Oneshot

Tám trăm năm trước, ở vùng đất xinh đẹp mang tên Tịnh Hà có vị thần mưa nhỏ sống sâu trong núi, ngày ngày trò chuyện cùng mây lá đất trời.

Ngày nọ, trong lúc đang dạo chơi, ngài vô tình phát hiện một thiếu nữ gục bên con suối băng ngang rừng, trên người đầy vết thương nhỏ. Ngài liền chữa thương cho người thiếu nữ rồi mang nàng đặt tại bìa rừng. Thế mà mấy ngày sau, lại vẫn thiếu nữ ấy, bị thương nằm ở nơi khác.

Vũ Thần vốn nghĩ thiếu nữ này ham chơi bị lạc, nên lại đưa tay ra muốn giúp nàng lần nữa, thì đôi tay lại bị người kia bắt lấy.

- Ngươi cứu ta đúng không? Bạn nhỏ? - Thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ.

Vũ Thần không trả lời, ngài thầm nghĩ đúng là dây dưa với loài người chẳng tốt đẹp gì rồi biến đi mất, trở về nhà mình.

Nhưng rồi, ma xui quỷ khiến thể nào, vị thần nhỏ trở về nơi mình gặp thiếu nữ kia. Nàng vẫn nằm đó, hóa ra là bị thương thật. Ngài lại nghĩ con người vừa mỏng manh vừa ngu ngốc, tự để bản thân bị thương đến thế này chỉ để gặp mình.

Người thiếu nữ kia tỉnh lại trong lúc Vũ Thần đang cõng nàng bay về phía bìa rừng. Nàng năn nỉ Thần ở lại đây để nàng có thể ngày ngày đến bầu bạn. Vũ Thần quanh năm cô đơn trong núi, lưỡng lự một hồi liền đồng ý.

Ngôi miếu nhỏ được lập lên, ngày ngày người cùng thần trò chuyện đến quên cả trời đất.

Vũ Thần chẳng biết gì về người thiếu nữ kia, ngay cả tên, chỉ biết nàng cũng như mình, rất cô đơn.

Trôi qua một đoạn thời gian, nàng lấy chồng, một người họ Lâm rất giàu có cùng sống ở Tịnh Hà.

Trôi qua một đoạn thời gian nữa, nàng sinh con, đứa bé càng lớn càng giống nàng như đúc.

Rồi một ngày nọ, nàng bị một tà linh giết chết.

Từ ấy, dù vẫn sống ở cái miếu thờ tại bìa rừng, ngài trở nên căm ghét và khinh thường con người, ngài thường gọi con người là "thứ sinh vật yếu đuối" mỗi khi trò chuyện cùng Ông Cổ Thụ cạnh miếu, tuy nhận lại là những cái lắc đầu của ông, thế nhưng Thần vẫn giữ mãi định kiến ấy.

Những tưởng ngài sẽ như thế mãi, nhưng chính bản thân Vũ Thần cũng không ngờ đến, sau đó ngài lại vì say đắm một thiếu nữ khác mà không tiếc cả kiếp sống vĩnh cửu của một thần mưa.

-

Cùng thời, ở vùng Tịnh Hà có vị tiểu thư mười bảy tuổi họ Lâm tài sắc vẹn toàn nức tiếng một vùng. Tiếc thay, cha nàng làm quá nhiều chuyện xấu, những kẻ bị ông ta ám hại bức chết đa số hóa thành ác linh, dù đã được một vị đạo sĩ dựng cho kết giới bảo vệ, nàng vẫn không tránh khỏi thân thể yếu nhược.

Chính vì vậy, để kéo dài thêm mạng sống của nàng, từ nhỏ Lâm tiểu thư Lâm Nhã Nghiên đã chung sống với một đứa trẻ có sức mạnh tâm linh khá mạnh khác, là con gái của vị đạo sĩ họ Tôn, Tôn Thái Anh.

Nàng rất thích những cơn mưa. Chính vì thế nàng rất hay lui tới ở miếu thờ Vũ Thần ở bìa rừng. Nàng mỗi ngày đều đến ngồi trước miếu thờ, trò chuyện cùng một vị thần mà nàng còn chẳng biết có tồn tại hay không.

Chỉ có Tôn Thái Anh thấy, mỗi khi tiểu thư nhà mình mang hoa quả đến, Vũ Thần lại hiện ra, ngồi vắt vẻo trên cây cao, biểu tình vừa như vui vẻ vừa như khó chịu.

Vì không khí xung quanh miếu thờ cực kì dễ chịu, có đôi lần, Lâm Nhã Nghiên ngủ thiếp đi cạnh ngôi miếu, Tôn Thái Anh đã hỏi Vũ Thần rằng:

- Ngươi rõ ràng thích nàng, vì sao còn không chịu thả lỏng bản thân mà nghe giọng nàng chứ?

