2. Vấn đề khó nói


Sana đứng giữa phòng của Maknae, cô thở dài rồi véo má mình một cái.

"Chắc mình điên rồi" - Sana tự trách

Tiếng vặn tay nắm cửa nghe lục cục, Tử Du bước vào không hề biết trước được việc trong phòng còn có thêm một "vị khách" khác. Sana lúc nãy định vào phòng tìm Dahyun sẵn tiện nghía Tử Du một phát nhưng tụi nhóc đã đi hết, không hiểu sao cô cứ đứng như vậy nhìn xung quanh cho tới bây giờ.

Sau khi trải qua ba phẩy chín giây định hình Tử Du mới nhận ra Sana ở trước mắt, nó bắt đầu cảm thấy chộn rộn trong bao tử. Nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy như những lần trước thì cũng không được, như vậy càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và kỳ cục thêm. Thôi bỏ chợ, lần này Rồng đã đích thân đến nhà Tôm, có chạy đằng trời...Tay run như cầy sấy quơ quào đóng cửa lại, Tử Du cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, bước tới Sana hỏi bằng giọng như thiếu không khí :

"S-sao chị...ở trong phòng em v-vậy"

"Dahyun nhờ chị vào lấy vài món đồ thôi" - Sana nói dối - "Em sao thế, bị bệnh sao?"

Sana định đưa tay lên mặt Tử Du để kiểm tra nhiệt độ. Vừa ngó thấy động tác của cô, Tử Du vội bước giật lùi lại tránh cái động chạm kia.

"Em không sao...chị tìm thấy đồ chưa" - Tử Du lảng tránh

Sana nhìn Tử Du chằm chằm, bộ dáng nó bây giờ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, trên mặt mồ hôi nhỏ giọt, vành tai và thái dương ửng đỏ, tay thì run run...Người khác nhìn vào sẽ phán ngay nó bị sốt rét không sai vào đâu được.

Tất nhiên biểu hiện đó Sana nhìn rõ mồn một, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô suy nghĩ lung lắm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài cười gượng

"Em...ghét chị đúng không?"

Tử Du hơi giật mình. Trước đây, Sana lúc nào cũng thuận theo nó mà bỏ qua không nhắc việc này, nhưng hôm nay khác, nó không ngờ cô lại quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Em...làm gì có, em đâu có ghét chị."

"Chị thấy lần nào em cũng cố tính tránh chị."

"Em k-không có tránh mà.."

Thực ra, Chu Tử Du bây giờ cũng không có lấy một câu trả lời xác đáng nào dành cho Sana, thành ra nó cứ chối bai bải thôi. Mặt Tử Du càng lúc càng đỏ, mồ hôi túa ra nhiều hơn dù thời tiết hiện giờ đang là mùa đông. Sana thấy vậy nên bỏ qua chuyện kia, lo lắng hỏi:

"Em không sao thật chứ, em bị bệnh rồi đúng không"

"Em không bệnh....tại em...."

"Tại em sao?"

"Tại em..bị...bị...bị..."

Tử Du càng nói càng thấy khó thở vì nhịp tim loạn xạ và bế tắc trước đôi mắt long lanh màu hổ phách của Sana cứ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi như tra khảo.

Bên ngoài căn phòng định mệnh, có bảy con chuột đang áp tai vào vách cửa nghe lỏm. Ở trong này bây giờ chỉ nghe thấy tiếng cà lăm của nhỏ em út mét bảy hai có một câu nãy giờ nói chưa xong 

....bị....ơ...bị.....

.

"Bị khùng?" - Chaeyoung tự hỏi

"Bị ngáo?" - Dahyun thắc mắc

"Bị trúng gió!" - Mina khẳng định

.

Đợi hồi lâu, Sana thấy Tử Du chưa có ý định thôi cái điệp khúc như nhạc chạy đĩa bị vấp kia, cô sốt ruột hỏi lại:

"Em bị gì?"

"Em bị...hồi hộp" - Tử Du lúc này như con mèo đuối nước, trả lời phứt cho rồi.

Sana ngạc nhiên, mắt càng mở to hơn, cô không biết cặp mắt ấy chính là nguyên nhân của mọi ngọn ngành gốc rễ.

"Ơ, sao lại hồi hộp, em thấy khó chịu ở đâu?"

"Phải, em thấy khó chịu lắm." - Tử Du thừa nhận

Sana nghe vậy, cười khổ, mắt cụp xuống không nhìn trân trối vào Tử Du nữa. Sana quay mặt qua hướng khác vuốt vuốt tóc, hành động ấy cốt chỉ để che giấu nỗi buồn không biết từ đâu đến cào xé tim gan cô. Tông giọng Sana trầm lại.

"Chị biết mà, lúc trước em đâu có như vậy"

"..."

