Quá khứ
- Momo unnie em thích unnie, chúng ta hẹn hò nha-. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra làm người ngồi đối diện đứng hình.
-Sa... Sana -. Gương mặt đỏ ửng, cuối đầu nhìn tránh đi nơi khác, Momo lắp bắp nói.
- Hì hì, chọc unnie đó -. Sana nhìn Momo cười lớn, đặt bộ hồ sơ trong tay xuống bàn Momo, Sana vừa cười vừa nói - Unnie đấy, lúc nào cũng dễ để bị chọc à -.
- Sana thật ra... Thật ra unnie cũng rất thích em, unnie đồng ý chúng ta hẹn hò đi-. Momo cầm lấy tay Sana đang xoa đầu mình dứt khoát nói.
- Un... Unnie, chị đang đùa em đúng không, đừng...-.
- Sana, unnie nghiêm túc đấy -. Momo nhanh chóng khẳng định.
-Nhưng... Nhưng unnie có nhiều người thích như vậy, em sợ mình không xứng với unnie -. Sana cuối mặc.
- Ngốc, em chỉ cần ở bên cạnh unnie, đừng rời xa unnie như vậy là được rồi. Người khác có nói gì cũng là vì họ đang ganh tị với em thôi-. Ôm Sana vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em Momo nói.
- Ùm -. Ôm chặt lấy chị, Sana khẽ nói.
--------------
Sau ngày hôm đó, Momo và Sana lúc nào cũng ở cạnh nhau, cả hai luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng hạnh phúc giản đơn đó lại bị phá hủy bởi người mẹ kế của Momo.
- Momo con phải đi sang mỹ ngay, mẹ không chấp nhận việc con hẹn hò với con nhỏ thấp kém đó-. Giọng nói của bà ta vang lên cả căn phòng.
- Đừng nói em ấy bằng những từ ngữ khó nghe như vậy, bà không xứng đáng. Tôi tuyệt đối sẽ không sang mỹ, vì bất cứ lý do gì đi nữa, nghe rõ rồi chứ bà Kan-. Momo dùng con mắt lạnh lùng nhìn bà ta nói rồi đứng dậy xách áo khoác rời đi.
- Hirai Momo con sẽ phải hối hận vì những gì con đã nói, chống lại ta con không có kết quả tốt đâu-. Bà ta cười nhếch mép.
---------------
- A Momo, sao unnie lại tới đây -. Sana ôm lấy cánh tay của chị hớn hở.
- Hihi, người ta nhớ em mà. Đi dạo với unnie nha -. Momo hôn nhẹ lên tóc em, khẽ nói.
- Ùm, unnie đợi em lấy áo khoác cái nha -. Sana chạy nhanh vào nhà lấy áo.
- Đi thôi -. Sana khoác tay chị, cười nói.
- Sana, em có muốn vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn không-. Momo chỉ vào cửa hàng bên kia đường hỏi.
- Ùm cũng được, đi nãy giờ chân em cũng mỏi rồi hihi -. Sana cười khổ nói.
- Ùm, hay để Mo...
- CƯỚP, BẮT HẮN TA LẠI GIÚP TÔI -. Người đàn ông cõng theo đứa bé trên lưng đuổi theo tên cướp hét.
Mọi người trên đường đứng bất động mắt nhìn theo họ. Bỗng tên cướp chạy thẳng về phía của Momo. Hắn ta lướt qua Momo và tông thẳng vào người của Sana.
* BINH *
* BINH *
* KÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTTT *
Chiếc xe ô tô mất chớn tông thẳng vào Sana.
- SA... SANAAAAAA -. Momo khóe mắt đỏ ngầu chạy lại phía em, ôm lấy gương mặt dính đầy máu của em môi Momo tím ngất rung bần bật hét.
- Sana... Sana... không được.... Không được... Em không được xảy ra chuyện gì. Gọi cứu thương dùm tôi, làm ơn gọi cứu thương dùm tôi. Làm ơn -. Ôm em trong lòng Momo nước mắt chảy rồng rồng.
------------
- Làm tốt lắm -. Bà kan ngồi trên chiếc ghế trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
- Thưa phu nhân còn tiểu thư thì sau ạ-. Người bên kia hỏi.
- Cứ đánh nó ngất xỉu rồi đưa về mỹ-. Bà ta ra lệnh.
- Tôi biết rồi, xin phép phu nhân -.
- Hirai Momo là do con ép ta thôi. Nhưng ai chống lại ta đều phải trả giá đắt hahahahaha -. Bà Kan tắt máy cười lớn.
--------------
- Sana em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết -. Ngồi trước phòng phổ thuật Momo chấp tay cầu nguyện.
- Các người là ai, các người muố...
* BỐP *
- Đưa đi -. Người đeo kính đen ra lệnh cho hai tên còn lại
- Xin lỗi tiểu thư, phu nhân đã hạ lệnh phải đưa cô sang mỹ, đừng trách chúng tôi -. Tên đeo kính cuối người nói rồi đưa Momo đi.
--------------------------------------------------------
🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top