- Ngươi thì biết gì? Ta khinh thường sự đoản mệnh của loài người các ngươi.

Nói rồi liền biến đi mất.

Chính là vì, Lâm Nhã Nghiên càng lớn càng giống nàng kia, nhưng lại cùng lúc mang đến cho Vũ Thần cảm giác khó nói thành lời. Chính là luôn luôn nhớ nàng, nhưng đến khi thấy nàng, vừa có cảm giác thích thú, lại lo lắng nàng thân thể yếu nhược, cộng thêm sự sợ hãi rằng nữ nhân loài người kia sẽ nhanh chóng già và chết đi trước mắt mình, tạo nên một Vũ Thần đầy mâu thuẫn.

Còn nhớ, năm Lâm Nhã Nghiên lên mười, Tịnh Hà đột nhiên hạn hán, lúc ấy Tôn Thái Anh tám tuổi, từng nghe cha nói có vị thần biết làm mưa sống ở bìa rừng, liền dắt tiểu thư cùng đi tìm. Rủi thay, hai đứa chạy thế nào lại nhầm vào đường do thế lực tâm linh tạo thành, tìm mãi chẳng thấy đường ra. Tôn Thái Anh chỉ biết dắt họ Lâm trốn vào một cái hang nhỏ để tránh đụng mặt yêu quái, bản thân đứng ở cửa hang xem xét tình hình.

- Tiểu tỷ tỷ, không sao chứ?

Là giọng của Lâm Nhã Nghiên, Thái Anh lập tức quay đầu. Một thân ảnh cao ráo nằm cạnh tiểu thư nàng, có vẻ đang bị thương nặng.

- Này cẩn thận, nhỡ nó là ác linh muốn giết ngươi thì sao?

Tôn Thái Anh lập tức chạy lại xem xét. Vạt áo nàng có vết cháy, trên lưng thì có vết thương như bị đao kiếm chém vào, máu vẫn chưa ngừng chảy, chỉ có tốc độ chậm lạ thường, mỗi cử động của Thái Anh lại làm người kia đau đớn đến nhíu mày.

- Nhưng mà trông tiểu tỷ tỷ rất đáng thương.

Nói rồi không chờ Tôn Thái Anh phản ứng đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lá cầm máu cho tiểu tỷ tỷ đang bất tỉnh kia, xé áo ngoài của mình để băng bó vết thương cho tiểu tỷ tỷ.

Đợi đến khi người bị thương kia tỉnh lại, họ Lâm đã vì quá mệt mà ngủ mất.

- Ngươi là gì? - Tôn Thái Anh hỏi.

Bất ngờ vì sự hiện diện mạnh mẽ của Tôn Thái Anh, người kia ngây người ra một lúc.

- Ta là một Vũ Thần.

- Ra vậy, tà linh một năm trước bị tiêu biến là do ngươi.

- Thông minh lắm. Dù hắn bị ta đánh chết nhưng cũng kịp làm ta thương nặng. Ta nằm ở đây chịu thương một năm rồi. Ta không di chuyển được, chỉ có thể dùng chút sức còn lại để từ từ làm lành vết thương. Những tưởng sẽ phải nằm thêm năm mươi năm nữa thì các ngươi xuất hiện.

Vũ Thần nói, đôi mắt nhìn xa xôi, kí ức xưa cũ về người tri kỉ hiện lên rõ ràng, đoạn ngài đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ say.

- Ngươi có bị ngốc không chứ? Ngươi nằm thêm năm mươi năm thì bọn ta đều chết khô vì thiếu nước cả rồi.

- Nếu các ngươi đến cúng ta hoa quả thì ta sẽ hồi phục trong một tháng. Nhưng tiếc là người lập miếu đã chết rồi, chẳng ai biết đến ta thì cúng thế nào.

- Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?

Lâm Nhã Nghiên mười tuổi đưa tay dụi mắt, tỷ tỷ lúc tỉnh cũng thật xinh đẹp.

- Ừ, tỷ tỷ chỉ ngươi đường ra khỏi nơi này nhé.

Ngài vốn chẳng thích thú gì với lũ nít ranh này, nhưng dù sao đứa nhỏ kia cũng đã giúp ngài chóng lành thương.

Lúc bị Tôn Thái Anh dắt đi, họ Lâm còn quyến luyến không rời.

- Ta tên Lâm Nhã Nghiên, tỷ tỷ ngươi tên gì?

- Ta họ Chu, tên Tử Du.

- Tử Du tỷ, mau khỏe đến Lâm gia chơi với ta nhé!

Nhã Nghiên, Nhã Nghiên, Nhã Nghiên.