"Không biết tự bao giờ chị thấy em cố tình xa lánh chị"

"..."

"Tử Du trước đây có chuyện gì đều tìm tới chị, kể cho chị nghe"

"..."

"Tử Du bây giờ không như thế nữa"

"..."

"Tử Du ghét chị rồi"

Nói tới đây, giọng Sana nghẹn lại, từ cuối cùng phát ra cũng không trọn vẹn. Đôi mắt cô chớp chớp cố kìm nén, nhưng ngấn nước mắt rõ ràng không thể giấu.

Tử Du thấy vậy vô cùng bối rối, mặt hoảng hốt, nó quơ tay lắc đầu lia lịa.

"K-không. Em không ghét chị mà!"

Sana nhìn Tử Du chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Trời hỡi, đôi mắt trước giờ đã làm cho Chu Tử Du rối tung rối mù vì nó, nay lại còn ngân ngấn nước, long lanh như pha lê thế kia. Chu Tử Du lần này chết không toàn thây rồi.

Phó mặc cho số phận. Tử Du gồng mình ráng nói hết ý nghĩ mà trước đây nó chưa bao giờ dám nói với ai, kể cả Chaeyoung.

"Em không ghét chị, em hồi hộp khó chịu là vì em thấy chị...rất dễ...dễ...dễ...."

Cái bài ca vấp đĩa lặp lại, Tử Du tự nguyền rủa bản thân sao không đập đầu vào tường chết cho xong, nói chuyện với chị Sana thôi mà sao nó thấy khó khăn quá.

....dễ....dễ.....ơ....dễ....

Không cần nó tự đập đầu, người bình thường nói chuyện kiểu này cũng phải lôi đầu nó đi đập cho một phát, một cuộc trò chuyện có vài câu thôi mà kéo dài suốt mười lăm phút lẻ sáu giây. 

Nhưng không, Sana không làm vậy, cô kiên nhẫn nhìn nó chờ đợi. Ở ngoài kia, bảy con chuột lại có dịp chơi trò đuổi hình bắt chữ.

"Dễ ghét?" - Momo tự hỏi

"Dễ sợ?" - Jeongyeon thắc mắc

"Dễ dãi?" - Nayeon suy đoán

Nếu bây giờ Tử Du không chịu nói cho lẹ làng nhanh chóng thì chắc chắn sẽ có thêm một loạt từ ngữ kỳ dị khác được tuôn ra cho coi.

"...dễ...dễ....ơ...em thấy CHỊ RẤT DỄ THƯƠNG!!!"

Cuối cùng nó cũng phun ra được.

Sana ngạc nhiên tột độ, sắc mặt buồn bã khi nãy dần chuyển sang màu đỏ ngượng ngập. Tự nhiên bây giờ, tới lượt Sana cứng họng, Tử Du thì làm gì có chuyện hoạt ngôn khi ở trước mặt Sana. Thành thử ra, giờ đây có hai con người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời trong căn phòng mười bốn mét vuông. Thời gian tưởng chừng như vô tận....cho tới khi...có ai đó lỡ dại vịn vào tay nắm cửa rồi trượt chân vặn nó ra.

Cánh cửa bật mở, bảy con người bên ngoài té nhào vào phòng làm cho hai con người bên trong ba hồn chín vía đều thất kinh. Sana và Tử Du bây giờ chỉ còn lại hai cái xác cứng đờ nhìn chòng chọc vào cái đám ô hợp đang nằm xếp lớp kia.

"Thôi mình đi ăn gỏi cuốn đi" - Nayeon thộp cổ Momo lôi đi với tốc độ ánh sáng

"Xin lỗi tự nhiên tớ nhớ ra có hẹn với chị" - Jeongyeon biến mất không để lại dấu vết

"Thôi chết em còn phải đi lễ nhà thờ" - Dahyun phóng như bay ra khỏi phòng

"Mình quên mất cuộc họp với hội đồng quản trị" - Jihyo thảng thốt rồi luồn đi mất

Mina thấy ai nấy đều bốc hơi với một lý do vô cùng hợp lý, thế nên liền bắt chước:

"Chaeyoung hay là mình đi ăn ke... -"

Từ "kem" nói chưa xong, Mina đã phải nín lại vì khi quay qua Chaeyoung đã trốn mất tiêu. Mina nhìn hai cái xác khô kia cười hề hề chữa thẹn rồi lồm cồm ngồi dậy, lịch sự đóng cửa và không quên nói vọng vào:

"Không sao đâu, hai người cứ tiếp tục đi"

Không sao cái mắt. Tử Du chửi thầm.

Rốt cục trong phòng hiện giờ cũng chả ai "tiếp tục" được gì. Hai người như hai pho tượng cứng ngắc, trắng bệch đứng như trời trồng.

---- oo00oo ----  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top