại chú mèo – chủ nhân của vết xước.

Cô bé chỉ lặng im nhìn đường trầy trên tay rồi nhìn lại chú mèo nhỏ đang ra sức xù bộ lông ướt nhẹp không dựng nổi một sợi lông nào, miệng chú phát ra tiếng khè khè đe doạ.

Những tưởng sẽ ăn trọn một cú đánh trời giáng như trước đây nó vẫn chịu đựng, trái với suy nghĩ và sự đề phòng của nó, con người thấp bé này lặng yên đặt chiếc dù của mình xuống đất để cho cánh dù che phủ hết cơn mưa như trút nước lên thân thể chú mèo con trong ống giày. Cô bé bỏ đi mặc kệ bản thân không có gì che chắn giữa cơn mưa lớn, để lại nó nhìn theo khó hiểu. Dù đây là hành động tử tế đầu tiên mà nó gặp của một con người, nó vẫn giữ lập trường của mình – không một con người nào là không tàn ác!

"Đồ giả tạo"

Nó hừ mũi khinh bỉ rồi lại nằm buồn trong ống giày cũ, cơn mưa không còn rơi xuống thân thể và nền đất xung quanh nó nữa.

Cuộc chạm trán kỳ lạ làm nó mãi miên man suy nghĩ và quên mất đi bản thân một phút trước có ý định 'tự sát'.

Con người độc ác ... Con người độc ác ...

Trong khi nó đang tự nhắc với bản thân hàng trăm lần một câu quen thuộc mà nó đúc kết được, có tiếng bước chân đi tới. Nó ngước mắt lên nhìn. Cô bé ấy lại đến đây lần nữa.

"Biết ngay mà, ngươi bị ta cào một vết, ngươi phải đánh lại ta, đó là chuyện hiển nhiên mà lũ các ngươi đối xử hằng ngày với ta ấy. Phải! Đến đây rồi đánh ta nào, cởi bỏ lớp nguỵ trang giả tạo đó ra ... để ngươi sẽ hiện hình là một loài ác thú"

Nó lại xù lông lên, cong người lại sẵn sàng đáp trả mọi cú đánh, mắt nó ánh lên tia giận dữ nhìn cô bé con người không rời.

Cô gái nhỏ trở lại, trên người đã mặc một chiếc áo mưa màu hồng nhạt. Trước mặt cô là chú mèo con đang tỏ ra dữ tợn, điều đó càng khiến cô cảm thấy chú ta đang sợ hãi nhiều hơn là đe doạ.

"Khó ở cũng được, nhưng bụng đói thì không được đâu đấy"

Cô bé đặt xuống một chén sữa nhỏ đã được hâm nóng ở nhiệt độ vừa phải để không làm bỏng chú mèo. Lòng nhân hậu một cách chỉnh chu và kỹ lưỡng khó mà bắt gặp được ở một đứa trẻ đồng trang lứa. Vết xước ở bàn tay đã được dán băng gạc, cô bé chờ đợi phản ứng của chú mèo.

Nó gồng mình trong ống giày, quan sát từ đầu chí cuối hành động của kẻ lạ mặt, và rồi ... những tiếng khè khè, ánh nhìn giận dữ bị mùi thơm ngào ngạt của chén sữa thổi bay đi. Bàn chân nhỏ bé dợm từng bước nhỏ dè chừng đến gần chén sữa, nó không uống ngay, nó ngước đôi mắt tròn vo như bi ve nhìn cô bé người lần nữa. Đôi mắt nghi ngờ. Đôi mắt ngạc nhiên.

Để rồi khi uống một ngụm sữa đầu tiên, nó bắt gặp lòng mình tan ra như ngụm sữa trong miệng, bàng hoàng và trào dâng, như lần đầu tiên nó lãnh cú đá đột ngột của tên say rượu ... Nhưng lần này, đó là sự bàng hoàng ấm áp và dịu ngọt nhất mà từ rất lâu rồi nó không còn được cảm nhận. Nó uống lấy uống để, không chỉ xoa dịu dạ dày rỗng toác, nó uống từng hớp sữa như uống cả sự tử tế dịu dàng lần đầu tiên nó nhận từ một con người. Dù luôn bác bỏ, nhưng thâm tâm nó rất cần được quan tâm, rất cần được yêu thương.