Thật tiếc, nhưng đối với con người tuyệt không nên dây dưa.

Vũ Thần thầm nghĩ, rồi ngài mỉm cười.

Dù thần hay yêu, chỉ cần có kiếp sống vĩnh cửu, đã định sẵn đều phải cô đơn.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má ngài, rồi chấm đất.

Chiều ấy, Tịnh Hà đổ cơn mưa lớn.

Kể từ ấy, Lâm Nhã Nghiên mỗi chiều đều đặn đến thăm miếu một lần. Phần vì muốn gặp lại người bạn cũ, phần vì sợ Vũ Thần cô đơn. Đến nay đã hơn mười năm, mỗi ngày đều không quản nắng mưa, nằng nặc đòi Tôn Thái Anh dắt mình đến cạnh miếu thờ.

Mùa đông năm nay trời đặc biệt rét, khỏe mạnh như Tôn Thái Anh còn thấy uể oải cả người, và đương nhiên, Lâm Nhã Nghiên ốm. Ốm nặng.

Thế mà ba ngày sau, vừa mới đứng dậy được, nàng lại mang hoa quả đến miếu Vũ Thần, dù đã suy yếu, nhưng nàng không để Thái Anh cõng, nàng luôn không muốn bản thân yếu đuối trước mặt thần linh. Vừa đến nơi nàng đã tựa vào lưng miếu, nhắm khẽ mắt. Tôn Thái Anh dựng cái ô lớn che cho nàng, rồi đứng tựa vào Ông Cổ Thụ cạnh miếu.

Không gian chìm vào im lặng.

Vũ Thần hiện ra, ngồi vắt vẻo trên cành cây cao.

- Nàng yếu rồi.

Tôn Thái Anh nói, nhìn nữ nhân vừa ngủ thiếp đi bên dưới.

- Ta sợ nàng không còn bao lâu...

- Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi.

- Ngươi hẳn có nhiều điều muốn nói với nàng.

Tôn Thái Anh nói xong không đợi đối phương trả lời liền rời đi.

Hôm đó, Lâm Nhã Nghiên đã có một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, nàng chỉ mới mười tuổi, đang cùng tiểu tỷ tỷ Chu Tử Du chơi đùa.

Nàng tỉnh dậy ở nhà của mình, cả thân thể như thuộc về người khác, nàng chẳng còn cảm thấy bản thân yếu ớt như trước nữa, liền tất tả chạy đến bìa rừng. Tôn Thái Anh chạy theo ngay sau.

Cho đến khi nãy, nàng vẫn luôn nghĩ cơn mưa năm xưa do Chu Tử Du tặng Vũ Thần hoa quả mà có. Tuyệt không nghĩ đến hai người vốn là một.

- Chu Tử Du! Ngươi chính là vị thần mưa khả ái mà nương ta vẫn hay kể cho ta, đúng chứ?

Chẳng có một tiếng trả lời. Dù trước đây cũng đều là nàng trò chuyện một mình, nhưng sao ngay tại lúc này, nàng cảm thấy cô đơn đến thế, trống vắng đến thế.

Như là một thứ gì vô cùng quan trọng vừa mất đi.

Vũ Thần đã biến mất khỏi đó, cùng với tất cả linh khí mà mình ban cho vùng Tịnh Hà, hoàn toàn biến mất.

Những ngày sau, Tôn Thái Anh chẳng thấy cô gái nhỏ thích ngồi vắt vẻo trên cây cao kia đâu nữa.

Nàng nghĩ, có lẽ vị thần họ Chu kia đã can thiệp vào tuổi thọ của Lâm Nhã Nghiên, phạm vào cấm luật, nên đã bị tan biến đi rồi.

Luôn khinh thường sự mỏng manh của con người, nhưng lại chết đi trước cả một kẻ mà ai cũng cho là đoản mệnh, đáng thương thay, thần mưa Chu Tử Du. Ngài vẫn nghĩ rằng vì Lâm Nhã Nghiên giống hệt tri kỉ đã mất của mình, là phần sinh mệnh nối dài của nàng nên mới dùng kiếp sống của mình đổi lấy tuổi thọ cho con gái nàng Nhã Nghiên.

Cho đến trước khi ngài bị tan biến vào khoảng không, Vũ Thần mới biết mình yêu Lâm Nhã Nghiên đến nhường nào.

Nghe kể, Lâm Nhã Nghiên cứ thế, chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi ở Tịnh Hà, sống đến bạc đầu. Thi thoảng, người ta lại thấy bà ngồi một mình sau nhà, nơi bà tự tay dựng cái miếu nhỏ xíu, trò chuyện cùng những cơn mưa.

***

LS

20170407

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top