Cô bé ngồi xuống, tay chống cằm nhìn chú mèo liếm sữa, chắc đã đói ngấu nên chú ta có lẽ không quan tâm đến việc tỏ ra hung tợn nữa. Cô gái nhỏ đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng chú mèo mướp nhỏ xíu, mắt nó lim dim trong từng cái chạm của cô ... Mềm mại, ấm áp và dịu dàng.

Đôi tay nhỏ nhấc bổng nó lên, đặt nó trên vai và xoa lưng nó.

"Từ nay đừng chịu khổ nữa, về nhà với chị nghe không"

Trái tim nó đập rền vang trong lồng ngực, hai chân trước bấu chặt vào chiếc áo mưa, đó không còn là một nhát cào ác ý. Nó quá vui sướng. Tiếng 'meo' cất lên như một nốt nhạc reo vang giữa muôn vàn cảm xúc, sự thổn thức đã làm nó không nhận ra rằng mình đang khóc.

Nó khóc! Lần đầu tiên nó khóc không phải vì đớn đau mà là vì hơi ấm dịu dàng đã trở lại.

....

Em vô dụng

Em nhỏ bé và yếu ớt

Em sẽ hứa không khóc nữa

Xin hãy yêu thương em ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cơn gió nhẹ lướt qua làm lắc lư chiếc phong linh treo trên khung cửa sổ, tiếng leng keng khẽ rung lên thật dễ chịu như mùi hương từ mái tóc của cô gái đang ngồi nhìn ra khu vườn bên ngoài khung cửa.

"Hôm nay không mưa đâu, Chewy nhỉ"

Minatozaki mười sáu tuổi vuốt ve chú mèo mướp lớn tướng đang nằm thở đều đều trên đùi mình, mắt nó lim dim nhìn lên cô chủ rồi nhìn ra phía vườn. Những tia nắng tí tách rơi từng giọt vàng xuống luống hoa nở rực trong sân, yên ả thanh bình trong một buổi chiều đầu xuân ở thành phố Osaka phồn thịnh.


----------------------------------------------------------------------


"Wow, em vẽ đó hả Chaeyoung" – Sana thốt lên

"Chị thích không, tặng chị đó, nhân ngày sinh nhật" – Chaeyoung vui vẻ nói

"Thật không, trồi ôi thương quá hà"

"Không, cấm hun hít"

Sana ghì đầu Chaeyoung sát lại cố 'tặng' lên má nó vài nụ hôn (mà cô nghĩ là) ngọt ngào, trong khi Chaeyoung thì đang ra sức né tránh hành động đó như một em bé dễ cưng nhưng không dễ nựng .

"Ủa mà sao chú mèo là Tử Du còn chị là cô bé tốt bụng vậy?" – Sana hỏi

"Em không biết, em định vẽ cho chị một hình thôi, không hiểu sao ý tưởng cứ tuôn ra rồi em vẽ thành nhiều khung tranh vậy luôn" – Chaeyoung giải thích

"Sao chị ở trong này lại mười sáu tuổi?"

"Tại em muốn chị trẻ mãi không già đó" – Chaeyoung lém lỉnh nịnh nọt

"Thấy cưng ghê hà, lại đây chị thơm miếng coi"

"Không, không chịu, không thích mà a a a a a a a a ....."

Trong ký túc xá, Sana Minatozaki sexy quyến rũ chạy vòng vòng đuổi theo bé lùn răng khểnh  họ Son để đòi hôn.

Cuộc sống thường ngày nhộn nhịp này giá mà nó sẽ luôn như vậy mãi mãi nhỉ.





---- oo00oo ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top